6. Leader-shi
Dạo này cái thế giới hỗn loạn trong đầu đang làm khổ Namjoon. Anh là loại hay suy tư sâu sắc, nhiều khi kì cục. Không phải kì cục như kiểu của Taehyung mà kì cục theo kiểu của riêng anh. Namjoon tự thấy suy nghĩ kì cục của mình còn khá khẩm hơn chán những phát kiến dị hợm của Taehyung.
Vấn đề duy nhất của một kẻ có đầu óc khác với mọi người là chia sẻ. Nhiều khi bộ não của Namjoon đi quá xa, đến mức nếu nói ra suy nghĩ của mình với bất cứ ai, Namjoon nghĩ người đó sẽ gửi anh vào trại tâm thần mất. Jimin là một cậu nhóc biết lắng nghe, mặc dù có lúc chắc chắn cậu bé không hiểu anh đang nói gì. Nhưng Namjoon không chia sẻ với cậu nhiều, vì anh biết trong cậu cũng có một đống tơ vò rối răm chẳng khá hơn anh là mấy. Jin, Hoseok hay Yoongi đều tốt, nhưng thế giới của họ thực tế hơn anh rất nhiều. Maknae Jungkook chắc chẳng chịu nổi việc nhóm trưởng to đầu lôi nó ra một chỗ thì thầm to nhỏ, những thứ anh nói dám lắm sẽ làm thằng bé phát điên, như cái cách chúng đã làm với anh.
Taehyung, loại thiên tài 10% hay dở chứng, lại là người khiến anh thoải mái nói về những điều dấu kín trong lòng nhất. Cậu không gật gù hay ra vẻ thấu hiểu sau khi nghe những tâm sự của anh. Ngược lại cậu sẽ ném vào mặt anh sự thật phũ phàng theo kiểu Yoongi:
"Nói thật, nãy giờ em chẳng hiểu hyung đang nói cái gì!"
Sau đó, khi anh chuẩn bị phát tiết thì cậu nhóc sẽ lái bầu không khí theo hướng tươi tắn kiểu Hoseok hay làm, chỉ có điều theo một cách vô duyên hơn:
"Namjoon, lúc nói chuyện đầu anh giống quả trứng vậy. Có điều với guồng tâm tư đó, tất cả lòng trắng và lòng đỏ bên trong sẽ bị đánh cho tan nát."
Nói vậy nhưng cậu nhóc vẫn lắng nghe anh đến cuối. Namjoon cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với cậu. Cậu chẳng cho anh giải pháp nào như Seokjin, nhưng cậu khiến anh muốn nói hết những thứ đã lên men trong bụng từ lâu. Nói hết tần tật. Rằng anh đã nhạy cảm ra sao, rằng thế giới bên ngoài tàn nhẫn với anh một, thế giới nội tâm tàn nhẫn với anh mười, rằng...
"Nhóm trưởng cũng là người mà, nếu anh mệt, hãy nói anh mệt; nếu anh cảm thấy mình cần giúp đỡ, hãy cứ nói; nếu trách nhiệm quá lớn, cứ san bớt qua đây!" Taehyung vỗ vai mình bồm bộp, mắt lóe sáng nói với anh.
Trong giây phút, anh hiểu ra tại sao mình lại có thể chia sẻ với cậu. Taehyung cũng là loại giống anh, khác người. Cậu nhóc trông như lộn hết ruột gan ra ngoài cho người khác xem nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều bạn bè là thế, nhưng đã có lần cậu nói chẳng biết phải chia sẻ với ai.
"Đôi khi nói ra còn phức tạp hơn giữ trong lòng nhiều phải không? Cái cảm giác để người khác phải chia sẻ gánh nặng, tâm tư với mình thật trái với lương tâm đúng không?"
Namjoon không biết câu này anh dùng để an ủi cậu hay chính bản thân anh.
Làm nhóm trưởng giống như tự tay xây một bức tường chắn giữa mình và các thành viên còn lại. Đứng cạnh nhau thật gần, trái tim và đam mê hòa quyện với nhau nhưng cùng lúc, trách nhiệm và tôn nghiêm lại phải thật tách bạch. Nhiều lúc anh phải dùng lí trí đánh sập tình cảm. Nhiều lúc anh phải tổn thương các thành viên của mình. Namjoon không biết cảm giác của anh có gọi là khổ tâm hay không, nhưng chẳng ít lần anh chỉ muốn làm một rapper bình thường trong nhóm, không làm leader gì cả.
Dạo gần đây Namjoon cứ bám dính lấy Taehyung, bám cậu trên sân khấu, rủ rê cậu đi ăn, rủ rê cậu đi cửa hàng tiện lợi, bất cứ khi nào có thời gian. Trái ngược với anh, Taehyung chẳng có bức tường nào với người khác, bên cậu cảm thấy thật thoải mái, thoải mái không làm trưởng nhóm, thoải mái lách luật.
"Điều mình giỏi nhất là chăm sóc Namjoon hyung."
-Kim Taehyung-
"Mình vẫn luôn âm thầm để mắt đến Taehyung."
-Kim Namjoon-
Namjoon là trưởng nhóm giỏi ăn nói, lời anh nói lúc phát biểu có thể khiến người ta nể phục. Nhưng anh lại chẳng giỏi nói ra những điều mình đang gánh chịu. Những chia sẻ trên Fancafe hay Twitter luôn kèm theo lời hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn. Anh không đổ lỗi cho bất kì ai ngoài chính mình.
-Mel-
Namjoon, mau khỏe nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com