3. Câu chuyện thứ 3 (JiKook/VKook)
Hôm nay là ngày thu âm lần một cho bài hát mới Fire sắp ra mắt, tất cả thành viên đều có mặt trong phòng chờ.
Khác với ngày thường, không khí hôm nay không hiểu sao trở nên âm u. Dường như có gì đó khiến ai đó - người luôn cùng hai ông anh 95-line bày trò phá phách im lắng đến lạ thường - Jeon JungKook.
Cánh cửa bỗng bật mở cùng giọng nói loắng thoắng không nhầm được với ai của JiMin:
"Yah! Kim TaeHyung cậu dám xoa đầu tớ!"
"Thì sao ai bảo cậu lùn làm chi!" Tiếp sau đó là giọng cười quái đản 4D của V.
J-Hope nhìn hai người vừa bước vào, rồi lại liếc sang maknae đang đeo tai phone, dường như anh quyết định chuyện gì đó thế là liền đứng bật dậy kéo tai phone của JungKook và nói:
"Yah 95-line bốn tụi mình quay video cover dance bài mới của BigBang đi mấy đứa!"
Hai người nọ nghe vậy thì liếc nhanh qua JungKook vẫn đang mải mê với chiếc smart phone trong góc.
"Hyung em mệt lắm." TaeHyung xua tay ý từ chối rõ ràng.
JiMin theo sau đó cũng nói:
"Đúng vậy với lại sắp chuẩn bị thu âm rồi phải giữ hơi chứ hyung. Để sau khi hoàn thành mọi thứ có thời gian rảnh đã."
J-Hope nghe nói vậy thì gương mặt đơ ra một lúc rồi nói:
"Dance vài giây thôi mà có mất mát gì lắm đâu mà, phải không JungKook?"
"..." JungKook mơ hồ nhìn khắp nơi một lượt, sau đó ngước lên nhìn HoSeok. "Em..."
Bỗng tiếng chuông điện thoại của JungKook bỗng vang lên.
"...Hyung thấy không JungKook nó còn bận nói chuyện với bạn nó mà làm gì có thời gian để dance cover được." Giọng điệu của TaeHyung như mỉa mai khiến các thành viên trừ JungKook và JiMin ngoái nhìn anh.
"...Em ra ngoài nghe điện thoại." JungKook đứng dậy đi ra ngoài để lại không gian gượng gạo bên trong phòng.
JiMin và V nhìn hướng JungKook rời đi rồi cũng ngồi xuống dùng điện thoại, gương mặt cả hai đều toát vẻ bực mình hiếm thấy đối với em út vừa đi ra.
Không ai nói mọi người cũng đều nhận ra sự kì lạ của maknae line. Các ông anh đột nhiên nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Lại có biến rồi.
.
.
.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, các thành viên lên xe đi về. Đoạn đường dài cùng những cái bụng rỗng khiến mọi người ai cũng mệt mỏi nhắm mắt.
JungKook ngồi ở hàng dưới cùng. Không hiểu tại sao dạo gần đây chỗ này lại là nơi cậu thích ngồi nhất.
JungKook nhắm mắt đeo tai nghe, cậu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.
Chuyện bắt đầu khi cậu hoàn thành lịch quay Bromance. Người đồng hành cùng cậu là MinWoo, một đàn anh trong giới nghệ sĩ. Tiền bối MinWoo là một người có nhiều điểm chung với cậu nên cả hai sau khi quay xong chương trình rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau. Cậu thường nhận được điện thoại của tiền bối cũng như cậu gọi cho người kia. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, hai người anh trong nhóm - Kim TaeHyung và Park JiMin dường như lạnh nhạt với cậu. Lí do là tại sao? Cậu không hề biết? Nhưng đến bây giờ cậu cũng không muốn biết nữa. Có lẽ gần đây cả hai đang buồn phiền nên không muốn chơi đùa với cậu thôi, JungKook tự nói với chính mình.
Tiếng chuông điện thoại reo lần nữa trong không gian im ắng trong xe khi các thành viên đều đang chăm chú vào việc riêng của mình.
JungKook giật mình nhấn trả lời, cậu quên để chế độ im lặng mất rồi... Cậu trầm giọng thấp hết cỡ nghe máy:
"Có chuyện gì sao hyung?"
"..."
"Em vừa mới thu âm xong. Tối hôm nay đến hết tuần này nhóm được nghỉ ngơi trước khi come back."
"..."
Không biết người bên kia nói gì khiến JungKook bật cười nhỏ:
"Em biết rồi tại XX chứ gì. Em nhớ mà. "
"..."
"Chắc bây giờ anh phải gọi em là hyung đi. Hyung còn trẻ con hơn em~" JungKook lại bật cười nhỏ lần nữa.
"..."
"Bây giờ các thành viên đều về kí túc xá hết ạ...."
"..."
"Thật sao? Hyung đợi một lát nhé em sắp về đến rồi."
JiMin đang nhắm mắt bỗng nhiên mè nheo với quản lí.
"Hyung~ Em muốn đi ăn tiệm~ "
"Sắp về đến nhà rồi mà thôi để ngày mai đi nhé."
"Hyung~ Hôm nay là ngày thu âm xong rồi mà coi như là bồi bổ tụi em sau mấy tháng ngày mệt nhọc đi hyung~" V ngồi bên cạnh cũng hùa theo JiMin muốn được ra ngoài ăn.
"Các em hỏi ý mọi người đi, nếu phần đông đồng ý thì đi."
"Ờ được đó anh cũng muốn đi ăn nghe bảo có một quán gần ga AX khá ngon mà giờ này cũng ít người lui tới." Suga bị đánh thức bởi giọng nói của 95 line cũng lên tiếng tán thành.
"Em sao cũng được em dễ nuôi mà." HoSeok cười nói.
Jin thấy RapMonster gật đầu thì cũng nói:
"Em với NamJoon cũng đi được."
Quản lí nghe vậy định nói đồng ý, nhưng mà... dường như còn thiếu ai đó thì phải?
"JungKook? Em có đi được không?" YoonGi quay người ra sau hỏi.
JungKook gượng gạo khó xử nói.
"E... Em mới hẹn đi ăn với MinWoo sunbae...."
"Lâu lâu cả nhóm mới cùng đi ra ngoài ăn em không hủy được sao, ngày nào cũng gọi điện với đi chơi nhiều rồi giờ đi chơi với nhóm cũng không muốn phải không." JiMin không quay đầu chỉ nói thầm mà cậu biết người đằng sau và TaeHyung bên cạnh đều nghe được.
"...Em biết rồi." JungKook cúi gầm mặt.
"Hả? Em nói gì JungKook?" giọng anh quản lí gọi lại.
"JungKook bảo đi được ạ." TaeHyung nói.
"À vậy thì đi thôi." Anh quản lí nghe thế liền nhanh chóng đổi hướng đi đến quán ăn. Bọn nhóc đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, ít nhất cũng phải có một bữa ra trò.
JungKook liếc nhìn hai người ngồi phía trên từ đầu tới cuối đều không quay đầu xuống sau đó cúi xuống mở điện thoại, nhắn tin cho MinWoo: 'Xin lỗi hyung, cả nhóm em đột ngột muốn đi ăn nên em không đi với hyung được rồi. Hẹn ngày khác nhé.' Cậu vốn muốn tâm sự với MinWoo sunbaenim về vấn đề giữa cậu và hai anh 95 line, nhưng có lẽ đành để dịp khác vậy.
.
.
.
Sau khi ăn xong, cả nhóm sảng khoái ngồi xe vỗ bụng đi về, vừa vào ktx người nào người nấy đã nằm ì trên ghế sofa, người thì bẹp dưới đất.
"Jin hyung anh đúng là sành ăn đó chỗ đó quá tuyệt luôn!" NamJoon cảm thán.
"Khà khà~ anh mà" Jin được khen liền phổng mũi thỏa mãn.
JungKook bước vào nhà sau cùng. Khi đang ngồi tháo giày, điện thoại cậu bỗng rung liên hồi.
"Alo hyung... Anh đang phía dưới hả?... À... để em hỏi thử anh quản lí đã... Ừm anh đợi một chút nhé."
JungKook mang giày đi ra ngoài đến chỗ anh quản lí đang đứng.
"Hyung, hôm nay kết thúc lịch trình rồi em...."
.
.
.
TaeHyung cầm chai nước vừa uống vừa đi ra ngoài. Anh liếc nhìn xung quanh rồi bỗng hỏi bâng quơ.
"JungKook đâu rồi?"
HoSeok đang đi từ nhà bếp ra nghe vậy cũng quay nhìn xung quanh, tiện đường ghé đầu nhìn phòng cậu nhóc sau đó gãi đầu đáp.
"Ừ ha hình như JungKookie chưa vào."
Đúng lúc đó quản lí từ bên ngoài đang đi vào nghe thấy liền nói.
"JungKook hả? Nó vừa mới xin anh đi đến nhà Zion chơi rồi ngày kia mới về."
JiMin đang nằm trên sofa liền bật dậy hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động của em út:
"JungKook đi đến nhà Zion sunbaenim? Em ấy đi lâu chưa ạ?"
"Cũng hơn 30 phút rồi. Nghe bảo Zion T sunbae đi chơi ngang qua KTX thì nhớ ra JungKook ở đây nên gọi xem thằng nhóc rảnh thì qua nhà anh ấy chơi hai đêm. Anh thấy từ ngày mai đến cuối tuần sau cũng khá rảnh rỗi nên cho JungKook đi chơi rồi. Có chuyện gì sao mấy đứa?"
Nghe vậy cả TaeHyung lẫn JiMin đều tỏ rõ lạnh nhạt bước vào phòng của họ.
RapMonster nhìn hai đứa nhóc đi vào phòng rồi nhìn J-Hope đang tu bình nước bên kia:
"Cậu nghĩ khi nào mới kết thúc cái không khí lạnh băng này đây?"
J-Hope nhún vai:
"Cá cược không? Tớ nghĩ ngày mai đó."
"Lúc nào cược với nhau cậu chả thắng... "- nhất là những vụ cá cược về thời gian các thành viên giận dỗi nhau mới lạ cơ.-" Thôi đi ngủ sớm đi mai cậu và YoonGi hyung đi gặp các thực tập sinh mà phải không?"
"Ừ SiHyuk PD mới thông báo hồi tối. Chắc tầm 10 giờ sáng...."- J-Hope vừa nói vừa mở điện thoại nhìn giờ giấc.- "Chết rồi tớ phải ngủ thôi trễ rồi!"- Nói rồi anh phi thẳng vào phòng ngủ.
.
.
.
Ngày hôm kia, JungKook chào tạm biệt Zion liền đi lên kí túc xá. Hai ngày ngồi tâm sự với anh về công việc cũng như vấn đề riêng của mình, JungKook đã hiểu ra được rất nhiều thứ mà trước đó cậu vẫn còn khá mơ hồ.
JungKook nhanh chóng mở cửa định sẽ có một cuộc nói chuyện giữa ba anh em, nhưng cậu không ngờ chào hỏi cậu lại là một lời nói khá đau lòng.
Có lẽ do về quá sớm, trong phòng khách chỉ có JiMin và V đang ngồi xem TV, các thành viên khác đều đang say giấc nồng.
Nếu như là lúc trước, cậu có thể vui vẻ bá cổ bá vai hai người họ và cùng ngồi chơi game cùng nhau. JungKook thở dài.
JungKook nhẹ nhàng đi vào, lúc đang định mở cửa vào phòng cậu liền nghe giong nói của JiMin.
"TaeHyung à, Jeon JungKook lớn quá rồi, chào hỏi chúng ta chắc cũng chẳng cần thiết nữa rồi."
JungKook quay người, nhìn hai người đang chăm chú coi phim, cậu khẽ nói:
"Em về rồi."
"Đi cũng không nói câu gì thì về không chào hỏi cũng không phải chuyện lạ thôi mà, cậu làm quá lên làm gì." TaeHyung không màng câu chào hỏi của JungKook mà nói.
"..."
JungKook thay đổi đường đi, sức giới hạn của đùa giỡn nên đến hồi kết từ bây giờ đi. Cậu tiến tới đằng sau ghế sofa nói:
"Em không biết đã làm gì khiến hai người bực tức. Nếu có hai anh đều có thể nói ra như thường ngày, tại sao cứ phải làm hành động và thái độ như vậy?"
Đúng lúc đó Jung HoSeok cũng vừa mới ngoáp bước ra khỏi phòng.
"Hửm? Kookie về rồi đó hả? Có mua đồ ăn sáng không đó anh đói quá.... Chuyện gì mà sao ba đứa nhìn chằm chằm nhau vậy?"
"Hành động và thái độ? Em đừng nói là em không biết? Em có biết mấy cuộc gọi của em làm ảnh hưởng đến cả nhóm lắm không?" JiMin nhìn thẳng vào JungKook, lạnh lùng nói.
"Em gọi điện thoại thì ảnh hưởng gì?" JungKook khó hiểu. "Mỗi khi có điện thoại nếu vào giờ tập luyện hay họp cả nhóm em đều chưa hề nghe máy. Chỉ khi nào có giờ rảnh rỗi em mới dùng điện thoại..."
"Lơ là tập luyện, đi ra ngoài đến khuya mới chịu trở về, em có biết các thành viên lo lắng rồi..." TaeHyung đứng bật dậy ngắt lời cậu, đây không phải là lần đầu tiên anh và JungKook cãi nhau gay gắt như vậy.
J-Hope lo lắng nhìn tình hình căng thẳng trước mắt:
"Yah yah, mấy đứa sao vậy bình tĩnh ngồi xuống..."
"Vậy tại sao không nói thẳng ra, hay các anh muốn dùng hành động thay lời nói? Hai người có biết những hành động này tổn thương người khác lắm không?!" JungKook cao giọng. Cậu sẽ đồng ý và xin lỗi nếu lời giải thích hợp lí nhưng cái lí do thế này có phải quá lắm rồi không?
"Còn nói là vì tôi? Tôi thấy các người chỉ muốn tẩy chay thôi phải không?! Các người..." JungKook đang nói bỗng ngã rụp xuống ngất xỉu.
"JungKook!!!!" HoSeok hốt hoảng hét lớn.
"JungKook?!! Em làm sao vậy JungKook?!!!" JiMin và TaeHyung giật mình khi nhìn thấy em út đột nhiên bất tỉnh, cả hai lật đật chạy đến, gương mặt tái mét.
"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào v..." Jin vừa bước ra liền thấy cảnh tượng làm anh đứng đơ người. "J... JungKook làm s...."
"Jin hyung!!! Gọi cấp cứu!!!!" TaeHyung hét lớn.
.
.
.
"Không sao đâu, là do áp lực thôi nghỉ ngơi vài ngày là được. Các cậu tạm thời cứ để cậu ấy ở đây đến tối. Không nên cho cậu ấy uống nước lạnh quá nhiều nhé, cổ họng cậu ấy có vẻ đang có chút vấn đề nhưng chỉ cần...."
NamJoon chăm chú nghe bác sĩ nhắc nhở.
Bên ngoài cả bọn ngồi lo lắng sốt ruột.
NamJoon vừa bước ra ngoài liền bị JiMin và TaeHyung chạy đến hỏi:
"Hyung JungKook sao rồi?? Tụi em có thể vào thăm JungKook không?"
Trưởng nhóm nhìn gương mặt lo lắng của hai đứa em, thở dài bảo:
"Nó đang ngủ, im lặng mà vào. Nó tỉnh rồi. Có chuyện gì thì giải quyết ngay đi. Mấy đứa làm bọn anh lo lắng lắm đó."
Cả hai gật đầu, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Chỉ do tính ghen tị của mình mà đã khiến các thành viên lo lắng.
"Mọi người đừng vào, để hai đứa nó đi thôi. Đây là chuyện của bọn trẻ." Jin ngăn YoonGi đang định vào theo.
.
.
.
TaeHyung và JiMin nhìn JungKook nằm yên trên giường bệnh, gương mặt cậu nhóc tỏ ra sự mệt mỏi áp lực khiến cả hai đau lòng.
Tại sao họ lại làm vậy với đứa em yêu dấu của mình? Tại sao chỉ vì tức giận người nọ vì kết bạn được với người khác liền quên đi hai người anh trai mà làm ra những hành động như vậy?
Họ thật sự hối hận.
Một lát sau, JungKook chậm chạp mở mắt. Cậu nheo mắt vì tia nắng chiếu vào qua cửa sổ. Định thần một lúc, cậu mới nhìn thấy hai người anh đang ngồi bên giường cậu, gương mặt tỏ rõ vẻ buồn bã không thể che giấu.
JungKook nhìn hai người anh của mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy mọi vấn đề đã sắp được giải quyết rồi...
"JungKook? Em tỉnh rồi?" TaeHyung là người đầu tiên nhìn thấy JungKook mở mắt. Anh vui mừng nắm chặt tay cậu nhóc.
"JungKook em có làm sao không? Có thấy nhức đầu không? Để anh gọi y tá đến.."
"Hyung, cùng nhau nói chuyện một lát đi."
.
.
.
Bốn người anh ngồi bên ngoài đã hơn hai tiếng đồng hồ. Ai cũng sốt ruột không biết maknae đã tỉnh chưa? V và JiMin đang làm gì?
"Dạo gần đây anh thấy ba đứa nó là lạ nhưng cứ nghĩ là tại anh lo lắng thái quá, nào ngờ.." Jin nói.
J-Hope gật đầu đáp:
"TaeHyungie với JiMinnie hình như xích mích chuyện gì với JungKookie từ hôm thằng nhóc quay Bromance về rồi hyung ạ." HoSeok ngồi xuống cạnh NamJoon rồi lại nói tiếp. "Thật ra là sau đó vài ngày thì đúng hơn. JiMinnie dạo đó tính cách cũng trở nên căng thẳng hẳn."
"Có một đợt anh thấy ba tụi nó đang chơi game trong phòng khách thì điện thoại JungKook reo thế là thằng nhỏ không chơi nữa ngồi nói chuyện điện thoại, lúc đó anh không để ý lắm nhưng hình như hai đứa kia có vẻ bất mãn?" YoonGi nói.
"Chẳng lẽ..." NamJoon dường như hiểu ra được điều gì.
Jin nhìn NamJoon. "Chẳng lẽ?"
"Mọi người còn không hiểu à?" NamJoon bỗng bật cười làm những người còn lại ngơ người khó hiểu.
"Jin hyung, nếu có ai đó lấy mất bộ sưu tập đồ chơi của hyung thì hyung cảm thấy thế nào?" NamJoon hỏi Jin.
"Anh chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Xử bẹp kẻ đó." Jin làm hành động đánh nhau.
"A!" YoonGi bỗng la lên một tiếng, anh dường như đã hiểu ra. "Ý chú là hai đứa kia không thích JungKook thân thiết với người khác sao?"
"Bingo! Ai chả biết JungKookie nó trước giờ rất ngại người lạ nên không có nhiều bạn? Toàn bám lấy hai đứa 95-line thôi. Mà ai cũng biết là hai đứa kia yêu thương thằng nhỏ nhất rồi còn gì. Chỉ là ghen tị vì JungKook có bạn mới nên không có nhiều thời gian cho tụi nó nữa thôi mà."
"À...." HoSeok bây giờ mới hiểu ra. "Nhưng mà hành động kiểu đó thì làm sao..."
"Chỉ là tụi nó không biết cách để thể hiện điều đó thôi. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm." YoonGi thở dài. Nhà có ba đứa nhỏ tuy vui vẻ mà cũng thật nhức đầu.
.
.
Không ai trong bốn người biết có chuyện gì trong phòng bệnh, nhưng sau hôm đó mọi chuyện dường như đang gần như trở lại bình thường. Chỉ trừ một vài việc... Ví dụ như...
"JungKook à, sao không qua ngồi với bọn anh?" JiMin chạy lại chỗ JungKook và J-Hope đang ngồi nghỉ ngơi.
"Sao em phải qua đó?" JungKook ngước mặt hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh ấy chẳng lẽ không thấy cậu đang chơi game điện thoại sao?
"Không phải em đã hứa là sẽ quay vlive với tụi anh sao?" JiMin ngồi xuống bên cạnh JungKook, mặt cún con dựa sát vào cậu nhóc.
"Là anh tự nói mà, em với J-Hope đang chuẩn bị quay dance cover rồi."
"Jeon JungKook em như vậy là không được!!" JiMin bắt đầu trở nên nhõng nhẽo.
Bỗng điện thoại JungKook reo...
"Cáo hyung? Ah đoạn video đó? Được thôi một lát nữa em..." JungKook đứng dậy đi ra phòng tập. Để lại JiMin ngơ ngác nhìn theo.
"Lại điện thoại điện thoại. Cáo hyung? Biệt danh kiểu gì nghe là thấy con người này không tốt rồi..." JiMin lầm bầm rời đi, mặt tỏ rõ vẻ bị ức chế.
J-Hope đần mặt nhìn JiMin rời đi, yah Cáo hyung là MinWoo sunbaenim đó thằng nhóc này, không biết là ai mà đã... Chậc... mà thằng nhóc này... mi cũng có quá trời bạn đấy mà thằng út nó có nói gì đâu sao còn đi nói nó hả?? J-Hope lắc đầu ngán ngẩm với tính cách trẻ con không bao giờ lớn của JiMin.
Hay một lần khác....
"Jeon JungKookie~" TaeHyung từ đằng sau đột ngột xuất hiện bá cổ maknae đang đọc kịch bản cho lần làm MC đầu tiên.
"Hm?"
"Lát định em định ăn gì đây? Anh thấy tốt nhất là mua ở XX rồi ra công viên ăn là tuyệt..."
"Không được rồi em có hẹn đi ăn với MinWoo hyung."
TaeHyung nhìn chằm chằm gương mặt thằng em đang dán mắt vào game, cánh tay đang bá vai JungKook thả xuống. Anh nhíu mày bất mãn nhìn người không thèm nhìn mặt người đang nói chuyện với cậu.
"Yah ngày nào rảnh tụi mình cũng hứa là sẽ đi ra công viên rồi mà sao tự nhiên có hẹn là thế nào?" Lâu lâu mới có thời gian đi chơi với nhau vậy mà...
"Hmm, tại hôm nay Shinwa sunbaenim tổ chức tiệc ăn mừng nên mời em từ hôm qua, em lỡ hứa rồi. Em chỉ đi đến chúc mừng một lát thôi à." JungKook liếc qua TaeHyung nhớp nhoáng rồi lại tiếp tục với điện thoại.
"Yah không công bằng!!!" TaeHyung nhăn nhó nhảy nhảy xung quanh em út.
"Hyung, đợt khác cũng được mà, chúng ta còn nhiều thời gian rảnh mà, nha?" JungKook ngước lên nhìn anh với ánh mắt cún con.
"...Cũng được." TaeHyung buộc miệng.
"Hyung tuyệt nhất đấy hyung biết không?" JungKook khen ngợi
"Hahaha ai chả biết điều đó cưng không cần nói..." TaeHyung bỗng im bặt, anh như hiểu ra điều gì gương mặt nhăn nhó.. Aish! Bị thằng nhóc lừa rồi!
TaeHyung tức tối nhìn JungKook đã quay trở lại với game, mi thích đi chơi với bạn mới thì cứ đi đi để xem sau này không thân nữa thì cũng quay về với nhóm thôi!!
... Hay một tình huống khác...
"Xin chào ARMY yêu dấu!! Chúng tớ là BTS!~~"
"À có một bạn hỏi chúng ta thế này đây: Các thành viên có ai có cùng sở thích hoặc ghét điều gì không??" Jin MC vừa đọc câu hỏi vừa nhìn các thành viên. "Anh thấy chúng ta có nhiều sở thích chung rồi hay bây giờ kể điều gì mà các em cùng nhau ghét đi."
"... Hmmm, em chả có điều gì cùng ghét với ai cả.. Cũng chưa từng nghĩ đến việc này luôn." NamJoon lắc đầu nói.
"Có! Có em với TaeHyung có!!" JiMin giơ tay nhốn nháo muốn phát biểu.
Jin thấy có thành viên muốn trả lời cũng hớn hở theo:
"Nào nào hai đứa ghét điều gì? Anh hô 1,2,3 rồi cùng trả lời nhé! 1...2...3!!!"
"Tiếng chuông điện thoại của JungKookie!!" Cả hai vừa nói vừa làm hành động nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
JungKook giật mình nhìn bọn họ.
"Sao lại ghét? Hai đứa kể nghe xem nào?" YoonGi hỏi.
"Cũng không có gì to tát đâu chỉ là chuông reo nhiều quá nên tụi em kiểu bị dị ứng ấy." TaeHyung nói. "Ví dụ như khi tụi em đang chơi game cùng nhau, hay đang bàn chuyện gì đó thì chuông điện thoại lại kéo JungKookie đi thế là bị mất hứng..."
"Đúng rồi đó JungKook à em phải để chế độ rung chứ!" HoSeok chen vào nói. Nhìn vào thì nghe như đang bảo vệ ý kiến của hai người kia nhưng thật ra là để giúp JungKook đây mà. Ai bảo hai đứa kia dám bắt nạt anh mấy bữa nay!!
"..." JiMin và TaeHyung câm nín nhìn HoSeok đang làm kí hiệu V ở đằng sau camera. Hyung, hyung chết chắc rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com