4. Câu chuyện thứ 4 (VKook)
'Một ngày yên ổn không phải Bangtan' là khẩu hiệu mà Bang SiHyuk đặt cho nhóm. Và hôm nay kí túc xá BTS đương nhiên lại xảy ra chuyện, người tham gia vẫn chính là hai đứa nhỏ nhất nhà -JungKook và TaeHyung.
Cả hai tuy thân thiết với nhau nhưng cãi vã là điều không thể tránh khỏi, ngay cả chuyện nhỏ xíu cũng khiến họ nổi cơn tam bành. Đôi lúc các hyung cũng rất muốn ngăn, giảng hòa cho bọn nhóc nhưng cứ xảy ra mãi thì cũng đã coi như là chuyện con người hít thở không khí luôn.
Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi TaeHyung đang lập nhóm nói chuyện với vài cậu bạn thân trên SNS thì JungKook chạy đến ngồi bên cạnh và rủ đi chơi với cậu nhóc, TaeHyung vừa bấm điện thoại vừa nói "Anh đang bận" và lại tiếp tục vùi đầu vào điện thoại.
Thế cũng chưa có gì cả, JungKook nghe vậy cũng ngoan ngoãn không làm phiền TaeHyung mà chạy đến chỗ JiMin và cùng chơi với anh. Một lát sau khi TaeHyung vừa kết thúc đoạn chat liền nhớ đến em út, anh ngóc đầu tìm kiếm cậu em rồi đi đến chơi với cậu thì đúng lúc cậu nhóc đang lúi húi chơi game trên điện thoại nên JungKook liền nói rằng "em đang bận".
Ấy thế mà TaeHyung lại nghĩ rằng JungKook giận dỗi chuyện anh không chơi với cậu vừa nãy. Nếu là bình thường thì anh sẽ xin lỗi hay làm vài hành động dễ thương, nhưng hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ: 'không thể để em nó lộng hành như này được'. Thế là TaeHyung liền cao giọng mắng:
"Em là con nít đó hả? Cái gì cũng giận dỗi tưởng hay lắm sao?"
JungKook đang buồn bực vì cứ thua ba ván liên tục lại nghe TaeHyung mắng chửi mình không lí do thì tức mình, cậu liếc mắt nhìn lên TaeHyung:
"Anh nói quái gì vậy, tránh ra em đang chơi."
"Em liếc ai đó? Anh là hyung của em mà em dám dùng thái độ đó? Coi được hả?" TaeHyung nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không xem ai ra gì của JungKook thì nỗi tức giận liền bộc phát. Anh cảm thấy mình không được cậu em tôn trọng!
"Thái độ gì?" JungKook đứng bật dậy, gương mặt âm u không chút tươi cười nhìn TaeHyung. Cậu vốn không muốn nói nữa, nhưng từng câu của TaeHyung khiến cậu không thể không để ý.
TaeHyung kéo cổ áo JungKook, gương mặt vô cùng khó chịu nói:
"Em nên coi lại thái độ của em đối với các anh của em đi! Em cũng chỉ là nhóc con thôi nên đừng có mà..."
"Nhóc con?" JungKook nghe thấy người ta nói cậu như vậy liền tức giận tột độ. "Anh là hyung của em nhưng cũng không có tư cách đột nhiên nổi nóng rồi giảng dạy cho em những điều đó!"
Các thành viên khác đang nghỉ ngơi nghe lời nói của JungKook liền quay người nhìn sang sau đó lại quay đi, họ quá quen thuộc với cảnh này rồi. Nhưng họ lại không ngờ được TaeHyung lại đánh JungKook! Vừa quay đầu không để ý chưa bao lâu cả đám đã phải nháo nhào khi nghe thấy tiếng bốp vô cùng lớn từ bên kia phát ra.
Gương mặt JungKook quẹo hẳn sang một bên, bên má phải đỏ lên với cảm giác đau nhức khiến cậu tức sôi máu. JungKook luôn ít nói và rụt rè nên cậu rất vui vẻ khi các anh luôn bắt chuyện và chỉ cậu cách hành xử đúng đắn. Nhưng cậu cũng biết việc TaeHyung bỗng dưng la mắng cậu là không đúng!
"Yah! JungKook TaeHyung hai đứa làm gì vậy?!!" NamJoon giật mình chạy đến khi nhìn gương mặt bầm tím của JungKook.
JungKook đứng bật dậy muốn nhào vào đánh lại TaeHyung liền bị JiMin, YoonGi và Jin cản lại. TaeHyung cũng không vừa nhưng cũng bị NamJoon cùng HoSeok ôm lại.
.
.
Sau đó là cả một quãng thời gian không ai nhìn mặt ai của hai cậu nhóc sau khi bị anh quản lí mắng một tràng. TaeHyung từ hôm đó chỉ chơi cùng những người bạn của anh ấy và nhóm ngoại trừ 'ai đó', còn JungKook cũng không còn chạy nhảy nữa mà chỉ chơi một mình như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hoặc lâu lâu sẽ cùng các anh trong nhóm ngoại trừ 'người nào đó' chơi với nhau.
Câu chuyện mãi như vậy đến hôm cả nhóm tham dự lễ trao giải. TaeHyung vui vẻ gặp gỡ những người bạn của mình, và anh vô tình nhìn thấy hình ảnh JungKook bối rối đứng ở giữa đang cố gắng đưa thân người ra ngoài. Cậu nhóc lủi thủi một mình chơi đùa cùng bàn tay của cậu mà không ai để ý đến. Cậu gương gạo mỉm cười với máy quay và các fan là cảnh tượng khiến TaeHyung bỗng nhiên đau nhói. Nếu là bình thường những lúc thế này JungKook luôn mè nheo bên anh chơi đùa.
TaeHyung chợt nhận ra mình thật nhỏ nhen, JungKook không có ai thân thiết ngoài các thành viên trong nhóm, đặc biệt là anh. Từ khi gia nhập BTS đến giờ ngoài NamJoon ra cậu từng nói anh là người cậu thích chơi đùa cùng nhau nhất, vậy mà anh lại nói những lời to tiếng khiến cậu giận. Đáng lẽ anh nên nhỏ nhẹ nói cho cậu hiểu thay vì tức giận mà đánh cậu.
TaeHyung nhanh chóng đi qua bên JungKook, ngay khi anh gần đến bên cậu, bỗng một bóng dáng lấn người sang bên anh đi đến bên cậu út - đó là em út của Got7. Cậu nhóc vui vẻ đi đến bên JungKook đang tự kỉ, cậu từ đằng sau ôm cổ maknae BTS nói to vào tai JungKook: "Yah! Sao đứng một mình vậy!"
"YugYeomie? Hôm qua cậu bảo cậu không đi dự được mà?" JungKook bất ngờ trước sự xuất hiện của YugYeom, cậu ngạc nhiên thốt lên.
"Yah, tớ nghĩ cho cậu nên mới phải dời cảnh quay của tớ lên một giờ sáng đó!" YugYeom ôm cổ JungKook hét to vào tai cậu vì bên ngoài khá ồn ào. Thật ra lí do chính là lịch quay bị hoãn lại nên cậu mới có thể đến dự thôi~
"Cậu...."
YugYeom ngắt lời:
"Ai bảo hôm qua nghe giọng ai đó buồn thảm quá đi? Thiếu tớ nên ai đó không vui vẻ được đúng không? Hahaa~"
JungKook nhìn thấy cậu bạn thân thiết duy nhất của mình liền cười hớn hở quay ra ôm lại cậu nhóc:
"Ừ ừ tớ nhớ cậu quá nên không vui vẻ nổi đấy, sau này đi đâu cũng phải có nhau nghe chưa nhóc con số một."
"Hahhaaha~ Biết rồi nhóc con số hai ạ!"
Hình ảnh hai maknae thân thiết ôm nhau được hàng ngàn fan quay lại và ngay sau đó trở thành đề tài hot, hashtag YeomKook cũng đứng đầu bảng tìm kiếm của ngày hôm đó. Nhưng hãy để chuyện đó qua một bên đã...
TaeHyung nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì bỗng trở nên tức giận. Anh đổi hướng đi quay lại chỗ cũ trò chuyện cùng những người bạn của mình, trong lòng không khỏi có chút trống trải. JungKook đã lớn rồi... Cậu cũng không phải là đứa em út luôn chỉ biết duy nhất các anh của mình nữa... Điều đó khiến lòng TaeHyung cảm thấy trống trải vô cùng...
.
.
.
Đèn phòng khách bật mở, các thành viên lần lượt đi vào sau khi tham dự lễ trao giải. JungKook vừa bước vào liền đi một mạch vào phòng ngủ, cậu hôm nay thật sự đuối sức. Chắc là do không khí nóng trong cánh gà khiến cậu không khỏi bị ngộp thở.
Khi đi ngang qua ghế sofa, JungKook không may bị trượt chân theo trớn ngã ngửa về đằng sau. Trong đầu đã chuẩn bị đón cơn đau đớn sắp ập đến nhưng thật kì lạ lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cảm nhận được ai đó đã kịp thời đến đỡ cậu, JungKook liền quay người tính cảm ơn. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt TaeHyung, cậu liền im bặt.
"Hm? Hai đứa sao lại nằm chồng lên nhau giữa đường thế kia? Hết giận nhau rồi hả? Hài dà... Thật may quá còn tưởng còn lâu mới hết cơ..."- Jin nói một câu thật dài rồi thanh thản tiến vào phòng bếp. Anh em lâu lâu lại đánh nhau mới thân thiết chứ nhỉ? Jin nghĩ thầm. Thật may mắn, anh không cần phải bỏ tiền mua thịt gà giảng hòa cho tụi nó như mấy lần trước nữa~
JungKook nhanh chóng ngồi dậy. Gương mặt cậu trầm lại, không nói không rằng bỏ đi để lại TaeHyung nằm nhìn trần nhà. Không phải cậu không muốn cảm ơn mà là vì khoảng thời gian lạnh nhạt vừa qua khiến cậu không thể mở lời. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ không nhìn lại. Lúc nào cũng vậy, luôn là anh phát hiện cậu sắp gặp tai nạn và chạy đến cứu đầu tiên.
Jeon JungKook đủ lớn để biết lí do tại anh lại hành động như vậy hôm đó, cậu cũng biết chỉ cần một trong hai bên đứng ra giảng hòa thì mọi thứ sẽ lại bình thường như xưa. Nhưng có lẽ, vì đã quen được anh chiều chuộng, được anh vỗ về nên cậu đang dần trở nên bướng bỉnh lạ thường chăng?
TaeHyung nhìn bóng JungKook đi vào phòng không biết nói gì. Anh vừa ngồi dậy thì cơn đau nhức từ lưng khiến anh gập người lại ngay tức khắc. Hình như lúc nãy đã quệt vào góc bàn rồi... Anh đứng dậy chịu đau đi vào phòng tìm thuốc.
"JiMin à bôi thuốc giúp tớ."- TaeHyung nhìn JiMin đang rảnh rỗi lướt web liền vẫy cậu tới.
JiMin ngước lên liền nhìn thấy vết bầm tím trên lưng cậu bạn từ xa, anh liền giật mình vừa tiến đến vừa hỏi:
"Yah làm cái gì mà bị thế này? Vết bầm lớn lắm đấy!"
"... Đỡ JungKook thì bị quệt vào góc bàn." TaeHyung không nhanh không chậm nói.
JiMin vừa bôi thuốc vừa thở dài thườn thượt. Hai đứa này thân thiết với nhau là thế cơ mà cứ mỗi khi giận nhau là lại như vậy...
"Có phải vì tính cách quá hợp nhau nên mới 'ngang' như nhau không hả trời. Nếu cậu muốn dạy dỗ thằng nhóc thì phải từ từ mà làm chứ, ai đời lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nó nghĩ cậu tức giận với nó là phải."- JiMin càm ràm. Mấy ngày trước đã nghe thằng bạn tâm sự, mặc dù là biết đây là hiểu lầm nhưng anh biết nếu anh càng nói ra thì cả hai vẫn sẽ làm ngơ mà thôi. Chuyện của hai người cứ để hai người tự giải quyết vậy.-" Rồi sao đã làm hòa chưa? Thôi khỏi nói cũng biết, nhìn cái mặt im im là biết rồi. Hai người ấy, cứ thế này thì rạn nứt tình đồng đội hết biết không hả? Để lát nữa tớ qua phòng JungKo..."
"Không cần đâu. Đợi thời điểm thích hợp tớ sẽ nói chuyện với em ấy."- TaeHyung ngắt lời JiMin. Anh trầm lặng đi đến giường, ngồi thù lù một góc sau khi được cậu bạn bôi thuốc.
JiMin liếc nhìn TaeHyung, trong lòng tự nhủ: 'Thời điểm thích hợp mà cậu nói mong nó nhanh đến một chút. Cứ thế này mãi cả bọn chắc sẽ chết vì ngộp thở mất!'
.
.
.
BTS đang tập nhảy cho phần biểu diễn của nhóm tại concert, ai nấy đều phát hiện ra sự chậm chạp kì lạ của TaeHyung. Sau khi hoàn tất buổi diễn tập, NamJoon đi đến bên TaeHyung khẽ hỏi:
"Em mệt hả TaeHyung?"
"Chỉ hơi đuối một chút thôi, chắc do hôm qua em thức khuya đó mà"- TaeHyung cười nói.
NamJoon nghe thế thì thở dài:
"Phải chăm sóc cho bản thân chút đi chứ thằng nhóc này."- Anh vừa nói vừa vỗ lưng TaeHyung.
"A.." TaeHyung nhíu mày rên nhỏ.
"Hm? Lưng em bị làm sao à?" NamJoon giật mình, giọng nói bật ra lớn hơn thu hút ánh nhìn của các thành viên.
Jin lo lắng đi đến:
"Sao vậy TaeHyung, đưa lưng ra cho anh xem?"
"Không sao đâu. Vết thương nhẹ thôi." TaeHyung phủi tay làm như không có việc gì định đứng dậy. Anh không muốn vì vết thương này mà làm hỏng buổi diễn ngày mai.
YoonGi không nói không rằng đi tới vỗ vào lưng TaeHyung liền nghe tiếng rên đau từ anh:
"Thế này mà bảo nhẹ hả, anh chỉ mới vỗ nhẹ thôi mà đã rên như vậy rồi."
JungKook nhìn qua, liếc thấy gương mặt gắng gượng bình thường của TaeHyung liền hiểu hôm qua chắc chắn khi đỡ cậu anh đã bị thương rồi. Trong lòng không khỏi lo lắng liếc qua liếc lại bên đó mấy lần.
NamJoon xốc áo TaeHyung liền hoảng hồn khi nhìn thấy vết bầm lớn trên lưng anh:
"Yah! Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy mà bảo bình thường hả?! HoSeok cậu đi báo anh quản lí dùm tớ!" NamJoon tức giận nhìn tấm lưng bầm tím một mảng lớn nhức mắt. "Nói! Sao lại bị thương hả? Bị từ khi nào rồi?! Sao lại che dấu làm gì?!"
"Tối qua đỡ cho JungKook liền bị vậy đó hyung." JiMin vừa đi ra từ phòng lấy nước liền nghe NamJoon tra khẩu. Hừ, nhân lúc này làm lành dùm luôn đi hai đứa kia. "JungKookie diễn tập xong rồi giờ cũng không có gì làm, là nguyên nhân gây ra vết thương đó, em nên đi theo TaeHyung vào bệnh viện kiểm tra đi."
TaeHyung nghe vậy liền ngẩng đầu nói:
"Không cần đâu, tớ không s..."
"Em biết rồi." JungKook nói rồi liền nhanh chóng đi vào phòng thay đồ nói chuyện với anh quản lí. Không cần JiMin nhắc cậu cũng lo lắng phát điên rồi!
"Hai cái đứa này, cứ làm nhau bị thương lần nữa thử xem anh đánh cả hai!" Jin tức giận đánh vai TaeHyung.
.
.
.
Sau khi được kê đơn thuốc và kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói rằng TaeHyung có thể về nhà nhưng cần phải nghỉ ngơi để tránh tác động đến vết thương. Quản lí liền cảm ơn rối rít rồi dắt hai đứa nhỏ ra ngoài.
"Hai đứa cầm chìa khóa vào xe đợi anh. Anh đi lấy thuốc rồi ra liền. Không được đi đâu đấy nghe không?"
Cả hai vâng dạ ngoan ngoãn lặng lẽ đi ra ngoài. Ngồi trong xe, JungKook lẳng lặng nhìn người anh đang nằm xả lai đằng sau, ánh mắt hối lỗi nói:
"Hyung, em xin lỗi."
TaeHyung đang quay mặt vào trong nghe vậy liền khó khăn quay người nhìn JungKook. Anh nhìn thấy gương mặt buồn bã của JungKook nhìn anh, tâm tình mềm đi rất nhiều. TaeHyung vẫy tay nói:
"JungKook ah, lại đây."
JungKook ngoan ngoãn nghe lời xoay người đến gần anh. TaeHyung ôm đầu nhóc con vừa vò rối vừa nói:
"Anh cũng xin lỗi em nhiều JungKookie. Là do anh không nhường nhịn em..."
JungKook nhanh chóng ngắt lời:
"Không phải vậy! Anh luôn nhường nhịn em mà. Là do em nóng tính..."
"Rồi rồi là cả hai chúng ta đều có lỗi được không?"- TaeHyung dùng giọng trẻ con nói với bé con trong lòng mình.
Tâm trạng JungKook cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu luôn cảm nhận tình yêu thương của các anh dành cho đứa em không ruột thịt, chính vì vậy mà vết thương này khiến tim cậu đau đớn vô cùng.:
"Hyung, sau này anh đừng vì bảo vệ em mà bị thương nữa... Em không muốn vì em mà các anh bị thương như v...."
"JungKookie, nếu không phải là em mà là những thành viên khác anh cũng sẽ làm như vậy. Đây chỉ là vô tình người anh che chắn lúc đó là em và cũng vô tình bị thương thôi. Chúng ta là gia đình, anh rất thương em nên anh không muốn em bị thương trước mặt mình. Vì vậy JungKook à, sau này đừng nói những câu như vậy nhé. Anh không mong em lại như những ngày đầu trốn trong phòng và tự trách mình. Khi nhìn cảnh đấy em có biết là anh trong lòng rất đau không?"- TaeHyung chậm rãi nói cho cậu em thương mến đang ngoan ngoãn để anh xoa đầu. Anh lo lắng JungKook sẽ không hiểu tấm lòng của người anh này nên nói rất nhiều, nhưng nói gọn lại cũng chỉ có một ý nghĩa mà thôi: 'TaeHyung rất thương JungKookie, không muốn JungKookie bị thương hay đau lòng'
JungKook vừa nghe người anh trai không máu mủ nói vừa đau lòng. Cậu thật may mắn khi được ở trong BTS. Thật may mắn khi đã lựa chọn con đường đúng đắn mặc dù nó trải đầy những cành hoa hồng đầy gai nhưng không sao cả. Chỉ cần có các anh ở đây, cậu sẽ không có vấn đề gì!
Cuộc cãi nhau lúc nào cũng luôn kết thúc khi một trong hai người xin lỗi nhau trước. Bangtan là thế, sau những trận cãi vã là những câu nói thật lòng, là những khúc mắc được cởi bỏ, là những tâm hồn thấu hiểu nhau nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com