Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: cassy/mạn


Hôm nay Taehyung đóng cửa phòng khám sớm. Jin gọi cho vài mối buôn hàng anh quen, rồi ba người bọn họ ngồi xuống sàn chơi Jenga cho đến khi Jungkook bị trẹo cổ vì cố uốn người thành hình bánh pretzel. Trong khi Jin và Jungkook đứng dậy để lấy đồ ăn, để Taehyung lại một mình, cậu nhìn quanh phòng khám, cảm thương cho phận mình.

(T/N: Bánh pretzel)

Chẳng có gì nhiều nhặn hết.

Cậu vẫn luôn biết rõ, và cũng vốn chẳng bao giờ để tâm. Dù sao đây cũng không phải y học. Đây là Taehyung, khẽ khàng nói với mọi người rằng, nếu bạn là một sinh vật pháp thuật, thì đôi lúc tình yêu cũng giống như một lời nguyền vậy: nó để lại những tổn thương dài lâu, thành sẹo ở những nơi nhạy cảm, sâu kín nhất. Đây là cậu, cố gắng hàn gắn con người bằng chỉ khâu, dược liệu, và bằng chính con tim mình. Taehyung không tìm ra phương thuốc đột phá nào sánh được với bảy lần Yoongi xuất hiện trong danh sách Hai Lăm Vĩ Nhân Dưới Hai Lăm Nhưng Giá Trị Trên Trăm. Cậu không nộp bất cứ bằng phát minh nào để có thể xuất hiện trong Danh sách trai độc thân quốc dân của tờ Pháp sư Quyến rũ (và Thú cưng của họ nữa!)

Nhưng Taehyung thích công việc và phòng khám nhỏ của mình. Cậu thích những chai dược bám bụi trên kệ và căn phòng vô trùng để làm phẫu thuật ở phía trong. Cậu thích từng bông hoa trên tấm rèm cửa—một chút vui vẻ giúp các bệnh nhân thoải mái hơn rất nhiều—và món đồ chơi Iron Man Jungkook đặt ở bàn đón khách. Cậu thích sơ đồ giải phẫu tim treo trên tường, từng đốm sáng nhấp nháy diễn tả những tổn hại mà cơn quặn lòng có thể gây ra.

Màu trắng lạnh lẽo tượng trưng cho cái chết. Xanh lá cho ghen tuông. Đen cho phản bội. Và một màu rất thường gặp: tím cho tình cảm đơn phương.

Cậu không hề chật vật duy trì chỗ này.

Cậu vẫn làm ăn ổn. Suôn sẻ. Trong khả năng có thể mà không cần tới đũa phép.

Min Yoongi chết tiệt.

Dạo gần đây anh ta có mặt ở khắp mọi nơi. Radio đang quảng cáo cho tiệm dược của anh ta ngay khi Taehyung sắp xếp lại mấy chiếc hũ rỗng. Trong trường hợp bạn không muốn mạo hiểm với những món hàng ngoại đắt tiền, anh Min cũng nhận chế dược và những loại mĩ phẩm theo yêu cầu với sự tỉ mỉ tinh tế đáng kinh ngạc. Anh Min còn cung cấp túi nguyền rủa, bùa trí nhớ...

Có tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung ra mở cửa, vẫn còn ngao ngán với chất giọng hân hoan thái quá của người dẫn chương trình, cái câu Anh Min của cô ta ngân nga như thể được lấy ra từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn vậy. Taehyung giơ tay kéo cửa, miệng chực chờ, "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng..." rồi tắt ngấm.

Anh Min đang đứng ở cửa nhà cậu.

Anh ta nhìn như vừa chạy thẳng từ cửa tiệm hào nhoáng của mình đến đây, mái tóc rối tung, hơi thở hổn hển. Taehyung để ý thấy anh ta không đội chiếc mũ hoa cúc bạch nữa. Min Yoongi trợn tròn mắt nhìn Taehyung, tay giơ lên như thể muốn kiểm chứng Taehyung là thật, cổ họng run rẩy.

"Cậu," Yoongi nói, ngón tay chỉ thẳng vào Taehyung đầy trách cứ, "cậu không sao."

Taehyung chỉ nghĩ rằng khó chịu về một chuyện như thế thì thật là kì dị. "Sao—sao anh lại tới đây?" cậu hỏi, miệng khô khốc, "Anh muốn gì?"

Yoongi nhướng mày như thể bản thân vừa bị xúc phạm nặng nề. "Tôi... ý cậu là sao, tôi muốn cái gì ư?"

"Vậy anh nói tôi muốn gì là sao? Anh mới là người tới phòng khám của tôi cơ mà! Rốt cuộc là anh muốn gì?"

Một khoảng im lặng ập tới, rồi mặt Yoongi tối sầm lại. "Kim Taehyung," anh nói, giọng lạnh lẽo, "dù cậu có đang làm cái gì đi nữa thì chuyện đó cũng cần phải dừng lại. Trò chơi này—nó không buồn cười chút nào đâu."

"Tôi đang làm cái gì cơ?"

"Đừng giả ngu," Yoongi gắt. "Thôi đi. Sao cậu lại gửi thư cầu cứu?"

Taehyung há hốc miệng, lúng túng. "Tôi đâu có."

Yoongi rút một vật ra khỏi túi áo chùng rồi đập nó vào ngực Taehyung. "Đây là chữ viết tay của cậu."

Đúng là thế thật. Dòng chữ được viết trên một mảnh giấy nhăn nhúm, đại ý là hyung, em cần anh, xin hãy giúp em. Ở dưới kí Tae.

Taehyung cầm lá thư trả lại cho Yoongi. "Tôi không kí tên như thế."

"Cậu có," Yoongi bật ra tức thì, rồi rên rỉ. "Thật sự luôn, tôi đã nghĩ có chuyện xảy ra với cậu. Chúng ta không còn ở trường nữa. Đùa kiểu này không vui một chút nào đâu."

"Tôi có bao giờ nghĩ là nó vui đâu! Tôi không gửi cái này, tôi cũng không ăn trộm đồ của anh. Mà có chuyện gì có thể xảy ra với tôi cơ chứ?"

"Tôi không biết. Đó là cậu mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra với cậu hết."

Taehyung thấy miệng đắng ngắt. "Kể cả là có ai đó đang chơi khăm anh," cậu nói, "thì anh cũng không cần phải chạy tới tận đây. Anh có thể cử... tôi không biết. Người hầu gì đó. Ai đó ít nổi tiếng hơn, một người trông không ngu ngốc khi gõ cửa nhà tôi."

Yoongi trợn tròn mắt. "Tôi không nổi tiếng tới độ không thể gõ cửa nhà cậu. Lạy Medea, Taehyung, cậu thực sự nghĩ như thế về tôi sao?"

"Ừ thì, tôi có biết rõ anh đâu."

Một tia tổn thương thoáng lướt qua trên mặt Yoongi, nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi nó đến. Taehyung vội dời mắt, cảm thấy không thoải mái.

"Đúng," Yoongi nói, lùi lại một bước. Anh ta chú mục nhìn cậu hồi lâu, rồi chuyển sang tấm biển hiệu viết tay dơ hầy treo trên đầu Taehyung ghi 100% hài lòng. Tác phẩm của Jin—sao bây giờ Taehyung mới để ý thấy chứ?—một cặp bi lông lá, bên dưới nó là hình một nắm đấm. "Chỗ này được đấy."

"Cảm ơn hyung," Taehyung nở nụ cười gượng gạo. "Em biết là vậy."

Một cơn đau kì lạ cứ đến rồi đi trong ngực Taehyung, nhói lên nhức nhối mỗi lần nó chuẩn bị nguôi ngoai. Yoongi bực bội nhìn cậu.

"Thôi. Đừng làm phiền tôi lần nào nữa."

"Tôi vốn chưa bao giờ làm phiền anh."

Thật trẻ con. Một lời châm chọc không có tí gai nhọn, chẳng có khả năng làm tổn thương Yoongi. Taehyung nhẽ ra nên thè lưỡi ra cho rồi.

"Tạm biệt, Taehyung."

Sau khi Yoongi rời đi, Taehyung hùng hổ trở vào trong, sẵn sàng vớ lấy cái ghế gần nhất trong tầm tay để đứng lên gỡ cái biển hiệu ngu ngốc trên tường xuống. Nhưng chiếc giá sách trong phòng chờ không hiểu sao đã đổ ập xuống trong khi cậu nói chuyện với Yoongi. Những cuốn sách nằm la liệt khắp sàn.

Taehyung thở dài.

Có lẽ cuối cùng thì cậu cũng đã bị nguyền rồi. Có lẽ, giống như những người khác trong gia đình, cậu cuối cùng cũng bị hành hạ bởi lời nguyền hắc ám đeo bám cả gia tộc.

Tiếng kính vỡ lạo xạo dưới giày khi Taehyung bước tới chỗ giá sách bị đổ khiến cậu phải nhăn mặt. Cây xương rồng đáng thương nằm chỏng chơ giữa đống đất, tất cả bình thủy tinh đều vỡ cả. Cậu gạt đống mảnh sứ của chiếc cốc Jungkook tặng vào sinh nhật vừa rồi, nó ré lên rồi thì thào ngắc ngứ uống em đi. Tay cậu khựng lại trước những cuốn sách giáo khoa mở tung.

Cậu né người như phải bỏng.

La liệt giữa những lược đồ chuyển động đũa phép phức tạp là những trang tạp chí được cắt ra: bắt đầu từ nhiều năm trước, với bài Chân Lạch Cạch, đến tận Hai Lăm Vĩ Nhân Dưới Hai Lăm Nhưng Giá Trị Trên Trăm, Pháp sư Quyến rũ, và cứ thế. Đến cả quyển quảng cáo ngớ ngẩn từ lễ Samhain năm ngoái, khi Yoongi có một chiếc lều ba tầng khổng lồ ở lễ hội. Tất cả chỉ vì trong đó có một ô tròn nhỏ xíu xiu có hình Yoongi cười, thực sự cười, như thể một câu đùa của ai đó làm anh ngạc nhiên ngay khi chiếc camera lóe lên.

Tất cả những bức hình của Taehyung.

Một cái hòm cất giấu tình cảm đơn phương của cậu.

Tim Taehyung nhói lên, một cơn đau đúng nghĩa. Cậu cho phép bản thân có một phút để nhìn ngắm, bởi những bức ảnh này vẫn có ý nghĩa với cậu, dù cậu không hề muốn. Rồi cậu sụt sịt một chút, lấy tay quẹt mũi, cảm thấy mình thật trẻ con và lôi thôi so với những Yoongi thành công và chỉn chu đang mỉm cười với mình từ giữa những trang sách giáo khoa cậu không bao giờ đụng đến.

Ở một thế giới tưởng tượng không có thực, Taehyung sẽ cho Yoongi xem những thứ này. Nhìn này, đây là hồi em còn crush anh. Cũng trong thế giới tưởng tượng không thực đó, Yoongi sẽ bật cười và có lẽ sẽ hôn cậu.

Chẳng quan trọng nữa. Đáng ra cậu phải ngừng lại từ nhiều năm trước rồi. Taehyung và những khát khao điên rồ, tham lam của mình: đáng ra nó phải biến mất khi cậu lớn lên, khi khoảng cách giữa họ ngày một xa, khi Yoongi lần đầu từ chối cậu hồi còn ở trường.

Nhưng tình cảm là một thứ kì lạ, dai dẳng, bén rễ như cỏ dại. Chỉ cần một giây, một phút hồi niệm, là nó sẽ ùa về—những vết thương cũ trong trái tim, những mong mỏi vốn được lãng quên trong chốc lát lại tới, nặng nề đè lên ngực cậu như những đám mây đen ủ dột.

Taehyung nuốt khan, cầm những cuốn sách lên. Cậu đứng đó một hồi, một tay siết lại, vẫn nghĩ về cái cách Yoongi nói, hổn hển không ra hơi, rằng cậu không sao. Có lẽ đâu đó trong đấy có sự nhẹ nhõm. Có lẽ có một thứ tình cảm nào đó. Hoặc có lẽ Taehyung lại đang tưởng tượng bởi cậu quá mong điều đó là sự thật, trái tim cậu vẫn như xưa, quá phơi bày, quá trần trụi.

Đôi lúc, cậu nghĩ một cách lãnh đạm, đóng sập cuốn sách lại, tình yêu cũng giống như một lời nguyền vậy.

***

Đến trường học mà không có Yoongi cô đơn một cách đáng ngạc nhiên.

Đáng ngạc nhiên là bởi Taehyung đã có cả một mùa hè để làm quen với chuyện đó. Một mùa hè bên bà cậu, ngâm trà và đọc lá trà, giải nghĩa bài tarot, bà bắt cậu làm thật nhiều bản đồ chiêm tinh để tìm ra con rắn hổ mang đang nằm cuộn tròn người sẽ bổ nhào vào cậu lúc nào trong cuộc đời. Dù sao thì tất cả gia đình cậu cũng đều bị nguyền rủa.

Lời nguyền truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hậu quả từ hành động của một tổ tiên xa lắc lơ nào đó. Một lời nguyền ác độc, kéo theo một vận rủi mạnh mẽ tới nỗi ai cũng nghe tiếng. Miền quê là nơi duy nhất gia đình cậu có thể sinh sống yên bình. Tất cả những nơi khác mọi người đều biết họ. Tránh né họ.

Trẻ con ở trường rì rầm kháo nhau rằng Kim Taehyung là một phù thủy bị nguyền, giống như tất cả mọi người trong gia tộc cậu, bất hạnh từ trong máu thịt. Lời nguyền không phải là một bệnh truyền nhiễm, nhưng nhìn cách họ cư xử thì ai cũng sẽ tưởng là vậy.

"Có lẽ nó bỏ qua con," cậu nói, nhưng bà cậu đáp rằng khả năng đó là rất thấp, rằng bà không muốn những bất ngờ, và cậu hãy tránh xa người phụ nữ da xanh.

Và đây là những gì cậu mang trở lại trường: những hộp đầy quả mọng được phù phép tươi lâu, một đống đồ ngọt cho Jimin, và một lời cảnh cáo mơ hồ về một cô nàng có màu da kì dị.

Taehyung chưa từng nói với ai về việc cậu không thực sự có hứng thú với phụ nữ. Taehyung còn chưa từng nói với bản thân điều đó. Cậu chỉ ý thức điều này một cách rất ngẫu nhiên, trong một tối khi cậu và Jimin đang ném tất bẩn vào nhau, rồi Jimin bay lên trần nhà, giận dỗi về việc Taehyung trở nên nhàm chán khi không có bạn trai cậu ở đây.

"Cái gì cơ," cậu kêu toáng lên, bật dậy nhanh tới nỗi cổ kêu cục một phát. "Bạn trai nào?"

"Bạn trai cậu," Jimin khăng khăng. "Crush vườn độc của cậu đó. Sao mà phải ngạc nhiên thế?"

"Anh ấy không phải bạn trai mình."

"Nhưng cậu muốn anh ta là bạn trai cậu."

"Không đúng," Taehyung nói. "Mình còn không biết mình có thích con trai không. Hay con gái. Hay cả hai."

Jimin khịt mũi cười. "Chỉ vì cậu muốn chối bỏ điều đó, không có nghĩa là điều đó không phải sự thật."

Không còn Yoongi ở đây để cậu ngắm nghía, kiểm chứng giả thuyết của Jimin, và tất cả những đứa con trai trong lớp của Taehyung đều rất gớm. Cậu buồn bã một mình trong nhà kính, giữa những khoảnh hoa anh túc bóng bẩy, nổi đầy gân, cẩn thận gắn chữ bạn trai vào hình ảnh Min Yoongi trong đầu mình.

Nó khiến cậu thấy phấn khởi: một cảm giác truyền từ đầu ngón tay, lan tới sưởi ấm lồng ngực cậu. Kì lạ thật đấy, Taehyung nghĩ—cảm giác này giống với khi cậu đột nhiên thấy cần phải cúi mặt xuống mỗi lần Yoongi nhìn cậu, nhưng nó êm dịu hơn. Một xúc cảm lặng yên, ấm áp, hạnh phúc từ trong sâu thẳm, như vị ngọt của trái cây trong lớp kẹo bọc đường.

"Có lẽ cậu đúng," Taehyung thừa nhận với Jimin sau đó, nằm sõng soài trước quyển sách giáo khoa môn Thần Thoại. "Có lẽ mình crush anh ấy thật."

Và rồi đương nhiên, Jimin phải làm ầm lên bằng cách hát bài H-Ô-N N-H-A-U Đ-I cho cả trường nghe, khiến Taehyung ngượng chín người. Cậu còn chẳng tức giận nổi với Jimin. Bản chất của Jimin là hỗn loạn, không gì có thể ngăn nổi điều đó. Taehyung chỉ có thể giận dỗi và không thèm nói chuyện với Jimin, nhưng việc đó luôn khiến Jimin điên rồ hơn.

Taehyung vẫn còn thấy chấn động sau khi phát hiện ra cảm xúc của chính mình. Cậu thấy bồi hồi một cách kì lạ, không thể ngồi yên một chỗ, và có một động lực vô hình thôi thúc rằng cậu phải làm một cái gì đó. Jimin thì vô dụng rồi nên cậu quyết định tìm tới Hoseok.

Hoseok đang ở ngoài ban công của lớp thiên văn, chăm chú quan sát lũ sóc. "Vậy là em thích người này," anh rạng rỡ nói sau khi Taehyung thì thầm kể chuyện của mình, không muốn dọa lũ sóc sợ. "Ôi, dễ thương ghê."

Taehyung không rõ câu nói này là cho mình hay cho lũ sóc. "Vâng, nhưng anh ấy không còn học ở đây nữa. Em nên làm gì?"

"Ai không còn học ở đây nữa?"

"Hyung. Tập trung. Người em thích ấy."

Một con sóc tò mò nhảy thoăn thoắt về phía trước, suýt thì đụng trúng mũi Hoseok. "Em có thể viết thư mà."

"Anh nghĩ em có nên làm vậy không?"

"Anh không biết người kia của em thế nào," Hoseok nói bằng giọng nựng em bé chắc chắn là dành cho lũ sóc. "Nhưng thường thì đó là cách em kể với người không ở gần em về cảm xúc của em. Trừ khi em có mấy cái thiết bị không xài phép thuật ấy. Cục gạch."

"Điện thoại ấy hả?"

"Người ta gọi thứ đó thế à?"

Taehyung đúng là có một cái điện thoại, vì gửi thư thì cần dùng đến đũa phép, nhưng cậu không nghĩ là Yoongi có. Vậy nên cậu viết một bức thư. Một bức thư gượng gạo khách sáo. Anh thế nào rồi, em khỏe, lũ mao địa hoàng trong nhà kính lớn tốt lắm, em không thích các lớp học của em. Taehyung mất ngủ mấy đêm để tìm cách viết lại bức thư, nhưng rồi cậu bỏ cuộc, đút lót một người nhờ gửi hộ. Cậu kí tên một cách thảm hại là, thân, Taehyung.

Rồi cậu rầu rĩ. Cậu hẳn đã làm hỏng chuyện rồi đúng không? Ai lại đi viết thân? Có điên Yoongi mới viết thư lại.

Yoongi có viết thư lại. Bức thư gửi Taehyung tới ngay ngày hôm sau, ngắn gọn nhưng chân thành. Jimin lơ lửng trên đầu Taehyung, đọc to thành tiếng trong bữa sáng.

"Chào Taehyung, Thật vui khi được nghe tin từ em. Kì nghỉ hè của em thế nào? Anh vẫn tốt, đang cố trồng pha lê để có dược tính mạnh hơn blah blah, cậu ta không nói về việc hôn hít cậu, phí phạm quá."

Taehyung đỏ mặt, giật lá thư khỏi bàn tay không hẳn là thực thể của Jimin để chạy tới nhà kính.

Trong thư Yoongi nói về tất cả những gì mới mẻ anh học được, và đi làm không giống như đi học. Anh hỏi về đám mao lương, phi yến thảo và cỏ roi ngựa mọc ở chỗ dãy bàn họ thế nào rồi, cây táo độc đã ra hoa chưa, nấm đã mọc rồi chứ, Taehyung có tập luyện pháp thuật đũa phép không. Anh kí tên dưới thư là Của em, Yoongi, một câu tuyệt vời hơn câu thân của Taehyung tới bốn năm ánh sáng, nhưng cũng không khiến trái tim ngốc nghếch vui sướng của Taehyung cứng rắn lên chút nào.

Cậu đương nhiên viết thư đáp lại. Gần như ngay tắp lự, chi tiết hơn nhiều so với bức thư đầu, kể về mùa hè của cậu bên bà, hái quả dại và bói toán. Cậu lôi máy ảnh ra chụp vài kiểu ở nhà kính. Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn kẹp một bông hoa chuông ép khô vào thư, chỉ một bông hoa kịch độc mà thôi, bởi cậu nghĩ là Yoongi sẽ nhớ chúng.

Lần này, khi cậu gửi thư (chiếc phong bì dày cộm ảnh), cậu kí tên là Taehyung.

Vài ngày sau, Yoongi trả lời cùng với một tấm hình của anh ở tiệm dược, cười cứng đơ với camera, và một bông hoa nghệ tây mùa thu ép khô đính vào sau một tờ danh thiếp màu đen. Taehyung ngã ngửa khỏi ghế khi nhận được thư, rồi dành ba tiếng trong nhà kính nghiền ngẫm từng câu từng chữ Yoongi nói về công việc và khách hàng của anh. Em có vui không? Yoongi hỏi trong mỗi bức thư. Em có khỏe không? Em biết là anh nhớ em mà đúng không?

Cảm giác thật... lâng lâng. Việc trao đổi thư tín này. Và bất chấp sự lo lắng của Taehyung, chuyện này không lập tức dần trôi vào quên lãng. Họ viết thư cho nhau gần như mỗi tuần. Gửi ảnh. Gửi hoa—những đóa hoa đã chết, kịch độc. Chữ Taehyung ở dưới mỗi thư của cậu rút ngắn lại chỉ còn là một chữ Tae hân hoan.

"Đây là chuyện tình bô lão nhất mà tôi từng chứng kiến, và tôi 1141 tuổi rồi đấy," Jimin phàn nàn, dù cậu luôn muốn được đọc cho nghe thư của Yoongi.

Họ đang ở trong thư viện, và Jimin đang dùng Giọng Đặc Biệt để chỉ Taehyung nghe thấy cậu, dù ai cũng có thể nghe tiếng Taehyung đáp lại.

"Cậu đã 1141 tuổi đâu," Taehyung thì thào. "Cậu còn chưa được một nửa số tuổi đó."

"Ờ. Chuẩn. Nhưng mà—hai người nhàm chán quá đi. Viết thư. Gửi hoa khô," Jimin ngáp châm chọc. "Hai người nghĩ mình là Gia đình Addams đấy à? Dẹp hết đi. Gửi ẢNH NUDE ấy."

"Đáng ra mình không nên giải thích về mạng xã hội cho cậu," Taehyung rên rỉ, rồi ngọ nguậy. "Mình còn không biết anh ấy có hứng thú với mình theo cách đó không nữa."

"Thôi nào TaeTae, cậu đã bao giờ nói cho cậu ta cảm xúc của cậu chưa?" Jimin nói, đột nhiên nghiêm túc. "Bởi nhỡ đâu những bức thư của cậu ta chỉ đơn giản là thân thiện so với những bức thư hơn cả thân thiện của cậu? Nhỡ đâu cậu bị—cái từ đó là gì ấy nhỉ—brozone? Vậy thì cậu định thế nào?"

Định thế nào? Taehyung không biết. Cậu tưởng tượng cảnh mình hỏi Yoongi—(Này, anh có cảm xúc gì với em không? Bởi vì em cũng khá là thích anh đấy. Rất nhiều.)—rồi cậu phát hoảng. Nhỡ đâu những bức thư sẽ ngừng đến thì sao? Yoongi vừa gửi cậu một bài báo về cửa hiệu của anh ở thư trước; trong khi Taehyung vẫn còn đang vật lộn với bùa chú triệu hồi đơn giản nhất ở trường. Pháp thuật và khả năng sáng tạo của Yoongi thực sự rất tốt, phi thường, một thứ cần được tôn vinh. Taehyung thì tầm thường, nếu không tính việc cậu cực kì đen đủi. Nhỡ cậu mất đi sự kết nối hết sức mỏng manh cậu có với Yoongi thì sao?

"Tại sao phải xáo động một thứ khi nó đang tốt đẹp chứ," cậu lầm bầm cho chính mình hơn là cho Jimin, nhưng vẫn kịp nhìn thấy Jimin mím môi phản đối. "Xin lỗi. Mình chưa sẵn sàng."

"Tự đào mồ chôn mình," Jimin nói, chầm chậm vặn nút treo đèn trên trần. "Mình sẽ không xoa đầu cậu lúc cậu đến khóc trước mặt mình đâu nhé."

"Đừng xạo. Cậu sẽ luôn ở đó và xoa đầu mình thôi."

Jimin tò mò hỏi, "Cậu có yêu cậu ta không?"

Taehyung đáng ra không cần phải giữ mình. Nhưng cậu không thể. Chưa thể.

"Mình mong là không."

Jimin khịt mũi, thả chùm đèn rơi xuống. "May là mình thích cậu đấy," Jimin nói, át tiếng hét của thủ thư, mặt bừng bừng thỏa mãn. "May là cậu là con người kì quặc duy nhất mình thích trong cái trường này. May là—IM ĐI JAN, CHỈ LÀ MỘT CÁI CHÙM ĐÈN THÔI MÀ!"

Khi mọi chuyện đổ vỡ—bởi lúc nào nó chẳng thế—nó mang hình dáng của Yoongi.

Taehyung gặp anh trong kì nghỉ lễ Samhain khi đang sắm thêm quần dài. Gặp có lẽ không phải là một từ chính xác; cậu suýt đâm sầm vào Yoongi bên ngoài tiệm kem, khi anh đang tay trong tay với một người đàn ông hết sức nho nhã, cá tính, và lộng lẫy, tất cả những thứ mà Taehyung không hề có.

Taehyung sững người, choáng váng như bị dội một xô nước đá. Rồi cậu vội vàng nấp sau một bức tường và nhìn Yoongi bật cười trước một điều người đàn ông đó nói, nhìn nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt anh, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Người đàn ông này sẽ không vấp phải áo chùng của chính mình khi đến lớp, sẽ không phải thả rơi hầu như mọi chiếc đũa phép nóng rẫy do không tương thích. Người đàn ông này chắc chắn sẽ không cảm thấy khó khăn trong việc dũng cảm nói ra ba từ đơn giản với người mình thích.

Đầu Taehyung trống rỗng.

Dường như có một hố cát lún sinh ra trong tim cậu, một cái hố bất hạnh, và cậu không biết phải làm sao để khiến nó biến mất.

Đương nhiên là Jimin sẽ đúng rồi. Đương nhiên những lá thư của Yoongi chỉ thân thiện thôi rồi. Dù sao thì họ cũng là bạn mà đúng không?

(Bạn.)

Cậu lại đi trong vô định, nghĩ về một dòng cậu viết trong thư—có thể em sẽ ghé qua tiệm dược vào kì nghỉ Samhain—và tính lại về chuyện tới đó.

Cuối cùng thì cậu đi qua tiệm dược ba lần mà không bước vào, trái tim nghẹn ứ, trống rỗng, tràn đầy khốn khổ, quá hèn nhát để nói lên điều mình thực sự muốn.

Em không đến, Yoongi nói trong lá thư tiếp theo khi Taehyung đã trở lại trường. Anh tưởng em sẽ đến. Sao em không qua? Anh muốn giới thiệu em với một người.

Jimin cho cậu cả danh sách một nghìn lí do bịa đặt—từ tai nạn nhà bếp cổ quái tới bệnh Chân Lạch Cạch tới tình một đêm đầy thỏa mãn—nhưng cuối cùng, bài học Taehyung rút ra là cậu kém trong việc nói dối giống như việc bày tỏ lòng mình vậy. Bức thư trả lời của cậu vẫn nằm trên bàn sau một tuần. Rồi thêm một tuần nữa. Rồi thêm một tuần nữa.

Cậu nhìn nó, cảm thấy khí lạnh châm chích nơi sau đầu, chạy dọc sống lưng, một cảm giác mà cậu không biết phải đương đầu bằng cách nào. Thế giới như chao nghiêng, lệch lạc. Mọi thứ dường như không còn như trước.

Vậy nên cậu làm điều tồi tệ nhất có thể.

Đó là không làm gì hết.

Và đương nhiên khi đến tuần thứ năm thì khoảng cách đã trở nên quá lớn. Taehyung đã chần chừ quá lâu.

Sự đau lòng khiến cậu như ngưng trệ—đây quả thật có phần xúc động quá mức, kể cả với cậu. Tim cậu như tê dại. Tất cả những tia sáng của cậu đều bị chôn vùi trong những luồng suy nghĩ tăm tối, chúng cứ thay phiên nhau đay nghiến cho đến khi cậu tưởng như mình ngạt thở.

"Cậu không sao chứ?" Jimin hỏi đều đặn mỗi đêm, tay quàng qua vai Taehyung, và một sức nặng như có như không lướt qua đầu cậu. "TaeTae?"

Và Taehyung sẽ cố, rất rất cố, để không nhìn Jimin, bởi làm vậy sẽ đi kèm với nước mắt, và nước mắt sẽ có nghĩa là cậu quan tâm—quan tâm quá nhiều tới những bông hoa khô ngu ngốc, tới nét chữ viết tay ngoằn ngoèo ngu ngốc, và những bức ảnh ngu ngốc Yoongi gửi, những bức ảnh mà trong đó anh luôn luôn, luôn luôn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com