Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: mạn/cassy


Lần đầu tiên Taehyung phải vá tim, mẹ là người làm cho cậu.

Nằm yên đây, bà nói. Sao con lại để trái tim mình bị giày vò thế này? Là một cô gái à?

Và Taehyung—cắn môi chặt đến mức gần như bật máu, nắm tay siết lại hai bên thân người trên bàn phẫu thuật—khẽ lắc đầu.

Một cậu trai sao? Bà hỏi. Con yêu, sao con không nói với mẹ?

Tay bà thoăn thoắt chữa trị chỗ bị thương, những vết rách trong tim cho thấy một tình yêu không được hồi đáp. Xong xuôi, bà đưa cho cậu một chai dược Hồi Sức và một chai dược Tĩnh Tâm, và cậu nói, rất khẽ, bởi chuyện đó không quan trọng.

Taehyung tự nhủ điều đó với mình rất nhiều lần. Rằng những vết thương nhỏ này chẳng là gì, rằng nếu nhìn vạn vật một cách sáng sủa hơn thì cậu có thể vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Lo lắng về một tương lai xa xôi tăm tối chẳng đem lại ích lợi gì, trong khi có quá nhiều hoa phải trồng, thảo mộc phải thu hoạch, có một người bạn thân để chia sẻ, có một gia đình để yêu thương.

Nhưng hôm nay cậu có chút xao động. Với vụ trộm, lá thư kì lạ, và chiếc giá sách. Với trái tim kì quặc lỗi nhịp của cậu.

Có lẽ có gì đó sai sót rồi. Có lẽ có một pháp thuật mà cậu không biết, hoặc cái thứ từ hồi đó lại trở chứng—

"Taehyung!"

Chết tiệt. Taehyung chán nản rên rỉ, rời khỏi đống áo chùng (rất thảm hại) cậu đang rúc đầu vào ở góc phòng, nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Yoongi, đương nhiên rồi. Lại là Yoongi. Anh trông có giận không? Có vẻ là không. Tóc có chút rối thôi. Mũ hoa cúc bạch đã trở lại. Nhưng không tức giận.

Taehyung hé cửa, một khe hở bé xíu. Cậu nhòm ra, cảm thấy mình gặp nguy hiểm một cách kì lạ. "Sao thế?"

"Tôi—ah. Tôi cần giúp."

Tay Yoongi dính đầy một thứ giống như tảo, cả trên áo chùng của anh nữa. Nó phá vỡ hình ảnh chỉn chu quá đỗi của anh trong đầu Taehyung.

Taehyung hiểu ngay lập tức. "Là Namjoon hyung sao? Lại nữa sao?"

Yoongi bực bội vò tóc. "Là con nhân ngư khốn khổ quá đỗi của cậu ấy."

"Rusalka*. Chúng vốn là loài sinh ra trong đau đớn."

(T/N: Rusalka là một sinh vật trong thần thoại Slavơ, gần giống với nhân ngư. Tương truyền những cô gái trẻ trầm mình tự sát hoặc bị dìm chết sẽ hóa thân thành rusalka.)

"Gì cũng được. Nó gào thét suốt từ sáng, làm khách hàng ở mấy cửa hàng xung quanh cũng phát hoảng. Tôi cố đưa nó dược Tĩnh Tâm, nhưng nó suýt thì dìm tôi chết ba lần. Namjoon nói rằng nó sẽ nghe cậu?"

"Không hẳn là đúng."

"Nhưng cậu sẽ tới."

"Để tôi đi lấy chiếc túi chống thấm nước đã."

"Tôi sẽ đợi."

Và sau đó, đương nhiên họ đành phải đi tới Tiệm thú kiểng cùng nhau. Yoongi sải bước thật nhanh, miệng lẩm bẩm rằng hôm nay là một ngày quái đản, Taehyung thì im lặng suốt quãng đường. Cậu nói gì được bây giờ? Sau khi Jin về cậu phải nhờ Jin kiểm tra cho mình để chắc rằng chỗ đó vẫn ổn. Cơn đau đang hơi trở nặng, như bị khoan vào một lỗ thay vì những nhát dao đâm thảng hoặc như thường lệ. Tới khi họ ra được phố chính thì cậu đã hơi thở dốc, mồ hôi đầm đìa.

"—và tôi có khoảng ba trăm khách hàng, mùa tựu trường, thật nực cười—" Yoongi ngưng phàn nàn, nắm lấy cổ tay Taehyung. "Whoa. Cậu không sao chứ?"

Taehyung giật tay ra. "Tôi không sao. Chỉ là... à. Do bỏ bữa thôi."

"Chắc chứ? Trông cậu tái lắm."

"Thế thì sao chứ?"

Yoongi hơi cứng người. "Cáu bẳn như thế không hợp với em đâu Taehyung."

Taehyung trưng ra một nụ cười quá đỗi tươi tắn. "Tôi không sao. Chỉ đói thôi."

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Taehyung bước đi, đầu bủa vây bởi vô vàn suy nghĩ, cậu phải khẽ cắn lưỡi mình để những suy nghĩ rối rắm không bật ra khỏi miệng.

"Anh không có ý nói là em phiền phức đâu," Yoongi thốt lên.

"Không sao."

Đó không phải là sự thật, khác xa so với sự thật. Nhưng Taehyung không thể nghĩ mạch lạc với con tim đang đập hỗn loạn, cậu không thể cảm nhận bất kì cảm xúc gì.

Namjoon đợi họ ở ngoài, người dính đầy tảo, kính chỉ còn một bên mắt, tay ôm một đàn dơi cú đang kêu chiêm chiếp.

"Ôi, lạy Circe! Hai người đến rồi."

Trong Tiệm thú kiểng, Yoongi ngắm những dãy cá ngựa kì lân phát sáng chập chờn trong lọ thủy tinh trong khi Taehyung tiến tới cái hồ của rusalka.

"Em ấy đang giận," Namjoon đứng trong góc nói, tay vung loạn xạ. "Anh không hiểu tại sao, em ấy cứ..."

"Suỵt. Cậu ấy đang tới."

Yoongi nói từ góc khuất. "Nếu nó ăn thịt em thì hãy hét lên."

Rusalka tung mình khỏi mặt nước, vảy màu xanh lá, mái tóc màu lục thướt tha, mặt luôn trưng ra vẻ gầm ghè. Đôi tay ướt đẫm, lạnh lẽo của nó kéo cậu xuống hồ, và cậu để mặc, nín thở. Những ngón tay của nó siết lấy cổ cậu, cho đến khi họ xuống tới đáy, xung quanh là lau sậy dập dềnh và những mỏm đá san hô.

Nhà của nó.

Nó nhìn cậu—đầy cảnh giác, những chiếc răng nhọn vẫn nhe ra —cho tới khi nó nhận ra đây là ai. Bàn tay có màng buông thõng xuống.

Chào, Taehyung dịu dàng nói, truyền tiếng nói của mình vào thẳng tâm trí rusalka. Tim cậu đau sao? Mình cũng thế.

Nó khẽ tru lên buồn thảm. Taehyung thử thở ra. Hít vào. Nó cho phép cậu, đôi mắt to chớp chớp, bàn tay khẽ áp lên ngực cậu.

Mình sẽ sửa nó cho cậu, Taehyung nói. Vẫn như mọi khi. Cậu muốn nghe kể chuyện chứ?

Khi Taehyung ngoi lên gần năm mươi phút sau, Yoongi và Namjoon đều đang ở mép hồ chăm chăm ngó xuống.

"Lát anh qua lấy dược nhé," Taehyung nói với Namjoon. "Cậu ấy ổn rồi."

Namjoon nhẹ nhõm thấy rõ. "Em kể chuyện cho em ấy à? Em ấy thích những câu chuyện của em lắm."

"Vâng," Taehyung lầm bầm, vén món tóc ướt nhẹp khỏi mắt. Bình thường sau khi chữa cho rusalka, Taehyung sẽ ở lại nói chuyện với Namjoon, thăm thú lũ động vật, ngồi uống một tách trà. Hôm nay cậu không có thời gian cho những việc đó. Cậu cố lờ đi những cơn đau đáng lo trong tim mình, nheo mắt nhìn Namjoon. "Sao anh không tự mình tới phòng khám? Sao anh phải nhờ Yoongi hyung tới gọi em hôm nay?"

Namjoon nhăn trán. "Anh vốn định tự đến đó chứ," Namjoon đảo mắt hết từ Taehyung tới Yoongi, vẫn hết sức nhạy bén chú ý tới sự căng thẳng trong phòng. "Nhưng mỗi lần anh định bước ra ngoài thì lũ chim sẽ phát điên. Hoặc lũ điểu tinh. Hoặc lũ tsukomogami. Anh không thể bước nửa bước ra khỏi cửa hàng."

Taehyung nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Yoongi. "Có chuyện gì đó xảy ra," cậu nói. "Có gì đó phá đám chúng ta."

"Ừ ngạc nhiên ghê," Yoongi châm biếm. "Đi thôi Taehyung. Em nói em đói. Kiếm gì đó ăn thôi, anh sẽ mua cho em."

***


Không lâu sau khi Taehyung ngừng viết thư, họ gặp lại lần nữa.

Taehyung đang ở trong nhà kính, đọc cuốn sổ ghi chép của bà mình. Chỉ đến gần đây cậu mới bắt đầu hứng thú với công việc gia truyền này. Một phần là do mẹ cậu đã giúp cậu hồi phục, nhưng phần lớn hơn là do lời khuyên nghề nghiệp của cố vấn của cậu.

Giáo sư Hye không có mấy lựa chọn cho cậu mà không yêu cầu tới đũa phép trong cả tập dày truyền đơn. "Trò có hơi dị một chút, trò Taehyung," ông nói bằng cái giọng mỏng manh run rẩy như khi ông thốt lên ôi trời ơi. Đây là 96% những gì ông nói với Taehyung trong lớp pháp thuật đũa phép. "Hơi khác người. Tôi không biết phải nói gì với em."

Jimin, tàng hình và không một tiếng động, thả một cái bánh vào đầu ông ta.

"Ôi trời ơi," giáo sư Hye cảm thán, lau kem khỏi kính mình. Ông nhìn Taehyung như thương hại. "Rồi em sẽ tìm ra gì đó thôi, thầy chắc chắn. Em luôn tìm ra mà."

Câu nói đó không giúp ích gì mấy. Môn Độc Dược cũng dần trở nên khó khăn, giống như Yoongi đã dự đoán, yêu cầu ngày một nhiều những pháp thuật mà Taehyung không thể thực hiện. Vậy nên cậu chuyển hướng sang sinh học pháp thuật—đọc các nghiên cứu, tìm hiểu pháp thuật dân gian, dùng tiền tiêu vặt để mua sách về dược thay thế. Cậu vốn cũng có chút kiến thức về vá tim từ những gì cậu quan sát ở trang trại và những câu chuyện trong gia đình, nhưng còn rất nhiều để học.

Cậu đọc được rằng đôi lúc cơn phản phệ mạnh tới nỗi họ vụn vỡ. Đôi lúc họ dần héo úa, và phù thủy đó sống tiếp với một trái tim nguội lạnh như đá, thờ ơ, vô cảm. Một vài người phải chịu đau lòng khi còn quá sớm, và được chữa trị một cách sai lầm, biến họ thành những phù thủy kì quặc, độc địa—những người đi nguyền rủa sinh vật phi pháp thuật và trẻ nhỏ.

Cậu đang đọc về những trường hợp phải vá tim ba lần thì một cái bóng trùm lên cậu, khẽ húng hắng ho.

"Chào," Yoongi nói nhỏ khi Taehyung đặt sách xuống. "Chào em Taehyung."

Anh tới đây để dạy. Trên cổ anh đeo tấm thẻ ID đề giảng viên khách mời viền lấp lánh. Taehyung nhìn anh—nhìn làn da trắng sáng, cái miệng hồng, vùng xương quai xanh láng mịn nơi chiếc áo chùng hơi trễ xuống, mái tóc nhuộm màu bạc, những chiếc vòng tay sáng loáng —và cậu cảm thấy như mình đang xâm phạm không gian này. Cậu chỉ có thể bật ra một tiếng cười khô khốc khi Yoongi bắt tay mình, vẻ mặt gượng ép thấy rõ.

"Em khỏe chứ?" anh nhướng một bên mày hỏi. Taehyung đáp lại rằng mình ổn.

Đó là sự thật, cậu ổn. Ổn hết mức, với pháp thuật bất kham và một trái tim quá kiêu hãnh. Yoongi đánh mắt qua những khóm cây, những giàn mắt cáo, vườn pha lê mà Taehyung đang chăm bẵm. "Wow, nhìn nơi này đi," anh há hốc miệng, "Em giỏi quá."

"Em đang trồng một chút mao lương ở đây," Taehyung chỉ. "Và một chút trúc đào ở kia."

Yoongi đi qua xem. Tai anh giờ đeo khuyên bạc, và tay thì đeo nhẫn ngọc bích. Tất cả đều là dấu hiệu cho việc thực hành pháp thuật cao cấp. Dáng đi của anh tự tin hơn, anh chữa cây ô đầu đang rủ xuống của Taehyung bằng một cái phẩy đũa phép, dọn đống đất và phân bón trong góc thành những chồng vuông vắn gọn gàng. Taehyung cố gắng để sự yêu mến sâu sắc của mình không lộ ra một cách quá rõ ràng. Như vậy không đúng chút nào. Đi theo hướng đó chẳng khác nào tự ngược bản thân.

"Không có cúc bạch sao?" Yoongi hỏi nhỏ. "Anh tưởng đó là biệt tài của em mà."

Taehyung nuốt khan. "Không đúng mùa."

Yoongi dừng lại, gần Taehyung đến nỗi chỉ cần bước thêm một bước là họ sẽ chạm vào nhau. Miệng Yoongi hơi nhếch lên.

"Em nói thật chứ?" anh hỏi. "Về việc em ổn."

Taehyung nhìn chăm chăm vào cây nghệ tây đằng xa, tim đập như nhịp chim ruồi vỗ cánh. "Em ổn mà hyung. Anh thì sao?"

Yoongi nhún vai. Giữa họ có một khoảng lặng dài, khi Yoongi nhìn thằng vào Taehyung còn cậu thì nhìn vào mọi thứ ngoại trừ anh. "Em không gửi thư."

Trực diện thật đấy. Taehyung hơi nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào quyển sách của mình. "Chỉ là. Bận thôi. Mọi thứ không suôn sẻ lắm."

"Có ai gây khó khăn cho em à?"

Taehyung lắc đầu. "Em không sao. Thật mà hyung. Chỉ là... quên bẵng đi thôi."

"Vậy là em sẽ lại viết thư chứ?" Yoongi nói, miệng hơi mím lại. Taehyung nuốt xuống cảm giác ấm ức trẻ con, mong muốn bất chợt muốn hỏi anh quan tâm làm gì. Đây không phải lỗi của Yoongi, cậu nhắc nhở bản thân. Việc cảm xúc của Taehyung không biến mất để cậu có thể làm một đàn em tốt không phải lỗi của Yoongi, việc Taehyung không thể cầm bút viết một lá thư mà không bị chôn vùi trong đau đớn không phải lỗi của Yoongi.

Nhưng bất kể cậu có tự nhắc nhở bản thân thế nào—cậu vẫn đau.

Yoongi hỏi, dửng dưng nhưng thận trọng, "Em không... giận anh cái gì đấy chứ?"

"Sao em lại giận anh?"

"Anh không biết, Tae. Em nói cho anh đi."

"Em không biết," Taehyung đáp, rồi buột miệng. "Bạn trai anh khỏe không?"

Cậu hãi hùng câm nín. Cậu không định hỏi câu đó. Không định để anh biết là cậu biết, hay quan tâm tới chuyện ấy. Miệng cậu lại nhanh hơn não rồi. Đầu cậu đang tua đi tua lại cái ngày cậu nhìn thấy Yoongi, và cơn nhoi nhói trong tim thấm vào giọng cậu, biến nó đắng nghét.

Hẳn nhiên là Yoongi quá đỗi kinh ngạc, anh nheo mắt với Taehyung. "Làm sao em—?"

Taehyung quay mặt đi, im lặng cứng đầu. Ngực cậu lại đau như bị cấu xé nữa rồi. Cậu ghét nó, ghét ý nghĩa đi kèm với nó, ghét Yoongi trong giây phút này.

"Anh ấy khỏe," cuối cùng Yoongi nói. "Anh ấy, ừm, anh ấy làm việc cho chính phủ. Kiểu như đứng đầu một bộ phận, chỉnh luật này kia cho chúng ta."

"Chức cũng cao ghê."

"Ừ. Ừ, anh ấy khá tuyệt," Yoongi đỏ mặt. "Và đẹp."

"Tốt," Taehyung nói, giọng kì cục và thì thào, nghe không giống cậu một chút nào. "Tốt... rồi. Em mừng cho anh."

Yoongi cho qua chuyện này. "Kệ đi. Anh nhớ em. Anh tưởng rằng sẽ được gặp em trong kì nghỉ chứ. Sao em không tới?"

"Em phải học. Phụ đạo."

Đây đương nhiên chỉ là một nửa sự thật. Giáo sư Hye đã đăng kí cho cậu cả tá lớp phụ đạo để cậu bắt kịp bạn đồng trang lứa. Miệng Yoongi lại trễ xuống, anh cầm cuốn sách của Taehyung lên.

"Cái gì đây?" anh hỏi. "Dược thay thế? Em đang hứng thú với cái này à?"

"Có lẽ thế."

"À," Yoongi hơi nhíu mày. "Có chút khác thường nhỉ?"

Taehyung nghiêng đầu, không khẳng định cũng không phủ định. Cậu cảm thấy hổ thẹn, và kì cục; cảm xúc của cậu bỗng bị phơi bày quá đỗi rõ ràng.

Đây vốn là chốn bình yên của cậu, và của cả Yoongi nữa. Đã có lúc đây là nơi của hai người họ. Nhưng giờ thì nó không còn như vậy nữa. Quần áo của Yoongi có phần hơi quá thẳng thớm, má hơi tròn hơn, cái nhíu mày hơi sâu hơn. Anh nhìn giống một người trưởng thành. Còn Taehyung vẫn như một đứa trẻ, trốn trong khu vườn của mình. Cậu không biết phải nói gì với Yoongi này, một Yoongi có bạn trai làm việc ở chính phủ và một tấm phù hiệu giảng viên, một Yoongi nói chuyện với cậu từ khoảng cách xa thật xa như thể họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Cậu nuốt xuống. "Vậy sao?"

Yoongi chẳng mảy may để ý mà nói tiếp. "Giờ đã là người trong ngành nên anh hiểu tình hình nền y học hiện giờ. Đây không phải một phương thức được y khoa chấp nhận. Em sẽ không nhận được bằng cho nó đâu."

"Em biết," Taehyung bối rối. "Đây là bài thuốc dân gian mà."

"Đúng. Vậy nên hiệu quả... không được thống kê đúng không?" Yoongi giở qua cuốn sách, giọng hết sức coi nhẹ. "Đây gần giống như... pháp thuật trấn an thôi đúng không? Trái tim sẽ tự hồi phục thôi. Thực hiện cái này đâu có hiệu quả được chứng thực về lâu dài đâu. Cơn đau thỉnh thoảng sẽ vẫn trở lại thôi."

"Đúng, nhưng nó có ích. Em đã thấy nó giúp ích cho người khác."

"Nhưng đây không phải là thuốc đúng chứ? Hiệu quả của nó chưa được kiểm nghiệm bởi bất cứ số liệu đáng tin nào."

"Công việc vá tim không được y học kiểm nghiệm," Taehyung nói, hơi cao giọng, "Bởi tình yêu cũng không thể thống kê được bằng y học."

"Tình yêu không thể thống kê được bằng y học. Em có nghe thấy lời chính mình vừa nói không đấy? Ôi Taehyung à," Yoongi thở dài, lật úp cuốn sách xuống bàn. "Làm việc này chỉ khiến em trông càng kì quặc hơn thôi."

Taehyung cảm thấy tim mình lạnh đi. Cổ họng cậu thít lại, tầm mắt trở nên mờ ảo. Cậu ríu giọng nói. "Ý anh là sao? Hyung. Ý anh là sao, trông càng kì dị hơn?"

Yoongi nhìn cậu, vẻ mặt có phần thương hại. "Anh không có ý nói như thế."

"Nhưng anh đã nói rồi đấy thôi. Ý anh là gì?"

Yoongi lúng túng đứng đó, chớp mắt, có phần lo lắng. "Taehyung à, anh chỉ đang muốn nói là, em có tài với các loại dược. Em có thể đến làm với anh sau khi ra trường. Anh vốn định hỏi em trong thư, nhưng rồi em ngừng viết."

Nhưng trong đầu Taehyung chỉ còn vang lên một từ ngữ như bị nguyền rủa 'kì dị'.

Dị—giáo sư Hye đã nói cậu như thế. Lũ trẻ ở trường cũng nói cậu như thế. Yoongi, trong nhà kính, chưa bao giờ gọi cậu như thế. Yoongi, trong nhà kính, luôn là người cùng tham gia vào cái khác người đó của cậu, không bao giờ chớp mắt trước những loại dược Taehyung tự chế, thản nhiên giúp Taehyung nuôi dưỡng sở thích với những cây độc chết người. Đáng ra Yoongi không được nghĩ là cậu kì dị. Đáng ra Yoongi không được nghĩ rằng cậu quá khác thường, quá kì quặc, quá khó khăn.

Trong tất cả mọi người...

"Em đi đây," Taehyung nói, vội vàng cầm sách của mình lên, suýt thì đụng phải lọ đỉa trên bàn. "Em phải đi đọc thêm về sở thích kì dị của em."

Yoongi hơi sững người. "Em biết rằng anh không có ý như vậy mà," anh nói, bắt đầu có phần bực bội. "Em biết điều đó mà. Thôi nào Taehyung. Chỉ là cái này—cái này không logic chút nào, không phải khoa học chân chính, không phải—"

"Tình yêu không phải là khoa học chân chính," Taehyung cự cãi. Giọng cậu nghẹn ứ. "Em biết những người... Những người mang theo đau đớn suốt bao nhiêu năm trời. Những người mà gia đình em giúp họ hạnh phúc trở lại."

Yoongi tái mặt. "Lạy Hecate trên cao, em thực sự tin vào cái này rồi."

Một cơn thịnh nộ nóng rẫy dâng lên trong Taehyung. Tất cả những điều đó—cảm xúc đơn phương ngu ngốc của cậu, bạn trai chính phủ của Yoongi, niềm tin của Taehyung về việc khoảng thời gian ở trường của họ thực sự là một thứ đặc biệt, sự khinh thường của Yoongi với một thứ mà cậu trân trọng. Và sự bất công của mọi thứ.

Tất thảy dồn nén, bật ra thành một tiếng cười lạnh lùng, âm thanh xấu xa nhất mà cậu từng phát ra. "Em không muốn làm việc cho anh," cậu nói, và Yoongi mở miệng như định sửa lại. "Không, hyung, em biết điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ không bao giờ ngang hàng. Em sẽ không bao giờ có thể trở thành đối tác của anh. Vậy nên không, em không muốn làm việc cho anh. Em sẽ đi con đường của riêng mình."

"Được," Yoongi nói, có phần nóng nảy. "Nếu em không nghĩ anh muốn vậy là vì em, nếu em không nghĩ là anh muốn tìm một chỗ cho em, Tae... Vậy thì anh không biết phải nói gì nữa. Anh muốn em được hạnh phúc."

Hạnh phúc.

Vậy cuối cùng vẫn là về việc này đúng không?

Sự dễ dàng khi người ta sống trong thế giới này—khi Yoongi sống trong thế giới này—không hề dễ dàng với Taehyung. Cậu sẽ luôn có một chút kì quặc, một chút ồn ào, một chút bất thường.

Vậy nên hạnh phúc của cậu cũng sẽ luôn là một thứ khác với bình thường.

Không phải là một công việc đáng trọng vọng. Không phải là được xã hội công nhận.

Mà là một thứ khác. Một thứ... Taehyung hơn.

Và tình yêu—tình yêu cũng là một thứ kì lạ đúng chứ? Trái tim cũng kì lạ. Lại là nỗi đau đó, ngọt ngào và bén nhọn, nhắc nhở cậu rằng Yoongi sẽ luôn là người quan trọng với cậu. Taehyung không chọn điều này. Cậu không muốn bản thân bị đảo lộn, không muốn làm hỏng công sức của mẹ cậu, cậu muốn bản thân và trái tim mình lành lặn lâu thật lâu.

Tình yêu thật đau khổ. Tim cậu đau.

Nhưng tim có thể chữa được. Nó không thể đo đếm. Nó kì quặc.

Cậu có thể làm việc với những thứ kì quặc.

"Muộn rồi," Yoongi khàn giọng nói. "Em nên đi ngủ đi. Mai còn tới lớp."

Taehyung run rẩy thở hắt ra. Tim cậu như bị khoét một góc, trống rỗng. "Phải rồi. Tới lớp."

"Taehyung à," Yoongi nói rất khẽ. "Em biết là anh yêu em mà đúng chứ?"

Yêu.

Một cảm xúc chưa từng có dâng lên trong lòng cậu.

Chỉ một từ mà có quá nhiều ý nghĩa, và có lẽ—cuối cùng thì—Taehyung cũng biết ý nghĩa của từ đó với Yoongi là gì. Nó không giống với của cậu. Và có lẽ sẽ không bao giờ giống.

Tình yêu là một thứ kì lạ, nhưng cũng là một đặc quyền, bất kể nó mang ý nghĩa gì.

"Vâng, em biết." Taehyung nói, mọi giận dữ bốc hơi, chỉ còn lại nỗi buồn mơ hồ, quẩn quanh trong ngực. Cậu biết chứ. Chỉ là nó không đủ. Có lẽ điều này thật không công bằng cho Yoongi, nhưng làm sao cậu có thể kiểm soát tình cảm của mình chứ? "Em biết mà."

"Anh nhớ những bức thư của em."

"Em sẽ viết thư cho anh," Taehyung nói, một cơn nhức nhối hơn nữa lại kéo tới. "Em hứa."

"Anh xin lỗi."

Taehyung không rõ Yoongi xin lỗi vì điều gì. Vì cuộc nói chuyện vừa rồi? Vì đã nói cậu kì dị? Vì trái tim tan vỡ Yoongi thậm chí còn không hề hay biết?

Đôi lúc tình yêu giống như một lời nguyền vậy.

Taehyung ép mình phải mỉm cười, cố không va vào bất cứ cây độc nào khi rời khỏi nhà kính. Nụ cười quái dị như đóng đinh trên khuôn mặt cậu. Tim cậu như bị giày vò, nghiến nát từng chút từng chút một.

"Hyung không có gì phải xin lỗi cả," cậu nói. "Gặp anh trong lớp ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com