Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4


Cậu tỉnh dậy với đầy câu hỏi.

Rồi biến thành hoảng sợ.

Yoongi nói anh làm chủ cuộc sắp xếp? Là sao? Có nghĩa là bây giờ anh sẽ gánh tổn thương của Taehyung? Sao có thể chứ?

Cậu hổn hển ngồi dậy, vùi đầu vào tay.

Được rồi, cậu nghĩ. Bình tĩnh nào.

Thần chú đảo chiều—được rồi, không phải là lí tưởng nhất nhưng không sao, Taehyung có thể lại đảo ngược nó lần nữa nếu cần thiết, cậu sẽ không để Yoongi bị tổn hại chỉ vì mình. Nhưng rồi câu hỏi là tại sao cậu lại bị phản phệ như thế. Bây giờ Yoongi đang bị làm sao để khiến câu thần chú đánh mạnh vào Taehyung như vậy?

Có lẽ anh lại yêu rồi.

Như vậy thì hợp lý. Tình yêu đơn phương đôi lúc đau đớn như bị từ chối vậy. Taehyung biết chứ.

Cậu đã chữa cho bản thân khỏi hậu quả của nó bao nhiêu năm rồi.

Dược gây mê giờ đã giảm tác dụng, Taehyung cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cậu không vui lắm vì điều đó. Cậu nhẹ nhõm—bởi nó không còn giống như một vạt dầu tràn sẵn sàng bốc cháy khi bị thả một que diêm vào nữa. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với thay đổi.

Chuyện đã thay đổi, và Yoongi biết, và anh đáng ra không bao giờ được biết. Anh đáng ra không bao giờ được biết và không bao giờ thay đổi điều đó.

Taehyung rời giường, rầu rĩ một hồi, ước rằng Jimin xuất hiện để mắng mình một trận. Ít ra bị mắng cũng đỡ hơn bị bơ. Cậu đã lờ đi những dấu hiệu trong nhiều ngày liền và Jimin biết điều đó. Nhưng câu thần chú ếm lên Jimin khiến cậu không thể nói với ai. Chắc hẳn phải bực bội lắm. Nếu Taehyung là Jimin cậu sẽ rất tức giận, Jimin có không thèm ngó ngàng tới cậu cũng phải thôi.

Ngoài phòng, rõ ràng cậu sẽ đụng mặt với Jin và Jungkook. Jungkook đã biết rồi, bằng cách nào đó—Taehyung không rõ nhưng đứa trẻ này vẫn nhạy cảm như thế. Jin không biết, và anh trông có vẻ bình tĩnh khi Taehyung mới tỉnh dậy, nhưng cậu biết kiểu giận của Jin. Biết rằng nó không phải là cao giọng hay ầm ĩ, mà là một sự im lặng căng thẳng.

Thôi kệ. Cậu sẽ đền bù cho họ. Cậu giỏi giữ bạn bè mà—hầu như là vậy.

(Yoongi đương nhiên là ngoại lệ.)

Taehyung hít một hơi. Được rồi, cậu nghĩ. Mình có thể sửa sai.

Nhưng khi Taehyung cuối cùng cũng thu được hết can đảm để ra khỏi phòng thì người cậu gặp không phải là Jin hay Jungkook.

Là Yoongi.

Anh đang ngồi trong phòng chờ, hai quyển sách dày cộp trước mặt. Taehyung không cần có thị lực 20/20 để biết đó là gì.

Tim cậu hẫng một nhịp. Tất cả những lá thư chưa gửi được buộc thành một chồng gọn ghẽ bằng ruy băng, nhưng dải ruy băng cũng sờn rách như thể được vội vàng buộc lại. Tất cả những bức ảnh và bài báo la liệt xung quanh Yoongi. Anh đang đọc dở bài báo cũ nhất—Tôi không chỉ có bàn tay vàng với thảo dược—một bài báo lá cải nói từ phương thức chữa mụn lưng Yoongi tìm ra cho tới mẫu đàn ông lý tưởng của anh.

Dạ dày Taehyung nhộn nhạo.

"Hyung," cậu nói, nghẹn ngào, và Yoongi giật mình. Anh nhìn quanh như bị bắt quả tang, rồi vẫy tay. Tất cả ảnh và thư tự gấp lại trở về thành từng trang của cuốn sách giáo khoa đũa phép của Taehyung.

"Anh, à," Yoongi mở miệng, không nhìn câu. "Chỉ muốn giết thời gian. Anh thấy hơi kì khi em giữ đống sách giáo khoa này."

"Anh Jin đâu? Jungkook nữa?"

"Anh xin họ cho chúng ta chút thời gian," Yoongi nói. "Có nhiều chuyện phải nói."

Taehyung không tin bản thân mình có thể lên tiếng. Cậu đột nhiên lại là cậu trai mười lăm tuổi đứng trong khu vườn, chìm đắm trong tình cảm với người đàn anh thông minh hơn, tuyệt vời hơn mình. Cậu lại mười sáu tuổi, trốn trong con ngõ, tránh Yoongi và người bạn trai cũ đẹp trai thành đạt của Yoongi. Cậu lại mười bảy tuổi, với một trái tim nặng nề, nghe câu Tôi không có cảm xúc gì với cậu từ Yoongi.

Yoongi hơi rụt người khi Taehyung không nói gì, nhướng mày nhìn cậu. "Taehyung à," anh nói, hơi mỉm cười. "Anh có thể cảm nhận được sự đau khổ trong tim em đấy. Em phải dừng lại đi."

Taehyung nuốt khan. Cố dập tắt cảm xúc của mình, và rồi nhận ra mình không thể. Đã lâu quá rồi. Cậu mang theo những cảm xúc này tưởng như là vô tận, kìm nén thật chặt, và rồi bây giờ cậu không biết làm cách nào để nhét nó lại. Tệ, bởi cậu thậm chí còn không thể trốn tránh nữa. Câu thần chú đảm bảo điều đó. Trái tim cậu yếu ớt, rối bời, cần thời gian để chữa lành. Yoongi gánh đỡ một phần những tổn thương, nhưng như vậy đồng nghĩa anh sẽ biết khi nào cơn đau tới, khi nào trái tim cậu héo tàn. Lúc Taehyung đau vì tình bạn hay những năm tháng đã mất giữa họ, Yoongi sẽ cảm nhận được những nhát đâm đó. Lúc cậu hành hạ bản thân về kí ức của nụ hôn kia, Yoongi sẽ cảm nhận được những nhát chém đó.

Taehyung cảm thấy bất lực vì kết nối với Yoongi.

Đó là lí do tại sao cậu không bao giờ muốn kể. Đó là lí do tại sao cậu thà để Yoongi tức giận với mình—để anh có thể khỏe mạnh mà không cần phải thấy phụ thuộc vào Taehyung.

"Em xin lỗi," Taehyung nói. Lời xin lỗi nghe vô dụng từ miệng cậu.

Gương mặt Yoongi giãn ra. Anh chìa tay về phía Taehyung, khẽ nói, "Sao em không lại đây? Ngồi với anh."

Taehyung chần chứ. Nhưng những cuốn sách vẫn ở đó, và vẫn còn những thứ đáng xấu hổ hơn được ngụy trang để không lộ ra trước mắt. Có lẽ còn có cả thơ—một ý tưởng sến súa từ Namjoon, không nên được nhắc tới hay được đọc tới một lần nào nữa. Nếu Taehyung bỏ chạy lúc này và Yoongi xem đống sách đó một lần nữa...

Yoongi lại cau mặt. "Au. Em có nhiều cảm xúc ghê," anh nói. "Anh có như vậy không? Luôn đau đớn dằn vặt?"

Taehyung tự động xoa ngực. "Thỉnh thoảng anh dằn vặt. Có cảm giác... cô đơn. Buồn bã."

"Có đau không?"

Taehyung nhún vai. "Đôi khi," cậu nói, và Yoongi nhíu mày. "Không sao cả! Em giấu khá giỏi đấy. Jimin nhận ra bởi cậu ấy hay ghé qua, nhưng Jimin không thể kể với ai đâu. Cậu ấy không thích điều đó chút nào. Hoseok hyung có thể sẽ phát hiện ra nếu anh ấy không quá đãng trí, nhưng anh ấy cũng không tới quá thường xuyên. Anh ấy không thích máu. Hay nhìn vào quả tim. Mà đó là công việc của em."

"Sao Jimin lại không thuyết giáo em mấy năm qua?"

"Ồ có chứ. Em không có một cái áo choàng nào còn khuy cả. Mỗi mùa Giáng sinh, ảnh thời còn bé trần truồng của em đều được treo trên cây thông của anh Jin. Jungkook đã đuổi cả đàn bồ câu ra khỏi phòng khám ba lần rồi. Cũng lộn xộn đấy."

Yoongi bật cười, vỗ vào một chỗ cạnh mình. Cuối cùng Taehyung cũng bước tới. Cậu ngồi xuống. Cảm giác như có dòng điện chạy qua y như cậu tưởng tượng.

"Em không hối hận về những gì em đã làm," cậu nói. "Em biết anh ghét điều đó, nhưng em không hối hận. Có lẽ sẽ không bao giờ hối hận. Lựa chọn giữa việc để anh chết hay để anh tổn thương không bao giờ là một lựa chọn cả."

Yoongi nhìn cậu thật lâu. "Có lẽ giờ anh đã hiểu," anh nói, mắt lướt tới ngực Taehyung. "Anh cũng không hối hận về việc anh vừa làm. Nhưng anh xin lỗi nếu chia sẻ lời nguyền đó làm em tổn thương. Anh xin lỗi anh tổn thương em. Lúc nào cũng có cảm giác anh đang nhớ ai à?"

"Mỗi ngày," Taehyung nói. "Người đó có sức nặng trong tim anh lắm hyung. Anh nhớ người đó rất nhiều. Em mong anh không làm vậy nữa. Bỏ anh đi thì người đó thiệt thôi."

Yoongi có vẻ ngạc nhiên. Anh xoa lên tim mình, và Taehyung tự hỏi Yoongi có cảm thấy một cơn đau cũ trong mình không; tất cả tình yêu đơn phương sâu sắc Taehyung mang theo như một vết thương không khép miệng. Sao nó lại xuất hiện chứ, cậu băn khoăn, cơn ghen từ xưa chỉ vì suy nghĩ về người cũ của Yoongi? Sao phép thuật lại vận hành như thế này, khiến cậu trần trụi, để cảm xúc của cậu tràn vào Yoongi như thể Yoongi là cột thu sóng radio vậy?

Thật xấu mặt.

Đáng ra không bao giờ nên đảo chiều thần chú. Sao Taehyung lại bất cẩn như thế? Cậu nên tự chữa cho mình; nên tỉnh táo; không nên để Jin thực hiện phép thuật đảo chiều cho họ.

Taehyung hít một hơi, bắt đầu hoảng loạn. Thật bất công khi Yoongi bị buộc vào cậu như thế này. Bất công, và không nên xảy ra, và chúa ơi, cậu chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.

Rồi biến thành một bông hoa cúc.

Hoặc không, không, hoa cúc đẹp, nên biến thành cái gì nhỏ hơn, vô tích sự hơn. Một con giòi chăng? Hay một cái mấu trên rễ cây? Chúng chắc không có nhiều cảm xúc đâu.

Cậu có rất nhiều cảm xúc.

"Em sẽ giết anh mất nếu không thôi suy nghĩ quá mọi thứ lên," Yoongi nói, đập mạnh vào đùi Taehyung. "Thôi xin lỗi đi."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Yoongi khịt mũi. Rồi anh rướn người, chạm lên phần vết sẹo ló ra khỏi áo pajama của Taehyung. "Đây thật sự là một thần chú hay nhỉ? Anh cảm thấy có những cấp độ đau lòng khác nhau. Như vừa rồi, em có một khoảng ghen tuông. Còn bây giờ thì đang... xấu hổ?"

Taehyung nóng mặt. Đương nhiên Yoongi sẽ ngồi tính cấp độ đau lòng rồi. Đương nhiên. Taehyung chẳng bao giờ phân biệt nhiều hơn 'aida, đau quá, bao giờ anh vượt qua được quá khứ vậy hyung'. Nhưng Yoongi biết khi cậu cảm thấy hối lỗi, khi cậu cảm thấy xấu hổ, và điều này—Taehyung kết luận—tệ ghê cơ.

"Sao em lại thấy xấu hổ?" Yoongi hỏi. "Em có thể nói với anh."

"Em thấy hối lỗi thôi."

"Nhưng em không cần phải cảm thấy như thế. Anh muốn giúp, như em giúp anh. Anh sẽ luôn muốn giúp em. Sao em lại xin lỗi?"

"Em cứ cảm thấy vậy thôi," Taehyung lầm bầm. Khi Yoongi lại nhướng mày lên, Taehyung cố tìm lời để giải thích. Nhưng rồi cậu quyết định dừng lại, nói gì cũng vậy, bởi thứ tim cậu đang truyền tải như một làn sóng thủy triều vậy.

"Thật bất công," cậu nói, cao giọng lên, điều cậu làm mỗi khi bực mình. "Giờ anh phải cảm nhận những gì em cảm nhận, và tất cả những gì em có là sự crush ngu ngốc này. Thật là quá ngốc, em biết là ngốc, nhưng em không thể làm nó biến mất. Em đã cố—em đã cố nói với bản thân rằng anh vẫn đang yêu người khác, rằng anh đã có đủ đau lòng và lo lắng rồi và không cần thêm vào mớ hỗn độn của em, rằng anh muốn làm bạn và em nên hài lòng với điều đó—em hài lòng, em có muốn làm bạn với anh, xin đừng hiểu sai em—nhưng em không thể khiến cảm xúc này biến mất được hyung. Em không thể. Và giờ anh phải cảm nhận cơn cảm nắng thảm hại này, việc em hào hứng ra sao mỗi lần mua tờ Hai Lăm Vĩ Nhân Dưới Hai Lăm Nhưng Giá Trị Trên Trăm với gương mặt anh trên bìa, và viêc em thỉnh thoảng muốn tới tiệm dược và chào đám hoa cúc bạch màu xanh, và em chỉ—em chỉ—thật ngu ngốc, hyung, em ước em không yêu anh. Em ước là vậy nhưng em không biết làm sao. Đã hơn tám năm rồi mà em vẫn không biết làm sao."

Yoongi há hốc miệng trong một phút. "Em yêu anh," anh nói. Trên mũ anh, một đóa cúc bạch bỗng nở bung.

Taehyung rất cố để không bật khóc. "Đương nhiên rồi! Đương nhiên là em đã yêu anh nhiều năm rồi."

Yoongi liếm môi. "Ồ. Ồ, ra vậy. Điều này... thật thú vị."

Taehyung quá mệt. Cậu mệt, và vẫn buồn ngủ, cậu muốn thoát khỏi cái thân xác con người vụng về đáng xấu hổ này để biến thành một cái mấu rễ cây.

Cậu rất mệt, cậu không thể đối mặt với Yoongi, và—

"Tae," Yoongi nói, nhỏm dậy trên hai đầu gối để có thể lấy tay ôm lấy mặt Taehyung. "Taehyungie. Nghe anh thật kĩ nhé. Em làm được chứ?"

Taehyung gật đầu thật mạnh. Yoongi sẽ nói với cậu là ổn thôi. Yoongi sẽ nói với cậu là có những cảm xúc mơ mộng thiếu niên này cũng không sao cả, rằng nó sẽ mất dần khi Taehyung dần trưởng thành, rằng Taehyung sẽ gặp một người khác yêu cậu như cách cậu muốn Yoongi yêu cậu. Yoongi sẽ luôn nói những lời như vậy, bởi anh rất tốt bụng, dù sự tốt bụng của anh có phần hơi cộc cằn. Yoongi sẽ tử tế, và friendzone cậu theo một cách nhẹ nhàng, Taehyung sẽ nhận mẩu vụn tình cảm này, rồi đề nghị nối lại tình bạn của họ và cố gắng vui vẻ với nó.

Cậu có thể làm điều đó. Cậu nợ Yoongi chừng ấy.

"Anh không nhớ bạn trai cũ của anh," Yoongi nói, kéo Taehyung ra khỏi rất nhiều suy nghĩ trong đầu. "Anh không nhớ anh ta. Anh ta không phải người khiến trái tim anh khốn khổ."

Taehyung nuốt xuống. "Ồ," cậu thốt lên. "Ồ, vậy là anh bị từ chối hai lần. Có một người khác nữa."

"Ừ, có một người khác," Yoongi bình tĩnh nói. "Nhưng anh đã làm hỏng chuyện với người đó. Khiến người đó nghĩ anh không quan tâm. Có một khoảng thời gian anh hành xử ngu ngốc và nói những thứ đáng ra anh không bao giờ nên nói. Và khi người đó muốn kéo anh ra khỏi vũng bùn anh tự tạo ra thì anh lại bỏ chạy. Việc này khiến anh đau lòng lần thứ hai."

Taehyung nín thở. "...và?"

"Và người đó chữa cho anh," Ngón tay Yoongi đặt ngay dưới môi Taehyung, miết nhẹ. Taehyung thấy mình như bị trúng bùa. "Người đó chữa lành anh."

Tất cả những gì Taehyung có thể làm là gật đầu như gà mổ thóc.

"Tuyệt," câu nói, và Yoongi nhìn cậu như thể đang cân nhắc có nên đập đầu Taehyung bằng cuốn sách giáo khoa đũa phép hay không. "Rất tuyệt. Rất, rất tuyệt. Rất... cháy."

"Thằng nhóc Jungkook này," Yoongi nói, "ảnh hưởng xấu quá."

Taehyung nhíu mày. "Nhưng tất cả những điều anh vừa nói liên quan gì tới nhớ người yêu cũ?"

"Anh chưa bao giờ nhớ hắn ta cả, đồ ngốc," Yoongi gần như gầm lên. "Anh nhớ em. Anh đã bỏ lỡ khi em tốt nghiệp. Anh bỏ lỡ việc em chăm chỉ làm việc ở đây. Anh bỏ lỡ khi em nhận chứng chỉ vá tim, bất chấp một nửa người đời không coi trọng nó. Anh bỏ lỡ khi không nói với em anh mừng cho em thế nào khi em tìm được bạn tốt—những người bạn giúp đỡ và động viên em. Anh nhớ được kể chuyện với em về cây cối, về thảo dược, và cánh đồng pha lê kì lạ. Anh nhớ cãi nhau với em về vá tim. Anh nhớ em."

"Gì cơ," Taehyung nói, há hốc miệng, "anh đang định nói gì vậy hyung?"

Để trả lời, Yoongi cởi chiếc mũ như vườn hoa trên đầu mình xuống. Rồi anh thò tay vào như ảo thuật gia, nhưng thay vì rút ra một con thỏ hay một bó hoa, anh rút ra một chồng thư. Taehyung nhìn xuống, không tin vào mắt mình, nhưng cậu có thể thấy những bông hoa héo kẹp vừa giữa mép các phong bì. Cậu thấy chữ viết tay lộn xộn của Yoongi, và tên của Taehyung viết trên rất nhiều, rất nhiều phong thư.

Tất cả những lá thư chưa bao giờ thấy ánh sáng.

Tất cả đều rất bẽ mặt, giống hệt những lá thư chưa gửi ngốc nghếch của Taehyung và đống sách giáo khoa đũa phép chẳng hề được dùng của cậu, và giờ Taehyung càng muốn khóc hơn nữa.

"Tất cả những nỗi buồn đó là dành cho em, Tae," Yoongi đỏ mặt nói. "Tất cả những nỗi đau em cảm nhận được—vốn luôn là vì em. Anh—anh xin lỗi anh không đủ dũng cảm để nói với em. Chỉ là sau tất cả những gì anh nói, và cách chúng ta chia xa..."

Môi Taehyung run bần bật. "Em—em cũng không có can đảm. Luôn giữ trong lòng, không bao giờ nói ra sự thật với anh."

"Không quan trọng nữa," Yoongi nói. "Anh yêu em."

Lần này rất khác. Lần này cảm giác khác, trái tim cậu đập mạnh nhưng trong nhẹ nhõm, khiến vẻ mặt Yoongi thoáng chút đau đớn. Lần này cậu cảm thấy đúng đắn, cảm thấy đủ, cảm thấy đây là những gì Taehyung mong muốn. Trái tim cậu như đầy ắp lên.

"Đó là tình yêu đấy," Yoongi nói khẽ. "Đó là một kiểu đau lòng tốt. Đúng không?"

"Đúng."

Đầu gối Yoongi chạm vào đầu gối Taehyung, tay anh chống lên đùi Taehyung. Đó là một tư thế vụng về, cả người Yoongi đổ lên người cậu, nhưng Taehyung thích cảm giác đó. Thích rất thích. Ở gần, Yoongi vẫn có mùi như trước đây—mùi cây cỏ, mùi bạc hà. Anh trông vẫn đẹp như Taehyung nhớ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, gò má hơi bầu. Đôi kính mắt mèo trên sống mũi: cái này mới, Taehyung thích chi tiết này.

Thích tới không gì diễn tả hết.

Cậu hít vào, đầu choáng váng, cảm thấy mình lại sắp thoát xác bởi quá choáng ngợp.

Yoongi hỏi, "Anh hôn em được không?"

Họ nên nói chuyện nhiều hơn. Họ nên nói về những hiểu lầm, về cách hoạt động của câu thần chú, về việc nên giao tiếp với nhau tốt hơn. Họ nên nói về chiếc mũ hoa cúc bạch và góc thờ thần tượng của Taehyung, về việc gửi một lá thư giải thích khó tới mức nào. Họ nên nói chuyện nhiều hơn rất nhiều, nhưng Taehyung nghĩ việc đó có thể đợi.

Họ đã đợi nhiều năm lắm rồi. Một hai tiếng nữa cũng chẳng là gì.

"Vâng," cậu nói, và nụ cười của Yoongi—chói lòa, rạng rỡ, như một con mèo thỏa mãn.

Đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Yoongi giữ mặt cậu hơi nghiêng, khiến Taehyung cảm thấy mình thật nhỏ bé và mong manh một cách kì lạ, môi cậu hé ra khi bị áp xuống, trong miệng cậu có vị bạc hà. Họ cứ thế hôn nhau—run rẩy, không hề cẩn trọng một chút nào, Taehyung ôm lấy gáy Yoongi, cố để không rên lên khi một nụ hôn ướt át rơi xuống hàm mình, vui sướng khi cái lưỡi của mình có thể khiến Yoongi phát ra một âm thanh trầm đục. Một nụ hôn nhẹ trên mí mắt, lên nốt ruồi trên mũi cậu—ồ, anh xấu hổ rồi đấy, Taehyung nghĩ, run lên vì sự ngọt ngào, áp mũi mình lên má Yoongi. Cậu rải những nụ hôn lên đó, rồi thở dài.

Gương mặt Yoongi hồng rực. Taehyung thích nhìn cảnh ấy. Cậu thực sự bị mất bình tĩnh, như một sợi ruy băng rơi ra khỏi một vật trang trí diễm lệ, và đây là tất cả những gì cậu muốn. Những nụ hôn ngắn, răng Yoongi lướt nhẹ trên da cậu, tay anh mơn trớn tai Taehyung.

Cậu như thế này cả đời cũng được.

Cậu thực sự có thể—

"Ôi thôi nào," Jimin dài giọng từ đâu đó trong phòng, "Đã 1147 năm rồi đấy. Bao giờ đến cảnh khỏa thân hả?"

Cái này cũng vậy, Taehyung nghĩ, cười vào bờ vai gầy của Yoongi, tránh tiếng rên rỉ của anh với một Jimin đang phấn khích; đây cũng là tình yêu.


Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com