Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Mọi thứ đều là của em

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_________________________________________________________

Cô sinh viên nhỏ ngẩng đầu nhìn siêu thị lớn trước mặt rồi lại khó hiểu quay sang người bên cạnh "Sao thầy bảo là về nhà thầy mà ? Nhà thầy ở trong siêu thị ạ ?".

Đột nhiên bị hỏi một câu ngớ ngẩn, giáo sư Kim thực sự cạn lời, vừa định giơ tay lên muốn gõ vào cái đầu ngu ngốc của nhỏ một cái, sau đó lại nhớ tới bộ dạng thảm thương dính đầy máu cùng bụi bẩn của nhỏ trước đó, cũng không nỡ ra tay nữa "Đi mau, mua ít đồ cho em !".

Bị nắm cổ tay kéo vào trong, Han Yeon Woo không phản kháng, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng to lớn của hắn, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu của hắn khi ôm nhỏ chạy ra khỏi nhà kho, một dòng điện khó tả bỗng chạy khắp người, khiến nhỏ hồi hộp không thôi, vội vàng rụt tay mình ra khỏi tay hắn, chắp sau lưng giả bộ nhìn ngó xung quanh.

Kim Tae Hyung cũng không để ý nhiều, chỉ tập trung đẩy xe đi về phía trước, vô cùng nghiêm túc xem xét từng món đồ được bày trên kệ, sau đó hài lòng đặt vào xe, hoàn toàn không thèm để ý tới cô học trò đang chạy lung tung gần đấy.

Vết sưng trên mặt còn chưa tan, Han Yeon Woo càng không tự tin phơi mặt ra để người ta tò mò rò xét, cho nên từ lúc theo hắn ra khỏi bệnh viện đi tới đây, nhỏ đã chùm mũ áo hoodie lên đầu. Đi loanh quanh ngắm ngía một hồi, nhỏ chạy lại chỗ hắn, quả nhiên đã bị giật mình với những món trong xe đẩy "Người như thầy mà cũng thích ăn vặt ạ ?".

Hắn vẫn không nhìn nhỏ, chỉ tập trung chọn lựa "Đây đều là của em."

Han Yeon Woo hơi sững lại, đột nhiên cảm thấy vị giáo sư ác ma hình như cũng không đáng ghét như nhỏ đã nghĩ.

Kim Tae Hyung đã nghĩ trong thời gian hắn không có ở nhà, cô gái nhỏ có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên mua rất nhiều đồ ăn dự trữ cho nhỏ, từ bánh kẹo, snack tới nước ép, sữa tươi, nhặt không thiếu thứ gì.

"Lại đang suy nghĩ cái gì đó ?". Kim Tae Hyung ngẩng đầu, thấy xe chở hàng đi tới, theo phản xạ ôm nhỏ tránh qua một bên, cau mày nhắc nhở.

Han Yeon Woo triệt để bị tê liệt não, ở trong lòng hắn một chút cũng không dám cử động, mùi hương bạc hà thơm mát sảng khoái trên người hắn thoang thoảng ở chóp mũi nhỏ, cứ vương vấn quẩn quanh trong đầu nhỏ, làm trái tim thiếu nữ mềm yếu hẫng đi vài nhịp.

Thấy hai má nhỏ khẽ ửng hồng, hắn lấy làm lạ, thản nhiên giơ tay chạm nhẹ vào má nhỏ, lẩm bẩm "Đâu có sốt !".                

"Sốt...sốt cái gì chứ !". Nhỏ cảm thấy cứ thế này mình sẽ nghẹt thở mất, bèn chống tay đẩy nhẹ hắn, vô thức lùi lại một chút, mím môi trốn tránh.

Kim Tae Hyung nhún vai một cái, không để ý tới đứa nhỏ dở hơi kia nữa, tiếp tục đi tới gian hàng đồ dùng trong phòng khách. 

Thời gian ngủ ở khách sạn của một lãng tử phong trần như hắn còn nhiều hơn nhà riêng, cho nên mặc dù nói là căn hộ đắt đỏ trong khu nhà giàu ở Cheondamdong, nhưng những vật dụng cá nhân không nhiều, đồ ăn trong tủ lạnh hay nhà bếp lại càng không có ý định mua. Vậy mà hiện giờ chỉ vì cô nhóc tới ở tạm vài ngày, hắn lại bận rộn sắm sửa đủ thứ, chỉ để cho cô gái ấy có thể ở thoải mái.

Sắp xếp xong mấy túi đồ lỉnh kỉnh, hắn mới đi ra ngoài tìm nhỏ. Thấy cô nhóc đang tham quan mọi góc ngách trong căn nhà, vừa trầm trồ vừa xem xét đủ thứ, hắn bỗng muốn mỉm cười.

"Yeon Woo !". Hắn khẽ gọi.

Nhỏ quay đầu, "dạ" một tiếng "Thầy dọn dẹp xong rồi ạ ?".

"Ừm." Hắn gật đầu, sau đó đút tay vào túi quần, đi trước dẫn đường "Đưa em đi xem phòng ngủ."

Nhỏ ngoan ngoãn đi theo hắn, nhìn hắn mở cửa cho mình, nhỏ đi vào trong, hai mắt sáng rực nhìn giường ngủ lớn trong phòng, ga giường và cách bài trí khác hẳn với nội thất màu trắng, đen và xám của căn hộ. Đây đích thị là phòng ngủ dành cho mấy vị công chúa, tiểu thư mà nhỏ thường thấy trong phim "Oa...đẹp quá đi !".

"Thích chứ ?". Hắn nhìn cô gái nhỏ nhảy lên ga giường màu sữa ngọt ngào, thoải mái vung tay vung chân cười khúc khích, rất hài lòng với năng lực làm việc của trợ lí.

Han Yeon Woo ngồi dậy, gật đầu như giã tỏi "Dạ thích !". Sau đó lại chợt nghĩ tới điều gì, nụ cười trên môi bỗng khựng lại, thu người lại, đi xuống khỏi chiếc giường mềm mại.

"Sao thế ?". Ban nãy còn rất vui vẻ nha. Hắn khó hiểu.

"Thầy...thầy có con gái ạ ? Em chiếm phòng của em ấy, không thích hợp lắm..."

Kim Tae Hyung sững sờ vài giây "..."  

"Han Yeon Woo ! Tôi thật sự muốn bổ não em ra, xem xem bên trong chứa thứ gì !". Hắn nghiến răng nghiến lợi "Nhìn tôi giống người có con lắm sao ?".

"Chẳng lẽ không phải ạ ?". Nhỏ vô tội hỏi.

"Đương nhiên không phải ! Mặc dù đời sống cá nhân khá hỗn loạn, nhưng cũng không tới mức mới ba mươi đã trở thành bố đơn thân." Hắn cạn lời, khoé miệng giật giật giải thích.

"Nhưng...." Nhỏ vẫn còn khúc mắc trong lòng "Nhưng căn phòng này khác hẳn với những phòng khác, rõ ràng là thiết kế cho con gái..." 

Kim Tae Hyung đen mặt "Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ !". Hắn cũng lười tranh cãi với nhỏ, chỉ quay đầu đi ra ngoài "Đồ đạc cần thiết mẹ em soạn cho em, đều ở trong vali kia, phòng tôi ở phía đối diện, có cần gì thì gọi tôi."

"..." Nhỏ nhìn cánh cửa đóng lại, âm thầm bĩu môi, là ai trong tình huống này cũng sẽ hiểu lầm thôi, thầy giận cái gì chứ ! 

Han Yeon Woo đi tham quan căn phòng một lượt, từ tủ quần áo, kệ sách hay bàn học, đồ đạc trong phòng đều mới tinh, hoàn toàn không có dấu hiệu của người đã từng sử dụng. So với khả năng thầy nhờ người chuẩn bị cho mình, nhỏ thà tin rằng thầy thích sinh con gái, cho nên mới dành riêng một căn phòng công chúa ấm áp đẹp đẽ này cho con gái sau này. Mà nhỏ, chỉ là tình cờ được sử dụng nó một thời gian mà thôi.

Nhỏ gật gù, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, lôi vali từ trong tủ ra, sắp xếp một hồi, sau đó mới đi tắm rửa. Mấy ngày nay ở bệnh viện, trên người toàn mùi thuốc khử trùng, khó chịu muốn chết.

Mặc một bộ váy đơn giản tới đầu gối, nhỏ lò dò đi ra ngoài phòng khách. 

Mà tình cờ người bên ngoài đang mải nói chuyện, đương nhiên không biết nhỏ đi tới.

"Cứ giữ cô ta thêm vài ngày nữa. Hwang Jin Yi dám làm ra chuyện bắt cóc đánh người, bố cô ta cũng sẽ vì danh tiếng mà không ra mặt đâu."

"Được, lát nữa tôi sẽ tới đó."

Kim Tae Hyung cúp máy, vừa thở dài một tiếng, quay đầu liền nhìn thấy Han Yeon Woo đứng cách đó không xa, hơi ngạc nhiên hỏi "Đói rồi sao ?".

Có lẽ hành động của hắn vài ngày qua với nhỏ quá đỗi dịu dàng nên đã khiến nhỏ quên mất, vị giáo sư kinh tế này vốn là một người rất đáng sợ. Nghe giọng điệu lạnh nhạt cùng ánh mắt sắc lẹm của hắn ban nãy, nhỏ mới chợt ngẩn người.

Han Yeon Woo khẽ lắc đầu, bàn tay bấu nhẹ vào váy, từ từ tiến tới, nhỏ giọng dò xét hắn "Thầy, thầy định tới chỗ chị ta ạ ?".

Đoán được nhỏ đã nghe thấy cuộc điện thoại của mình, hắn cũng không giấu nhỏ nữa "Ừm, nếu báo cảnh sát, chuyện này sẽ không thể giấu bố mẹ em, cho nên tôi đã tự mình giải quyết."

"Em có thể đi cùng không ạ ?". Đây là chuyện có liên quan tới mình, Han Yeon Woo đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì "Chị ta bắt cóc em, còn đánh em thê thả như vậy, em đương nhiên phải..."

Kim Tae Hyung do dự nhìn nhỏ một chút, vết thương trên người nhỏ còn chưa hoàn toàn biến mất, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu "Được, vậy thay đồ đi, tôi đưa em đi báo thù !".

----------------------------

Tại sân bay quốc tế Incheon,

"Anh, em phải đi thật sao ?". Park Ji Ha đã thay ra bộ đồng phục bệnh nhân, trên người là một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, chiếc balo nhỏ đeo trên lưng, sắc mặt mặc dù hơi tái nhợt nhưng nếu không nhìn kĩ, quả thật không khác gì so với những cô bé bình thường, vẫn rất xinh đẹp và trong trẻo. Cô nhóc đứng bên cạnh mẹ cùng một người bác sĩ của quỹ tài trợ.

Park Jimin đưa tay xoa đầu nhóc một cái, cười dịu dàng "Anh biết em không nỡ, nhưng đây là cách tốt nhất để giúp em khỏi bệnh rồi. Ngoan ngoãn nghe lời người lớn, biết chưa ?".

Anh nhìn em gái nắm nhẹ quai balo, ánh mắt tràn ngập nuối tiếc và buồn bã nhìn sang bác sĩ Kim đứng cách đó không xa, dường như hiểu ra điều gì đó, chỉ nhẹ giọng giục nhóc "Mau qua đó chào tạm biệt bác sĩ Kim đi !".

Park Ji Ha cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, đôi chân gầy yếu, có phần tái xanh chậm rãi bước về phía bác sĩ Kim, chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới việc thời gian tới không thể nhìn thấy chú bác sĩ đẹp trai, mỗi ngày đều tới phòng bệnh thăm mình, cô nhóc lại cảm thấy hai mắt cay xè, cảm xúc kì lạ cứ len lỏi trong cơ thể yếu ớt của mình.

Kim Nam Joon vẫn giống như mọi khi, mỗi lần gặp cô bé lại tặng cô một viên kẹo bạc hà nhỏ, chỉ có điều, lần này không chỉ là một viên mà là rất nhiều chiếc kẹo nhỏ, được đựng trong một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Gã nhìn cô bé ôm chặt chiếc lọ trong lòng, trong đáy mắt thoáng qua chút cảm xúc lưu luyến không nỡ mà ngay cả gã cũng không nhận ra, khoé miệng khẽ cong lên "Cười lên một cái xem nào !".

Cô nhóc 16 tuổi khẽ cất giọng gọi "Chú..."

Mặc dù gã 30 tuổi, nhưng dù sao cũng có thể coi là bạn bè đồng trang lứa với anh trai cô bé, vậy mà mỗi lần thấy gã, cô bé lại gọi chú, làm gã bị đả kích lắm nha. Bất quá, sửa mãi không được, Kim Nam Joon cũng lười quản cô bé "Ừm, sao thế ?".

"Cảm ơn chú đã chăm sóc cháu trong thời gian qua." Park Ji Ha mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mắt, từ trong cặp lấy ra một khung tranh nhỏ, đưa cho gã.

"Quà cho chú ?". Kim Nam Joon nhìn bức tranh cô bé vẽ mình, là hình ảnh gã mặc áo bouse trắng, ngồi trong phòng làm việc chăm chú xem tài liệu "Ji Ha rất có tài năng hội hoạ, cảm ơn cháu, chú sẽ giữ gìn thật cẩn thận !".

Lúc này, tiếng mẹ Park ở phía xa khẽ thúc giục "Ji Ha, tới giờ lên máy bay rồi, đi thôi con !".

"Tạm biệt chú." Giọng cô bé hơi run run, quay đầu đi rồi mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Tạm biệt chú, tạm biệt tình cảm non nớt thầm kín bấy lâu...

Nhìn ba người đi khuất vào trong khu vực soát vé, Park Jimin cùng Kim Nam Joon mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi ra khỏi sân bay. 

Không khí mùa thu se se lạnh, man mát thổi vào lòng anh, làm dịu đi nỗi âu lo về căn bệnh của em gái. Park Jimin hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía ánh chiều tà chậm rãi nhuộm vàng một góc đường, nơi có hình bóng của người con gái anh thầm yêu.

Cô không ngồi trong xe như mọi lần mà lặng lẽ đứng một góc bên cạnh cửa xe, thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì những cơn gió thu lướt qua. Mái tóc màu nâu nhạt, xoăn mềm mại xoã ngang vai, ôm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Jung Da Jung đứng trong ánh nắng ấm áp, giống hệt như một nàng tiên nhỏ được thượng đế ban xuống cho anh, chữa lành tất cả những vết thương và gánh nặng trong lòng anh. Đôi mắt tràn ngập sự thành thục trưởng thành lại dịu dàng bỗng hướng về phía anh, khoé miệng cũng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào "Park Jimin !".

Anh nhịn không được mỉm cười, đôi chân cũng vô thức chạy nhanh về phía người con gái ấy, trong chốc lát ôm chầm lấy cô, vụng về che giấu đôi mắt ngấn nước.

Jung Da Jung hơi ngẩn người trong chốc lát nhưng cũng rất nhanh giang tay ôm chặt anh, ý cười trên môi càng lúc càng đậm hơn "Ai không biết còn tưởng tên nhóc cậu đã đi đâu xa lắm đấy !".

"Có lạnh không ?". Anh biết cô chịu lạnh rất kém, nhưng lại vì chờ anh mà đứng bên ngoài rất lâu, không khỏi đau lòng hỏi.

Cô thu tay giấu vào trong áo khoác của anh, dùng đôi bàn tay lành lạnh của mình làm loạn trên người anh, ngửa đầu nhìn chàng trai tràn ngập vẻ trẻ trung nhiệt huyết "Bây giờ thì hết lạnh rồi."

Park Jimin vô thức cười theo cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, xoa xoa lưng cô "Chúng ta về thôi."

"E hèm !". Tiếng hắng giọng vang lên phía sau, phá đi không khí tràn ngập màu hồng của hai người.

Kim Nam Joon cầm trên tay món quà của Park Ji Ha tặng, ái ngại đi tới "Tôi không làm phiền hai người chứ ?".

Jung Da Jung buông tay xuống, quay đầu dựa vào cửa xe, ánh mắt phức tạp nhìn gã "Anh nói xem !".

"Tôi không biết là mối quan hệ của hai người các em lại tiến triển nhanh tới vậy." Gã ngừng lại một chút, liếc một cái về phía anh, giọng nói như vỡ lẽ ra nhiều thứ "Thì ra mẫu người em thích là như thế này."

"Như thế này là ý gì ?". Park Jimin đầy cảnh giác ôm vai cô, ý định đánh dấu chủ quyền vô cùng rõ ràng.

Kim Nam Joon nhún vai một cái, tặc lưỡi "Nhóc con thiếu sự trưởng thành đứng đắn như cậu không hiểu được đâu."

Park Jimin "..."

"Không ngại thì cho tôi quá giang về bệnh viện được chứ ?". Chưa đợi chủ xe đồng ý, bác sĩ Kim đã tự giác mở cửa ghế sau ngồi vào, rất biết thân biết phận gài dây an toàn, chờ đôi tình nhân kia vào trong xe.

Jung Da Jung bất đắc dĩ khó hiểu quay đầu hỏi anh "Sao hai người có thể kết bạn với nhau thế ?".

"Hết cách rồi ! Bé cưng của chị rất được người khác yêu quý mà !". Anh nhún vai, mỉm cười mở cửa bên phó lái để cô ngồi vào.

---------------------------

Cả quãng đường đi, Han Yeon Woo không ngừng lo lắng bồi chồn, hết nhìn đường rồi lại nhìn Kim Tae Hyung nghiêm túc lái xe bên cạnh. Lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ dạy dỗ anh chị em nhỏ rất nghiêm khắc, cho nên bản tính nghịch ngợm, tinh quái của nhỏ luôn bị kìm chế lại không ít. Nghĩ tới chuyện trả thù được Hwang Jin Yi, cô đương nhiên sảng khoái, bất quá lá gan nhỏ, chỉ sợ nhỏ chưa kịp làm gì, vị giáo sư ác ma kia sẽ vì mình làm ra chuyện dính tới phạm pháp hình sự gì đó.

Có điều, khi gặp được kẻ thù đã hành hạ mình, nhỏ lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của người phụ nữ này tốt hơn rất nhiều so với nhỏ khi đó.

Cũng không biết Kim Tae Hyung đã nói gì với cô ta mà tới khi Han Yeon Woo bước vào, Hwang Jin Yi lại dùng ánh mắt căm phẫn chửi rủa nhỏ "Con ranh, tất cả đều tại mày ! Tại mày mà tao khổ sở như vậy, tại mày mà anh ấy ghét tao ! Nếu biết trước thủ đoạn giả vờ đáng thương của mày ghê gớm tới vậy, tao nhất định đã giết chết mày rồi !".

Cô ta vừa dứt lời, nhỏ đã nghiến răng, giơ tay tát một cái như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia "Cái tát này là vì những gì chị đã làm với tôi !".

Han Yeon Woo không để cô ta kịp chửi rủa thêm, tiếng "chát" lại tiếp tục vang lên "Còn đây là cho danh dự của tôi khi bị chị sỉ nhục !".

"Mày !". Hwang Jin Yi trừng mắt, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập sự đau đớn.

Han Yeon Woo nghĩ lại những gì đã phải trải qua, vừa định giơ tay tát thêm cái nữa, cuối cùng vẫn cắn môi ghìm xuống tâm trạng uất ức của bản thân "Hwang Jin Yi, chị vẫn không biết mình đã làm sai điều gì sao ? Chị tưởng rằng vì tôi mà giáo sư Kim ghét bỏ chị ?". Nhỏ cảm thấy vô cùng nực cười "Cho dù không phải tôi thì cũng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều người phụ nữ khác. Chị hà cớ gì phải cố chấp bám lấy một người đàn ông không yêu mình chứ ?".                              

Cơn giận trong người khiến nhỏ tức tới thở phì phò, có đánh chị ta thêm cũng chỉ khiến mình đau tay mà thôi. Nghĩ rồi, Han Yeon Woo quay đầu nhìn Kim Tae Hyung đứng phía sau, khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh thường ngày bỗng hiện lên vài tia quỷ dị, cúi người nói nhỏ một câu với người đối diện "Nhất định phải xem cho rõ, sự trả thù đau đớn nhất tôi dành cho chị !".

Dứt lời, Han Yeon Woo đứng phắt dậy, quay đầu mạnh mẽ đi tới trước mặt Kim Tae Hyung. 

Không để hắn kịp phản ứng, nhỏ bỗng túm lấy vạt áo da của hắn dứt khoát kéo xuống, nhón chân hôn lên môi hắn.

Kim Tae Hyung tròn mắt sững sờ, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi !!!

______________________________________________________

End chap 18

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com