Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Cậu ấy, sẽ hận tôi đúng chứ ?

Mấy nay tui về Việt Nam chơi nên hơi chểnh mảng, sorry cả nhà nhiều ạ :(((

______________________________________________________

Park Jimin ngồi ở hàng ghế dưới sân khấu, sau khi chọn ra một vai phụ có ít lời thoại nhưng nội tâm khá nặng, âm thầm học thuộc kịch bản. Mới ban nãy còn cảm thấy không có gì phải khẩn trương, dù sao cũng là buổi thử vai cuối cùng, hầu hết các nhân vật đều đã được ấn định xong xuôi, cho nên chỉ đơn giản là đi lấy kinh nghiệm, đợi có kịch bản tốt cũng không quá muộn. Có điều, khi nhìn thấy vị đạo diễn nổi tiếng trong giới xuất hiện, Park Jimin đột nhiên bị phân tâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đạo diễn và nhà sản xuất đang ngồi ở hàng ghế chấm thi, cùng nhau thảo luận gì đó liền không khỏi có đôi chút căng thẳng.

"Dừng đi, cảm ơn cậu. Cậu có thể về chỗ được rồi." Đạo diễn Im không mấy kiên nhẫn với người đang trình diễn trên sân khấu, lên tiếng ngắt lời, lạnh nhạt kêu người tiếp theo.

Qua tới mấy người ngồi trước Park Jimin, tất cả đều mắc không ít lỗi, nếu không phải là quên lời thoại thì cũng vì căng thẳng mà không thể hiện được nhân vật. Cho tới khi mấy người trong đội sản xuất đã thấm mệt, mới tới lượt thử vai của anh.

Park Jimin hít một hơi thật sâu, dưới ánh đèn rực rỡ bao trùm sân khấu, chậm rãi lại từ tốn bước lên, cúi đầu chào ban giám khảo dường như đã quá chán nản với các thí sinh, sau đó đơn giản giới thiệu tên, tuổi, ngành học cùng nhân vật muốn thử sức.

Ban giám khảo đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng trở nên tập trung khi nhìn thấy chàng trai cuối cùng trong danh sách casting, thân hình cao gầy cùng khuôn mặt đẹp trai và nụ cười ngọt ngào tới sáng bừng hoàn toàn khiến tất cả ngẩn ngơ.

Ai ai cũng đều âm thầm cảm thán, ngoại hình này sinh ra không dành cho sân khấu chính là quá lãng phí nha. Giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe, chỉ cần biết diễn xuất, mai sau nhất định không sợ không nổi tiếng !

Duy nhất chỉ có vị đạo diễn nổi tiếng khó tính và cầu toàn ngồi ở giữa hàng ghế giám khảo không mấy gật gù tán thưởng. Đối với ông, diễn xuất mới là yếu tố quan trọng nhất. Có điều, đã qua ba buổi casting, không nhiều người dám thử vai "người em trai mù" của nam chính. Vai này xuất hiện không có nhiều phân cảnh, nhưng lại là nút thắt trong chuyển biến cao trào của vở kịch, hơn nữa còn là vai diễn lấy đi nước mắt của khán giả, nếu diễn không nổi sẽ phá hỏng hết mạch cảm xúc trong kịch bản. Ngay cả vài diễn viên có thâm niên trong nghề cũng cảm thấy vai diễn này khá khó, vậy mà chàng sinh viên tay ngang này lại dám diễn nó. Quả thực khiến ông không khỏi thoáng ngạc nhiên.

Bất quá, ông cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho người trước mặt, kêu bắt đầu diễn.

Nhớ tới những lời động viên của em gái cùng vài kí ức lúc nhỏ, Park Jimin giống như được tiếp thêm sức mạnh, mỉm cười một cách tự tin, rồi diễn phân đoạn mình đã chuẩn bị ban nãy. Anh cúi đầu, bắt đầu hoá thân vào nhân vật, cất giọng "Anh hai, anh về rồi sao ?".

Không có người đối diễn cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới sự nhập tâm của anh, Park Jimin trong vai một người khiếm thị, dù ánh mắt vô định, nhưng nét mặt vẫn thể hiện được sự vui mừng, xen lẫn chút cảm xúc hụt hẫng khi nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của nam chính "Anh gặp được chị ấy chưa ?".

Sau đó là lời thoại chất vất của nam chính dành cho mình.

Nhân vật này giật mình với tiếng ném đổ đồ đạc của anh trai, co rúm người ngồi thụp xuống, lẩm bẩm lắc đầu "Không thể nào, không thể như vậy được." Sau đó là tiếng bước chân của anh trai, Park Jimin đánh rơi chiếc gậy dẫn đường, chỉ có thể quơ quàng trên sàn, run rẩy gọi với người đã bỏ đi "Anh...anh ơi...anh đừng đi mà".

Park Jimin nghe thấy tiếng cut từ phía đội sản xuất, mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhõm đứng dậy, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé miệng, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo.

Diễn viên trên sân khấu đã thoát vang, song mấy người ngồi dưới thì vẫn ngẩn người, mãi vài phút sau mới có người lên tiếng "Tốt lắm, tốt lắm !". Sau đó là tiếng vỗ tay rào rào từ khán đài vọng lên.

"Chàng trai này, trong hồ sơ đăng kí của cậu không hề có chút kinh nghiệm sân khấu nào, tại sao cậu lại muốn tham gia vở diễn này ?". Đạo diễn sau một hồi ngồi lặng yên bỗng cầm mic hỏi.

Park Jimin hơi ngập ngừng, cuối cùng mỉm cười đáp "Dạ, thật ra từ nhỏ em đã khá yêu thích loại hình kịch sân khấu này. Sau này vì một số lí do cá nhân, chút sở thích này tới mãi gần đây mới có thể suy nghĩ tới ạ."

Đạo diễn không đáp lời, không khí trong hội trường cũng trở nên đông cứng đáng sợ, mãi một lúc sau, khi tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời của vị đạo diễn khó tính, người này mới chậm rãi lên tiếng "Quả thật cậu diễn không tồi, có điều lại hoàn toàn không phải loại cảm giác mà tôi muốn khi nhìn thấy ở nhân vật "người em" này. Dù sao cũng phải khen ngợi sự dũng cảm của cậu khi chọn lựa một nhân vật có diễn biến tâm lí phức tạp thế này."

Biết mình đã bị loại, Park Jimin dường như đoán trước được kết quả nên không quá bất ngờ, chỉ mỉm cười gật đầu chấp nhận, sau đó cúi đầu nói cảm ơn, đón nhận lời nhận xét của người kia. Được một người có kinh nghiệm và tuổi nghề khen ngợi, anh đương nhiên vui mừng.

"Ơ...kìa đạo diễn Im, tôi thấy...." Nhà sản xuất vừa lên tiếng, liền bị đạo diễn Im ngắt lời "Đợi đã".

Anh vừa xoay người định đi xuống, phía dưới chợt vang lên tiếng gọi.

"Park Jimin đúng không ? Tuy rằng vở diễn này không có vai diễn phù hợp với cậu, nhưng chắc cậu cũng biết, cuối năm sau tôi sẽ cũng công ty sản xuất một vở kịch mới, hình ảnh của cậu hoàn toàn phù hợp với nhân vật chính tôi và biên kịch đã xây dựng. Không biết cậu có muốn thử sức không ?". Thấy người thanh niên trên sân khấu không phản ứng, ông ngừng lại vài giây, nhẹ giọng nói "Đương nhiên, kịch bản mới có thể sẽ khó lòng được công chúng đón nhận ngay từ đầu, cho nên rất cần sự kiên trì và chăm chỉ luyện tập của cả đoàn. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu sang Anh, học khoá chính quy diễn xuất trong vòng một năm."

"Em cảm ơn thầy đã ưu ái cho em, có điều...đề nghị này thực sự quá đột ngột, em nghĩ mình cần chút thời gian suy nghĩ thêm ạ." Park Jimin hơi bất ngờ, song vẫn lịch sự đáp lời ông, rồi mới đi xuống sân khấu.

"Nói thật, tôi nhìn ra được tiềm năng của cậu, cậu Park. Vì thế, mong là cậu sẽ cân nhắc thật đúng đắn, để tài năng nghệ thuật này không bị uổng phí." Đạo diễn Im gật gù, nhóc con này không tồi, có tài năng, nhân phẩm, lại có ngoại hình, ông sẽ không nhìn nhầm người, cho nên càng không muốn bỏ lỡ một nhân tài như Park Jimin.

"Dạ được thưa thầy. Cảm ơn thầy ạ."

----------------------------------

Jung Da Jung là thương nhân, đi được tới ngày hôm nay hoàn toàn chỉ tin tưởng vào bản thân mình, càng chưa từng vì bất cứ ai, bất cứ điều gì mà nương tay, cho dù là vì lí do gì, đã làm điều sai trái với cô, đều sẽ phải trả giá.

"Sếp, nghỉ ngơi uống chút cà phê đi." Thư kí Shin bưng theo tách cà phê còn toả ra hơi ấm vào trong phòng làm việc của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Cô thở dài một hơi, thả cây bút máy trong tay xuống, dựa vào ghế tựa lớn sau lưng, trong giọng nói không có một chút ấm áp "Điều tra tới đâu rồi ?".

"Tôi đã đưa cho người của bộ phận phân tích dữ liệu, nội trong tối nay sẽ có kết quả." Shin Ji Young hơi ngập ngừng, trên khuôn mặt thanh tú không khỏi lộ ra sự lo lắng "Có điều, cho dù chúng ta có thẻ nhớ hộp đen, cũng có hình ảnh vợ chồng giám đốc Kang xuất hiện, nhưng cũng không thể chứng minh được, hai người họ đã lái xe gây ra tai nạn cho cựu Chủ tịch. E rằng phía cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để lật lại vụ án. Huống hồ gì khu vực ấy không có CCTV, chứng cứ đều đã bị Kang gia tiêu huỷ hết."

"Ji Young à". Jung Da Jung ngẩng đầu, đáy mắt trong veo bỗng xen chút dao động "Nếu tôi nhất định phải dồn Park Ji Sung vào chỗ chết, còn lợi dụng cậu ấy để trả thù bố ruột của mình, cậu ấy sẽ hận tôi, đúng không ?".

Văn phòng lớn bỗng rơi vào trầm tư, quả thật là thư kí Shin cũng không biết nên đáp lời thế nào.

"Chúng tôi, rồi sẽ ra sao đây ?". Cô hỏi người đối diện, song cũng là hỏi chính bản thân mình.

"Sếp, cậu biết Park Jimin chỉ là người bị hại trong chuyện này mà."

Jung Da Jung không đáp lời, chỉ nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Dù biết là như vậy, nhưng sao cô có thể coi như không xảy ra bất cứ chuyện gì, yêu thương con trai của kẻ thù đã hại chết bố mình chứ.

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, hình ảnh vụ tai nạn năm đó lại lập tức hiện lên, giày vò ám ảnh tâm trí cô. Người bố mà cô yêu thương và kính trọng, chỉ vì sự bất cẩn và hèn nhát của hai con người mất nhân tính kia mà ra đi khi còn quá trẻ. Mẹ và bà nội cũng vì sự ra đi của ông mà suy sụp tinh thần trong một thời gian dài, còn anh trai thì tự trách vì không thể nhìn thấy ông lần cuối. Tất cả những đau khổ mất mát này, cô không có cách nào bỏ qua được, càng không thể tha thứ cho hung thủ vẫn đang sống sung sướng nhở nhơ ngoài kia.

Trở về biệt thự cũng đã muộn, vừa lấy vân tay mở cửa, cô đã nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc được đặt ngay ngắn ở huyền quan, trong lòng không biết đang có tư vị gì nữa.

Theo thói quen đi vào trong, tuỳ tiện vứt túi xách cùng áo khoác lên ghế sofa, sau đó lặng lẽ đi tới cửa bếp, nơi có người đàn ông cao lớn đang đeo tạp dề, chăm chú nấu nướng trong bếp.

Cố nén cảm giác khó chịu đang quặn lên trong dạ dày, Jung Da Jung gượng cười, tự nhiên cất tiếng gọi "Park Jimin !".

Người trong bếp nghe thấy tiếng cô, phản xạ đầu tiên chính là buông muôi gỗ qua một bên, giống như một chú cún con lao tới, ôm chầm lấy cô cọ cọ, đáy mắt càng không giấu nổi sự vui mừng "Về rồi sao ? Có nhớ anh không ?".

Nếu như vài ngày trước, đối với sự đụng chạm thân mật bất ngờ của Park Jimin, cô còn vô cùng hưởng thụ, thì hiện giờ sống lưng của cô chợt lạnh buốt, cứng còng mặc anh ôm. Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp ở nơi anh không nhìn thấy như có như không biến đổi, nụ cười nơi khoé môi cũng tắt hẳn.

Không nghe thấy cô trả lời mình, anh hơi khó hiểu ngẩng đầu khỏi vai cô, quan sát nét mặt cô, lo lắng hỏi "Công việc bận lắm hả ?".

Cô vẫn buông thõng hai tay, khoé miệng khẽ cong, song ánh mắt vẫn lạnh như băng "Có một chút, đang làm gì thế ?".

"À...phải rồi, anh đã hầm canh gà cho em, mau ngồi xuống ăn một chút đi, còn có cả hạt dẻ em thích nữa". Park Jimin không nhận ra sự biến đổi trên người cô, bởi vì tính cô vốn lạnh nhạt, nên chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô đang buồn bực chuyện ở công ty.

Nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh bận rộn bày biện canh gà hầm thơm lừng, nóng hổi bổ dưỡng ra trước mặt cô, còn tỉ mỉ tách thịt gà trong bát ra để cô có thể ăn dễ dàng hơn. Ánh mắt chuyển tới ngón tay xuất hiện vài vết xước đo đỏ đã hơi đóng vảy của anh, chẳng hiểu sao cô lại chợt ẩn người "Tay bị thương lúc nào ?".

"À...ban nãy lúc chuẩn bị nguyên liệu không cẩn thận cắt trúng thôi. Không sao đâu, em mau ăn lúc còn nóng đi." Anh nửa ngồi nửa quỳ, dựa vào bàn ăn bằng cẩm thạch, ánh mắt đầy mong chờ cô nếm thử tay nghề của mình.

Park Jimin chờ vài phút cũng không thấy cô cầm đũa thìa lên, chỉ cúi đầu lặng im không nói, ngạc nhiên hỏi "Sao...sao thế ?".

"Không sao." Cô lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới, cầm thìa uống một hớp nước canh. Rõ ràng là canh gà hầm sâm thanh đạm, song đưa vào miệng cô lại bỗng trở nên cay nồng tới lạ thường, làm mũi cô cay xè, hai mắt theo đó cũng ửng đỏ. Bàn tay cầm thìa như không còn chút sức lực, bả vai mỏng manh gầy yếu cuối cùng run lên, nước mắt trực trào trên vành mắt, từng chút từng chút tí tách rơi xuống.

Park Jimin từ mong chờ, hồi hộp chờ nhận xét tới ngỡ ngàng, rồi luống cuống lấy lại chiếc thìa trên tay cô, ôm lấy khuôn mặt tràn ngập tan vỡ của cô, xót xa hỏi "Em làm sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ? Nói anh nghe được không ?".

Anh càng lau, nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, có lau thế nào cũng không hết, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng như được giải phóng. Park Jimin thấy cô khóc nức nở, cũng không nói chuyện, càng thêm nóng ruột, dứt khoát ôm cô vào lòng, bàn tay đỡ sau gáy hơi xoa nhẹ "Được rồi, không sao đâu, cứ khóc ra hết sẽ thoải mái."

Quen biết cô đã lâu, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc trước mặt anh, còn khóc tới uất ức như vậy, thật là khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra một nữ vương xinh đẹp, độc lập, mạnh mẽ như cô cũng sẽ có những giây phút yếu đuối, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sẽ nhịn không được thấy thương xót và muốn che chở.

Jung Da Jung cảm giác như lồng ngực mình đang bị ai đó bóp nghẹn, chặt tới mức cô không thở nổi. Cô níu lấy vạt áo của anh, vùi mặt trong ngực anh nghẹn ngào bật khóc. Bố, con xin lỗi, con biết mình làm thế này là không đúng, nhưng chỉ một chút thôi, con muốn được yêu người đàn ông này thêm một chút nữa thôi.

Anh ghì chặt cô trong lòng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm cô, để cô cảm nhận được hơi ấm của anh, để cô an tâm rằng dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng vẫn ở đây, yêu thương và bảo vệ cô vô điều kiện.

Quá nhiều thông tin ập tới trong một ngày, khiến đầu óc cô rối loạn. Jung Da Jung khóc nháo trong lòng anh rất lâu liền chịu không nổi sức ép nữa, ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Park Jimin nghe thấy tiếng nức nở nhỏ dần, bèn cúi đầu nhìn cô, thở phào ra một hơi. Anh chầm chầm đứng dậy, ôm ngang người con gái đã ngủ lịm đi trở về phòng ngủ.

Vốn định hầm canh cho cô, rồi kể cho cô nghe buổi thư vai chiều nay, nhưng xem tình hình này, có lẽ phải đợi tới khi cô bình ổn lại tâm trạng mới nói được.

Điện thoại trong túi áo cô bỗng reo lên vài tiếng âm báo tin nhắn.

Park Jimin sợ cô bị đánh thức, bèn lấy điện thoại ra ấn tắt âm, rồi đặt lên tủ đầu giường. Nào ngờ, ánh mắt lại vô tình lướt qua dòng chữ hiển thị trên màn hình.

[Thư kí Shin] Kết quả phân tích giọng nói trùng khớp 99,99%. Đúng là của Park Ji Sung thưa sếp.

Anh vô thức quay đầu nhìn cô gái đang ngủ trên giường, cô điều tra ông ta ? Nhưng để làm gì chứ ?

Vài giây tiếp theo, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên.

[Thư kí Shin] Park Sewon vẫn đang bị giữ ở Jung gia, trước mắt tôi sẽ kêu cô ta giữ kín chuyện này với Jung phu nhân.

Park Jimin tắt màn hình, đặt trở lại tủ đầu giường. Anh khom người, bất giác đưa tay xoa nhẹ vệt nước còn vương trên má cô. Jung Da Jung, em rốt cuộc đang làm việc gì vậy ?

________________________________________________________

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com