Chap 31 : Bước qua ranh giới và phía sau bóng tối
Tui mới đi mổ mắt về, giờ mới lành lại, viết thâu đêm suốt sáng luôn :(((
______________________________________________________
Kim Tae Hyung nhàn nhã dựa vào ghế, một tay tuỳ ý đặt trên lưng ghế của Han Yeon Woo, vừa tuỳ ý lại giống như chỉ cần giơ tay một cái liền ôm được cô gái nhỏ vào lòng mà che chở, khiến mấy vị thiếu gia phong lưu xung quanh cũng không dám trêu chọc.
Hắn cụp mắt nhìn Han Yeon Woo ngồi cạnh rụt rè ăn từng miếng bánh kem nhỏ, khoé miệng khẽ cong lên, hệt như một con cáo gian sảo đang lặng lẽ quan sát con mồi ngây thơ trong bẫy "Sao lại giống như trẻ con vậy chứ ?".
Dứt lời, hắn dùng ngón cái quệt đi vết kem trên khoé môi nhỏ, sau đó vào khoảnh khắc nhỏ không để ý, đưa lên miệng nếm thử, ẩn ý nói "Đúng là ngọt thật !".
"Trong này còn có xoài nữa, ngon lắm á thầy !". Nhỏ gật gù, ăn tới say mê.
Một vị thiếu gia ngồi cách đó không xa bỗng cười lên một tiếng "Em gái nhỏ thật là dễ nuôi nha !".
Một người khác cũng phụ hoạ theo, có điều giọng điệu thì không mấy thiện cảm "Phong cách ngây thơ thôn quê này có vẻ rất tốt, nhưng cũng được mấy bữa chứ ? Kim thiếu của chúng ta có thể loại nào chưa từng thử qua đâu".
Han Yeon Woo nghe không hiểu, bất quá thái độ cùng ánh mắt cợt nhả của mấy người trước mặt khiến nhỏ cảm thấy không thoải mái lắm, khẩu vị cũng giảm đi không ít. Nhỏ mím môi, quả thực là không khí ở đây không phù hợp với mình chút nào. Nghĩ rồi, nhỏ buông dĩa xuống, không muốn ăn nữa.
"Thầy, em đi vệ sinh một chút." Nhỏ quay sang hắn, nhỏ giọng nói.
"Ừm, tôi đưa em đi." Hắn cau mày liếc người kia một cái, sau đó lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài với nhỏ.
Nhỏ lắc đầu, tỏ ý không cần phiền hà rồi cúi đầu chạy một mạch ra ngoài. Kim Tae Hyung chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng bar đã đóng lại.
Cũng không còn cách nào khác, hắn đành ngồi trở lại chỗ, tâm tình đang tốt như bị phá hỏng, làm hắn nhịn không được nhíu chặt hai mày, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
"Kim thiếu, mọi người đều say rồi nên mới..." Một người trong số đó thấy vẻ mặt khó coi của hắn, trong lòng hơi chột dạ, cảm thấy có lẽ bọn họ đã quá lời, bèn ngẩng đầu muốn mở lời.
Nào ngờ, chưa kịp nói hết câu, người ban nãy lại tiếp tục ngả ngón đùa cợt "Cậu sợ cái gì chứ, chúng ta cũng chỉ là trêu chọc cô nhóc nhà quê đó một chút thôi mà."
"Này, cậu đủ rồi đó !".
"Sao nào, tôi nói gì sai hả ?".
Vừa dứt lời, chiếc cốc thuỷ tinh mới nãy còn trong lòng bàn tay Kim Tae Hyung bỗng nhanh như chớp bay sượt qua mặt anh ta, đập mạnh vào bức tường phía sau, tiếng "choang" mạnh mẽ vang lên, làm tất cả như đứng hình.
"Kim Tae Hyung cậu !". Mảnh thuỷ tinh văng ra tứ tung, vạch ra một vệt nhỏ rỉ máu trên mặt anh ta, làm vị thiếu gia này sốc tới trừng mắt, văng tục chửi lớn "Con mẹ nó cậu điên à ?!".
Kim Tae Hyung đứng dậy, ánh mắt giống như mang theo dao găm nhìn thẳng vào anh ta, gằn giọng "Ngậm cái miệng chó má của mày lại !".
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, những người khác vội vàng rời khỏi ghế, đi tới can ngăn "Các cậu sao thế ? Hôm nay là ngày vui mà."
"Đúng đó, hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Một người sợ hãi nuốt nước miếng, cười ha hả giảng hoà.
"Vì con nhỏ nhà quê đó mà cậu dám đánh tôi ?". Vết cắt không ngừng chảy máu, tên kia đưa tay quẹt một cái, làm vệt máu loang ra càng thêm khoa trương, trợn mắt như thể một giây sau sẽ lao vào đánh nhau với Kim Tae Hyung.
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi !". Kim Tae Hyung lạnh lẽo cười một tiếng, liếc qua đám người đứng trước mặt mình, cảnh cáo "Người của tôi, chưa tới lượt mấy người phán xét."
Sau đó, hắn cầm lấy áo khoác của Han Yeon Woo còn đang vắt bên thành ghế, trước khi bỏ đi liền bỏ lại một câu "Nếu sau này còn để tôi nghe được mấy lời chó má này, mấy tiếng bạn bè cũng đừng gọi nữa !".
Han Yeon Woo ở trong nhà vệ sinh không bao lâu liền đi ra, vừa chuẩn bị tinh thần muốn trở lại phòng bao thì đã thấy giáo sư của mình đứng bên ngoài, dựa vào bờ tường hút thuốc.
"Sao thầy lại ra đây ạ ?". Nhỏ ngạc nhiên đi tới.
Kim Tae Hyung thấy nhỏ, lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng thẳng người khoác áo lên vai cô gái nhỏ "Đi thôi." Nói rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay cô gái còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
"Ơ...không ăn sinh nhật nữa ạ ?". Han Yeon Woo quay đầu nhìn lại cửa phòng vẫn đóng chặt một cái, rồi ngoan ngoãn đi theo hắn trở về.
Sắc mặt hắn không tốt chút nào, làm nhỏ cũng không dám ho he thêm một câu, yên lặng ngồi ở ghế phụ lái, nắm chặt dây an toàn trên người. Cả một đường hắn cũng không nói gì, làm bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Mãi tới khi chiếc maybach quen thuộc đỗ lại trước cổng nhà mình, Han Yeon Woo mới dám nhỏ tiếng hỏi "Mọi người....cãi nhau ạ ?".
Hắn vẫn không đáp lời, vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo.
Han Yeon Woo cắn cắn môi, do dự một chút rồi lại an ủi hắn "Không sao đâu, em với Jinie đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn còn có lúc giận tới mức không thèm nói chuyện với nhau cả tuần liền."
Kim Tae Hyung nghe xong liền nhớ ra người bạn tên Jinie mà nhỏ nhắc tới là ai, khoé miệng như có như không cong lên, lông mày cũng giãn ra không ít "Cô bạn Jinie gì đó chính là người dẫn em đi bar nhảy nhót đấy sao ?".
Nhỏ chớp chớp mắt, nhớ tới hoàn cảnh hôm đó thì không khỏi xấu hổ, khẩn trương vươn tay bịt miệng hắn "Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng rồi ! Cậu ấy bình thường rất tốt, chỉ là..." Cái người này sao mà thù giai nhớ lâu thế không biết. Thiệc là đáng ghét mờ !
"..." Kim Tae Hyung nhếch cao khoé miệng.
Han Yeon Woo vì kích động nên không biết tay mình đã dán vào môi hắn, cảm giác ngưa ngứa cùng ẩm ướt mềm mại trong lòng bàn tay, cộng thêm ánh mắt nóng rực ám chỉ của hắn khiến nhỏ giật mình, vội vã ngượng ngùng rụt tay lại "Em...tóm lại em với cậu ấy rất thân thiết còn có thể xảy ra cãi vã, thầy với bạn cũng sẽ sớm làm lành thôi. Ý, ý của em chính là như vậy."
Hắn tặc lưỡi, bàn tay đặt trên vô lăng cũng vô thức thả lỏng, vài giây sau mới nói "Được rồi, đừng nhắc tới họ nữa. Món quà em tặng tôi, chỉ có mỗi bức tranh đó ?".
Theo hướng mắt hắn chỉ, cô nhìn thấy món quà mình tặng còn đặt ở ghế sau, bèn không được tự nhiên đáp "Gì mà chỉ có hả ? Thầy biết em chả có gì ngoài mười đầu ngón tay xinh đẹp này mà. Còn có thể tặng gì cho thầy, một phú nhị đại tiêu tiền như nước đây ?".
Hắn nghe xong, nhún vai tỏ vẻ không để tâm "Cũng phải, tôi có thể mong chờ gì vào một đứa ngốc xít chỉ biết vẽ vời như em chứ ?". Nói rồi, hắn định vươn tay về phía sau lấy món quà "Vậy phải xem tài năng của em ra sao mới được."
"A...đừng bóc ở đây..."
Không để nhỏ kịp ngăn cản, cánh tay dài ngoằng của hắn đã lấy được túi quà, nhanh chóng xé đi lớp giấy gói bên ngoài. Vài giây tiếp theo, hắn đã ngây ngẩn cả người.
Trước mắt hắn là một bức vẽ bằng khung A4, trong tranh là hình ảnh hắn đang yên lặng dựa vào ghế đọc sách, bên cạnh là cô nhóc mũm mĩm đeo kính che nửa khuôn mặt, mái tóc búi củ tỏi, nằm nhoài trên bàn ngủ gật, vừa nhìn liền biết Han Yeon Woo đang vẽ lại khung cảnh hắn dạy mình học bài.
Thấy hắn mãi chẳng nói gì, nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu "Em vẽ không được đẹp lắm, món quà này có hơi..." Đáng lẽ nhỏ còn chuẩn bị một bức vẽ khác, đó là chân dung của hắn, so với bức vẽ này còn rực rỡ hơn nhiều. Có điều, nhỏ lại cảm thấy nếu trên bàn làm việc hay giá sách của hắn có một bức vẽ của hai người, tuy rằng bản thân chỉ chiếm một phần ba diện tích, thì khi hắn vô tình nhìn thấy, có phải cũng sẽ nhớ tới nhỏ một chút hay không. Phần tâm tư này, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm nhỏ vô thức đỏ mặt.
"Đẹp lắm, cảm ơn em, Yeon Woo." Mọi bực dọc ban nãy ở quán bar đã biến mất từ lâu, hắn nhịn không được cong khoé miệng, bàn tay vô thức vuốt ve hình bóng nhỏ nhắn trong bức tranh, lồng ngực chợt nổi lên một loại rung động khó có thể diễn tả.
"Thầy...thầy thích là được rồi." Nhỏ cúi đầu, hai má nóng lên "Nếu...nếu không còn việc gì nữa, em xin phép vào nhà ạ."
Nói rồi, nhỏ khẩn trương đẩy cửa xe vọt ra ngoài, hai tay ôm má lon ton muốn chạy đi.
Có điều, vừa chạm tay vào cánh cổng gỗ, cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, sau đó rơi vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn.
Han Yeon Woo tròn mắt bất động, nhận ra người đang ôm mình là hắn, ngạc nhiên tới độ không nói được một lời nào "..."
Kim Tae Hyung không hiểu vì sao khi nhận được món quà sinh nhật của cô nhóc, tâm tình hắn lại kích động như vậy. Có lẽ hắn say rồi, cũng có lẽ vì những lời của đám người ban nãy nói với hắn, nên mới làm ra hành động bồng bột như vậy. Giờ phút này, mặc kệ gánh nặng trên vai mình có thể ảnh hưởng tới nhỏ, mặc kệ cái ranh giới thầy trò chết tiệt kia, hắn chỉ muốn kéo cô gái này vào lòng, ôm chặt nhỏ không buông, để nhỏ vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi hắn.
"Thầy...thầy sao thế ?". Nhỏ bị hắn ôm cứng, mùi thơm nhè nhẹ của gỗ trầm hương trên người hắn, hoà quện với mùi rượu vang và thuốc lá nhàn nhạt, làm trái tim nhỏ bé của thiếu nữ trẻ bỗng trở nên khẩn trương, đập tới mức chủ nhân của nó cũng không thể khống chế.
"Han Yeon Woo," Hắn khẽ gọi.
Giọng nói trầm ấm mang theo khẩn thiết chậm rãi vang lên bên tai, làm Han Yeon Woo vô thức khẩn trương theo.
"Chưa đầy 5 phút nữa sẽ qua sinh nhật của tôi, em có thể thực hiện nguyện vọng cho tôi không ?". Bàn tay to lớn đặt sau đầu nhỏ khẽ vuốt ve.
Han Yeon Woo ngóc đầu ra khỏi ngực hắn, ngửa cổ hỏi "Được ạ. Nhưng là nguyện vọng gì ?".
Đôi mắt to tròn tràn ngập linh khí của nhỏ cứ thế nhìn chăm chú vào hắn, làm hắn hít một hơi thật sâu, nói "Tính chiếm hữu của tôi rất mạnh, nếu em đã vẽ tranh tặng tôi, vậy thì sau này chỉ được vẽ một mình tôi, được không ?".
"Hả ?". Nhỏ ngơ ngác, chưa thể tiêu hoá hết lời nói của hắn.
Giây tiếp theo, những nghi hoặc của cô nhóc lập tức bị hắn chặn lại. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại chạm vào môi hắn, cảm giác nóng bỏng áp bức ập tới, làm đầu óc nhỏ như nổ tung.
Kim Tae Hyung mang theo hơi thở nóng rực ngậm lấy môi nhỏ, lực đạo vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát cuốn lấy nhỏ, khiến cô gái trong lòng hắn mềm nhũn cả người, bị hắn ôm trong lòng, âu yếm dây dưa môi lưỡi với mình.
Cứ như vậy, củ cải trắng thơm ngát mềm mại bị tên lưu manh họ Kim ngang nhiên trộm mất, ngay trước cổng nhà họ Han.
Nụ hôn của người này rất chuyên nghiệp, giống như vô cùng có kinh nghiệm, làm nhỏ hít thở không thông, giãy giụa một hồi mới được buông tha. Nhỏ tròn mắt, dựa vào ngực hắn thở hổn hển, làm hắn vô thức bật cười.
"Nhóc con, không ai dạy em khi hôn vẫn phải dùng mũi hít thở à ?". Giáo sư Kim chiếm được người, lập tức hiện ra bộ mặt thật, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ngả ngón trêu chọc.
Nhỏ nghe xong, thẹn quá hoá giận giơ tay đánh vào người hắn một cái "Thầy...quá đáng !". Nụ hôn đầu của nhỏ đó có được không hả ?!
"Vẫn còn gọi thầy ?". Hắn nhướng mày, ý cười nồng đậm trong mắt hiện lên.
"Em...em..." Han Yeon Woo cảm thấy mặt cùng cổ mình sắp nóng tới nổ tung rồi.
Kim Tae Hyung thấy người yêu bé nhỏ lúng ta lúng túng thì vô cùng vui vẻ tặc lưỡi "Ừm...có lẽ sau này không chỉ phải dạy em học, mà còn phải dạy em hôn rồi."
"Kim Tae Hyung !". Nhỏ rống giận.
Đáy mắt của hắn lập tức tràn ngập tình ý, khoé môi hài lòng cong lên "Ngoan lắm !".
Han Yeon Woo thấy hắn cười tới thật rực rỡ thì cũng không tức giận nữa, theo hắn bật cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, giống như không cần nói thêm bất lời nào cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương.
Hắn xoa đầu nhỏ một cái, sau đó nhìn đồng hồ "Cũng muộn rồi, em vào nhà nghỉ đi."
"Vậy thầy...à, anh đi đường cẩn thận ạ." Nhỏ ngượng ngùng sửa miệng, vẫn chưa thể quen được cách xưng hô mới cũng như thân phận mới của hai người.
"Ừm, ngủ ngon !". Kim Tae Hyung xoa xoa má nhỏ, lại cúi đầu hôn nhỏ một cái thật lâu rồi mới lưu luyến thả nhỏ đi, để bạn gái vào nhà. Sau đó còn đứng dựa vào cửa xe, chờ tới khi cửa sổ phòng nhỏ bật sáng đèn, hắn mới yên tâm lái xe rời đi.
***
Cùng lúc đó, tại Kang gia,
Đợi người kia đã ngủ say, Park Jimin đứng ở trước giường nhìn Kang Seul Gi một cái, ánh mắt hoàn toàn không còn che giấu nữa, mang theo lạnh lẽo chán ghét tới cực điểm, xoay người ra khỏi phòng.
Hành lang biệt thự vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn cảm ứng theo từng bước chân của anh sáng lên rồi lại tắt đi, dẫn tới căn phòng cuối cùng ở hành lang.
Park Jimin đưa mắt nhìn xung quanh một chút, rồi mới chậm rãi cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Theo lời kể trong vô thức của Kang Seul Gi ban tối, anh quả thực rất nhanh liền tìm thấy một chiếc kết sắt nhỏ phía sau kệ sách.
Anh cận thận sờ dãy số ấn mật mã một lượt, trong đầu không khỏi loại đi mấy dãy số thông thường mà mình có thể biết được. Anh hiểu người như Kang Suk Hee sẽ không ngu ngốc tới mức cài mật mã là ngày sinh hay ngày kỉ niệm thông thường. Những ngày tiếp cận với con gái bà ta, anh vô tình biết Park Ji Sung sống với Kang Suk Hee cũng không dễ dàng gì, ông ta cùng bà thực chất chẳng yêu thương gì đối phương, chỉ vì bí mật năm xưa mà nhẫn nhịn uy hiếp đối phương mà thôi. Cho nên, két sắt này rất có thể Park Ji Sung cũng không biết, càng không biết mật mã két sắt bí mật của bà ta.
Lúc này, điện thoại của anh bỗng reo lên, anh cúi đầu nhìn, tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"Cậu Park, rời khỏi đó ngay lập tức !"
Anh nhíu mày, tin nhắn từ một số lạ không có tên, làm anh không khỏi ngạc nhiên cùng cảnh giác. Park Jimin như có dự cảm không lành, đưa mắt thông qua cửa kính nhìn ra sân vườn, anh thấy xe của bà ta quả nhiên đột ngột trở về giữa đêm khuya, Park Jimin nhanh chóng kéo rèn cửa lại, đẩy kệ sách và sắp xếp sách lại vị trí cũ.
Người nhắn tin nhắc nhở anh, còn biết rõ hành tung của Kang Suk Hee, rốt cuộc là ai chứ ?
Park Jimin chưa kịp ra ngoài, tiếng nói của Kang Suk Hee ở hành lang lập tức vang lên.
"Tiểu thư đâu ?"
"Dạ thưa bà, tiểu thư cùng cậu Park đã sớm trở về, sau khi ăn tối liền trở về phòng nghỉ ngơi rồi." Tiếng người giúp việc cung kính đáp.
"Ừm, mấy ngày nay cứ cho người theo dõi sát động tĩnh của cậu ta. Tôi không tin tưởng bất cứ ai hết." Kang Suk Hee mệt mỏi day day trán.
Người kia gật đầu "Vâng, tôi vẫn luôn để ý kĩ hành động của cậu Park. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là con riêng của ông chủ, dù thế nào chúng tôi cũng không thể quá thất lễ, có sự cho phép của tiểu thư, chúng ta càng không thể ngăn cản cậu ấy đi lại tự do trong biệt thự."
"Không cần, một thằng nhãi thì có thể làm ra được chuyện gì. Cứ để ý cậu ta, có gì báo lại với tôi." Bà ta dừng trước cửa phòng sách một lát, quay đầu nói với giúp việc rồi mới đi vào trong.
Cửa phòng sách nhanh chóng khoá lại, Kang Suk Hee lấy ra trong túi một túi tài liệu, bỗng khựng lại trước vài quyển sách trên giá, quan sát vài giây rồi mới lắc đầu đẩy qua, mở két sắt để tài liệu vào trong rồi đóng lại.
Qua khe hở trong góc phòng, Park Jimin như nín thở, một tiếng động cũng không dám để lộ. Mà vị trí của anh cũng chỉ cách bà ta một vách tủ.
Điện thoại của bà ta trong túi lại rung lên, Kang Suk Hee thở dài, nhấc máy "Sao rồi ? Xử lí được chưa ?".
Park Jimin nhíu mày, xử lí ? Bên kia nói gì đó, sau đó lại nghe bà ta đáp một tiếng "Ừm, đừng để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Jung Da Jung không tầm thường, nếu để nó cùng đám công tố đánh hơi ra điều gì, cậu cũng không thoát được tội."
"Một lần là quá đủ rồi, lần này tôi không mong lại để con nhỏ đó thoát chết một lần nữa."
Anh đứng ở sau vách tủ, cả người như có một tầng lạnh lẽo bao vây, cảm giác ớn lạnh sợ hãi cùng bất an dâng lên.
"Park Jimin, đừng tự cho mình thông minh. Cho dù cậu có lừa được Kang Seul Gi, cũng không thể dễ dàng lừa được Kang Suk Hee."
Nhớ lại những lời cô nói lúc ở quán bar, anh chợt hiểu ra. Kang Suk Hee muốn giết Jung ? Hơn nữa còn không chỉ một lần....
Park Jimin vô thức siết chặt tay mình, nghĩ tới việc cô ngày ngày phải đối mặt với những việc nguy hiểm tới tính mạng, anh lại cảm thấy tim mình như siết chặt lại.
Anh không thể chậm trễ thêm nữa, càng kéo dài, cô càng thêm nguy hiểm.
______________________________________________________
End chap 31
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com