Chương 17 :*
Rất thích JK để tóc này, trông đẹp trai với lại rất công =)))
Pr fic mới =)))
[FanficBTS][KookV] Tôi tán cậu, yêu chưa?
Lại 1 bộ truyện có chữ " Tôi " :v
Tôi mong nó không như cái đoản nhạt phèo kia, càng ngày càng xuống dốc
( ̄^ ̄)ゞ
Mới có 4 lượt xem, đăng lúc 25/7 còn giờ phút bao nhiêu thì quên rồi :v chỉ là đang tập viết hài hước, cho thụ theo đuổi công :>>
Vậy thôi, chúng ta bắt đầu ngọt nào =)))) , chắc không cần đánh răng đâu nhỉ :>>
Tặng Dieulinh256 với lại Min_Hy à, chuẩn ý cô rồi nhé =)))) ngọt lịm luôn :v
***
" Yêu giống như chơi dương cầm vậy. Trước tiên, bạn phải học các quy tắc chơi đàn; sau đó, hãy quên các quy tắc ấy đi và học cách chơi bằng cả trái tim."
Nguồn : Asbooks
Khi những tia nắng ban mai nhẹ nhàng kéo đến, cũng là lúc Jung Kook thức dậy. Hắn nhìn người con trai đang bình yên ngủ trong lòng mình, hơi thở đều đều say giấc, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc khó tả. Vừa yêu thương, lại vừa hạnh phúc.
- Tae Hyung à, dậy thôi.
- Ưhm...
Như một con lợn con vậy, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia, rồi lên chóp mũi, và cuối cùng là lên mắt, âu yếm mãi không thôi.
Tae Hyung từ từ mở nhẹ đôi mắt, thấy gương mặt phóng đại của Jung Kook đang trìu mến nhìn mình cười nhẹ, liền ôm chặt hắn hơn, giơ chân lên gác và dụi hẳn đầu vào khuôn ngực.
- Còn sớm mà, anh ngủ tí nữa thôi.
- Đừng nhõng nhẽo nữa, mình ra ngoài đi chơi đi.
Nhắc đến đi chơi, đôi mắt Tae Hyung sáng rực, tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy thật nhanh rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Sau khi thay quần áo xong xuôi, giờ mới có 5h30 sáng, Jung Kook nói, phải dậy sớm thì mới tận hưởng được không khí trong lành và 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau.
Mọi show diễn hôm nay, Jung Kook đều bỏ hết. Hắn muốn tận hưởng một ngày thật hạnh phúc bên người mà hắn yêu.
Họ cùng nhau tản bộ ở sông, sáng sớm không khí đều rất lạnh, xung quanh đều bao bọc một làn sương ẩm mỏng nhẹ nhưng đôi tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau những hơi ấm, chả ai cảm thấy lạnh lẽo cả.
- Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy chứ. _ Tae Hyung dừng chân lại, ngước lên nhìn Jung Kook.
Jung Kook quay lại nhìn Tae Hyung nhíu mày, sao cậu lại lo toan như vậy?
- Này Kim Tae Hyung...!
- Huh??
- Em yêu anh! Rất yêu anh!! ( Da gà ... )
Rồi hắn tiến lại gần, vòng tay qua người Tae Hyung rồi dùng đôi môi nóng bỏng mút mát bờ môi lạnh cóng của cậu. Đôi tay trên người lại bỏ xuống nắm chặt lấy bàn tay của người kia, chiếc lưỡi tham lam liếm trọn mọi thứ, hút cạn sinh khí, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương mà trêu đùa. Gò má của ai kia ban đầu đã hồng, giờ lại càng đỏ thêm, cũng không né tránh mà còn phối hợp để nụ hôn thêm dài, thêm ướt át, thêm ngọt ngào...
Một dòng nước nhỏ từ khoé miệng chảy xuống, cũng bị liếm sạch, mân mê đôi môi nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, ai cũng tham lam ngấu nghiến, cắn nhẹ rồi để lại hương vị của tình yêu cho đối phương.
Triền miên mãi không dứt, đến khi bỏ ra, ai cũng luyến tiếc, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ ảo, nhưng lòng người thật khó đoán, họ vẫn muốn được cùng người kia, thêm một lần nữa, tận hưởng dịch vị ngon ngọt đó...
( Sến :>> )
Mãi sau, đến khi dừng lại, hai người cùng nhau song song trên con đường vắng vẻ sáng sớm, cứ như con đường đó là của riêng họ vậy. Hai bên đường, những quán hàng ăn bắt đầu dọn hàng, hương thơm nhanh chóng bay vào mũi người đi đường, khiến chiếc bụng khẽ run lên biểu tình.
Jung Kook đưa cậu đến quán gà rán nổi tiếng ăn đã đời , rồi cùng cậu đi hội chợ.
Tae Hyung vui vẻ nhảy chồm chồm như trẻ con trước một gian hàng bán kính, quay sang nhìn Jung Kook với ánh mắt mong muốn tột độ.
- Mua cho anh đi, cái này dễ thương nè.
Rồi cậu lấy một cái kính đội lên, quay sang nhìn hắn với điệu cười si ngốc.
Jung Kook thấy con người trước mặt trông ngố ơi là ngố, nhưng vẫn lấy tiền ra mua cho cậu cặp kính đấy, thi thoảng vẫn phải chiều người yêu chứ nhỉ?
Lúc đưa tiền, bác quán hàng nhìn Jung Kook liền thốt lên.
- Ồ, anh trai cháu à? Đẹp trai ghê, có muốn gả cho con gái bác không?
Tae Hyung đen mặt lại, nhìn như vậy mà bảo giống nhau sao? Lại con đòi làm con rể nữa chứ!!
- Dạ, là anh cùng cha khác ông nội ạ. Thôi cháu đi đây.
- !!!
Tae Hyung cầm luôn cặp kính dắt tay Jung Kook sang chỗ khác. Có người yêu đẹp cũng khổ mà, rất dễ mất, phải giữ như giữ vàng, nâng như nâng trứng mới được.
- Anh làm sao vậy? Mà kéo cổ áo cao lên, kẻo lạnh làm đau họng bây giờ.
Jung Kook kéo cái cổ áo của len của Tae Hyung lên dịu dàng, khiến con người cậu bay bay như ở trên mây, sướng không chịu nổi .-.
Cả ngày hôm đó, họ dành trọn cả ngày bên nhau, làm những việc mà mọi người thường làm, tình cảm của họ lại càng bền sâu, mạnh mẽ hơn nữa...
***
Từ lúc Tae Hoe đến, tâm trạng Hoseok không còn như trước nữa. Những cái ôm không còn ấm áp, những chiếc hôn quá đỗi nhạt nhoà.
Hay là, tình cảm này sớm đã nguội lạnh, tình yêu của y đối với cô lúc này chỉ là một sự phủ nhận?
Có phải thời gian trôi đi, tình cảm cũng đã dần phai nhoà? Kỉ niệm giữa 2 người ngày càng mờ nhạt trong tâm trí, trái tim đã không còn thổn thức khi nhìn thấy người kia, những câu nói ngọt ngào giờ lại vô cùng bình thường.
Không có cảm xúc gì, vậy y có nên buông bỏ nó không? Liệu rời bỏ rồi có nuối tiếc không.
Nhưng mà ... Hoseok nhớ Jimin lắm, nhớ cả vào lúc làm chuyện đó với Tae Hoe, chuyện này thật đáng hổ thẹn!
Nhưng giờ, dù sao y cũng phải cắt đứt cái tình cảm muộn màng này đã, quá muộn để tiếp diễn nó rồi.
________
Vẫn ngắn .-.
Cơ mà ngọt =))))
Ra sớm mừng còm bách, đã thế còn bán thêm cả close up :v =)))))
Dép nhà tôi, mới đi có mấy tháng hà =)))
1 đôi 5 tỉ =))))) nhào zô đê :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com