Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. End //w\\




"Anh đã nói với em rồi, ngàn lần xin đừng xuất hiện trước mặt anh."

" Hay là do... đôi chân này luôn vô thức tự tìm đến em, rồi lại tự mình đau lòng?"

" Viết fic này đã trở thành cực cmn hình =))) Thôi bỏ quách cho rồi :v"

****

( Min YoonGi )

Gió hôm nay mạnh thật, trên tivi nói, hôm nay là ngày lạnh lẽo nhất trong 5 năm đổ lại đây.

Vào những ngày như thế này, tôi chỉ ngồi trong phòng làm việc thôi, công việc của tôi muốn hoàn thành thì phải tốn rất nhiều thời gian, chắc phải đến tối mới xong được.

Tiếng bàn phím lạch cạch trong không gian tĩnh mịch bỗng nhiên dừng lại, tôi nhíu mày một cái. Bất giác, đôi chân tôi lại đứng dậy và bước ra ngoài, chính tôi cũng không hiểu vì sao. Chỉ là tự dưng tôi muốn ra đường, tâm trạng bứt rứt đến khó chịu.

___________

Những giọt mưa nhẹ bay bay vào mặt tôi, thôi thì thi thoảng ra ngoài đi dạo, nhưng trong thời tiết như vậy sao? Bầu trời tối mịt âm u, tiếng sấm dữ tợn khô khốc vang lên mạnh mẽ, bụi cuốn nhẹ bay đi theo gió.... May là tôi có mang ô đi, không thì giờ chắc cũng theo bụi bay lên rồi.

Đôi mắt tôi hướng về một hình dáng quen thuộc trên bậc thang toà nhà nọ, cậu ta úp mặt vào đầu gối, nhưng thân hình đó lại mang cho tôi một sự cuốn hút, thân quen và đầy rạo rực.

Dáng vẻ run rẩy giữa trời mưa, cậu ta ngồi đó, nhưng chẳng có ai chạy lại giúp đỡ cả.

Tiến lại gần, mái tóc ấy... Đây là Tae Hyung sao? Khỉ thật, tôi lại nhớ tới em rồi, làm sao có thể là em được chứ.

Cậu ta thật đáng thương, trong lòng tôi lại cảm thấy chua xót vô cùng. Bàn tay tôi vô thức lại đưa lên chạm vào mái tóc cậu ta rồi giật mình rụt lại. Mái tóc nâu mềm mại đó...

Là Tae Hyung.... Là Tae Hyung thật! Tôi ngạc nhiên che ô cho em.

- Tae Hyung?

Em ngước lên nhìn tôi, trông em thật đáng thương, đôi mắt em sưng đỏ, gò má hốc hác, làn da xanh xao thiếu sức sống, quần áo lộn xộn... Đã có chuyện gì với em vậy?

Em ngồi dậy vào ôm chặt tôi, em không khóc, em chỉ dụi đầu vào ngực tôi. Chiếc ô trong tay tôi bỗng buông lỏng ra mà bay đi theo gió, nước mưa lạnh buốt thấm vào cơ thể nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp trong lòng.

- Có anh rồi, không sao đâu.

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết, tôi sẽ bảo vệ em mà. Em như vậy, tôi đau lắm!

****

Giọng nói của anh khi đó thật vững chãi, Tae Hyung cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng phần nào. Lạ thật, trong những lúc cậu gặp khó khăn nhất, khi cậu đang dần buông bỏ tất cả mọi thứ, cậu là thấy hương thơm dịu ngọt nơi anh, những cảm xúc vỡ oà và vòng tay đầy vững chãi.

- Cảm ơn anh...

Tae Hyung nói thật nhỏ, nhưng vẫn đủ để YoonGi nghe thấy, thanh âm khàn đặc nhưng đầy mê người vang nhẹ trong chiếc cổ họng khô khốc.

- Anh yêu em.

- Em ...

Không để Tae Hyung trả lời, Yoongi giơ ngón trỏ trước miệng, cởi chiếc áo khoác của mình cho cậu, rồi cõng cậu đi về nhà mình.

Kí ức những ngày chớm đông chợt hiện lên qua tiềm thức, nhẹ nhàng như một bộ phim và cũng để lại một cảm xúc bồi hồi. Nhớ lại ngày trưa, hai người đã cùng song song nhau đi bộ trên con đường lạnh lẽo mà chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, Tae Hyung cứ luyên thuyên nói chuyện còn anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười tràn đầy yêu thương, chỉ trách Tae Hyung không thấy được...và cũng không biết cậu quan trọng với anh nhường nào, mọi thứ cứ tan vỡ dần, tình cảm của anh dành cho cậu cũng như một sợi dây thừng bị cắt đứt vậy. Trong Tae Hyung, chỉ có một người tiền bối, một người tiền bối tốt bụng, còn Yoongi cũng đã không biết đã yêu cậu sâu đậm đến mức nào, giờ lại chính mình ôm đau đớn mà sống.

Cậu nửa bối rối, nửa day dứt. Anh yêu cậu? Một lời nói cho dù có phát đi phát lại cũng khiến Tae Hyung bất ngờ, cảm xúc có lỗi dâng tràn trên khoé mi, cậu nấc một tiếng rồi chảy nhẹ một dòng nước mắt.

- Đừng khóc... Anh không sao đâu.

- ...

- Những năm trước, anh cũng cõng em như vậy đúng không? Tae Hyung hồi đó nặng hơn bây giờ nhiều.

- ...

- Anh nhớ hồi đó có gói bim bim, anh và em cùng ăn, thật vui..!

- ...

Anh cứ độc thoại như vậy, càng khiến cậu đau lòng, chết tiệt, sao cậu chẳng thể làm gì được cho anh. Một chút thôi, Chúa trời à, con nên làm gì đây? Nước mắt cậu cứ chảy thành dòng nhưng lại không có chút nức nở.

- Em thật là, anh không trách em, em không có lỗi.

- Em nên làm gì để đền ơn anh đây, em nợ anh thật nhiều.

- Không. Em chẳng nợ gì hết.

****

Pha cho cậu một cốc nước ấm trong lúc Tae Hyung tắm rửa, YoonGi nhìn lại mình trước gương. Hồi đó, anh luôn chải chút cho mình một chút mỗi lúc đến trường để gặp Tae Hyung, cuối cùng một chút cậu cũng không cảm giác gì, chỉ khen đúng một câu "Tiền bối thật đẹp trai!" được lặp đi lặp lại. Giờ ngẫm lại, đúng là nhan sắc chẳng giúp gì được cho anh rồi, trách đi trách lại cũng là do duyên số. Mỉm cười trước ý nghĩ này của mình, anh lấy điện thoại đặt vé máy bay về Seoul rồi nhắn một tin.

" Ngày mai 9h, đến sân bay đi.
YoonGi."

Ngay lập tức, có tin phản hồi.

___________

- Mai em về Hàn Quốc được không?

Bàn tay cầm cốc nước ấm bỗng dừng lại.

- Vâng.

- Anh đặt vé rồi, mai mình sẽ về đó.

- Vâng.

Tâm trạng bồi hồi chất chứa trong Tae Hyung, quên đi cảm giác nóng bỏng mà cốc nước mang lại, trước mặt cậu lại là hình ảnh của Jung Kook.

Jung Kook giờ sao rồi? Em đang làm gì? Em có khoẻ không?

Hàng nghìn câu hỏi mà Tae Hyung đều muốn giải đáp hết, nhưng chỉ sợ đứng trước mặt hắn, con người này lại nhất thời rung động đến lạ. Cái cảm giác nhung nhớ, yêu thương chỉ trực trờ vỡ oà.

Mong ngày mai sẽ đến thật nhanh.

***

Máy bay hạ cánh.

Tae Hyung ngồi trên chiếc ghế chờ trong lúc đợi YoonGi đi lấy đồ đạc, thật ra cũng chỉ có mỗi chiếc vali, vậy mà anh cứ không cho cậu đi theo.

Không hiểu từ bao giờ, cậu bắt đầu có thói quen xoa nhẹ bàn tay mình, đan hai tay vào nhau, vuốt nhẹ từng ngón tay thon dài. Jung Kook cũng hay làm vậy lắm, hắn thường khen cậu có một bàn tay đẹp, một bàn tay thon dài quyến rũ...

- Tae Hyung.

Khoảnh khắc đó tưởng chừng như đã ngừng lại, không gian ngưng đọng lại, đôi tai ù đi những tiếng ồn ào xung quanh, ngay cả bản thân Tae Hyung cũng đang bất giác mà nín thở.

Bàn tay đó đặt lên vai cậu, giọng nói chả thể nhầm lẫn với một ai khác, Jeon Jung Kook.

Ngỡ ngàng quay mặt lại, Tae Hyung vui sướng chạy thật nhanh ôm chầm lấy Jung Kook. Nụ cười thật tươi đã ở trên môi từ bao giờ.

- Em đây rồi.

- Tạ ơn Chúa. Tae Hyung, đừng bỏ em lại nữa.

- Sẽ không, mãi mãi.

******

Chiếc vali đã dựa vào tường từ bao giờ, bàn tay buông thõng, trong cái tủi đau vẫn có một chút hạnh phúc. Hướng nhìn về phía trước, rồi cười nhẹ, thật tự nhiên.

" Chỉ cần em hạnh phúc, vậy là đủ."

_____o.OO.o______

Đứng trước cha mẹ mình, tay cả hai người siết chặt lại. Bà Kim thở dài, vuốt nhẹ mặt. Ai mà chả thương con cái mình chứ, lúc nghe tin Tae Hyung bỏ trốn bà đã ngất đi ngất lại nhiều lần, phận làm cha làm mẹ giờ cũng phải chịu thua con cái thôi. Bọn chúng đã yêu nhau như vậy, mình có ngăn cản cũng sẽ khiến chúng tổn thương, nó đau một thì mình đau mười!

- Cha mẹ sẽ không ngăn cản các con nữa. Giờ cha mẹ hiểu rồi, hiểu được hai đứa yêu nhau đến nhường nào. Kết hôn, rồi nhận nuôi một đứa con, vậy là được.

Lau nhẹ khoé mắt trên khuôn mặt mẹ mình, hai người ôm gia đình của mình vào lòng.

Hạnh phúc là đây, một hạnh phúc nhỏ bé, nhưng vậy là đủ.

******

Kim Tae Hyung chỉ mong mình có một cuộc sống bình thường.

Vậy mà tại sao, cái con người đó lại xuất hiện và làm đảo lộn hết trật tự vốn có mà cậu đã sắp xếp từ trước?!!

Ông trời à, điều này tôi nhường cho người khác, tôi không cần đâu!! Sao lại là tôi mà không phải ai khác chứ!!

Tôi không quan tâm kiếp trước hắn mặc sịp đỏ cứu sống tôi hay làm sao, hãy trả lại cuộc sống giản dị vốn có của tôi đi!!!








Chết thật, giờ tôi phải lòng hắn ta rồi. Ông thật đáng trách, phải để hắn ta yêu tôi trọn đời nghe chưa?!!

_____o.O End O.o_____

Tôi sẽ cho 1 đống extra luôn :v Kết thật nhanh a ~

Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi "Tôi muốn thật bình thường" cho dù tôi ngược rất nhiều, và tôi cứ tưởng mình phải hối tiếc lắm cơ, nhưng giờ cảm xúc nhẹ nhàng hơn rồi.

Muốn để 6k views nhưng thôi... Đạt được con số này là vượt rất nhiều sức tưởng tượng của tôi. Một đứa mới tập tành viết truyện như tôi thật cảm ơn rất nhiều.

Niềm vui sướng thật nhẹ, dịu dàng lắm như lan đều khắp mạch máu vậy, tôi mong bộ truyện này mong sẽ để lại một chút, một chút thôi dấu ấn trong mọi người. Giờ tôi đọc lại cũng thấy chán chết hà :v

//3\\ R.I.P Hăn

21:23, 26/8/2016 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com