Chương 3
Nhìn cái vẻ mặt đang cầm điện thoại rồi ngước lên nhìn cậu cười khẩy trông thật muốn đấm mà. Cái gì mà " Idol thỏ con của lòng em " , " Jung Kook oppa dễ thương" cơ chứ!!". Không ngờ một người như hắn mà cũng có người nguyện chết! Haiz, đúng là chết vì tình!
- Cho tôi ngồi cạnh cửa sổ đi.
Hắn ta dịch dịch cái mông sang, trời, hận không thể làm nổ mông hắn mà!!
- Đứng dậy đi, như thế làm sao mà tôi vào được!
Hắn ta vừa đứng dậy thì máy bay di chuyển, dù nhẹ nhàng nhưng cũng làm một người gầy gò như Tae Hyung mất đà lần 2 và đè hẳn vào người cái tên kia.
" Ối! Ngực hắn ta to thật, vãm vỡ ghê! Nô nô Tae Hyung mày đang nghĩ gì vậy, lần thứ mấy mày ngã vào lòng người ta đây? Mày như con gái ấy! "
Ngồi dậy ổn định chỗ ngồi, bên kia cô tiếp viên vẫn đang ríu rít vì thử xe không báo trước, Tae Hyung thầm trách cái ông phi công đang ngồi trên kia. Máy bay chuẩn bị bay lên, Tae Hyung thích thú cười khúc khích như trẻ con, mắt dán vào bên ngoài nhìn chăm chú.
- Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay à? _ Jung Kook khinh khỉnh nhìn người bên cạnh.
- Vâng, lần đầu tiên! Tôi đâu có đại gia như cậu... _ Tae Hyung bĩu môi.
Vui quá, Tae Hyung còn lấy điện thoại ra chụp ảnh mặc cho ánh mắt khinh bỉ của người kia.
- Anh chụp bằng máy ảnh thường không đẹp.
- ...
- Tải mấy ứng dụng về mà chụp, chụp cái này xấu lắm, lấy máy tôi mà chụp.
Hắn ta cần cái máy iphone to đùng của mình lên, ấn vào một cái gì đó rồi giơ lên chụp cả hai. Mới đầu cậu định chụp 1 mình mà, có phải 2 mình đâu, hắn ta cứ có máy ảnh là cười khả ố, rất biết xây dựng hình tượng, cơ mà cười cũng đẹp... aaa lại nghĩ linh tinh rồi Tae Hyung.
Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng cười theo hắn, rồi con đội cái mũ áo hình gấu Kumamon mà ông anh Yoongi tặng lên chụp.
- Dễ thương phết!
Tae Hyung lại đỏ mặt rồi, bây giờ thì cậu cũng chả khác gì cái con gấu béo ị đấy, ai bảo lần đầu tiên có người khen dễ thương cơ!
1 tiếng sau ...
Ngắm cảnh mãi cũng chán, dưới toàn mây là mây. Tae Hyung liền mở cái túi ra lấy đồ ăn vặt ăn. Jung Kook cảm thán, cả cái túi to đùng đấy chỉ để cho đồ ăn vào, thật vĩ đại mà.
Ăn chán, rồi lại lăn ra ngủ, trước khi ngủ cậu nhớ là mình đã dựa vào cửa sổ cơ mà, vậy mà tại sao khi đến nơi lại dựa vào vai Jung Kook. Điều này làm cậu thực sự rất ngại nha, má đỏ bừng, thầm trách cái tên đang nhởn nhơ kia không đẩy cậu ra, agrrrr sao tự nhiên mày lại như thế hả Tae Hyung.
" Tôi không biết tại sao dạo này tôi cứ nghĩ về anh ta, hướng về anh ta nhìn như một thói quen. Cái cách anh ta cười với cái miệng hình hộp đấy, rồi lúc ngã vào lòng tôi mặt đỏ bừng. Dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tim tôi đã đập thình thịch như trống vậy, lúc để anh ra tôi cũng thấy hụt hẫng vô cùng . Rồi lúc anh ta gục đầu về phía cửa sổ, tôi cũng đẩy đầu hướng về phía mình. Dù anh ấy không có đặc điểm gì nổi bật, con gái ngoài kia đầy những người xinh đẹp, có sức hút, vậy mà từng cử chỉ hành động của Tae Hyung lại cho tôi 1 cảm giác lạ kì ...
Kim Tae Hyung, anh thật sự bỏ bùa Jung Kook này rồi! "
Tae Hyung vừa đi vừa ngáp vài cái, mệt quá, thực sự cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, nghe Jung Kook 1 tiếng nữa đi diễn mà cậu không khỏi oán hận nhìn hắn một cái sắc lẹm.
- Nếu thấy tôi đẹp trai thì cứ nhìn tiếp đi.
- Đẹp cái mông cậu ý!! Haiz, sao nhiều fan đón vậy? Lại mệt rồi...
Về khách sạn nhận phòng, cậu không phải ở cạnh Jung Kook vì một mình hắn độc chiếm 1 phòng 3 giường, đã thế còn là phòng vip với lí do " cần riêng tư, yên tĩnh ", vâng, lí do rất hợp lí.
Bây giờ, Tae Hyung mới để ý được bao quát lượng fan của hắn khi đến nơi diễn. Hàng nghìn người đang đứng ở trước cổng để đợi vào, mang theo mấy cái biển hình chữ " Jung Kook oppa" hình trái tim trái lọ to tướng. Cũng phải thôi, tên này nổi tiếng từ nhỏ mà, ra bài nào là có mấy triệu lượt xem, Tae Hyung có chút ghen tị về số tiền mà hắn ta kiếm được nhưng ngay chóng đá ra khỏi đầu.
- Cậu vẫn mặc bộ này theo à? _ Anh Tae Min hỏi
- Em mới đặt mông đến đây chưa được 45 phút, làm sao có thời gian thay quần áo.
- Tí nữa đi mua mấy cái sơ mi đi. Cậu mặc chắc hợp.
- Vâng ạ...
- Mà thôi, bây giờ Jung Kook đang ngồi ở phòng chờ, cậu mua tầm 30 phút rồi quay lại. Đưa tiền đây tôi đổi trước cho.
- Vâng.
Cầm tiền, tranh thủ ngắm phố phường, Tae Hyung mua một cây kem to rồi vào mấy cửa hàng quần áo chọn đại, cậu muốn mua nhanh nhanh rồi ăn thử mấy món ở đây nữa.
- Xin lỗi em, mấy chiếc áo này chỉ còn cỡ lớn thôi. _ Chị bán hàng nói 1 tràng tiếng Nhật làm cậu chả hiểu gì nhưng vẫn vênh mặt hất tay một cái để mua.
Cầm một túi quần áo rồi đi mua một đống đồ ăn, mãi đến khi chừa lại một chút để mua quà cho bố mẹ và anh quản lí gọi điện bắt về cậu mới lon ton chạy đi.
Sân khấu rất lớn, có rất nhiều ghế ngồi nha, cậu đứng ở cánh gà để Jung Kook chuẩn bị diễn. Lúc nhìn cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối với cái quần ống rộng, Tae min lại trố mắt lần nữa!
" Sao lại mặc cái rộng thế này?? "
" Tại chị ấy có nói gì đó nhưng em không hiểu. "
" Vậy cậu cũng phải nói Tiếng Anh chứ!?? "
" Em dốt Tiếng Anh lắm ... "
" Thế sao lại mặc quần này?!! "
" Anh bảo mua mỗi sơ mi thôi mà, với lại em chỉ mang quần này thôi. Đây là bảo vật của bà em đó! "
" Ai goo... tôi muốn chớttt "
- Anh mặc bộ này với bộ kia cũng ngốc như nhau _ Jung Kook cười đểu nhìn cậu.
- Ai ngốc chứ! Cậu lên kia nhanh cho tuôi!
Jung Kook cuối cùng cũng lên sân khấu, lần này cậu có dịp được nghe hết từ đầu đến cuối giọng hát của hắn ta, rất ngọt ngào, có thể hát được nốt cao, muốn ngọt có, da diết có, mạnh mẽ có.
Hơi khó hiểu là trước giờ Jung Kook toàn hát những bài mạnh mẽ, hắn ta còn đọc rap rất mãnh liệt cơ nhưng lần này toàn ra những bài balad nhẹ nhàng. Hay tại lần trước, cậu đã nói với hắn " Sao cậu không thử hát balad đi, sẽ hay hơn đó"?? Chắc là không phải đâu!
Nhưng bài này thực sự rất hay, kết hợp với chất giọng của hắn còn nghe buồn man mác, có người còn khóc rồi kia kìa. Bài này xếp hạng #1 trên bảng xếp hạng lâu rồi, "Butterfly".... Cậu đã tải về máy để nghe rồi đây này.
Hắn ta thi thoảng còn liếc cậu, trong khoảnh khắc đó, Tae Hyung thấy tim mình đập rất mạnh, suốt cả buổi, 2 gò má nóng bừng...
__________________
Thiếu mứt :v
Chết rồi, short fic mà giờ vẫn chưa yêu, chưa ngược ><
Tôi phải làm sao đây, tell me now now now :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com