Tặng cho Dieulinh256 nhé :v Tại tôi không biết tặng thế nào cho trang trọng :v
Với hàng ngàn trái tim <3
****
2 tiếng, Jung Kook ở trong đó đã 2 tiếng rồi, Tae Hyung khóc mãi, khóc cho đến khi người mệt lả đi, đôi mắt cũng mờ ảo ngập nước, cả người run rẩy mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai tay nắm chặt quần. Cậu hiện tại không biết phải làm như nào mới phải, chỉ biết nhìn cánh cửa bất động mãi.
Bên ngoài, trời mưa rất to, gió thét gào thổi, sấm đùng đùng vang lên. Chiếc cửa sổ yếu ớt đập mạnh liên hồi, Tae Hyung không phải là một con người yếu ớt, cậu không sợ hãi nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn giữa hàng ghế trống không dài khắp hành lang này.
- Tae Hyung à, tớ đến rồi.
- À, Jimin đó sao?_ Tae Hyung quay ra nhìn người bạn thân của mình, nở 1 nụ cười gượng gạo.
- Tớ mua đồ ăn cho cậu này, giờ này khó kiếm lắm đó, giữ sức khỏe, chắc cậu đói lắm rồi._ Jimin đưa Tae Hyung hộp cơm gà, ánh mắt trìu mến.
Với tình cảnh như này, thật sự Tae Hyung nuốt không nổi, dù bụng có sôi đến mấy cậu cũng ngán. Cầm hộp cơm đặt sang một bên, cậu dựa nhẹ vào người Jimin, mắt dán vào cánh cửa.
- Jimin à, tớ lo lắm...
Jimin không nói gì, để yên cho cậu dựa vào. Hai người cứ như vậy mãi, mắt hướng về một khoảng không vô định.
- Tae Hyung, cậu coi tớ là gì?
- Một người bạn thân, một anh trai tốt bụng, sao cậu lại hỏi thế?
- Tớ ... Tae Hyung à thực ra ...
Cánh cửa bỗng bật mở cắt đứt giọng nói của Jimin, ca phẫu thuật đã xong. Người bác sĩ bước ra nhìn họ, gương mặt khẽ mỉm cười.
- Vết thương của bệnh nhân cũng không quá nặng, chỉ cần dưỡng sức vài ngày là sẽ khỏi. Hai người có thể vào thăm bệnh nhân.
Tae Hyung mừng rỡ chạy ra, mọi mệt mỏi, lo âu đều tan biến, bước về phía cửa cậu quay sang nhìn Jimin.
- Vừa nãy cậu định nói gì?
- Tớ ... à, không có gì đâu, cậu vào với Jung Kook đi.
- Ừm!
Tae Hyung quay đầu bước đi cũng là lúc Jimin đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngây ngô 7 năm của mình!
Chỉ là ... không phải nó quá dài sao? Anh có nên hối tiếc vì nó không?
Nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, làn da có phần hơi nhợt nhạt nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai. Đến tận bây giờ Tae Hyung cũng không ngờ cuối cùng mình lại có người yêu ngon zai như thế này, lắc đầu vài cái để chặn đi những tế bào mê trai đang hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể.
Chạm tay mình vào mặt Jung Kook, Tae Hyung cuời hì hì, bây giờ là 5h sáng rồi. Cậu đã thức từ nãy đến giờ, ngắm hắn cậu lại cảm thấy mỏi lo âu đều biến mất, nhẹ nhõm vô cùng. Tae Hyung ngáp một cái rồi cũng nằm lên giường đắp chăn rồi tránh chỗ vết thương, tắt đèn ôm hắn đi ngủ :v
Sáng dậy, bác sĩ và y tá cũng đã đến kiểm tra lại một lượt. Mọi việc đều ổn thỏa cho đến khi bác sĩ nói với cậu.
- Chàng trai trẻ à, tí nữa cậu lấy chiếc khăn ấm lau người cho bệnh nhân đi.
- Sao ... sao ạ. Tôi á ?!!_ Tae Hyung bối rối.
- Còn ai vào đây nữa, đều là con trai, ngại ngùng cái gì?
- Vâng ... ạ.
Đợi bác sĩ đi khỏi, Tae Hyung máy móc lấy khăn ấm đem ra nhưng không biết làm thế nào, cậu từ từ cúi xuống rồi kéo quần hắn ra, từ từ, nhẹ nhàng, mắt vẫn nắm chặt, răng cắn vào môi như muốn phụt máu.
" Không được nhìn, không được nhìn!! "
Lau xong phần chân, cuối cùng ánh mắt của chàng trai trẻ vẫn hướng lên trên như đã được sắp đặt sẵn.
" Không thể tin được! Trời ơi!! "
Vứt chiếc khăn xuống đất bụp 1 cái, Tae Hyung mặt đỏ bừng, 2 tay nắm chặt nhìn lên trần nhà, cái miệng như muốn hét lên cho cả Thế Giới cùng nghe.
- ÔNG TRỜI!! ÔNG THẬT BẤT CÔNG!!!
( Bé Cúc vẫn mặc sịp bình thường đấy, mà có ai hiểu không? :v )
Giải tỏa xong nỗi lòng, Tae Hyung mặc quần cho hắn ta mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào, nhìn kĩ mắt cậu ta có thấy 1 sự ghen tị tóe lửa bùng bùng.
Đến lúc lau sau 2 cánh tay, Tae Hyung vén áo Jung Kook lên, chợt, chiếc khăn rơi xuống đất lần 2, cả người cậu thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào cái thứ đẹp đẽ đang nằm chềnh hềnh trên cái bụng đó.
- Hay!_ Tae Hyung cảm thán vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy 1 thứ thần kì như vậy ( thông cảm, Tae không có :v )
Sờ sờ, bóp bóp rồi lại đếm, Tae Hyung cười khúc khích xoa xoa mãi cho đến khi có một bàn tay cầm chặt tay cậu.
- Í, không phải tay của mình! Tay ai đây??
Jung Kook đang vô cùng tức giận đây, mở mắt ra đã thấy người yêu mình đang cười dâm dê sờ bụng mình mà không phải khóc lóc với 2 mắt thâm tím rồi gục luôn ở đây như ngôn tình chứ? Thất vọng thiệt nha!
Kéo cậu về phía mình rồi ôm vào lòng thật chặt, Jung Kook cảm thấy như mình đang ôm cả Thế Giới vậy (!!), vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm tự nhiên của cậu mà không có loại nước hoa có thể giống được.
- Ủa, tỉnh rồi hả?
- Ừm. Mà Tae Hyung này.
- Sao vậy?
- Em yêu anh...
Phụt! Tae Hyung thấy máu mũi mình đang tuôn trào, thần linh ơi, cái chất giọng đấy thật kích thích mà, ngọt ngào, quá là ngọt ngào luôn! Máu dường như không có điểm dừng, cứ tuôn ra mãi, Tae Hyung cứ lấy hết đống giấy này đến giấy khác, cảm giác thật khó tả!
- Chỉ 1 câu nói đó thôi mà anh vẫn chảy máu được sao?
- Tại từ khi yêu nhau đến bây giờ, em đã nói lời nào đâu!
- Lại đây ...
Không hiểu gì nhưng Tae Hyung vẫn lại gần Jung Kook, gương mặt đầy tò mò.
Kéo cậu lại, ghì chặt người rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt, đầu lưỡi như khám phá hết mọi nơi trong khoang miệng, liếm qua mọi ngóc nghách rồi trêu đùa lấy lưỡi của cậu.
- Tối nay ở với em đi =)))))
- Ế, ngày mai bố mẹ em sẽ đến đó.
- Kệ đi. Em đói...
- Được rồi, được rồi...
Tae Hyung bước ra ngoài mua đồ ăn. Hết hồn, bây giờ trước cổng bệnh viện có hàng đống người đang nằm la liệt, mang theo gối, chăn, đồ ăn vặt rồi ngồi đó cầm mấy cái biển hình " Jung Kookie " lên giơ giơ.
Họ dường như nhìn thấy cậu đang bất động, vội lao đến cầm một đống đồ ăn dí vào tay.
- Đưa cho Jung Kook hộ tôi.
- Bảo Kookie phải ăn hết nhá.
- Đây, cậu cũng ăn cùng đi.
- Cái này ngon lắm này!
- ...
- ...
Xong rồi, lại có một người cầm chiếc loa to đùng hét lên " MỌI NGƯỜI!! CẢNH SÁT SẮP ĐẾN, CHUẨN BỊ DI TẢN LẦN THỨ 15!!"
Và rồi họ lại cầm đống chăn gối với mấy cái bảng, banner chạy đi, chỉ có mỗi mình Tae Hyung đang bất động từ nãy đến giờ, đôi mắt vẫn mở to, miệng lẩm nhẩm mấy câu không rõ nghĩa. Mãi cho đến khi ý thức quay trở về đầu cậu mới lững thững quay về, khỏi cần mua đồ ăn luôn.
- Trời! Đống này phải 1 tuần mới ăn xong!
- Mà các fan của em cũng có những người tốt đó chứ.
Tae Hyung cứ khen họ mãi cho đến khi mở một hộp cơm ra, một tờ giấy màu hường bay ra ngoài viết chữ " Kookie, người yêu của em ăn ngon miệng!"
Đen mặt, cậu vứt hộp cơm sang một bên, ném tờ giấy vào người Jung Kook rồi không nói gì chạy ra ngoài mua đồ ăn.
- Ơ ... đi đâu vậy? Cái gì đây?? Hả ... Tae Hyung .... ha ha anh ghen hả? Tae Hyung! Tae Hyung!!
Đến khi Tae Hyung bước lại với một đống gói bim bim, bóc thật mạnh rồi nhai rồn rột nhồm nhoàm trợn mắt nhìn Jung Kook, hắn mới bất lực nhìn cậu. Cố đứng dậy với chiếc hông đau nhói, Jung Kook bước từng bước một như ông già lại phía cậu, ôm một cái thật chặt.
- Ghen cái gì?
- Ai ghen chứ?! Ra mà ôm người yêu của cậu kia kìa!
- Sao lại thế được? Không phải em đang ôm người đó sao?
- .... !
_____________________
Tôi biết nó nhạt :v
Vì vậy không thể để end trong sự nhạt nhẽo này được TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com