Chương 9
Tại sao lại là hình GiTae???
Vẫn tặng Dieulinh256 <3
***
" Kính koong .."
" Kính koongg ...."
- Tae Hyung à, xuống mở cửa đi con.
- Dạ ... ạ ... ạ...!
Tại sao? Tại sao lại làm phiền cậu, mấy hôm nay cậu như bảo mẫu chăm Jung Kook mệt lử, mãi hôm nay mới được nghỉ ngơi thì lại làm phiền là sao?
Bước ra mở cửa thật mạnh, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía người đối diện, ngạc nhiên! Đưa 2 tay ra lau mắt, mở căng mắt thật to, thật bất ngờ, người con trai tuyệt mĩ này ... là...
- Chào em!_ Một chất giọng khàn đầy say mê đập mạnh vào đầu cậu.
- Tiền bối ...
Người con trai ấy liền lao đến ôm chầm lấy cậu.
- .... Min Yoongi!
- Flash back -
_ Trường Trung học Hê Hê :v _
Jimin ver :
Hôm nay là 1 ngày trả hề đẹp đẽ chút nào đối với Park Jimin tôi. Sáng dậy uống cốc sữa lạnh thế là bị đau bụng, ngồi trong phòng vệ sinh những 30 phút, bước lên xe hơi thì nổ lốp, thế là phải đợi lấy xe khác tới mãi mới đi được.
Lễ tốt nghiệp không thể tệ hại như vậy được, lúc tôi đến thì các anh chị lớp 12 đang ôm nhau khóc sướt mướt. Tôi mới học lớp 11 thôi, thời gian vẫn còn dài nhưng mà Tae Hyung đâu rồi??
Dảo dác tìm bóng hình xung quanh, cuối cùng cũng đã thấy Tae Hyung, chiếc quần rộng thùng thình với chiếc áo sơ mi trắng, đầu mái ngố với điệu cười hình hộp ngốc nghếch không thể nhầm lẫn với ai khác được nhưng ... cậu đang đứng cùng 1 người nữa ... đàn anh Min Yoongi.
Theo trí nhớ của tôi, Min Yoongi là thần tượng của hàng ngàn cô gái lẫn chàng trai trong trường, hấp dẫn họ với làn da trắng, sống mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt tỉ lệ vàng đầy hoàn mĩ, thành tích luôn đứng đầu trường, rất giỏi chơi bóng rổ, là Chủ tịch hội học sinh của trường, đến cả một người như Jimin tôi đây thi thoảng cũng bị hấp dẫn lẫn ghen tị.
Và còn một điều quan trọng nữa ... anh ta rất thích Kim Tae Hyung!!!
Làm sao đây, hôm nay tôi đến muộn, không thể ngăn chặn hay phá đám được TvT, giờ phải chạy ra xem họ nói chuyện gì đã.
Jimin chạy vòng ra lùm cây, chui vào đó, mở banh lỗ tai ra để nghe ngóng mà không để ý mấy con muỗi đang nhìn mình thèm thuồng.
- Tiền bối Min Yoongi, hết hôm nay là anh phải ra trường rồi, thật buồn quá!_ Giọng Tae Hyung vang lên đầy tinh nghịch.
- Anh đi, Tae Tae có nhớ anh không?
- Tất nhiên rồi! Anh đã giúp đỡ em nhiều mà.
- Mà Tae Hyung này, anh ...
" Chết rồi!! "
- Sao ạ?
" Tôi phải làm gì đó!!"
- Anh thích em!
" Trời ơi!!! "
- Hả?! Tiền bối cứ đùa, thích gì chứ! Em thì có ai thích?
" May quá, Tae Hyung vẫn ngốc! "
- Không, ý anh là..
Đúng lúc đó Jimin vội chạy ra thật nhanh từ lùm cây trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người rồi bế phốc Tae Hyung chạy đi :v
- Jimin à, mặt cậu sao thế này? Muỗi đốt hả?
- À ... do ... dị ứng đó!
- Vậy sao?
- Ờ ... ờ ... đi khỏi đây thôi, đi ăn kem!!
- Được!
Hôm sau, trong ngăn bàn của Tae Hyung có một chiếc áo hình Kumamon của tên Yoongi đó tặng, tôi cũng muốn thủ tiêu nó lắm chứ nhưng Tae Hyung thích như vậy, tôi chẳng làm gì được!
-- End flash back --
Quan trọng là để Jiminie có tiếng nói :v.
- Tiền bối, anh về bao giờ vậy?
- Hôm qua.
- Anh đi du học mà chả liên lạc gì với em cả_ Tae Hyung chu miệng ôm lại, đây là 1 người anh mà cậu rất quý trọng.
- Bây giờ anh về rồi, mình đi chơi đi.
- Vâng ạ!_ Tae Hyung cười toác cả miệng, mỏi mệt mỏi đều tan biến thay vào đó là sự vui mừng.
Yoongi vẫn đẹp như vậy, đến cả Tae Hyung còn phải cảm thán hàng chục lần, mái tóc ghi trắng lần trước đã được nhuộm thành màu xám khói trông vô cùng quyến rũ, lôi cuốn.
Nở một nụ cười tươi với Tae Hyung, Yoongi đưa cho cậu một con gấu Kumamon to đùng.
- Cho em này!
- Oa~ đẹp quá. Nhưng mà tiền bối thích Kumamon lắm mà!
- Giờ có 1 thứ khiến anh để tâm đến hơn Kumamon rồi.
- Vậy sao! Còn thứ mà anh thích hơn cả Kumamon ư?!
Yoongi chỉ cười rồi cầm tay cậu dẫn đi chơi, lúc đó trong đầu Tae Hyung chợt xuất hiện khuôn mặt của ai kia nhưng vội đá đi.
" Kệ hắn ta! Bây giờ còn đang thủ thỉ tâm sự với bố mẹ, nhớ đến làm gì! "
- Bây giờ mình đi đâu hả tiền bối??
- Đi công viên, mà em đừng gọi tiền bối nữa, gọi " oppa " đi =))))
- Dạ!
Đi trên đường có rất nhiều ánh mắt ngó lại nhìn Yoongi, nhiều người còn nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ khi anh mua kem cho cậu, rồi lấy khăn lau mồm cho cậu. Tae Hyung cảm thấy rất vui vì có một người anh như vậy.
- Này, em tên gì vậy?
- Dạ ... Kim Tae Hyung, lớp 10D ạ.
- Anh là Min Yoongi, mình làm quen nhé!
- Vâng ạ, tiền bối ...
***
- Làm gì mà vò đầu bứt tóc vậy?
- Bài này khó quá huhuhu...
- Bài này lớp 10 cũng làm được, em học lớp 11 rồi đấy.
- Tiền bối à ... giúp em.
- Vậy tí nữa đi chơi với anh, không đem tên Jimin kia theo.
- Dạ!!
....
- Tại sao chúng mày lại bắt nạt em ấy, muốn chết không?!
- Thôi, anh ... tha cho họ đi, mình đi thôi!
- Ừ, mình đi!
....
Tae Hyung mỉm cười vì những điều đã qua, có những lúc, cậu nghĩ mình đã rung động trước Yoongi. Một sự rung động nhẹ nhàng rồi biến mất, đối với cậu, anh là một người rất vĩ đại, một thiên tài mà cậu luôn ngưỡng mộ vì vậy ấn tượng ban đầu của anh với cậu rất mãnh liệt. Từng cử chỉ, hành động của anh là Tae Hyung cảm thấy ấm áp và khiến cho cậu luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Nó chỉ dừng lại ở đó thôi, Tae Hyung biết như vậy.
Tình yêu của Tae Hyung, đã thực sự dành cho cái con người đang nằm chổng mông ở bệnh viện kia rồi.
- Em suy nghĩ gì vậy?_ Yoongi nhìn Tae Hyung cười nhẹ nhàng, nụ cười mà ít người được nhìn thấy từ anh.
- Không có gì.
- Mình chơi trò kia đi._ Yoongi chỉ vào một trò tàu điện uốn lượn các kiểu trông rất ghê sợ.
- Em không chơi đâu!
- Anh thích...
- ....
- Anh thích Tae Hyungie à...
- ...
- Tae Tae ...
- Vậy thì đi !!
Tae Hyung méo mặt, căn bản tên Yoongi này làm nũng rất moe, làm khả năng phòng thủ của cậu lập tức tiêu tan chỉ trong vòng 0.1s!
Lên đến nơi, chân của Tae Hyung lại mềm nhũn, cậu không muốn chơi tàu điện đâu, không bao giờ!!
Toan chạy xuống thì bàn tay của cậu lại bị níu lại, " ai kia " lại nở 1 nụ cười ngọt như đường ngây thơ đáng yêu vô số tội làm cả cậu lẫn cô bán vé đều mềm nhũn cả cơ thể, não bộ như muốn nổ tung vì không chạy được trước trai đẹp.
- 2 cậu đi đi, tôi miễn phí!_ Cô bán vé đã nói như vậy rồi lấy khăn giấy lau nước mũi nước dãi trước con mắt mở to của Tae Hyung và nụ cười bí hiểm của Yoongi.
- A ... a Yoongi em sợ_ Tae Hyung ôm chầm lấy anh ngay sau khi vừa đặt mông xuống ghế.
- Tàu con chưa chạy, mà cái này còn rất bình thường, ở Mĩ còn có nhiều cái khác còn đáng sợ hơn.
Chiếc tàu điện bắt đầu lăn bánh, Tae Hyung ôm chặt lấy Yoongi, mồm mở to hết cỡ mà hét. Yoongi lúc này như chả thèm để ý gì đến việc mình đang chơi trò mạo hiểm, cười khà khà mãn nguyện ôm lấy cậu, đây chính là mục đích chính của anh này. ( á hay! )
Bước xuống xe sau khi thanh quản được một trận la hét mạnh mẽ, Tae Hyung như muốn khụy xuống mà níu lấy Yoongi, muốn quay qua trách anh một trận nhưng lại nhìn thấy nụ cười đấy, môi mím chặt, lời muốn nói như được nuốt hết vào trong bụng.
Căn bản, Tae Hyung không biết hành xử như thế nào trước trai đẹp, còn đây là trai hoàn mĩ.
Nhiều lúc, cậu cũng tự hỏi, Jung Kook và Yoongi, 2 người họ có phải là người Trái Đất không? Tại sao lại có được một ngoại hình đẹp tuyệt đối như vậy?
Suốt cả buổi đi chơi với Yoongi, trong đầu Tae Hyung vẫn luôn bất lực trước cậu hỏi đất, muốn hỏi nhưng lại không thốt ra được...
____________________
Tôi cũng đang muốn chớt lắm đây TwT
Tôi biết Vờ là người ngoài Trái Đất rồi nhưng không ngờ nó lại đạt được ngưỡng của sắc đẹp như vậy TvT
Đầu óc rối loạn, tế bào mê trai trong người chạy loạn hết cả lên, tim đập bùm bụp bùm bụp...
Bối rối quá...
Chết vì sắc ... chết vì trai...
Không hối tiếc ....
Hự ....
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com