Ngoại : Boo Tae Hoe
6,69k - 1 con số thật đẹp =)))))
Thanks for everything =)))))
Ngắn lắm, 15 phút sau đăng tiếp ...
****
Boo Tae Hoe là một con người xinh đẹp, duyên dáng. Mọi người biết đến cô và yêu quý cô vì cô tốt bụng, dịu dàng.
Ai cũng muốn có cô, vì cô là tuyệt sắc nữ nhân.
Ai ngờ, đó chỉ là một vỏ bọc, một vỏ bọc bao lấy cô một cách kín đáo, cẩn thận.
*****
Cô ả quen sống sang, vì vậy ả cần tiền, khi vừa tròn 18 tuổi, Tae Hoe đã dùng chính thân thể mình cho lũ đàn ông háo sắc giàu có để đổi lấy tiền.
Với cái lòng tham vô đáy này, chính ả cũng khinh thường mình.
****
Là con người, ai cũng có một chút rung động về một ai, hoặc về một thứ gì đó. Ngay cả Tae Hoe cũng không ngờ, trong suốt những ngày tháng ở bên cạnh Hoseok và cảm nhận sự ấm áp nơi anh, ả bắt đầu có một thứ cảm xúc kì lạ. Dẹp bỏ hết những người bạn ăn chơi, những tên nhà giàu mà ả hay moi tiền, Tae Hoe như một người phụ nữ giản dị của gia đình, mà thực ra, ả có những thay đổi ấy từ bao giờ, chính ả cũng không biết.
- Có một đại gia đang tìm bồ nhí đó, hình như bao ăn ở luôn. Mày có định vào không để tao giúp cho.
Tiếng cô bạn thân vang lên, đây là một hành động quá đỗi quen thuộc rồi, bởi ả và cô ta cùng là 1 loại đàn bà: quấn quýt bên người ta, rồi mình sẽ có đủ tiền mà mình muốn.
Ả lưỡng lự trước lời đề nghị này, đây là một thứ quá tốt, ả sẽ không phải sống bình dị đến mức nghèo nàn cùng Hoseok nữa... Ả có thể bỏ rơi anh như những người đàn ông khác mà, cớ sao trong lòng ả lại có thứ gì đó nghèn nghẹn.
Ả vẫn đi, cho dù tâm trí của ả tràn ngập hình bóng anh.
******
Cho đến ngày Tae Hoe quay về và phát hiện ra vị trí trong lòng Hoseok đã không còn là của ả nữa rồi, ả như phát điên lên, ả ghét cái cơn đau này, ả như một người phụ nữ tâm thần gào loạn lên trong phòng.
Ả phải trả thù...
******
Ả điên rồi, điên loạn cầm theo con dao rọc giấy chạy khắp phố với đôi chân trần, mái tóc rũ rượi che khắp mặt và đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Đứng trước công ti của Park Jimin, Tae Hyung đang bước ra cùng anh ta, Tae Hoe lao đến với con dao định đâm vào người Jimin.
Lưỡi dao chỉ cách lớp áo Jimin đúng vài xăng-ti-mét thì một bàn tay đã chặn lại.
- Cô định làm cái gì? Cô không thấy những việc làm này rất vô ích hay sao.
Đôi mắt đỏ ngầu của Tae Hyung như xoáy vào thâm can cô, cho dù có nhiều năm sau, cô cũng không thể quên được ánh mắt ấy, tràn đầy giận giữ nhưng ẩn sâu trong đó là sự thương cảm vô cùng.
Con người Tae Hoe bỗng lặng đi, không biết Tae Hyung và Jimin đã nói gì và cô ta đã xử sự ra sao, chỉ biết sau lần đó, vĩnh viễn người ta không bắt gặp Tae Hoe trên thành phố Seoul nữa.
____o.OEndO.o____
Tớ kể thật nhảm .____.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com