Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Điều không ngờ tới.....

Tui chuẩn bị nhập học rùi nên các chap có thể đăng bị muộn, mọi người thông cảm nhen. Cảm ơn và Iu thương mọi người ('。• ᵕ •。') ♡

___________________________________________________________

Jung Hoseok rời khỏi phòng mổ, mặc dù cả người uể oải, vai gáy nhức mỏi, song vẫn nhịn không được lo lắng mà đi đến phòng bệnh xem cháu gái. Khoa ngoại của y đang thiếu nhân lực, cho nên các cuộc phẫu thuật lớn đều do y làm bác sĩ chính, kết quả là bận đến thở không nổi, ngay cả thời gian đi thăm người nhà nằm viện cũng không có nha.

Bác sĩ Jung thong thả đi xuống cuối hành lang, vừa đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Y lấy làm lạ, đã 10 giờ tối rồi, ai còn đến thăm bệnh chứ ?

Tò mò đẩy nhẹ cửa, bác sĩ Jung nhịn không được há hốc miệng !!!

Cảnh tượng chói mắt kia là thế nào chớ ?!

Trong phòng, đứa cháu gái nam tánh của y đang ngồi khoanh chân chỉnh tề trên giường, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, để cho đại luật sư khó tính, lãnh đạm Kim Nam Joon tỉ mỉ lau tóc cho mình !!!

Người bạn đã gần 30 tuổi song vẫn không thiết tha với phụ nữ như hắn, cư nhiên dịu dàng, ôn nhu như nước mà dùng khăn bông vò vò mái tóc ướt của cháu y, động tác vừa cẩn thận vừa nâng niu ?! Hơn nữa, áo sơ mi đắt tiền của hắn đã bị nước bắn ướt vài mảng, tên ưa sạch sẽ này vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì ?!

Bác sĩ Jung sợ đến dựng tóc gáy. Con mọe nó sống đến ngần này tuổi, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra !!!

Jung Hoseok y mang danh là cậu ruột của Lee Ji Ha, mới chưa từng gội đầu sấy tóc cho cô bao giờ đâu !!! 

Điều quan trọng hơn là gì ? Đó là y cùng hắn quen biết hơn 7 năm, cmn cũng chưa từng thấy tên đại luật sư kiêu ngạo, ưa sạch sẽ kia biết săn sóc người khác nha !!! Đương nhiên, người nhà thì không tính. Cơ mà vẫn rất dọa người có được không hả ?

Y mới không đến thăm bệnh hai ngày thôi mà, bọn họ tiến triển nhanh như vại thì phải nàm thao ???

Sao y đột nhiên có cảm giác như oán phụ đang ghen tuông hờn dỗi vậy ta ?!

Mặc dù rất kinh hãi trước bộ phim "tình cảm viễn tưởng" trước mắt, nhưng bác sĩ Jung vẫn gạt hình tượng qua một bên, vô cùng thô bỉ ngồi xổm trước cửa phòng mà nghe lén.

"Luật sư Kim, anh nói thật đi, kinh nghiệm phong phú như vậy, là đã từng gội đầu cho bao nhiêu cô gái rồi ?". Lee Ji Ha hé mắt, qua lớp khăn bông xù lù trước mặt, vui vẻ hưởng thụ tay nghề của hắn.

Kim Nam Joon nghe xong, chợt dừng động tác, qua lớp khăn bông kéo mặt cô lại gần hắn, hơi khom quan sát khuôn mặt vì ngạc nhiên mà ngây ngốc của cô. Hắn cong khóe miệng, cười đáp "Thế nào ? Cảnh sát Lee là đang tra hỏi bạn trai sao ?".

Với một cô gái vốn chưa từng trải qua yêu đương, thậm chí là cảm giác rung động cũng không có như Lee Ji Ha, lúc này đột ngột bị trêu đùa, cộng thêm ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ của hắn, hai má cô liền nóng bừng lên, tim cũng nhịn không được đập liên hồi.

Cô cắn cắn môi dưới. Đường đường là một cảnh sát hình sự nhạy bén, thông minh, tội phạm giết người cũng không run sợ, vậy mà khi đối diện với người đàn ông này, cô vậy mà lại cảm thấy căng thẳng "Dù sao....trong mắt các bậc phụ huynh, anh cũng mang danh "bạn trai", tôi hỏi không được à ?".     

Hắn gật gù, hài lòng với phản ứng của cô, cười cười đứng thẳng dậy, thu lại khăn bông đã ướt "Cô là người thứ ba !". Sau đó bỏ vào giỏ đồ, hắn vừa xoay người, cái chân ở khe cửa bỗng lọt vào tầm mắt.

Hắn vô thức cau mày, chậm rãi đi ra phía cửa, cầm nắm cửa kéo mạnh ra !!!

Ai đó mải mê dựa vào cửa nghe lén, đương nhiên không kịp đề phòng, đột nhiên bị đột kích, kết quả ngã sõng soài ra sàn "Ối !!!".

Cô cháu gái còn đang thao thao bất tuyệt tra hỏi "Người thứ ba ? Hai cô gái trước...." Bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh, cùng với thân hình rơi tự do của cậu mình, lập tức ngạc nhiên đến mức đứng hình "!!!".

"Jung Hoseok, cẩn thận !". Luật sư Kim thân thủ phi phàm, phản xạ nhanh nhẹn, xả thân vì bạn, đỡ lấy bác sĩ Jung, nguyện lấy thân mình làm đệm cho y nha.

Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi !!!

Mọi người đánh giá quá cao tình bạn cao cả của hai người rồi. Sự thật là luật sư Kim ngoại trừ ngạc nhiên, thì không làm thêm điều gì khác, vô cùng không có nghĩa khí, trơ mắt nhìn bác sĩ Jung một thân áo blouse trắng nằm chổng mông trên sàn "....."

"Con mọe nó còn không mau đỡ ông dậy !". Jung Hoseok yếu đuối giơ tay vẫy vẫy hắn, đen mặt nghiến răng.

Kim Nam Joon cười nhạo y xong, cũng kéo y dậy "Đến sao không vào ? Thập thò bên ngoài làm gì chứ ?".

Jung Hoseok xấu hổ đã đành, ngay cả người cháu ruột thịt cũng hùa theo người ngoài chọc y "Haha, đáng đời cái tội nhiều chuyện !".

"Còn không phải vì các người giấu tôi hay sao ?". Bác sĩ Jung khoanh tay trước ngực, ánh mắt hình viên đạn bắt tới hai kẻ tình nghi "Nói ! Hai người thân nhau như vậy từ bao giờ ?".

"Đều tại cậu !". Hai kẻ tình nghi "tâm đầu ý hợp" đáp trả.

Bác sĩ Jung đột nhiên bị bạn thân cùng cháu gái phản bội mạnh mẽ, nhất thời tổn thương đến không nói lên lời "...."

Lee Ji Ha nhân lúc y sơ hở, ủy khuất ôm ngực "Chính cậu bận rộn, nhờ luật sư Kim đến xem con, con lại không thể để bà ngoại biết chuyện mình nhập viện. Giờ lại trách con ?!".

"Cái đó....." Bác sĩ Jung vừa định lên tiếng phản bác, Kim Nam Joon đã tiếp lời "Nể tình chúng ta là bạn bè, cậu còn cho tôi ở nhờ, tôi mới đồng ý giúp cậu chăm sóc cháu gái. Cậu không thể trách cứ bọn tôi được. Giờ cũng muộn rồi, tôi đi trước. Nếu cậu đã rảnh rỗi như vậy, chi bằng ở lại bầu bạn với cháu gái cậu đi." Dứt lời, luật sư Kim thuận tay lấy áo khoác treo trên móc, rời đi tức khắc.

Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cảnh sát Lee không hiểu sao lại thấy cả người buồn bực. Bất quá, rất nhanh liền vứt cảm giác ấy qua một bên, cô tò mò hỏi "Mấy hôm vừa rồi bận rộn quá nên quên mất. Cậu này, cậu còn nhớ cái đêm mà con đến nhà cậu uống rượu không ?".

"Đương nhiên là nhớ. Con hỏi chuyện đó làm gì ?". Y vừa tức vừa buồn cười. Thế nào ? Ban nãy thì hận không thể đuổi y đi, giờ người ta đi rồi, mới nhớ đến người cậu này ?!

"Đêm đó, là cậu đã đưa con về phòng ngủ ? Ý con là, luật sư Kim khi đó không phải ở nhờ nhà cậu sao, đêm đó anh ấy cũng ở nhà ?". Lee Ji Ha làm gì rảnh rỗi để ý đến y chứ. Cô là đang suy nghĩ đến vài chuyện. Bất quá, nghĩ cũng rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy vết sẹo bên hông khi đó hắn cho cô xem với vết sẹo của người trong giấc mơ đặc biệt giống nhau. Chuyện trùng hợp như vậy, làm sao có thể ?!

Trừ phi, giấc mơ đó là thật !!! Cho nên, cô phải xác nhận một chút !

"Đừng nhắc nữa ! Con đúng là to gan lớn mật, đã uống rượu thì thôi đi, còn dám cả gan ngủ đến chảy cả nước miếng trên giường của người ta. May cho con, Kim Nam Joon là người đàng hoàng, nếu xảy ra chuyện gì, cậu thật không biết nên làm thế nào giải quyết....".

Jung Hoseok thấy vẻ mặt lấp liếm quanh co của cô, bỗng nhận ra điều gì đó "Khoan đã, trước khi hắn gọi điện cho cậu, hai người có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không ?".

"Hầy, làm gì có chứ ! Không có ! Cậu nghĩ xem, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn là anh ấy đã không nhận lời giúp con, càng không đến bệnh viện". Lee Ji Ha cười lấp liếm, bất quá trong lòng âm thầm tự nhủ, nếu cả hai không ai nói ra, thì chuyện xấu hổ đó cứ coi như một giấc mơ đi.

Chẳng qua là, lần đầu gặp mặt, cô kiếm được một món hời đi !!!

"Nếu vậy thì tốt. Con mau sấy khô tóc rồi đi ngủ đi. Ngày mai sẽ làm xét nghiệm tổng quát lần cuối, nếu không có vấn đề gì, cậu sẽ làm thủ tục cho con ra viện. Dù sao ở trong đây cũng không tốt, về nhà nghỉ ngơi là được rồi." Jung Hoseok dặn dò cô, sau đó mới yên tâm rời đi.

Y đóng cửa phòng bệnh, đi qua hành lang bỗng va phải một người mặc đồ tối màu, đội mũ lưỡi chai đen "Xin lỗi, anh không sao chứ ?". 

"Không sao." Người này từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi thấp, giống như muốn tránh né ánh mắt của người khác, qua loa đáp lại y, sau đó liền hướng đến cửa thoát hiểm đi mất.

Bác sĩ Jung cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn lướt qua bóng lưng của người kia một chút rồi trở lại phòng làm việc của mình.

--------------------------------

Lúc này, ở trong sở cảnh sát, Park Jimin hoàn thành hồ sơ vụ án, bàn giao cho văn phòng công tố, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định thong thả về nhà đánh một giấc.

Chợt, cửa kính bên ngoài bị đẩy ra, cảnh sát Jeon đột ngột tiến vào, nhìn anh thu dọn đồ đạc, ngạc nhiên hỏi "Tiền bối, anh định tan sở sao ?".

"Ừm, anh cậu đã mấy ngày không ngủ rồi không nghỉ ngơi tử tế rồi. Sao thế ?". Park Jimin mặc áo khoác, cầm điện thoại trong tay.

"Cái đó....anh có thể bớt chút thời gian đi xem được không ạ ? Choi Seung Pil có điều gì đó rất kỳ lạ !". Jeon Jung Kook hơi do dự hỏi. Ban nãy, khi chuẩn bị bàn giao tội phạm cho bên trại giam, cậu đã vô tình thấy được ánh mắt của tên đó, rõ ràng là có gì không ổn, so với vẻ mặt sám hối hay bị dồn đến đường cùng càng không giống.

Park Jimin là người phụ trách chính của vụ án này, lại càng là một người đội trưởng có trách nhiệm, nghe ý kiến của hậu bối, anh không thể không để tâm "Hắn đã nói gì với cậu ?".

"Nói hắn có hành động hay lời nói gì kỳ quái thì cũng không hẳn, nhưng kẻ sắp bị tử hình, sẽ có ánh mắt thỏa mãn, tự tin như vậy ạ ?". Cảnh sát Jeon từ khi trở về sở, vẫn luôn để tâm đến điều này.

"Cậu nói Choi Seung Pil ?!". Park Jimin nghe xong, bước chân cũng dừng lại.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng vẫn là không thể yên tâm tan sở được.

Đứng trước phòng thẩm vấn, qua lớp kính đen mà tên tội phạm không thể thấy, cảnh sát Park hơi nhíu mày, chăm chú quan sát vẻ mặt cùng hành động của tên tội phạm "Mấy giờ thì bên trại giam sẽ đến áp giải ?".

"Họ gọi điện đến, khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến chỗ chúng ta." Cảnh sát Jeon đứng cạnh anh, nhỏ giọng báo cáo.

Lúc này, tên tội phạm bị còng tay đang ngồi trong phòng thẩm vấn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera ở phía đối diện, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ánh mắt càng giống như đang thách thức những viên cảnh sát đang quan sát mình.

Park Jimin nhìn thấy biểu tình này, trong đầu đột nhiên nhớ đến những lời cảnh sát Lee đã nói ở bệnh viện, ánh mắt cũng thay đổi "Cảnh sát Jeon, cậu nói thời gian Choi Seung Pil xuất hiện trên CCTV cùng với nạn nhân Hwang ở quán bar là mấy giờ ?".

"Là 3 giờ 24 phút sáng, ngày 15".

Anh mở máy tính, nhanh chóng mở phần tài liệu được lưu trữ, phóng to bức ảnh mà Kang Su Jin trước khi chết đã giao cho cảnh sát Lee. Park Jimin phóng to phần góc ảnh, nơi có cánh tay xăm hình. Anh nhíu mày, tại sao đồng hồ đeo tay của hắn ta cũng chỉ 3 giờ 24 phút sáng ?!

Jeon Jung Kook tròn mắt nhìn vào màn hình máy tính, cậu mong những gì mình nghĩ sẽ không phải là sự thật "Tiền bối, sẽ không phải.....Trước đây tại sao chúng ta không chú ý đến điều này chứ ?".

"Đó là vì mọi thứ hắn khai đều trùng khớp với chứng cứ, nên chúng ta đã chủ quan không nghĩ tới. Jeon Jung Kook, liên hệ với bên dân số, bảo họ kiểm tra quan hệ gia đình của Choi Seung Pil, kể cả những người đã mất trong hộ khẩu."

Bàn tay khẽ siết thành quyền, anh lập tức rời khỏi phòng điều khiển, đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn. Park Jimin ngồi xuống ghế phía đối diện tên tội phạm, anh nhìn chiếc còng trên tay hắn "Choi Seung Pil, một mình nhận hết tội lỗi, anh biết mình sẽ phải chịu hình phạt tử hình chứ ?".

"Ngài cảnh sát, tôi không hiểu ngài đang nói gì cả." Tên tội phạm nghe xong, cười khẩy một tiếng.

"Tình nghĩa cũng cao cả lắm." Park Jimin mỉm cười, hơi vươn người về phía hắn, lời lẽ sắc bén nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình thản "Đừng vội đắc ý, nếu như tất cả những gì phía cảnh sát thể hiện cho anh thấy, chỉ là diễn một màn kịch lớn, để giăng lưới bắt gọn kẻ đồng phạm với anh thì sẽ thế nào nhỉ ?". 

Quả nhiên, nghe đến đây, tên tội phạm lập tức thay đổi sắc mặt, gân xanh trên cổ dần hiện ra "Mày, mày sẽ không thể làm hại Seung Ho đâu !".

"Seung Ho ?". Park Jimin gật gù. Được lắm, chỉ với vài câu, đã có thể moi được cái tên này "Đừng kích động như vậy, rất nhanh thôi, hai người sẽ được đoàn tụ với nhau."

Park Jimin liếc mắt lạnh lẽo nhìn tên kia, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bàn tay vừa chạm đến nắm cửa, giọng nói của tên tội phạm chợt vang lên. 

"Bọn cảnh sát chúng mày đều là một lũ ngu ngốc, đặc biệt là con nhỏ Lee Ji Ha kia."

Đóng cửa lại, anh vội vã chạy đến bãi đỗ xe, một đường lái xe đến bệnh viện. Điện thoại được kết nối với bluetooth trên xe, đầu dây bên kia không nhanh không chậm liền vang lên "Alo, cảnh sát Park, cậu gọi tôi ?".

"Bác sĩ Jung, bây giờ anh có ở bệnh viện chứ ?". Park Jimin ấn chân ga, tốc độ của chiếc jeep đen lại tiếp tục tăng lên.

"Tôi đang ở trong phòng nghỉ thôi, xảy ra chuyện gì sao ?".

"Bây giờ giải thích rất dài dòng, anh có thể nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cảnh sát Lee kiểm tra giúp tôi được không ? Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ mất một tên nghi phạm giết người rồi, cảnh sát Lee rất có thể đang gặp nguy hiểm". Nghe thấy tiếng thở gấp gáp cùng tiếng bước chân ở đầu dây bên kia, Park Jimin mới yên tâm cúp máy, phóng nhanh về phía bệnh viện đại học Seoul.

Bởi vì thang máy đang có người, nên Jung Hoseok đợi không được, một mạch chạy thang bộ. Y nắm chặt điện thoại trong tay, chuông điện thoại của Lee Ji Ha cứ kêu những tiếng dài nhưng không có người bắt máy, làm y đã lo càng thêm lo. Ban nãy va phải một người mặc đồ đen, y đã không chú ý đến, sẽ không phải là người đó..... "Lee Ji Ha, tại sao lại không nghe điện thoại chứ ?!".

Park Jimin vừa mới dừng xe trước cổng lớn, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

"Bác sĩ Jung, tôi đến cổng bệnh viện rồi, cảnh sát Lee....."

"Cảnh sát Park, làm sao đây ? Lee Ji Ha mất tích rồi...."

_________________________________________________________________

End chap 10

Cmt và vote cho tui nhen, cảm ơn (o˘◡˘o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com