Chap 12 (H+) : Đêm nồng nhiệt....
Tuần này có hứng nên tui đăng 2 chap nha, haha có người không biết mà đọc cơ =))))
Như đã nhắc đến ở chap trước, chap này sẽ có một số chi tiết nhạy cảm không phù hợp với trẻ em dưới 1,8 tủi, cần cân nhắc trước khi đọc =))))) Tui nhắc rồi đó, ai mà đọc rồi không còn trong sáng nữa thì cũng đừng trách tui nhen !!!
À quên, bộ này có hơi hướng người nhớn một xíu, nhắc trước để mọi người chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng viết cho Hyung lines mà, nên sẽ không thể lãng mạn và đáng yêu kiểu như bộ của V với Kook (o˘◡˘o). Với cả, nữ chính bộ này là nữ cường, nên đừng quá bất ngờ khi bạn ý chủ động nhen.
_________________________________________________________
"Sau này cô có muốn kiện tôi cũng vô dụng !".
"Yên tâm đi, tôi vốn không có ý định đó !".
Khóe miệng của cô khẽ cong lên, thân thể nóng bừng hơi rướn lên, mềm mại dựa vào lồng ngực săn chắc của hắn, để hắn tùy ý ôm mình đặt lên giường.
Tấm nệm chất lượng thấp bởi vì trọng lực của hai người mà bị lún xuống một mảng. Chất kích dục đã lan khắp cơ thể, khiến cô không khỏi nóng vội. Cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, kéo gần khoảng cách của hai người.
Từng hơi thở nóng bỏng chậm rãi vang lên, ánh mắt động tình của cô rơi vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn. Không biết là do tác dụng của bạch hoa tán quá mạnh, hay vì người đàn ông đang chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của cô quá quyến rũ, quá mê người, mà lồng ngực cô càng lúc càng đập dữ dội. Ý muốn được trầm luân cùng hắn cũng càng lúc càng rõ ràng.
Lee Ji Ha nhìn động tác chậm rãi, thong dong đến trêu ngươi của hắn, hai mắt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng "Luật sư Kim, rốt cuộc anh có phải đàn ông không vậy ?". Cô thừa nhận, cô chưa từng thấy ngoại hình của mình có điểm gì nổi bật hơn những người phụ nữ khác, nhưng vào thời khắc này, mỡ đã dâng đến tận miệng, hắn còn có thể bình tĩnh như thế ? Hay là vì trong mắt hắn, cô vốn không có một chút gì hấp dẫn hắn ???
Đại luật sư nghe được câu hỏi này, máu nóng trong người chỉ trực trào ra. Hắn nheo mắt, gân xanh trên thái dương đều nổi cả lên. Hắn còn không phải vì sợ làm cô đau, khẩn trương mà dịu dàng hay sao ? Vậy mà cô cư nhiên hỏi hắn có phải đàn ông hay không ?! Còn dùng ánh mắt thất vọng, tẻ nhạt để khinh thường hắn ?!
Được lắm ! Là cô khơi mào trước, là cô chọc tức hắn ! Vậy thì đừng trách hắn không khách sáo !
Khóe miệng hơi nhếch lên, Kim Nam Joon nắm nhẹ cằm cô, bắt cô đối diện với ánh mắt tối tăm của hắn "Cảnh sát Lee, nóng vội như vậy ? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, tôi có phải đàn ông hay không !".
Dứt lời, hắn cúi đầu, điên cuồng hôn lên môi cô. Cánh môi lành lạnh chạm vào nhau, từ ngại ngùng, đến mạnh bạo rồi quấn quýt, kéo họ rơi vào trầm luân, mãi mãi không thể thoát ra nữa.
Bàn tay dày dặn, to lớn của hắn theo bản năng chạm vào chiếc nội y màu trắng trên ngực cô, qua lớp vải dày mà bóp nhẹ một cái, khiến cổ họng cô vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ. Có lẽ, những động tác gấp gáp, cuồng nhiệt của hắn sau đó, đã làm cô tỉnh ngộ, người này sao có thể không phải đàn ông chứ ? Là cô ngu ngốc chọc vào con thú dữ đang ngủ yên mà thôi !
Nội y dần dần bị hắn kéo lên, chệch ra khỏi vị trí vốn có của nó, bầu ngực tròn trịa, trắng mịn mất đi đồ bảo vệ, cứ như vậy bị khuôn miệng ẩm ướt bất ngờ ngậm lấy, cắn mút dày vò. Lee Ji Ha lần đầu được trải qua cảm giác này, cổ họng bất giác ngâm nga vài tiếng rên rỉ kích thích.
Khoái cảm theo động tác trêu chọc của hắn mà mạnh mẽ dâng lên, không có cách nào che giấu được nữa, bàn tay bám lấy thớ thịt săn chắc ở tấm lưng trần của hắn, cả người cô cong lên, giống như muốn được hắn yêu thương, săn sóc nhiều hơn "Ưm....ư...."
Kim Nam Joon lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì ra cảm giác chinh phục là như thế này sao ? Nhìn cô gái đang rên rỉ sung sướng dưới thân hắn, quả thực là làm hắn vô cùng hài lòng. Đáy mắt càng lúc càng nhiều thâm trầm, bàn tay hắn nhanh chóng kéo chiếc quần bệnh nhân của cảnh sát Lee xuống, ngay cả phần nội y bên dưới cũng không tha, mạnh mẽ vứt ra một góc.
Đầu lưỡi trơn nhẵn, ẩm ướt từng chút, từng chút một hôn lên chiếc bụng phẳng lì của cô, rồi đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên bụng cô hiện ra trước mắt hắn, khiến lồng ngực hắn chợt đau nhói.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên bụng cô, cô khẩn trương dùng tay che lại, giọng nói mang theo rối loạn "Có phải rất xấu không..." Đây là vết thương khi cô dùng tính mạng của mình để bảo vệ nhân chứng để lại, cũng bởi vì nó, mà cô không dám mặc đồ tắm hai mảnh nữa. Ấy vậy mà, lại bị người đàn ông này thấy được.
Hắn mỉm cười, nắm tay cô kéo ra, âu yếm hôn lên nó "Có đau không ?".
Cô ngẩn người, không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy. Chậm rãi lắc đầu, cô bật cười "Không đau, khi đó tôi một chút cũng không khóc !". Cô biết, hắn là đang hỏi cô khi đó có cảm nhận gì.
Kim Nam Joon yên tâm gật đầu, lại rời nụ hôn xuống đùi cô, ánh mắt thâm sâu ngắm nhìn nụ hoa bị phơi bày không một chút che đậy, dòng nhiệt trong người hắn cũng vì cảm giác rung động mà dâng trào, khiến hắn nhịn không được mà đưa ngón tay chạm vào.
Chết tiệt, tại sao bây giờ hắn mới biết, cô gái này lại rung động lòng người đến thế chứ.....
Nơi tư mật đột nhiên bị dị vật xâm chiếm, làm cô không khỏi ngượng ngùng, khẩn trương quay mặt né tránh. Ngón tay từng chút, từng chút, vô cùng dịu dàng mơn trớn, làm cổ họng cô nóng rát, hơi thở phập phồng vang lên "A....a....xin anh..."
Mật dịch đã theo những động tác trêu chọc ngọt ngào của hắn mà chảy ra ướt đẫm. Hắn bị hình ảnh này làm cho sa sẩm, yết hầu cũng tự động giật cục, hắn nhanh tay tháo cúc quần, giải thoát vật nam tính đã bị kích thích mà dựng lên, cương cứng đến trướng đau.
Kim Nam Joon so với cô gái dưới thân càng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn đưa vật nam tính của mình đến trước nơi tư mật của cô, khẽ cọ sát. Giờ phút này, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng nhịn không nổi, càng không thể ngừng nổi nữa rồi. Hơi thở nam tính nóng hầm hập, trằn trọc vang lên bên tai cô, khiến cô đã nóng càng thêm nóng. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, ôm lấy người hắn, đôi chân dài, thon thả cũng khẽ mở ra, quấn lấy hông hắn, để hắn có thể tiến vào dễ dàng.
Sau này, có người hỏi cô, lần đầu trao cho một người mình không yêu, có phải rất đáng tiếc hay không ? Khi ấy, Lee Ji Ha chỉ khẽ cười, quả thực là đêm nồng nhiệt này, bản thân cô biết rõ mình chưa yêu người đàn ông này, càng không phải là dâng hiến để trả ơn cứu mạng của hắn. Chỉ là đêm đó, cô rất muốn hắn mà thôi.
Kim Nam Joon dịu dàng hôn lên trán cô "Sẽ hơi đau, nhẫn nhịn một chút !".
Nhận được cái gật đầu của cô, hắn mới mạnh dạn tiến vào cơ thể mềm mại dưới thân. Vật nóng bỏng, to lớn của hắn xuyên qua lớp màng yếu ớt, chạm tới nơi sâu nhất của cô. Lee Ji Ha cắn môi, hiện giờ cô lại cảm thấy mình không nên nguyền rủa tên biến thái kia nữa, vì loại thuốc của hắn, làm cho cảm giác đau đớn trong cô không còn quá đáng sợ nữa.
"Không sao chứ ?". Kim Nam Joon vuốt nhẹ vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn quan sát nét mặt của cô, khi thấy cô cắn môi, hắn có chút khẩn trương. Cho dù là cô tự nguyện cho hắn, nhưng cũng là lần đầu tiên của người con gái, hắn đương nhiên không muốn cô đau đớn, lại càng muốn giúp cô xóa hết những ám ảnh mà tên sát nhân kia để lại cho cô.
Cảnh sát Lee đỏ mặt, gục đầu vào vai hắn, cảm nhận mùi hương của gỗ thông và xạ hương dịu nhẹ trên người hắn. Rất lâu sau này, cô mới nhận ra, mùi hương này đáng sợ đến mức nào, nó không chỉ khiến cô nhớ nhung da diết, mà còn khắc sâu hết cả một đời.
Kim Nam Joon ôm lấy cô gái trong lòng mình, bên dưới bắt đầu luận động. Từng cái cọ sát, rút ra đẩy vào giống như muốn lấy mạng cô vậy. Cảm giác trướng đau kỳ lạ mau chóng qua đi. Muôn vàn khoái cảm cứ thế ập đến, mạnh mẽ như thủy triều, cuộn lấy hai người, đưa họ lên đến đỉnh cao, rồi lại điên cuồng ấn họ xuống vực sâu của trầm luân, khó mà thoát ra được.
Người ta nói, tình dục phải kết hợp với tình yêu mới mang lại cảm xúc trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Giờ phút này, cả hai người đều chưa xác định được, tình cảm của mình dành cho đối phương có phải tình yêu hay không, nhưng có một điều mà cả hai đều chắc chắn, đó là cảm xúc say đắm và nồng nhiệt lúc này đều vô cùng chân thật....
Việc đàn ông và phụ nữ cùng nhau, đối với cảnh sát Lee, chỉ là con số không mà thôi. Cho nên khi bị hắn ôm dậy, để cô tự mình ngồi trên người hắn, toàn thân cô run rẩy, một cảm giác mới lại bắt đầu dày vò cô. Mọi thứ trước mắt như rung chuyển mạnh mẽ, khoái cảm cứ không ngừng thúc giục, khiến cô nhịn không được ôm chặt thân thể màu lúa mạch săn chắc của hắn, tự mình ở trên người hắn lắc lư "Nam Joon à....ưm....ư...."
Bởi vì nhà nghỉ có một chiếc gương lớn chiếu vào giường ngủ, nên cảnh sát Lee mới nhận ra, tôn nghiêm cùng hình tượng trong sáng, đẹp đẽ của người cảnh sát mà cô vẫn theo đuổi đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Người phụ nữ trên người không một mảnh vải, mái tóc dài thả xuống đôi vai trần, đang trầm luân trong dục vọng kia, nhất định không phải cô !
Còn có, người luật sư nghiêm túc, một thân tây trang chỉnh tề mà cô đã thấy trên tòa, vô cùng cao lãnh cấm dục, bây giờ lại chỉ khoác trên người một chiếc áo sơ mi không còn cúc, lại nhàu nát, tóc mái rủ xuống vầng trán sáng lạn, đang không ngừng ôm lấy người cô, mạnh mẽ cùng điên cuồng tìm kiếm cảm xúc thỏa mãn nguyên thủy nhất.
Tác dụng của thuốc giảm đi, cũng là lúc cả hai đạt đến đỉnh điểm của dục vọng ngọt ngào. Kim Nam Joon ôm chặt người cô, thở mạnh một hơi, bắn hết tinh túy vào trong. Hắn tháo áo mưa ra, tùy tiện vứt vào thùng rác, sau đó mệt mỏi ôm cô nằm xuống giường.
Lee Ji Ha cả người rã rời, cô bây giờ mới cảm nhận được, làm chuyện này so với khóa huấn luyện thể lực của học viện cảnh sát trước đây còn kinh khủng hơn. Cũng may vì cô luôn đứng đầu trong những lớp huấn luyện cho nữ giới, nếu không với sức lực và sự dày vò của luật sư Kim, phỏng chừng cô đã ngất đi rồi.
Kích tình qua đi, thuốc cũng đã hết tác dụng, cô mới tỉnh táo để nhận ra, những vệt máu lớn trên chiếc nệm trắng không phải là kết quả của lần đầu, mà là từ vết rách trên tay hắn.
Lee Ji Ha khẩn trương ngồi dậy, kéo lấy chiếc áo bệnh nhân dưới sàn mặc vội, rồi chịu đựng thân thể hơi nhói đau và mỏi nhừ của mình, đi xuống giường.
"Ở ngoài cửa." Kim Nam Joon thấy cô nhíu mày nhìn tay mình, liền biết cô đang muốn tìm kiếm cái gì, miễn cưỡng lên tiếng.
Cô nghiêng đầu lườm hắn một cái, nhặt vội đống thuốc giảm đau và bông băng sát trùng ban nãy hắn đánh rơi ở cửa, quan sát bông băng "May mà chưa bị bẩn."
Cầm tay Kim Nam Joon đặt trên chân mình, cô ngồi trên giường, cúi đầu chăm chú sát trùng vết thương cho hắn, miệng còn cẩn thận thổi gió để cho hắn đỡ đau "Anh đó, đáng lẽ phải băng bó vết thương trước chứ." Còn chơi điên cuồng như vậy, muốn vết thương nghiêm trọng hơn sao ?
Luật sư Kim nằm trên giường, oan ức bĩu môi "Là ai vừa thấy tôi trở về, đã giống như hổ đói vồ lấy tôi ?!".
Cảnh sát Lee liếc hắn, đang muốn gân cổ cãi "Cái đó còn không phải....." Sau đó một giây, liền ngậm miệng, tiếp tục băng bó vết thương cho hắn.
"Sao thế ? Ban nãy còn phóng khoáng như vậy, bây giờ lại ngại ngùng rồi ?". Kim Nam Joon nhìn dấu hôn hắn để lại đặc biệt chói lóa trên đùi cô, buồn cười hỏi.
Biết ai đó muốn trêu chọc mình, cảnh sát Lee thả tay đã băng bó cho hắn ra, trừng mắt cảnh cáo "Chuyện tối nay tuyệt đối không được để người thứ ba biết được, nếu không...."
Kim Nam Joon khóe miệng nhếch lên, mạnh mẽ kéo cô lăn vào lòng mình, vẻ mặt đặc biệt vô sỉ "Nếu không thì sao ?".
"Cảnh sát Lee ăn xong liền chạy ? Muốn chối bỏ trách nhiệm.....hử ?".
Lee Ji Ha đột nhiên bị kéo vào tư thế thân mật, cô cảm thấy chỉ cần hắn tiến lên một chút nữa, môi của hai người sẽ chạm vào nhau, hai má bất giác đỏ lên, uy hiếp đặc biệt không có trọng lượng "Cái đó....tôi....tôi nói cho anh biết, nếu anh dám nhiều chuyện với Jung Hoseok, tôi sẽ đánh cho bố mẹ anh nhận không ra con trai đấy."
Cho dù có chịu trách nhiệm, cũng là con gái lần đầu như cô nói chớ ? Đúng là tên đàn ông vô sỉ !!!
Kim Nam Joon bất giác bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi vòng tay ôm cô trong lòng, yên ổn nhắm mắt "Ngủ đi, sáng sớm tôi sẽ đưa cô về Seoul, dù thế nào cũng phải kiểm tra xem thứ thuốc kia có ảnh hưởng gì không. Nếu thực sự có vấn đề, cũng có thể chữa trị sớm."
Lồng ngực của hắn luôn cho cô cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Lee Ji Ha mệt mỏi nhắm mắt lại "Biết rõ đó là ma túy, rất có thể sẽ lây nhiễm. Tại sao anh vẫn giúp tôi ?".
Dù bên pháp y đã nhận định, nếu chỉ dùng một lần, với hàm lượng ma túy trong đó, sẽ không có nguy hiểm về sau. Nhưng đâu có chắc chắn về sau sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Lỡ như liên lụy đến hắn, có lẽ cô sẽ phải hối hận cả đời.
Hắn mở mắt nhìn cô, ánh mắt thâm tình của hắn đúng là có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào tình nguyện sa vào. Cô còn đang chuẩn bị tâm lý, để bản thân không quá xúc động trước hắn, nào ngờ, hắn nói "Ma túy thì sao chứ ? Thân thể cô còn hơn chất gây nghiện gấp mất lần, bỏ qua uổng lắm !".
Lee Ji Ha "..." Quả nhiên là luật sư Kim, luôn có cách khiến người khác câm nín !
Nằm trong lòng Kim Nam Joon, trong đầu cứ vô thức nhớ đến khuôn mặt đáng ghê tởm của tên sát nhân đã bắt cóc mình, cô lại nhíu chặt hai mày, nhịn không được vùi mặt vào lồng ngực hắn, giống như là chỉ cần ở trong vòng tay của người đàn ông này, bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương cô vậy "Kim Nam Joon !".
"Ửm ?". Hắn vẫn chưa ngủ.
"Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì ?".
"...."
"Cô không biết nên mới hỏi sao ?".
"Ừm."
"Hôn cũng đã hôn rồi, cái gì không nên làm cũng đã làm cả rồi. Cô nói xem ?".
"Chúng ta là bạn bè, được không ?".
"..." Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Không lâu sau, hắn nói "Ừm, cứ quyết định vậy đi. Bạn bè...."
______________________________________________________
End chap 12
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com