Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Con gái thật là khó hiểu (・_・)

Chap mới có rồi nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen. Iu thương nhìu (⁀ᗢ⁀)
À đúng òi, lượt đọc tăng chậm lắm nên tui sẽ đăng chậm xíu nha, cảm ơn 🥲🥲🥲

_________________________________________________________

Bác sĩ Jung nhìn cô gái cả người sốt cao, ngủ li bì trên giường bệnh, lại liếc hồ sơ bệnh án trong tay, thở dài một tiếng "Thật là hết nói nổi !".

"Sao rồi ? Cô ấy không có chuyện gì chứ ?". Luật sư Kim trên người là bộ vest mới, bộ quần áo nhàu nát hôm qua hiển nhiên là đã bị hắn ném vào thùng rác không thương tiếc. Hắn đưa chiếc túi nhỏ đựng cháo cho y, lo lắng nhìn vào phòng bệnh.

Jung Hoseok giơ tay tiếp nhận cháo, gật đầu "Ngoại trừ sốt và suy nhược cơ thể ra thì không còn vấn đề gì quá lớn. Lượng thuốc trong người con bé cũng tương đối nhỏ, điều trị vài ngày là khỏi thôi. Chỉ có điều......"

"Điều gì chứ ?". Kim Nam Joon nghe đến câu này, lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của y, cau mày "Nói chuyện !!!". Nếu không có gì đáng lo ngại, tại sao sáng nay cô lại phát sốt ? Còn ngủ li bì suốt đường đến bệnh viện, được hắn bế vào phòng cấp cứu cũng không tỉnh chứ ?

Y đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai chú ý đến, mới đặt bệnh án vào tay hắn "Cậu tự mình xem đi !".

Thấy hắn còn không hiểu, y giơ tay gõ gõ vào dòng chữ ghi kết quả ở ô khám phụ khoa, kìm nén cơn giận trong người "Nếu không phải vì thể hiện và tương lai của con bé, tôi con mọe nó nhất định sẽ xông vào trại giam, giết chết tên cầm thú kia !!! Lee Ji Ha cứng đầu khó bảo thì thôi đi, cậu cũng hùa theo nó, nói dối tôi ?!"

Kim Nam Joon ngây người, người này làm sao thế ? Sao đột nhiên lại giống như oán phụ bị lừa dối tình cảm vậy ? Hắn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn vào chỗ mà bác sĩ Jung chỉ, kết quả chấn động đến cả người đông cứng !!!

Kết luật của bác sĩ : Màng trinh bị rách, trên đùi và ngực có nhiều dấu vết bị xâm hại nghiêm trọng ???!!!!

"Mấy người còn nói tên biến thái kia chưa động đến con bé ? Vậy kết quả bị xâm hại tình dục này là thế nào hả ?". Jung Hoseok nghiến răng, tay đã siết thành quyền.

"Thủ phạm" đặc biệt chột dạ, nhanh chóng né tránh ánh mắt đầy lửa hận của bạn mình, khẽ hắng giọng một cái "Chuyện này....." Theo đúng pháp luật, với bằng chứng thế này, hoàn toàn có khả năng kết tội 8 năm tù giam với tội danh cưỡng bức và bạo hành.

Jung Hoseok trong mắt lạnh đi vài phần "Cho dù để tên biến thái đó ngồi tù chung thân, tôi cũng thấy không đủ."

"Cậu muốn làm gì ?". Kim Nam Joon âm thầm lau mồ hôi trên trán.

Bởi vì dạo gần đây bác sĩ Jung đang đọc tiểu thuyết não tàn "Phu nhân của tổng tài tội ác tày trời", cho nên y sa đọa "Không phải hắn thích mấy trò biến thái lắm sao ? Tôi sẽ cho hắn ngày ngày nếm trải mùi vị nhục nhã khi bị cưỡng hiếp. Hahaha....."

Luật sư Kim "..." Tại sao ngày trước hắn lại chơi với người này vậy ta ?

Ngủ hơn nửa ngày trời mới tỉnh dậy, cảnh sát Lee mệt mỏi ngồi dậy, cô vô thức đưa mắt tìm kiếm gì đó, kết quả chỉ thấy bác sĩ Jung từ ngoài đẩy cửa vào "Tỉnh rồi sao ?".

"Đến đúng lúc lắm, mau rót cho con cốc nước, khát muốn chết rồi." Lee Ji Ha yếu ớt vẫy vẫy y.

Uống hết một cốc nước ấm, cô mới miễn cưỡng tỉnh táo "Con ngủ lâu chưa ?".

"Hình như là hơn mười tiếng rồi." Jung Hoseok đem cháo mà buổi trưa Kim Nam Joon mua đến ra khỏi lò vi sóng, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô "Đói rồi đúng không ? Mau ăn đi." Với tính cách của Lee Ji Ha, chắc chắc cô sẽ không muốn bất cứ ai nhìn mình với ánh mắt thương hại, cho nên dù rất đau lòng, y cũng phải tỏ ra bình thường.

Lee Ji Ha "vận động mạnh" cả một đêm, lại ngủ suốt mười tiếng, cho nên vừa ngửi thấy mùi cháo, liền giống như hổ đói, không câu lệ mà ăn một miếng thật lớn "Ngon ghê, là cậu mua sao ?".

"Cậu con làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy, là ân nhân cứu mạng của con, Kim Nam Joon mua đó." Y khoanh tay trước ngực, hài lòng nhìn cô ăn ngon lành.

Cảnh sát Lee nghe y nhắc đến hắn, ánh mắt lập tức thay đổi, cháo trong miệng cũng ngon đến lạ thường "Anh ấy đi đâu rồi ?".

"Cậu ta về làm việc rồi. Quả nhiên là ân nhân cứu mạng nhỉ ? Cậu sống đến ngần này tuổi, cũng chưa từng thấy bộ mặt u mê như vậy của con nha." Y nhịn không được mỉa mai.

Lee Ji Ha bị nói trúng tim đen, vội vàng cúi đầu, hận không thể giấu hai má đỏ ửng vào trong bát cháo "U mê cái gì chứ ? Người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, con chỉ là muốn cảm ơn, cảm ơn người ta thôi."

Jung Hoseok trước giờ vẫn nổi tiếng là thần kinh thô, cho nên nghe vậy cũng không mảy may nghi ngờ gì nữa, thành thật gật gù "Cũng đúng ! Cảm ơn suông thì kỳ lắm. Đợi mấy ngày nữa con ra viện thì mời cậu ấy đến Jung gia ăn bữa cơm đi, ông bà con cũng muốn gặp cậu ấy đấy."

Cảnh sát Lee âm thầm bĩu môi, hắn ta ở trên người cô để lại không biết bao nhiêu dấu, còn trách cô cảm ơn suông ?! Haha, đúng là hết nói nổi mờ !

"Không hài lòng ? Vậy thì liệu hồn dọn về Jung gia sống đi. Cậu cũng không muốn con ở ngoài như bây giờ, rất nguy hiểm." Jung Hoseok cứ nhớ đến những gì xảy ra tối qua, lại nhịn không được tức giận.

"Dạ được, con mời anh ta đến Jung gia ăn cơm là được chứ gì." Cảnh sát Lee vô cùng cam chịu đáp. Quả nhiên là con trai cưng của Jung phu nhân, nuôi dưỡng không tốn cơm mà, càng lúc càng giống bà rồi !

Trò chuyện một lát thì điện thoại của Jung Hoseok reo lên, báo có ca cấp cứu cần y đi gấp. Cảnh sát Lee ăn xong cháo, nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại. Trên màn hình là khung chat của cô và hắn, Lee Ji Ha nhìn mấy dòng tin nhắn cũ của hai người, lại nhớ đến những gì xảy ra đêm qua. Sau đó khóe miệng lại nhịn không được cong lên, cười đến ngu ngốc.

Cô thận trọng gõ vài chữ muốn gửi cho hắn, nhưng rồi lại do dự xóa đi. Nếu hắn đang làm việc, vậy chắc chắn không rảnh rỗi kiểm tra tin nhắn.

Lăn qua lộn lại vài vòng, cảnh sát Lee cuối cùng vẫn là ấn nút gọi.

Dù sao người ta cũng đã cứu mình, huống hồ gì bây giờ hai người cũng là bạn bè, cô đương nhiên phải báo cho hắn là cô đã khỏe rồi.

Khẽ hắng giọng vài cái, dù đã chuẩn bị trước tâm lý, bất quá, ai đó vẫn không khỏi khẩn trương.

Kết quả, điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia lại vang lên giọng của phụ nữ, vừa mềm mại vừa dễ chịu "Xin chào, xin hỏi là ai vậy ?".

Lee Ji Ha nghe xong, đột nhiên không thể nhớ ra những gì mình định nói nữa, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, bối rối đáp "A....xin chào, tôi....tôi muốn tìm luật sư Kim."

"Thành thật xin lỗi, bây giờ anh ấy đang bận chút chuyện cá nhân, cô có chuyện gì không ? Chắc anh ấy cũng sắp ra ngoài rồi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời."

Vốn có thể tắt máy, chờ hắn gọi lại, nhưng cô vẫn là nhịn không được tò mò. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, người phụ nữ nào lại có thể thoải mái bắt máy giùm hắn như vậy ? "Xin hỏi....cô là...."

"Tôi là...."

Chưa kịp nghe hết câu trả lời của người phụ nữ kia, giọng nói quen thuộc đã vang lên "Tôi nghe."

"Cô tỉnh rồi sao ? Thế nào ? Trong người còn khó chịu không ?".

Lee Ji Ha nghe thấy giọng điệu quan tâm của hắn, không hiểu sao cơn giận lại tăng thêm vài phần, nhàn nhạt đáp "Không chết được !".

"Ừm...vậy cô nghỉ ngơi đi."

"Được..." Cô đáp lời, vốn muốn chờ hắn nói gì đó, sau đó ? Không có sau đó, bởi vì hắn tắt máy rồi.

Cảnh sát Lee tròn mắt, nhìn điện thoại bị người ta lạnh lùng ngắt mất, bực tức ném ra một góc, nằm vật ra giường, đạp đạp chăn "Tên đáng ghét, tôi giận như vậy, anh cũng không biết đường giải thích một chút sao ? A ! Tức chết tôi rồi !!!".

Ở một nơi khác, luật sư Kim gãi gãi đầu, ngẩn người nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình "Ban nãy cậu nói gì khiến cô ấy giận sao ?".

Luật sư Shin vô tội đáp "Tôi còn chưa kịp nói gì nha." Bởi vì vụ án cô đang xử lý có chút giống với một vụ mà trước đây Kim Nam Joon đã biện hộ, cho nên cô mới ghé qua nhà hắn mượn tư liệu. Lúc ngồi chờ hắn tìm tư liệu cho cô, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, bởi vì đặc thù công việc của bọn họ, cho nên rất có thể là khách hàng của hắn gọi, cô mới bắt máy hộ hắn.

Hắn đưa một sấp tài liệu cho Shin Ji Young, buồn miệng cảm thán "Phụ nữ các cậu thật là khó hiểu !".

Luật sư Shin đưa tay tiếp nhận, nhìn nét mặt sầu muộn của hắn, buồn cười hỏi "Luật sư Kim của chúng ta cũng có ngày này rồi sao ?".

"Ngày gì ?". Hắn đực mặt ra.

"Ngày bị thần tình iu quật á." Shin Ji Young cười cười đáp. Đứng trên tòa án, hắn là một luật sư vô cùng thông minh và tài giỏi, bất quá, đối với chuyện tình yêu đôi lứa, hắn vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi.

Ngài luật sư như gặp được tri kỷ, nhịn không được ngồi sán lại chỗ cô bạn, tò mò hỏi "Tôi có thể hỏi cậu một chút không ? Chuyện là thế này, bạn tôi, ừm....bạn tôi đang để ý một cô gái, cô gái này cũng có vẻ không chán ghét cậu ấy. Gần đây, họ xảy ra chút chuyện bất đắc dĩ, nên đã đi quá giới hạn với nhau. Sau đêm đó, cô ấy lại nói muốn làm bạn bè, còn lạnh nhạt với cậu ấy."

Shin Ji Young nghe xong, liếc tên ngốc kia một cái "Ồ ! Cậu có người bạn nào mà tôi không biết sao ?".

"Có một người như thế đấy !". Kim Nam Joon có hơi chột dạ "Nhưng đây không phải trọng điểm mà. Cậu mau nói xem, sao cô ấy lại như vậy ?".

Luật sư Shin bật cười "Còn thế nào nữa ?".

"Thế nào là thế nào ?". Cô nói thế thì hắn biết nàm thao ?!

"Vậy tôi hỏi cậu. Tôi với cậu là gì ?". Shin Ji Young vừa tức vừa buồn cười hỏi.

"Đương nhiên là bạn bè." Hắn buồn bực liếc cô, cái đó còn phải hỏi.

Cô gật gù "Đúng ! Vậy cậu có thấy bạn bè nào mà lại đi quá giới hạn với nhau chưa ? Ví dụ như tôi với cậu chẳng hạn, cậu thấy có khả năng không ?".

Hắn nghe xong, nhịn không được rùng mình "Nghĩ thôi là thấy sợ rồi."

"Đúng vậy ! Nếu cô ấy thực sự coi cậu, à không, bạn cậu là bạn bè, cô ấy sẽ không bao giờ đi quá giới hạn với cậu ấy, cậu hiểu rồi chứ ?". Shin Ji Young cảm thấy tò mò muốn chết, rốt cuộc là cực phẩm phương nào, lại có thể biến luật sư Kim trở lại làm "Gấu Đần" thế ?!

"Vậy ý cậu là, cô ấy cũng thích bạn tôi ?". Hai mắt hắn sáng bừng như đèn ô tô.

"Có thể coi là như vậy. Cho nên, nếu bạn cậu thích cô ấy, cứ theo đuổi đi. Nhưng nhớ là, chân thành một chút. Đừng để cô ấy hiểu lầm bạn cậu vì trách nhiệm nên mới cùng cô ấy hẹn hò. Đến lúc đó, đừng nói là bạn bè, ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể."

Shin Ji Young ôm chồng tài liệu lên, đi ra cửa "Tôi về đây."

"Không cần tôi đưa về sao ?". Hắn tiễn cô ra cửa.

Cô sảng khoái lắc đầu "Không cần. Cậu lo mà dỗ "bạn cậu" đi. Nói không chừng, cô ấy hiểu lầm rồi cũng nên."

Rời khỏi nhà luật sư Kim, Shin Ji Young lái xe về nhà. Mở cửa phó lái, cô xắn tay áo lên, dùng sức ôm chồng tài liệu nặng trịch trên ghế xuống, vừa đóng cửa xe lại, một bàn tay đã mạnh mẽ đoạt đống tài liệu từ tay cô, xách về phía trước.

Shin Ji Young nhíu mày, ấn khóa xe rồi chạy lên "Trả lại cho tôi !".

"Em không biết đi một mình đêm khuya rất nguy hiểm sao ?".

"Liên quan gì đến anh !". Cô trừng mắt, vươn tay muốn lấy lại đống tài liệu.

"Em !". Người đàn ông mặc sơ mi trắng cau mày, không thèm đôi co với cô nữa, một mình đi lên cầu thang.

Cô bặm môi "Này ! Min Yoon Gi !".

Công tố viên Min vẫn không chịu dừng lại, giống như rất quen thuộc với nơi này mà dừng lại trước căn nhà nhỏ trên tầng 2.

Shin Ji Young âm thầm kháng nghị vài tiếng, sau đó mới miễn cưỡng đi theo anh "Đến nơi rồi, anh về đi."

"Em không thể mở cửa mời anh uống cốc nước à ?". Min Yoon Gi hướng mắt nhìn về phía cửa, trên khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Cô lấy lại đống tài liệu từ tay anh, lạnh nhạt đáp "Công tố Min, chính anh là người nói đêm khuya rất nguy hiểm, anh nghĩ tôi có thể mời anh vào nhà uống nước à ?".

"Sao lại không chứ ? Em càng rõ hơn ai hết, anh chính trực thế nào mà."

Không hiểu sao khi thấy ánh mắt thâm sâu quen thuộc kia, hai má cô lại nóng bừng lên, Shin Ji Young khẩn trương né tránh anh, nhanh chóng mở cửa bước vào "Tôi còn rất nhiều việc phải làm, anh mau về đi."

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt, Min Yoon Gi khẽ siết chặt tay mình, nhẹ giọng nói "Anh biết em còn ở đó, Youngie. Vụ này rất phức tạp, đừng cố chấp nữa, anh không muốn em gặp nguy hiểm."

"Công tố Min, nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ tố cáo anh với viện kiểm sát đấy !".

"Youngie !".

Shin Ji Young vẫn giống như trước đây, mỗi lần nghe anh gọi tên cô thân mật như vậy, trái tim cô đều nhịn không rung động. Có điều, anh và cô không thể, ngàn vạn lần cũng không thể được "Nếu anh tiếp tục đứng đó, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy !".

"Chuyện năm xưa, thật sự xin lỗi em...."

_____________________________________________________________

End chap 13

Chap này hơi ngắn, sorry nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com