Chap 16 : Chuyến du lịch bất đắc dĩ (phần 1)
Một tuần không gặp, mọi người có nhớ tui hông nè ? 🥰🥰🥰
_________________________________________________________________
Bác sĩ Jung vừa đi vừa ngáp, hai mắt sắp không mở nữa rồi, chán nản xách túi du lịch nhỏ, lững thững đi ra cổng "Con có thể không đi hay không ? Trực đêm ở bệnh viện đã đủ mệt lắm rồi !". Cái nhà này thật là lắm trò !!! Cái gì mà du lịch bồi dưỡng tình thân chứ, y sống đến gần này tuổi cũng là lần đầu nghe đến truyền thống này nha !
"Đừng có nhiều lời ! Anh mà không đi, tôi sẽ xóa tên anh ra khỏi hộ khẩu đấy !". Mẹ Jung đe dọa.
Bác sĩ nghe vậy, lập tức lấy lại túi du lịch từ tay người lái xe, vui vẻ vẫy tay "Kim Hoseok chúc mọi người đi đường thượng lộ bình an !".
Bố mẹ Jung nhìn nhau "..." Sao ngày xưa mình lại sinh ra nó nhỉ ?
Lại nói, chuyến du lịch này chỉ mới vừa được quyết định tối qua, cho nên để tiện cho mọi người, điểm đến được quyết định là đảo Nami, một trong những hòn đảo xinh đẹp và lãng mạn nhất của Hàn Quốc, lại cách Seoul không quá xa, vô cùng thích hợp cho việc hẹn hò và nghỉ dưỡng của các cặp đôi.
Đương nhiên, bầu không khí ở đây phi thường tốt cho việc "tạo em bé" nha !
Mà điều này, ngoại trừ Jung phu nhân và chồng, mấy người trẻ tuổi còn lại đều không nhìn ra ngụ ý sâu xa của chuyến đi này đâu.
Jung Hoseok đưa tay nhìn đồng hồ, lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài "Sao con bé này còn chưa ra nữa....."
Kim Nam Joon đứng bên cạnh, nghe vậy liền liếc y một cái "Người ta không biết còn tưởng cậu là con nghiện mới ra tù đấy !".
"Cậu cứ thử đứng làm phẫu thuật suốt mười mấy tiếng xem." Y chống nạnh, độc mồm độc miệng như vậy, coi chừng ông vạch trần chuyện "bạn trai giả" bây giờ !
Đang muốn tiếp tục đe dọa, y bất chợt thấy mặt gã ngẩn ra, bèn theo phản xạ nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
Cảnh sát Lee với sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc, đã miễn cưỡng thay toàn bộ quần bò, áo phông cùng sơ mi trong hành lí thành những chiếc váy mà ngoại đã cất công chuẩn bị. Ai mà không biết còn tưởng Lee Ji Ha cô tổ chức show thời trang ấy chứ.
Bộ váy hôm nay cô mặc, là một chiếc váy ren trắng có họa tiết hoa, được thiết kế trễ vai, vừa khoe được chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai mỏng manh, nhưng không hề tạo cho người khác cảm giác hở hang, đặc biệt vừa vặn và quyến rũ.
Vừa bước ra khỏi cổng, cô liền bắt gặp được ánh mắt mang theo ý cười thâm tình của hắn, khẩn trương đi đến chỗ họ, ngượng ngùng nắm nhẹ mép váy "Anh đến rồi...."
Cảnh sát Lee đang vô cùng mong chờ phản ứng tiếp theo của hắn, nào ngờ....
"Ối mẹ ơi ma nữ !!!". Jung Hoseok đặc biệt giật mình, giống như thiếu nữ có trái tim yếu đuối, vội vàng ôm ngực la lên.
Lee Ji Ha "..."
Kim Nam Joon "..." Tại sao hắn lại có thể kết bạn với người này nhỉ ?
Bố Jung "..." Rốt cuộc thì làm thế nào mà vợ chồng ông lại quyết định sinh ra đứa con này chứ ?!
Cảnh sát Lee nổi giận trừng mắt. ĐM ! Cái gì mà thục nữ, phải giữ hình tượng, đều biến con mọe nó hết đi !!!
Cô xách váy đạp cho y một phát "Jung Hoseok, cậu thiếu đòn có phải không ?!".
"Lee Ji Ha bị ma nhập rồi, chạy mau !". Y ôm đầu.
Kim Nam Joon dở khóc dở cười nhìn hai cậu cháu nhà họ Jung "...."
"Được rồi, được rồi, lên xe đi. Muộn tàu bây giờ !". Mẹ Jung choáng cả đầu, cảm thấy bao nhiêu công sức của mình đều bị "hai đứa trời đánh" này phá hỏng cả rồi.
Bác sĩ Jung vừa lên xe đã ngủ như chết, phỏng chừng có đem y qua biên giới hiến tế cho Bắc Triều Tiên thì y cũng mặc kệ !
Lee Ji Ha mở điện thoại nghịch ngợm một hồi, cũng là chán muốn chết, bèn thở dài một tiếng. Quay sang nhìn người bên cạnh, cô xụ mặt "Luật sư Kim, anh không cảm thấy mệt hả ?". Người này bận rộn cái gì thế, cả đường đi cứ cắm mặt vào laptop làm việc.
Hắn nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô, nhịn không được nhéo má cô một cái, cười sủng nịnh "Chơi chán rồi ?".
Cô đáng thương gật gật, bởi vì động tác của hắn không hề dùng nhiều lực, nên cô cũng không có đẩy tay hắn ra.
Liếc sang người đang dựa đầu vào cửa sổ, ngủ đến chảy cả nước miếng bên cạnh mình, hắn nở một nụ cười tinh quái, thì thầm vào tai cô "Em có muốn đổi chỗ không ?".
Cô ngạc nhiên, nghiêng người nhìn vào ghế trong cùng, thấy y đang há miệng ngủ, khóe miệng bắt đầu cong lên, đuôi mắt cũng chậm rãi nheo lại "Haha, dám nói con là ma nữ ?! Hôm nay cậu chết chắc rồi !".
Vậy là, Kim Nam Joon hơi nghiêng người đổi chỗ cho cô. Bởi vì không gian trong xe khá chật, cho nên khi cô đứng dậy muốn len qua, xe hơi lắc nhẹ, làm cô mất thăng bằng, cắm đầu về phía trước.
Kim Nam Joon nhanh chóng ôm lấy eo cô, giữ người cô lại, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của cô gái chỉ cách mình vài centimet, lo lắng hỏi "Không sao chứ ?".
"Không...không sao." Cự li quá gần làm cô cảm nhận được hơi thở hơi dồn dập cùng mùi hương quen thuộc, hương gỗ và xạ hương thoang thoảng mà cô đã ngửi thấy trong đêm đó. Cả người cũng nhịn không được nóng bừng lên.
Đại luật sư dịch người qua một bên, nửa ôm nửa kéo cô ngồi vào chỗ của mình, hắn buông tay, tận lực quay mặt đi, che giấu đi cảm giác muốn hôn cô. Khẽ ho nhẹ một tiếng, có trời mới biết, chỉ vài giây trước thôi, nếu không phải lý trí mách bảo rằng còn có người khác trên xe, hắn thực sự không biết mình sẽ làm gì cô nữa.
Cảm xúc mãnh liệt kia, nếu đã trải qua một lần, thì dù có là người sắc đá đến đâu, cũng không khỏi do dự và thương nhớ.
Lee Ji Ha cũng không khác hắn là mấy, chỉ là cô rất nhanh liền rời lực chú ý sang người bên cạnh. Nhanh tay lấy trong túi xách một chiếc bút, cô nhịn cười, bắt đầu thực hiện tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của mình lên mặt Jung Hoseok.
Kim Nam Joon không chút che giấu mà ngắm nhìn dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu của cô, trong lòng đột nhiên hiểu ra một điều. Cô gái trước mắt hắn, chính là người mà hắn muốn che chở, nuông chiều và yêu thương suốt quãng đời còn lại.
Lúc tác phẩm kết thúc, cũng là lúc đoàn người đặt chân đến đảo Nami.
Ngủ được một giấc, bác sĩ Jung cúi người bước xuống xe, sảng khoái vươn vai một cái, kết quả tất cả mọi người đều nhìn y mà cười, ngay cả bố mẹ y cũng nhịn không nổi bật cười, làm hắn có chút mờ mịt.
"Tại sao hai đứa mày không có đứa nào bình thường hết thế ?". Ba Jung thở dài một tiếng, nhìn hai cậu cháu nhà mình.
"Làm sao thế ? Mặt tôi dính gì à ?". Jung Hoseok có dự cảm không lành, bèn lấy điện thoại xem, kết quả thấy được một tên ngốc trên màn hình !!!
Lee Ji Ha nhịn không nổi nữa, cười sắp thành đứa thần kinh luôn rồi "Hahaha....haha....."
"...." Y bị cháu gái mần nhục, tức đến muốn sùi bọt mép.
Hôm nay nếu y mà không hành đạo trượng nghĩa, diệt trừ gian ác, sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Jung "Con mọe nó ông đây phải giết ngươi !!!".
Kết quả, hai cậu cháu nhà họ Jung lại một lần tương tàn. Lee Ji Ha lè lưỡi trêu y, sau đó trốn sau lưng luật sư Kim, đặc biệt có cảm giác an toàn nha.
Kim Nam Joon ôm cô che chở trong lòng, buồn cười nói "Được rồi, đừng ngây nữa. Hai người đi lâu như vậy không mệt sao ?".
"Cậu tránh ra ! Hôm nay ông đây phải thay trời hành đạo !". Y rống giận, che cái gì mà che chứ ? Người này có còn là bạn y nữa không hả ???
Một nhà năm người đi đến khu nghỉ dưỡng, sắp xếp đồ đạc rồi mới đi ăn trưa. Lee Ji Ha nhìn chìa khóa phòng trong tay hắn, có chút không nói nên lời. Ngoại à, ngoại nhất định phải ép con đến bước đường này sao ?!
"Đừng có chừng mắt nhìn ta. Hai đứa là người yêu, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm là điều đương nhiên. Ngoan, ngoại con không phải người cổ hủ, muốn làm gì cứ làm gì ha." Jung phu nhân cười vui vẻ, cùng chồng mình đi về phòng, để lại hai người trẻ vô cùng khó xử đứng dưới chỗ lễ tân.
Cô nhìn hắn một chút, khẩn trương kéo tay Jung Hoseok cầu cứu "Cậu, cậu đừng thấy chết không cứu chứ ?".
"Hừ, tự làm tự chịu đi. Ông đây còn phải đi tìm lại nhan sắc trời phú. Không rảnh." Dứt lời, bác sĩ Jung cầm túi hành lý, đặc biệt hả hê đi về phòng.
Cuối cùng, hai người một nam một nữ đành phải mang hành lý về phòng tình nhân mà Jung phu nhân đặc biệt chuẩn bị.
Nhìn cánh hoa hồng rải đầy giường, cô á khẩu "...."
Đại luật sư đi sau cô, thấy cô chôn chân tại chỗ, ngạc nhiên bước đến chỗ cô, kết quả bị hình trái tim được xếp trên giường chọc cho bật cười "Bà ngoại em không biết em bị dị ứng với phấn hoa sao ?".
"Đương nhiên biết. Đây đều cánh hoa thôi, phỏng chừng đã làm nó hết mùi rồi." Cảnh sát Lee ôm trán bất lực đáp.
Kim Nam Joon thấy cô có vẻ không muốn, liền xoa nhẹ đầu cô, cười rất dịu dàng "Đừng lo. Tôi ngủ ngoài sofa, giường này cho em."
"Nhưng....." Bởi vì bà ngoại của cô mà trở thành thế này, giờ còn bắt hắn phải ngủ ngoài sofa, quả thực là có chút quá đáng.
Hắn dừng bước, cười như không cười nhìn cô "Tất nhiên, nếu em không phiền, chúng ta có thể ngủ chung một giường. Dù sao thì trên người em, không có nơi nào là tôi chưa chạm qua hết."
"...." Cô mới cảm thấy hắn đáng thương, giờ hối hận còn kịp không ?
---------------------------
Lúc này, ở căn gác mái, Shin Ji Young đã sớm tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn người đàn ông nằm trên sofa vẫn đang say giấc, cô chợt không biết nên nói gì.
Đêm qua, sau khi sát trùng vết thương cho anh, cô đã cố ý đuổi người này về rồi, nhưng anh cứ nhất quyết dùng lý lẽ bảo vệ cô để ở lại. Còn nói cái gì mà bọn họ chắc chắn chưa từ bỏ ý định, có anh ở đây thì bọn họ sẽ không dám tìm cô nữa. Kết quả, cô đành phải nhượng bộ, để anh ngủ ngoài phòng khách.
Đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho "ân nhân cứu mạng", cô đơn giản làm trứng ốp la với bánh mỳ, salat và hai cốc sữa ấm.
Tiếng lách cách phát ra từ phòng bếp khiến anh tỉnh ngủ. Min Yoon Gi ngồi dậy, thấy con cún nhỏ quẫy đuôi chạy vào lòng mình, tâm tình trở nên vô cùng tốt mà ôm nó lên "Con trai, chúng ta đi tìm mẹ nha." Đã rất lâu rồi, anh không được ngủ một giấc ngon như vậy.
"Gâu...gâu..." Holly sủa vài tiếng, báo cho mẹ biết nó đang rất đói.
Shin Ji Young nhìn một nhỏ một lớn ngồi ở bàn ăn, vô cùng mong chờ bữa sáng, làm cô có chút buồn cười. Cảnh tượng này, thật là giống với trước đây....
Cô đặt bánh mỳ lên bàn, sau đó ôm lấy cún con từ tay anh, nhẹ giọng đáp "Khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới trên tủ, anh đi rửa mặt đi."
"Được." Anh vui vẻ đứng dậy, giống như trước đây, nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, rồi mới đi vào phòng tắm.
Cô trợn mắt "...." Người này đúng là cứ được đằng chân lân đằng đầu mà ! Càng lúc càng vô sỉ !!!
Cả nhà ba người ăn sáng xong, công tố Min vẫn chưa chịu đi, làm cô có chút ngạc nhiên "Anh còn chưa đi ?".
Thấy cô đã thay đồ chỉnh tề, anh mới đặt cún con xuống, đứng dậy "Hôm nay có phiên tòa đúng không ? Anh đưa em đi."
Đề phòng cô từ chối, anh liền nói thêm "Tiện đường thôi, hôm nay anh cũng phải đến đó."
Luật sư Shin nhìn nét mặt vui vẻ của Min Yoon Gi, cũng không nói gì nữa, theo anh ra ngoài.
Ngồi trên xe, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lướt qua hai người là một cặp đôi đang đi xe đạp. Chàng trai ngồi phía trước, trên nét mặt đều là sự tươi trẻ, rạng rỡ và hạnh phúc. Còn cô gái ngồi phía sau, đang dựa đầu vào lưng bạn trai mình, ánh mắt cũng ngập tràn hy vọng.
"Chúng ta ngày xưa cũng đã từng như vậy sao ?". Cô đột nhiên hỏi.
Min Yoon Gi đưa mắt nhìn ra cửa sổ phía cô, khẽ mỉm cười "Ừm, khi đó quả thực là quãng thời gian rất hạnh phúc...."
"Vậy còn bây giờ ?". Cô quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn cười, chỉ là trong ánh mắt, thoát hiện lên nét buồn "Đối với anh, chỉ khi có em, mới có thể hạnh phúc."
------------------------------------
Lúc hai người xuống sảnh chính của khách sạn, bố mẹ Jung và y đã đứng sẵn ở đó chờ họ. Nếu đã đến đây, đương nhiên là phải thưởng thức những món ăn đặc biệt rồi. Dù trên người là chiếc váy rất xinh đẹp và nữ tính, bất quá cũng không thể ngăn nổi tâm hồn ăn uống bất tận của cảnh sát Lee nha.
Trên đảo nổi tiếng món gà nướng tẩm gia vị cay, còn cả mì cắt mát lạnh và rượu gạo truyền thống. Tuy rằng loại rượu này không mạnh như soju, nhưng với một người có tửu lượng kém như cô, dù chỉ mới uống hết một chai, đã ngà ngà say rồi.
Nhìn đứa nhỏ đứng cũng không vững, liêu xa liêu xiêu dựa vào người hắn, bố mẹ Jung âm thầm nháy mắt với nhau, sau đó dứt khoát kéo con trai út đi bồi dưỡng tình cảm, vô cùng yên tâm giao cháu cưng cho luật sư Kim.
"Mọi...mọi người đi đâu thế ? Không chờ chúng ta đi cùng sao ?". Hai má đỏ bừng, cô ngơ ngác nhìn họ.
Kim Nam Joon tinh ý đã nhìn ra cái nháy mắt đầy ý tứ của mẹ Jung dành cho hắn, chỉ cảm thấy nếu đã nhận được sự tin tưởng của phụ huynh như vậy, hắn đương nhiên không thể phụ công sức của bà rồi.
Cúi người để cô nằm vững trên lưng mình, hắn mới chậm rãi đi bộ về khách sạn. Suốt đường đi, cô dựa đầu vào hắn, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, chỉ có miệng là cứ nói không ngừng "Luật sư Kim, tôi có thể gọi anh là Joonie không ? Joonie Joonie, tôi nói cho anh một bí mật, anh tuyệt đối không được nói với người khác đâu đó."
Dứt lời, cô đặt tay lên đôi môi đang chu ra của mình, làm dấu "suỵt suỵt", khiến hắn nhịn không được bật cười "Được, tôi hứa."
"Có một lần say rượu, tôi đã bước vào phòng tắm của một người đàn ông, anh không biết đâu, anh ta rất đẹp trai, còn có...múi....đúng rồi, múi bụng được lắm nha."
Kim Nam Joon dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt trên lưng hắn, vô cùng muốn phạt cô một phen. Cô gái này vốn là chưa từng quên đi lần đầu gặp mặt của hai người ? Từ trước đến giờ, đều là giả vờ không nhớ ra ?!
Lee Ji Ha, em được lắm ! Dám chơi trò giả ngu với tôi ?! Xem tôi trị em thế nào !
"Anh không tin ? Thật đó, tôi còn trực tiếp kiểm chứng rồi nha !". Cô cười hì hì "Đúng ha, anh ta cũng có một vết sẹo ở bên hông giống hệt anh.... Anh biết không, anh thực sự rất xấu xa !!!"
"Tôi xấu xa ?". Hắn bật cười.
"Đúng đó. Rất xấu xa. Tôi đã rung động biết bao nhiêu, đã....mong chờ biết bao nhiêu, nhưng anh lại không đến bệnh viện thăm tôi, còn ở cùng một cô gái khác. Joonie Joonie, anh là đồ xấu xa nhất thế giới !!!". Cô xụ mặt, tiếng bắt đầu nhỏ dần, hai mắt cũng díu lại.
"Cái đó.....còn không phải vì em..." Hắn thở dài, biết cô đã ngủ say, một đường ôm cô lên phòng. Đặt cô gái nồng nặc mùi rượu lên giường, hắn cẩn thận tháo giày bệt cho cô, đắp chăn cho cô.
Nhìn cô gái ngủ đến ngon lành, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo mũi cô, rồi cúi đầu hôn lên trán cô "Tại sao tôi lại gặp phải cô gái như em chứ ?".
"hừ....hừ...." Cô hơi vặn vẹo người, tiếp tục vùi mình trong chăn.
Luật sư Kim bật cười, cô gái vừa cứng đầu, vừa cố chấp, tham ăn lại thích nhậu nhẹt như cô, hoàn toàn khác với hình mẫu lí tưởng mà hắn đã nghĩ, cư nhiên có thể khiến hắn yêu thích như vậy.
Đúng là không thể hiểu nổi !
___________________________________________________________
End chap 16
Chap này hơi ngắn, mọi người ráng chờ chap sau nhen =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com