Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Chuyến du lịch bất đắc dĩ (Phần 2)

Bây giờ mới có thời gian đăng chap, mọi người chờ có lâu không nè....Xin lỗi nhiều nhen, mấy nay kiểm tra nên không còn tâm trí nào viết truyện được :(((

_________________________________________________________

Cảnh sát Lee ngủ một giấc đến tối mới dậy, vừa mở mắt định ngồi dậy, đầu cô liền choáng váng đến khó chịu, cổ họng cũng khô khốc. Day day thái dương, cô thở dài "Sao lại uống nhiều như thế chứ ?".

"Tỉnh rồi sao ?". Luật sư Kim đứng dựa người vào tường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô gái đang ngồi trên giường.

Lee Ji Ha đương nhiên không nhớ ra mình đã hành người đàn ông này ra sao, cười vô tội "Là anh đưa tôi về khách sạn sao ?".

Kim Nam Joon "ừm" một tiếng, đi đến chỗ cô, rót nước ấm cho cô "Có thấy choáng đầu không ?".

"Cảm ơn." Cô đưa tay nhận cốc nước, uống một hơi hết sạch, cả người mới miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, còn vô cùng duyên dáng "ợ" một tiếng "A....sống lại rồi !".

Hắn xoa nhẹ đầu cô, cười đứng dậy "Tỉnh rồi thì ra uống chút canh giải rượu đi, nhà bếp của khách sạn mới đưa lên, vẫn còn nóng đó."

Hít hít mũi, ngửi thấy mùi thơm từ món canh nóng hổi ngoài bàn, cảnh sát Lee vui vẻ hất chăn đi xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách "Oa, còn chuẩn bị cơm nóng nữa ? Kim Nam Joon, anh đúng là số 1 !".

Luật sư Kim nhìn cô gái như bị bỏ đói đang húp xì xụp trên bàn ăn, trong lòng có cảm giác vô cùng mãn nguyện. Cô gái này ăn bao nhiêu, lúc chiều khi về đến khách sạn cũng đã nôn sạch sẽ, đương nhiên lúc tỉnh ngủ sẽ cảm thấy đói rồi. Cho nên, hắn mới đặc biệt dặn dò khách sạn làm chút đồ ăn này, chính là để lấy được tấm thẻ người tốt này từ cô.

Người ta nói đâu có sai, con đường nhanh nhất đến trái tim là thông qua chiếc dạ dày nha !

"Ông bà với cậu tôi đâu hết rồi ?". Cảnh sát Lee lấp đầy dạ dày, mới nhớ đến người nhà. Cô nhớ loáng thoáng, lúc trưa khi cô uống say, mấy người nhà họ Jung cư nhiên chối bỏ trách nhiệm, để cô lại với hắn.

"Bên chính quyền biết ông bà em đến, buổi chiều đã mang xe đi đón tiếp rồi, còn Jung Hoseok, hình như trốn về phòng ngủ rồi thì phải." Kim Nam Joon ngồi xuống ghế bên phía đối diện, thuận tiện gắp thức ăn cho cô.

"Ồ...quả nhiên là tư bản, đánh hơi cũng nhanh thật !". Cô gật gù, há miệng nhai trứng cuộn hắn mới gắp cho.

Vô cùng kiên nhất đợi cô ăn xong bữa tối, hắn mới mở lời "Tôi nghe nói trên đảo có tổ chức chợ đêm, em có muốn đi xem không ?".

Cảnh sát Lee dù đến đây là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, chỉ ở trong phòng thì quá lãng phí rồi, cho nên nghe hắn nói liền không do dự đồng ý "Được, anh chờ một chút, tôi đi thay đồ."

"Được, tôi ở ngoài chờ em."

Hai người, nam thanh nữ tú cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn tới chợ đêm, không khỏi cảm thấy ngại ngùng nha. Có điều, cảnh sát Lee vốn là người khá hoạt ngôn, cho nên rất nhanh liền chú ý đến khung cảnh rực rỡ sắc màu và huyên náo phía trước.

"Oa, đẹp thật đó ! Anh nhìn kìa." Cô giống như một đứa trẻ thấy được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ ôm tay hắn lắc lắc.

Có lẽ, hành động thân mật trong vô thức của cô đã thực sự làm hắn rung động. Kim Nam Joon hơi ngẩn người, nhưng rồi nhất nhanh dành lại thế chủ động, nắm tay cô kéo về phía trước "Đi thôi."

Lần này, đến lượt tim của cảnh sát Lee đập rộn ràng, cô bước sau hắn, nhìn bàn tay to lớn, ấm áp đang nắm lấy tay mình, nhìn tấm lưng to lớn của hắn, khóe miệng khẽ cong lên.

Hai người hòa vào dòng khách du lịch đông đúc trong chợ, thích thú ngắm nhìn từng gian hàng, từ đồ lưu niệm, quần áo, đến những hàng ăn thơm lừng ven đường. Lee Ji Ha chợt dừng lại trước một gian hàng bán kẹo mút, hơi cúi người nhìn những hình thù đặc biệt mà người bán hàng đang vẽ trên chảo "Mấy hình vẽ này, hình nào anh cũng có thể tạo ra sao ?".

"Đúng đó cô gái, cô thích hình nào, tôi vẽ cho cô." Người bán hàng niềm nở cười.

Kim Nam Joon đứng bên cạnh, trong mắt đều là ý cười "Thích hình nào thì nói đi, tôi mua cho em." Thì ra cảnh sát Lee cũng có điểm giống những cô gái bình thường, thích những thứ ngọt ngào nhỏ bé nha.

Lee Ji Ha trầm ngâm trong giây lát, rồi nhoẻn miệng cười "Vậy phiền anh làm giúp tôi hình con gấu nha."

Tiếp tục rảo bước trong khu chợ đông đúc, hắn đưa mắt nhìn cô cầm cây kẹo có hình con gấu, tò mò hỏi "Không phải con gái sẽ thích mấy thứ dễ thương như thỏ con hay cún con sao ?".

"À....anh nói cái này ?". Cô bật cười, giơ kẹo ra trước mặt anh "Anh không cảm thấy, con gấu này, có chút giống anh hả ?".

"Con gấu vừa đần vừa mập này, có chỗ nào giống tôi chứ ?". Ngài luật sư không vui đáp.

"Không biết nữa, dù sao tôi cũng cảm thấy rất thích nó." Cô há miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh lập tức tan trong khuôn miệng.

Kim Nam Joon nghe xong, ánh mắt chợt sâu thêm vài phần "Ý của em là, em cũng rất thích tôi ?".

Lee Ji Ha nuốt nước bọt cái "ực", cô khẩn trương né tránh ánh mắt của hắn, không được tự nhiên đánh trống lảng "Haha, anh nghĩ nhiều rồi." Lee Ji Ha, mày vừa nói cái gì thế hả ?!

Nhìn cô gái xấu hổ che mặt, đi nhanh phía trước, hắn bật cười, cũng nhanh chân đuổi theo cô. Cô gái này, còn nói không thích tôi ? Xem em còn trốn được đến bao giờ !!!

Hai người dừng lại trước một đám đông, cô tò mò rướn người nhìn vào trong, thì ra một cặp đôi đang chơi bắn súng lấy quà. Trò chơi này vốn không hiếm lạ gì, bất quá bởi vì người bạn trai kia quá ưu tú, vừa đẹp trai vừa bắn súng giỏi, lấy được mấy con gấu bông lớn cho bạn gái mình, nên mới thu hút được nhiều người xem như vậy.

Ai đó ở bên cạnh thấy "cô gái của mình" cứ liên tục chăm chú nhìn người đàn ông khác, đương nhiên là vô cùng không hài lòng "Bắn trúng vài cái thôi mà, có gì phải trầm trồ như vậy."

"Anh không phục sao ?". Lee Ji Ha thấy vẻ mặt không mấy sáng sủa của hắn, buồn cười hích nhẹ vai hắn một cái.

"Phục ? Tôi cũng có thể bắn được." Kim "dấm chua" bĩu môi, dứt khoát chỉ vào con gấu nhỏ đang đặt ở bàn giải thưởng "Không phải em thích gấu sao ? Tôi lấy cho em !".

Dứt lời, hắn tiến vào trong, dõng dạc nói "Ông chủ, tôi cũng muốn thử !".

Kim Nam Joon ôm súng đi đến chỗ tên bạn trai kia, đứng vào vị trí ngắm bắn, vô cùng tự tin khoe độ đẹp trai của mình với người bên cạnh.

Lúc này, mọi người tập trung lại càng đông hơn. Vì sao ư ? Xem trai đẹp bắn súng, bộ dáng ngầu lòi đó, không nhìn sẽ phí cả cuộc đời nha. Hơn nữa, người đến sau so với chàng trai trẻ kia lại càng tuấn tú hơn, nét trưởng thành, trầm ổn quyến rũ chết người đó !!!

"Xin mời bắt đầu !". Ông chủ nhìn hắn, dõng dạc nói.

Hừ ! Lee Ji Ha, xem người đàn ông của em lợi hại thế nào đi !!!

"Bằng !".

"Bằng !".

"Bằng !".

"Oa, chàng trai này, đều bắt trúng hết rồi ! Thật là lợi hại !". Đám đông reo hò, vỗ tay tán thưởng. Sau đó, ngài luật sư điềm tĩnh ôm con gấu bông đến chỗ Lee Ji Ha, vô cùng tự hào đặt vào lòng cô "Cho em."

Đương nhiên, đó chỉ là những gì ngài luật sư tưởng tượng nha !

Sự thật thì, ba phát súng, đều không trúng mục tiêu, một cái cũng không trúng !!!

"...." Kim Nam Joon buông súng xuống, vẻ mặt hỗn độn.

"...." Lee Ji Ha đứng một bên, nhịn cười đến sắp rút gân rồi.

Ngài luật sư nhìn bạn gái người ta càng thán phục bạn trai cô ấy, nhìn "bạn gái" mình nín cười đến khổ cực, mặt đen ngòm !!!

Con mọe nó sao cứ đứng trước Lee Ji Ha, thì mọi tình huống tốt đẹp hắn tưởng tượng đều sụp đổ như thế chớ ?! Mất mặt chết đi được !!!

Kim Nam Joon muốn nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, nào ngờ, cảnh sát Lee lại lên tiếng "Chờ đã ! Tôi bắn thử, được chứ ?".

Ông chủ có hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất vui vẻ đồng ý "Được, mời cô, cô gái !".

"Nè, cái đó không dễ như em tưởng đâu. Đừng đi thì hơn." Kim Nam Joon kéo cô lại, vô cùng muốn ngăn cản.

Lee Ji Ha nghe xong, ngược lại càng vui vẻ, đưa tay xoa đầu hắn một chút "Ngoan, đứng đây chờ tôi, tôi sẽ mang gấu về cho anh."

Cảnh sát Lee ngay cả súng thật còn dùng qua, cái súng giả này làm sao có thể làm khó được cô chứ. Cô nghiêm túc kiểm tra khẩu súng đồ chơi kia, chợt nhận ra phần nòng súng đã bị làm chệch ra khỏi vị trí, chẳng trách ban nãy hắn bắn trượt.

"Còn muốn kiểm tra sao ? Cô gái, nhìn có hiểu gì không đó ?". Người kia cười khểnh một cái.

Ngược lại, lời của người kia nói cô không phản bác, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi đứng vào vị trí ngắm bắn, vô cùng nghiêm túc quan sát mục tiêu.

"Bằng !".

"Bằng !".

"Bằng !".

Ba mục tiêu ở cột xa nhất, khó nhất đều nhanh chóng bị hạ, tất cả đều há hốc miệng nhìn cô.

Lee Ji Ha buông súng xuống, hài lòng quay sang tên bạn trai ban nãy "Làm sao đây ? Tôi bắn trúng mất rồi."

Đặt con gấu lớn vào trong lòng hắn, cô giang tay quàng lên vai hắn, đặc biệt tiêu soái mà cướp đi lời thoại của nam chính Kim Nam Joon "Em yêu à, chúng ta đi !".

"....". Ngài luật sư ôm gấu, lủi thủi đi phía sau.

------------------------------

Giám đốc Kim thong thả xách cặp tài liệu, từ trong thang máy đi ra, liền bắt gặp một bóng đen đang thập thò đằng sau chậu cây lớn ở đại sảnh. Kim Seok Jin nheo mắt quan sát, rất nhanh đi đến chỗ bóng đen, cũng khom người trốn bên cạnh, thì thầm "Chỗ này có gì vui sao ?".

"Ối mẹ ơi !". Shin Ji Young bởi vì giọng nói phía sau bất thình lình vang lên, suýt nữa thì hét toáng lên.

Cô thở phào một hơi, lại giơ tay đánh ngài giám đốc "Anh rảnh rỗi lắm hả ?".

Tiếp tục thò đầu ra khỏi lùm cây, quan sát cửa lớn bên ngoài, cô bực mình rì rầm "Sao còn chưa đi nữa ???". Đứng ở đây đau chân muốn chết luôn rồi !!!

"Người nên nói câu đó là anh mới đúng !". Kim Seok Jin buồn cười xoa xoa chỗ bị cô đánh.

Shin Ji Young vội vàng giơ tay bịt miệng anh, nhỏ giọng lấm la lấm lép "Tiền bối, anh giúp em một chuyện đi !".

"Luật sư Shin, cô với Kim Nam Joon giống hệt nhau, hai cô cậu cứ mở miệng nhờ vả, y như rằng không có gì tốt lành hết !". Ngài giám đốc không tình nguyện mở miệng "Nói mau, trước khi anh đổi ý."

"Làm bạn trai em !". Shin Ji Young nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn chăm chú quan sát chiếc xe ngoại nhập màu đen đang đỗ ở cửa chính.

Không thấy người kia trả lời, cô mới quay đầu nhìn lại, nào ngờ thấy Kim Seok Jin kinh hãi ôm ngực "Luật sư Shin, cô đừng tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đánh giá đấy !".

"..." Người này nói nhăng nói cuội cái gì thế ?!

Shin Ji Young lại tiếp tục bạo lực với giám đốc của mình, đen mặt giải thích "Ý của em là, anh giả vờ làm bạn trai của em, giúp em tránh người kia. Giả vờ, là giả vờ thôi !!!!".

"Không được, mất giá anh lắm !". Ngài giám đốc nhất quyết lắc đầu.

"Mấy vụ kiện anh đang theo, em giúp anh 1 vụ, được chứ ?". Cô bóp bóp trán.

"Thôi không được đâu, khách hàng tin tưởng anh như vậy, giờ lại nói giao cho em...."

"2 vụ !". Cô cắn răng nói.

"Thành giao !". Kim Seok Jin vui vẻ ôm vai cô "Em yêu, chúng ta đi về thôi."

Min Yoon Gi giải quyết xong công việc ở văn phòng công tố mới lái xe đến công ty, định bụng sẽ đón cô tan làm. Tâm tình vốn đang tốt đẹp, chờ dưới cửa lớn hơn một tiếng đồng hồ, kết quả lại bắt gặp cảnh tượng cô cùng một người đàn ông khác, thân mật đi ra ngoài.

Bàn tay vô thức siết thành quyền, Min Yoon Gi bước lên phía trước hai người, trong mắt chính là hận không thể bóp chết người đàn ông kia "Shin Ji Young !".

"Công tố Min, anh đến đây làm gì ?". Cô có chút run sợ, nhưng rất nhanh liền ôm lấy cánh tay của Kim Seok Jin, lạnh nhạt nhìn anh.

"Em....nhất định phải dùng cách này để đẩy tôi ra ?". Anh nhìn bàn tay kia, nhíu mày.

Kim Seok Jin đứng bên cạnh, bởi vì bàn tay nhỏ mà anh đang nắm đã hơi run lên, anh trong nháy mắt liền hiểu ra, công tố Min không chỉ đơn thuần là người cô muốn tránh mặt. Nghĩ vậy, Kim Seok Jin lại càng siết chặt tay cô hơn, vở kịch này, nếu đã đồng ý diễn, vậy thì nhất định phải làm cho ra trò "Công tố Min, không phải vụ kiện của hai người đã giải quyết xong sáng nay rồi sao ? Anh còn chuyện gì phải làm phiền bạn gái tôi thế ?".

"Bạn gái ?". Min Yoon Gi cười nhạt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe "Giám đốc Kim, bạn gái anh hôm trước còn qua đêm cùng tôi, anh không biết sao ?".

"Anh !". Cô nghe xong, tái mặt nhìn anh.

"Sao nào ? Nhìn biểu cảm của bạn trai em, có vẻ như anh ta không mấy để tâm nhỉ ?". Min Yoon Gi nhướng mày. Shin Ji Young, xem em tránh tôi thế nào đây ?

Kim Seok Jin ngược lại không tức giận, càng không quá bất ngờ, chỉ mỉm cười đáp "Mọi việc cô ấy làm, tôi nghĩ đều có lý do chính đáng. Tôi tin tưởng bạn gái mình."

Nói rồi, giám đốc Kim nắm tay cô, dứt khoát kéo đi.

"Shin Ji Young !".

"Em có thể buông tay được sao ?".

Shin Ji Young không dám quay đầu nhìn anh, càng không dám đối diện với anh. Cô sợ, chỉ cần thấy anh, mình sẽ lung lay mất "Công tố Min, chuyện gì qua rồi, thì để nó qua đi."

Kim Seok Jin dừng trước đèn đỏ, đưa mắt nhìn cô gái đang ngẩn người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi "Đàn anh trước kia em thích là công tố Min ?". Ngày trước khi cùng Shin Ji Young và Kim Nam Joon thành lập nên công ty luật Seung Jin, anh cũng từng biết cô có thích một người tiền bối trong viện kiểm sát, nhưng vì cô chưa từng công khai, nên anh cũng không tiện hỏi nhiều.

"Ừm...là anh ấy." Cô khẽ gật đầu, chuyện đã nước này, có giấu cũng vô dụng "Mấy năm trước, em lựa chọn rời đi, cũng là chủ ý của bố anh ấy."

Giám đốc Kim nghe xong, chỉ thở dài một tiếng "Em đó...đừng cố chấp như vậy. Phán quyết năm đó, nếu không phải là thẩm phán Min, thì cũng sẽ là một vị thẩm phán khác mà thôi. Đối với đám nhà giàu đó, dùng tiền mua quyền lực thực sự rất đơn giản."

"Em biết.....Khi mới vào nghề, ai mà không có ý nghĩ chính nghĩa sẽ thắng chứ. Ông ấy cũng đã nhượng bộ, cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân rồi, nhưng cái giá của lòng tự trọng của một thẩm phán, chính là để em không cản đường con trai ông." Cô lặng lẽ dựa đầu vào kính xe, nhẹ giọng nói.

"Ji Young này, người làm sai, đã phải nhận lấy cái giá xứng đáng rồi, em cũng nên buông tha cho bản thân mình đi." Chỉ vì vụ kiện năm đó, vì sự im lặng để che giấu đi sự thật của mình, mà suốt mấy năm qua, cô vẫn luôn lao đầu vào công việc, luôn dằn vặt bản thân và sống trong sự hổ thẹn. Hiện giờ, thời gian cũng đã qua lâu rồi, anh càng mong cô có thể buông bỏ quá khứ, đi tìm hạnh phúc của mình.

_________________________________________________________

End chap 17

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com