Chap 22 : Lưu luyến và quá khứ....
Hi, chap mới đến rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ \(★ω★)/
_____________________________________________________________
Lee Ji Ha cùng Kim Nam Joon ăn tối xong, đang dạo bước trên con đường nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này. Lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một đám đông đang tụ tập, xe cảnh sát cùng cứu thương cũng nhanh chóng dừng lại. Trực giác của cảnh sát Lee chưa từng sai, cô nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ cảm thán "Không lẽ...."
"Chúng ta qua đó xem thử đã." Kim Nam Joon biết cô đang muốn ám chỉ điều gì, đưa tay xoa đầu cô.
Cảnh sát Lee gật đầu, tiến vào trong đám đông đang xì xào bàn tán "Có chuyện gì thế ?".
Vừa dứt lời, một thi thể đầy máu, nằm trên nóc của một chiếc ô tô đã hiện ra trước mắt cô. Lee Ji Ha nhíu mày, vừa định tiến đến gần chỗ thi thể, liền bị một người cảnh sát ngăn lại "Xin lỗi cô, chúng tôi cần giữ nguyên hiện trường vụ án."
Lee Ji Ha bởi vì không mang theo thẻ cảnh sát, trên người còn đang mặc thường phục, khó tránh khỏi việc bị hiểu lầm là dân thường. Cô đưa mắt nhìn người cảnh sát mặc đồng phục, quan sát thẻ tên gắn trên áo cậu ta, nhẹ giọng nói "Cậu là người của bên giao thông ?".
"Sao cô biết ?". Người kia có chút ngạc nhiên.
Cô mỉm cười "Có thể đến hiện trường nhanh như vậy, chỉ có thể là bên giao thông tuần tra. Tôi là trung úy Lee thuộc tổ hình sự số 1 quận Kangnam. Tình cờ đi ngang qua đây, có thể để tôi vào trong một chút chứ ?".
"Nhưng mà chuyện này....." Người cảnh sát kia do dự nhìn cô.
Lúc này, người của bên hình sự mới xuất hiện, Park Jimin cùng hai người khác từ ngoài xen qua đám đông bước đến. Park Jimin nhìn thấy cô, cũng ngạc nhiên không kém "Cảnh sát Lee, tôi còn đang định gọi điện cho cậu đó."
Jeon Jung Kook theo ngay phía sau, đeo bao tay cao su, kéo tấm băng ngăn cách màu vàng lên, chui vào trong hiện trường "Cảm ơn cậu, chỗ này giao cho chúng tôi là được rồi."
Người cảnh sát kia biết mình đã chặn nhầm người, khẩn trương cúi đầu "Xin lỗi tiền bối, tôi mới nhận chứng không bao lâu, không biết chị là người của tổ hình sự, thành thật xin lỗi."
"Không sao, đều do tôi không mang thẻ cảnh sát mà. Có thể giữ nguyên hiện trường giúp chúng tôi, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Cô vỗ nhẹ vai cậu ta, sau đó nhận lấy gang tay vừa Park Jimin, lại đưa mắt nhìn hắn đang đứng phía xa.
Luật sư Kim gật đầu một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Có một người bạn gái tài giỏi như cô, hắn đương nhiên rất tự hào, cũng rất hiểu cho công việc của cô. Hắn đưa tay lên tai làm giấu điện thoại với cô, sau đó mới yên tâm rời khỏi hiện trường vụ án.
Lee Ji Ha đưa tay lật cổ áo sơ mi của người đàn ông kia ra, quan sát vết bầm tím trên da, vô thức nhíu mày "Vết siết cổ ?".
Park Jimin đưa mắt nhìn lên cao, nơi nạn nhân rơi xuống, tỉ mỉ quan sát xung quanh một chút, mới ngồi xuống bên cạnh cô "Nhìn thì có vẻ chỉ là một vụ tự sát." Đưa mắt nhìn theo cô, anh chần chừ "Cậu nghĩ là giết người, ngụy tạo chứng cứ sao ?".
"Ừm....vết bầm này, rất giống với vết thương do bị thứ gì đó siết chặt, nhìn thì không giống như dây thừng, có thể là cái gì được chứ...." Cô gật gù, tháo găng tay ra, đứng dậy "Trước tiên cứ làm theo trình tự đã, khi nào có kết quả giám định pháp y thì nhắn tôi."
"Được. Trở về nghỉ ngơi, bạn trai cậu còn đang đợi kìa." Đội trưởng Park cùng cô đã quá quen với việc tiếp xúc với những xác chết như thế này, nên rất thoải mái mà trêu đùa vài câu.
Lee Ji Ha hích anh một cái, thở dài "Mong là vụ này chỉ là tự sát, nếu không đầu tôi sẽ rụng hết tóc mất."
"Cậu nói thật đi, suốt ngày vùi đầu vào mấy thứ kinh dị này, làm sao cậu kiếm được một người như luật sư Kim thế ?". Park Jimin theo cô rời khỏi hiện trường, vừa đi vừa thở dài thườn thượt "Cậu nhìn đi, mới 26 thôi mà đầu tôi sắp hói rồi này."
Lee Ji Ha vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Nam Joon đứng phía xa nhìn mình, khóe miệng nhịn không được cong lên, hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh, nghiêm túc như ban nãy, ánh mắt cùng nét mặt đều hiện lên vẻ hạnh phúc "Chắc là kiếp trước tôi đã cứu nước đấy."
Nhìn cô hớn hở chạy đến chỗ mình, hắn giang tay đỡ lấy cô "Cẩn thận vấp ngã !".
Nhào vào lòng hắn, cô ngẩng đầu cười ngọt ngào "Công phu của em lợi hại lắm, không ngã được đâu."
Kim Nam Joon ôm eo cô, để cô đứng ngay ngắn trước mặt mình, nhéo nhéo má cô "Dù là vậy cũng phải cẩn thận một chút ! Rõ chưa hả ?".
Park Jimin lúc này đi đến chỗ hai người, gật đầu xem như chào hỏi với Kim Nam Joon, sau đó mới cười nói "Hai người có thể bớt bớt giùm cái không hả ? Nơi này còn có thể phát cẩu lương được, đúng là hết nói nổi !".
Cô ôm cánh tay hắn, bĩu môi với Park Jimin "Có ai nói gì đâu. Đều là cậu ghen tỵ thôi !".
"Được, được, là tôi ghen tỵ. Cảnh sát Lee, ngày mai nhớ đến sở sớm một chút, vụ án này có vẻ không đơn giản đâu." Đội trưởng Park vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhắc nhở cô.
"Tôi biết rồi. Cậu đó, xong việc thì giao ca rồi nghỉ ngơi sớm đi." Lee Ji Ha nhìn cuồng thâm trên mắt anh, vẫn là có chút lo lắng cho cậu bạn thân "Đừng để đến lúc không cô nào thèm lấy đó !".
Đưa mắt nhìn chung cư trước mắt, cô luyến tiếc ôm lấy hắn "Hay anh đừng về nữa, được không ?".
Kim Nam Joon cúi đầu nhìn cô gái đang làm nũng trước ngực, nhịn không được mà hôn cô thật sâu, nửa đùa nửa thật đáp "Anh mà không về, ngày mai em sẽ không thể đi làm đâu đó."
Lee Ji Ha "xì" một tiếng, bật cười "Luật sư Kim tài trí hơn người, sao lại trở nên lưu manh như vậy chứ ?".
"Em có muốn trải nghiệm không ?". Âu yếm hôn lên trán cô, hắn cười rộ lên.
Cô còn cần phải trải nghiệm thêm sao ? Đỏ mặt đánh nhẹ hắn một cái, cô buông tay "Em vào nhà đây. Anh cũng trở về đi." Nếu còn đứng đây dây dưa thêm nữa, phỏng chừng sẽ đến nửa đêm mất.
"Ừm....ngủ ngon." Kim Nam Joon miệng nói tạm biệt, nhưng tay cứ nắm chặt tay cô, không có cô rời đi.
Cả hai nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay đối phương không muốn buông, đồng loạt bật cười. Cô tiến lại một bước, giang tay ôm lấy hắn "Vậy đứng đây thêm một chút nữa đi."
"Ji Ha !". Hắn vùi mặt vào cổ cô, khẽ gọi.
"Ửm ?". Cô hơi ngẩng đầu lên, đáp.
"Hứa với anh một điều được không ?". Hắn siết chặt cô gái trong lòng mình, giống như hận không thể khảm cô vào cơ thể mình vậy "Không được tự mình đi điều tra, càng không thể một mình xông vào nguy hiểm."
Từ khi biết bản thân đã yêu người đàn ông này mất rồi, cô cũng trở nên nhạy cảm hơn, sợ một ngày nào đó, sẽ không còn được ôm hắn như thế này nữa, sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa. Cô cũng giống như hắn, sợ cái chết sẽ chia cách hai người. Chỉ là, những suy nghĩ này, hắn không biết mà thôi "Được, em hứa."
"Ngoan lắm. Vào nhà đi." Kim Nam Joon an tâm gật đầu, đặt một cái hôn tạm biệt lên trán cô.
"Ngủ ngon." Cô nhìn hắn một chút, rồi mới xoay người đi vào trong.
Chờ cửa sổ của cô sáng đèn, Kim Nam Joon mới yên tâm rời đi. Lấy điện thoại gọi cho luật sư Shin, hắn nhẹ giọng hỏi "Vụ kiện cậu gửi cho tôi, có kết quả điều tra rồi. Năm đó quả thật bên công tố có gặp qua thẩm phán Min. Số tiền 13 tỷ won đúng là đã được gửi vào tài khoản của vợ ông ấy ở Thụy Sĩ. Có lẽ cựu thẩm phán Min đã biết được chuyện nhận hối lộ của em trai ông ấy, vì thể diện của Min gia, ông ấy mới làm vậy."
"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Shin Ji Young đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bệt trên thảm, chơi đùa với con chó nhỏ, không rõ trong lòng đang có cảm nhận gì nữa.
Cảnh tượng năm đó lại chợt hiện trước mắt cô....
"Cô Shin, cô đến đây, có lẽ đã rõ tôi muốn nói chuyện gì với cô rồi, đúng chứ ?". Người đàn ông đã gần 60 tuổi, nhưng diệm mạo cùng dáng vóc vẫn còn rất trẻ trung và phong độ.
Nhìn vị thẩm phán đáng kính trước mặt, cô mới cảm nhận được, thì ra vẻ ngoài của Min Yoon Gi là được thừa hưởng từ ông. Cô nắm nhẹ tách trà trong tay mình, mỉm cười "Từ khi nhận được điện thoại của ngài, tôi đã có thể đoán được đại khái rồi."
"Thông minh lắm." Thẩm phán Min gật đầu, cười nhạt một tiếng "Vậy tôi sẽ nói thẳng để cô hiểu. Min gia sẽ không chấp nhận một người con gái như cô bước chân vào."
Dù biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng khi nghe trực tiếp từ ông, tim cô vẫn nhịn không được mà tê dại. Khóe miệng hơi cứng lại, cô nhìn ông "Là vì chuyện ngài dùng quyền lực, thay đổi bản án ? Thì ra vị thẩm phán vĩ đại được mọi người ca ngợi, là như thế này sao ạ ?". Nếu là một người khác, có lẽ cô sẽ không do dự như bây giờ. Nhưng người này không phải ai khác, là chính là bố của anh, người mà anh rất kính trọng và yêu thương.
"Đừng cứng đầu nữa. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu cô nên dừng ở đâu." Thẩm phán Min đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nhìn cô "Tôi biết, thằng con trai cứng đầu của tôi sẽ không thể rời xa cô, nên tôi mới buộc phải làm vậy. Nếu cô thật lòng yêu thương nó, vậy thì dừng lại đi. Sự cứng đầu, cố chấp của cô, chỉ làm nó thêm tổn thương mà thôi."
"Ngài thực sự nghĩ vậy ạ ?". Cô cười nhạt "Anh ấy có biết, vì bao che cho con trai của nghị sĩ quốc hội, mà vị thẩm phán như ông, lại dùng quyền lực để làm ra những việc bẩn thỉu như vậy không ?". Nhận hối lộ, uy hiếp, thay đổi bản án, khiến cho tội phạm giết người được hưởng án treo, những điều này, đều là bố của anh, chứ không phải ai khác.
"Có những điều, sau này cô sẽ hiểu." Người đàn ông kia không phủ nhận, cũng không thừa nhận, vẫn là phong thái khoan thai, đĩnh đạc đó.
"Cô Shin, cô thừa biết, nếu cô vẫn tiếp tục kháng cáo, thứ cô có chỉ là sự thật, nhưng cô sẽ phá hủy đi tất cả, bao gồm cả tương lai của Yoon Gi, cô biết chứ ?".
"Ji Young !". Tiếng gọi của anh làm cô bừng tỉnh, rời khỏi ác mộng trong quá khứ.
Shin Ji Young gạt nhanh nước mắt trên má, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào nói "Anh biết chúng ta không thể, tại sao phải cố chấp như vậy ?". Cô đã từng nghĩ, chỉ cần chịu đựng một mình là được, trở thành một kẻ hèn hạ, vì tiền mà bất chấp tất cả cũng không hết. Chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc, trở thành một công tố viên như anh vẫn mong muốn là đủ rồi. Một người như cô, không đáng để anh phải bận tâm.
Min Yoon Gi nửa quỳ nửa ngồi trên thảm, đưa tay lau nước mắt cho cô, đau đớn thì thào "Xin lỗi."
Đến tận bây giờ cô mới biết, thì ra mọi chuyện năm đó đều là do chú của anh, mà bố anh, vì che giấu cho em trai mình, đã bỏ hết tự tôn của một vị thẩm phán để đến tìm cô. Thì ra, người cô căm ghét bấy lâu nay không nên là ông ấy.
Cô được anh ôm trong lòng, tiếng nức nở không thể giấu nổi được, cứ như vậy tuôn ra ngoài. Còn anh, không nói điều gì hết, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, mặc cho cô khóc ướt đẫm vai áo mình. Năm đó, sau khi cô rời đi, anh biết được sự thật, đã ép chú mình từ chức, số tiền hối lộ kia cũng đã được dùng để làm từ thiện. Anh dọn ra khỏi Min gia, đối với người bố mà mình từng kính trọng, cũng đã không thể trở lại như xưa. Chỉ là, tất cả những điều này, cũng không thể nào làm cô trở lại bên anh.
Với bọn họ, thời gian năm năm qua, đã là quá đủ rồi....
Min Yoon Gi nhìn cô gái ngủ thiếp đi trong lòng mình, đau lòng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô, thì thầm "Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu."
--------------------------------
Cảnh sát Lee còn đang ngủ ngon giấc, điện thoại bên người bỗng reo lên, khiến cô giật mình tỉnh giấc "Tôi nghe...."
"Tiền bối, những người có thể bị coi là tình nghi đều được giải tới rồi." Giọng nói của hậu bối gấp gáp vang lên.
Lee Ji Ha ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường mới chỉ đến số 5, dụi dụi mắt, khẩn trương buộc tóc "Nhanh như vậy ?! Được, được, tôi lập tức đến đây."
Đường đến Sở Cảnh sát không xa, cô vừa bước đến cửa, người hậu bối vừa rồi đã đứng đó chờ cô "Sao rồi ? Nhân chứng có vấn đề gì à ?". Nếu chỉ là người bình thường, các thành viên sẽ không vội vàng mà gọi cô tới gấp như vậy.
Lee Ji Ha bước nhanh vào trong, vừa đi vừa xoay xoay cổ, chưa tỉnh ngủ đã phải chạy đến, quả thực là có chút uể oải "Nạn nhân là ai thế ? Điều tra được chưa ?".
"Nạn nhân là Yoon Jong Hwan, 30 tuổi, nhân viên pha chế của quán bar. Hiện trường nơi anh ta rơi xuống cũng là nơi anh ta đang làm việc. Bên pháp y nói thời gian tử vong được xác định là 7h30 phút, còn lúc anh ta rơi xuống từ tầng 5 là khoảng 7h45. Đối chiếu với CCTV ở hiện trường, tất cả đều trùng khớp. Bên pháp y kết luật, kết quả tử vong là bị siết cổ chết, trên người anh ta cũng có rất nhiều vết bầm, đều là bị lực tác động từ bên ngoài, có vẻ như anh ta đã bị đánh trước đó. "
"Còn hung khí ?". Cô lật tài liệu, vừa xem vừa hỏi.
"Ở hiện trường đã tìm ra hung khí gây án, là cà vạt. Có điều, không giống với loại cà vạt thông thường lắm, mặt sau còn được thêu chữ cái V".
Nhìn người con trai đang bị còng tay ngồi trên ghế, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ "Nghi phạm kia sao ?".
"Anh ta được phát hiện ở hiện trường, lúc đó còn đang trong tình trạng say xỉn. Đến giờ mới tỉnh táo." Một người cảnh sát báo cáo.
Lee Ji Ha ngồi xuống bàn cảnh sát, đối diện với người thanh niên kia. Cô nghiêm giọng hỏi "Tên cậu là gì ?".
"Kim Tae Hyung."
"Tuổi."
Người thanh niên kia không đáp, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút không vui "Luật sư của tôi bao giờ mới đến ?".
"Thằng nhóc này khá đấy." Cô nhếch mép cười một tiếng, rút lấy tấm ảnh chụp nạn nhân đặt ra trước mặt cậu ta "Cậu có biết anh ta không ?".
"Không biết." Kim Tae Hyung liếc một cái, nhàn nhạt đáp.
Lee Ji Ha gõ gõ vào tấm ảnh, ánh mắt dần thay đổi "Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có biết người đàn ông này không ?".
"Anh ta là ai mà tôi phải biết chứ ? Chị này, tôi đã nói là gọi luật sư của tôi đến đi mà."
Còn chưa xác định được người thanh niên này có phải nghi phạm hay không, nhưng thái độ xấc xược của cậu ta làm cô rất khó chịu. Nghiến răng đứng bật dậy, cô trừng mắt "Nếu cậu còn không chịu hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh."
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi là luật sư của Kim Tae Hyung." Hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn thẩm vấn.
Lee Ji Ha vừa ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Kim Nam Joon.
______________________________________________________________
End chap 22
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu ☆ ~('▽^人)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com