Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Nghi hoặc

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen ;))

____________________________________________________________

"Luật sư Kim, tôi nghĩ anh cũng biết rất rõ, nếu thân chủ của anh còn tiếp tục tỏ thái độ không chịu hợp tác điều tra, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn." Cảnh sát Lee liếc nhìn người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn một chút, rồi nghiêm mặt nói.

Kim Nam Joon cũng không dễ bắt nạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc còng tay trên tay Kim Tae Hyung "Thân chủ của tôi bị triệu tập đến với tư cách là nhân chứng, còn chưa điều tra rõ ràng, đã dùng còng tay với cậu ấy, chuyện này không tính đến sao ?".

Lee Ji Ha nghe hắn nói, quả thật chuyện này là bên cô sơ xuất, khi cô đến sở thì Kim Tae Hyung đã bị còng tay chờ thẩm vấn rồi, cô cũng vì quá nóng vội mà không để ý đến vấn đề này. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, cô đứng dậy, mở ngăn kéo lấy chìa khóa mở còng, thong thả đi đến chỗ Kim Tae Hyung, cúi người mở còng ra, vứt trở lại bàn làm việc của mình, nhướng mày "Được rồi chứ, luật sư Kim ?".

"Cảm ơn cô đã hợp tác." Kim Nam Joon mỉm cười đầy lịch sự.

Quá trình thẩm vấn không quá lâu, nhưng mẫu chốt là Kim Tae Hyung sau khi tỉnh rượu, đã khai rằng mình đã có mặt ở đó và quả thực là có tiếp xúc với nạn nhân, sau đó bởi vì quá say nên không còn nhớ được gì nữa. Bất quá, chưa đủ chứng cứ để buộc tội cậu ta thành nghi phạm, nên cảnh sát buộc phải làm đúng quy trình thả người.

"Cậu Kim, tôi mong cậu trong những ngày sắp tới, đừng nổi hứng mà đi du lịch nước ngoài, nếu không đến khi đó, luật sư của cậu cũng không cứu nổi cậu đâu." Lee Ji Ha vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác với Kim Tae Hyung, đối với những vụ việc mấy công tử nhà giàu phạm tội rồi bỏ trốn ra nước ngoài, cô chính là không còn mấy xa lạ.

Kim Nam Joon chờ Kim Tae Hyung ngồi yên vị trên xe, mới lặng lẽ kéo cô ra một góc. Hắn kín đáo quan sát sắc mặt của cô, còn đang lo lắng cô sẽ giận hắn, thật không ngờ cô lại nhoẻn miệng cười với hắn, còn tinh nghịch đáp "Ồ...Kim Nam Joon, bộ dạng ban nãy ngầu lắm nha !".

"Em không giận ?". Hắn ngỡ ngàng hỏi.

Cô phì cười "Tại sao em lại phải giận ?".

"Thì anh là luật sư của Kim Tae Hyung...." Hắn bất đắc dĩ đáp.

"Luật sư thì thế nào ? Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, em nổi giận không phải rất nhỏ mọn sao ?". Cô thoải mái cười.

Luật sư của nghi phạm và cảnh sát điều tra án, đúng là mối quan hệ thù địch nha ! Cảnh sát Lee thu lại nụ cười, giả bộ nghiêm mặt cảnh cáo hắn "Luật sư Kim, tôi cảnh cáo anh, đừng có cố gắng dùng quan hệ của chúng ta để mua chuộc phía cảnh sát chúng tôi ! Dù là bạn trai, tôi cũng sẽ không nương tay đâu đó !".

"Cảnh sát Lee đã công tư phân minh như vậy, anh đâu còn lí do gì để bận tâm chứ. Hơn nữa, Kim Tae Hyung không phải thủ phạm !". Hắn đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngồi ở ghế phó lái, chắc nịch khẳng định.

"Cảnh sát còn chưa có kết luận cuối cùng, anh tin tưởng cậu ta như vậy ?". Lee Ji Ha từ khi ở trong phòng thẩm vấn đã có chút nghi hoặc, nếu chỉ là một thân chủ bình thường, hắn sẽ không tỏ ra lo lắng, càng không có chuyện trả lời thận trọng như vậy. Cho nên, chắc chắn quan hệ của hắn và Kim Tae Hyung đúng là không tầm thường !  

"Anh và thằng nhóc đó đã quen nhau mười mấy năm rồi. Tuy rằng nhiều lúc rất phiền phức, nhưng nó sẽ không làm vậy, càng không có gan giết người."

"Tình trạng của cậu ta anh cũng thấy rồi đấy, cậu ta ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không nhớ rõ, giết người hay không còn chưa chắc !". Hắn tin không có nghĩa là cô đã tin. Lee Ji Ha thở dài một tiếng "Được rồi, anh đưa Kim Tae Hyung về đi, đi đường cẩn thận."

"Được, em cũng vào trong nghỉ ngơi đi." Hắn gật đầu, ôm cô một cái rồi mới rời đi.

Trở lại xe của mình, Kim Nam Joon thu lại nụ cười của mình, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ là giọng điệu không biết từ bao giờ đã trở nên rất lạnh lẽo "Kim Tae Hyung, cậu thấy tôi chưa đủ bận đúng không ?".

"Hyung, em sai rồi." Kim Tae Hyung sờ vào vết còng hằn lại trên cổ tay, cúi đầu.

"Cậu có biết vụ án này do ai phụ trách không ?". Hắn siết tay thành quyền, đập mạnh vào vô lăng một cái, tức giận quát.

Kim Tae Hyung ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn "Không lẽ....là tổ của cậu ấy ?".

"Cậu thông minh như vậy, sao còn muốn gây chuyện hả ?". Hắn nghiến răng, cau mày trừng Kim Tae Hyung "Cậu cũng biết nếu cậu trở thành nghi phạm, báo chí tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khi đó, nghị viên Kim sẽ bỏ qua cho Jeon Jung Kook sao ?".

"Chết tiệt !". Kim Tae Hyung vò đầu, tức giận đấm mạnh vào cửa kính "Em thực sự không có giết anh ta. Đúng là xui tận mạng mà !".

Kim Nam Joon ấn ga, chạy xe về phía trước "Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện cho cảnh sát tìm ra hung thủ đi !". Đối với những người làm chính trị, có một số chuyện đối với lợi ích của bản thân có ảnh hưởng, nhất định sẽ không bỏ qua. Khi đó, bạn gái anh chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.  

Cảnh sát Jeon trở lại sở cảnh sát, cả đêm không ngủ khiến hai mắt cậu lại đen thêm một chút. Cậu mệt mỏi ngồi xuống chỗ của mình, loa qua hỏi "Nghe nói là bắt được kẻ tình nghi rồi ạ ?".

"Ừm. Chúng ta đúng là xui muốn chết, vớ ngay phải quý tử độc nhất của nghị viên Kim. Giờ thì hay rồi, ngay cả cấp trên cũng gây sức ép !". Một vị cảnh sát tùy tiện nói.

"Ai cơ ?". Jeon Jung Kook nghe xong, lập tức đứng bật dậy "Người anh nói.....là Kim Tae Hyung ?".

Lee Ji Ha cầm theo kết quả khám tử thi đi vào trong, quen thói quen trêu chọc cậu "Đúng, là cậu ta. Jeon Jung Kook, ai không biết còn tưởng chúng ta bắt phải người yêu của cậu đấy !". Có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không ? Đúng là kì quái !

"Không phải...." Jeon Jung Kook lúc này mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, hơi xấu hổ ngồi xuống "Nhưng mà tiền bối, anh ta sẽ không phải là hung thủ chứ ?". Yên lặng quan sát sắc vẻ của đội phó, cậu bấu bấu tay ghế, trong lòng khẩn trương muốn chết.

Lee Ji Ha tinh ý nhận ra điều kì quái, bất quá không vạch trần cậu út trong tổ, chỉ đưa lời khai cho cậu, cười cười "Nếu cậu đã tò mò như thế, sao không tự mình đọc đi ? Hỏi tôi làm gì."

Jeon Jung Kook đọc xong bản báo cáo lời khai, cả người đều ngẩn ra, trong lòng đã nổi không biết bao đợt sóng ngầm rồi "Cái này....không phải là không có chứng cứ ngoại phạm sao ?".

"Bởi vì chưa đủ chứng cứ để xin lệnh bắt giam, nên đành phải thả cậu ta về thôi." Lee Ji Ha gật gù công nhận, tiến thoái lưỡng nan đáp.

"Người có mặt ở hiện trường đêm đó không phải còn 3 người nữa sao ạ ? Rất có thể không phải Kim Tae Hyung làm đâu." Jeon Jung Kook cắn móng tay, ngay cả cậu cũng không nhận ra rằng bản thân đang rất khẩn trương, cũng rất lo lắng.

Lúc này, Lee Ji Ha đột nhiên chồm người qua, hai tay chống vào tay ghế của cậu, nghiêng người giam cậu trong ghế, nheo mắt quan sát "Cậu ! Nói mau, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Kim Tae Hyung hả ?".

"Kh.....không có....em biết anh ta từ mấy vụ ẩu đả, gây chuyện ở quán rượu thôi." Cảnh sát Jeon chột dạ, khí thế của tiền bối Lee quả nhiên là rất ghê gớm, làm cậu toát cả mồ hôi.

"Nói dối !". Lee Ji Ha trừng mắt "Đối với những kẻ chuyên gây rối, cậu sẽ không đời nào tỏ ra lo lắng như vậy !".

"Thì...thì vài lần tình cờ gặp anh ta, anh ta vốn dĩ không phải người thích gây rối, bởi vì bố của anh ta nên...."

"Ừmmmm....tôi không biết là cậu lại hiểu rõ người ta tường tận vậy đâu." Lee Ji Ha thả cậu ra, ngồi lại chỗ của mình, cười như không cười đáp "Tôi cũng mong là không phải cậu ta. Nếu không, tôi và bạn trai sẽ không thể nhìn mặt nhau mất."

Park Jimin từ phòng của Cục trưởng trở về, dùng báo cáo đập nhẹ vào đầu hai người, vừa tức vừa buồn cười mắng "Để tôi một mình chịu trận, còn mấy người ở đây buôn dưa lê bán dưa chuột à ?".

Cô bĩu môi, nằm nhoài ra bàn lười biếng nói "Sao rồi ? Sếp không nói gì chúng ta chứ ?". Ai mà không biết Cục trưởng và Nghị viên Kim là chỗ quen biết, cục trưởng của bọn họ còn suốt ngày nịnh bợ ông ta chứ, lần này còn còng cả tay của con trai ông ta giải về, bọn họ không ăn chửi mới là lạ đấy.

Đội trưởng Park trở lại vẻ nghiêm túc "Sếp nói, nếu không có bằng chứng cụ thể, thì tuyệt đối không được đụng đến cậu ấm nhà họ Kim, nếu không chúng ta cũng khó sống."

"Vậy là sếp cho chúng ta điều tra ?". Lee Ji Ha sáng bừng hai mắt.

"Ừm. Cơ bản là vậy." Anh gật đầu.

---------------------------------

Luật sư Shin bởi vì khóc quá nhiều mà hai mắt sưng húp lên, lúc tỉnh dậy mới có thể cảm nhận được. Cô mệt mỏi xoay người, lại đụng trúng phải bờ ngực phía sau lưng mình. Cô ngạc nhiên đến há hốc miệng, trong đầu giống như có một cuộn băng quay chậm, từng cảnh tượng đêm qua đều hiện lên.

Làm sao đây ?! Ai bảo mày khóc trước mặt Min Yoon Gi chứ ? Bây giờ thì hay rồi, không những không đuổi được người này đi, mày cư nhiên còn để anh ta ngủ qua đêm ở đây ???

Cảm nhận được cánh tay đặt ở eo mình khẽ động, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại, nằm yên không nhúc nhích, rất có tinh thần giả bộ ngủ ! Đúng là dối trá !

Min Yoon Gi nhếch cao khóe miệng, vòng tay ôm chặt hơn, còn cố ý vùi mặt vào tóc cô, cười nhẹ một tiếng "Khỏi cần giả bộ nữa ! Em diễn tệ muốn chết !".

Cô lầm bầm chửi vài tiếng, tức giận xoay người lại, giơ tay đánh anh "Tại sao đêm qua anh không về nhà ?". Ở nhà mẹ cô thì lấy cớ về khuya rất nguy hiểm, bắt cô phải về cùng anh. Về đến nhà cô thì tự nhiên ôm Holly lên nhà, nói cái gì mà nhớ con trai, muốn ngồi chơi cùng nó, sau đó thì sao ? Nói mấy câu đau lòng gì đó, khiến cô không đành lòng, nghĩ lại mới thấy, người này đúng là quỷ quyệt !!!

Bắt lấy cổ tay cô, anh đưa lên miệng mình, hôn xuống "Em thực sự không nhớ ?".

"Nhớ....nhớ cái gì chứ ?". Cô chột dạ, đỏ mặt cãi. 

Đêm qua quả thật là sau khi khóc đến mệt lả, cô có ôm lấy anh, nói anh đừng đi. Nhưng, nhưng cái đó là khi thần trí không tỉnh táo, không tính !!!

"Em ôm chặt, không cho anh đi mà." Người này mặt cư nhiên dày như vậy, thản nhiên đáp.

Thấy cô định bỏ chạy, công tố Min nhanh chóng nghiên người qua, chống tay giam cô trong ngực. Bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt nhẹ má cô, giọng nói mang theo chút ngái ngủ, quyến rũ không thể tả nha "Youngie, chúng ta bắt đầu lại, được không ?".

"Có phải em từ chối cũng không được, đúng chứ ?". Cô bĩu môi. Người đàn ông này, ngay cả một nửa giường của cô cũng đã mặt dày xâm chiếm thành công rồi, cô còn có thể nói gì đây ?

"Quả nhiên là bà Min tương lai, thông minh !". Anh nhéo nhẹ mũi cô, cười rộ lên.

Shin Ji Young cũng bật cười "Ai muốn làm bà Min của anh chứ ? Nhẫn còn không có, muốn em làm bà Min của anh, còn lâu đi !".

"Nhẫn em luôn đeo trên cổ mà, không phải sao ?". Anh nắm nhẹ cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.

Sau đó, còn vô cùng mờ ám nói thầm "Hơn nữa, người đã là của em từ tám năm trước rồi. Không gả cho em, không phải anh lỗ chết sao ?".

Đã rất lâu rồi không nhớ đến đêm đầu tiên đó, cô hơi đỏ mặt "Có tiền bối nào như anh không hả ? Nhỏ như vậy đã dụ dỗ con gái nhà người ta rồi !!!".

"Nhỏ sao ?". Anh cười gian sảo, thì thầm.

Cô xấu hổ đánh vào ngực anh "Lưu manh !". Cố gắng đính chính "Ý em nói, là tuổi của chúng ta khi đó còn quá nhỏ !".

"Thì ý anh là vậy mà." Min Yoon Gi rất biết cách trêu chọc cô "Nếu không thì em nghĩ là cái gì ?".  

"Không biết !". Cô đỏ bừng cả mặt.

"Ồ...thì ra bà Min là đang nghi ngờ kích cỡ của chồng mình ?". Min Yoon Gi cúi đầu, hôn lên vành tai, nơi nhạy cảm nhất của cô "Dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ làm rồi, bà Min có muốn trực tiếp kiểm chứng một chút không ?".

"...." Luật sư Shin rụt cổ lại, bủn rủn chân tay, muốn chạy cũng không nổi nữa rồi !!!

Nhưng mà bây giờ là ban ngày, người này làm sao có thể vô sỉ như thế chớ ?!

-----------------------------

"Anh Kim, tôi là đang lấy lời khai, anh có thể nghiêm túc một chút không ?". Jeon Jung Kook trừng mắt nhìn người đàn ông chống cằm ngồi đối diện.

Kim Tae Hyung tay chống cằm, nhìn người cảnh sát trẻ kia đến không chớp mắt, vô sỉ đáp "Anh vẫn rất nghiêm túc mà."

"Kim Tae Hyung, anh có biết với tình hình hiện tại, anh chính là nghi phạm đáng nghi nhất không ?". Jeon Jung Kook đã rất khẩn trương rồi, nhưng người này lại giống như đang chơi đùa, làm cậu tức chết đi được.  

"Em lo cho anh ?". Ánh mắt của Kim Tae Hyung bỗng hiện lên chút vui mừng.

"Giờ không phải lúc để nói mấy điều vớ vẩn đó đâu !". Người này sao không có chút lo lắng gì hết thế ?!

"Sao lại là điều vớ vẩn ? Từ trước đến giờ, em đâu có quan tâm đến anh." Kim Tae Hyung mỉm cười, nhưng lại là nụ cười chua chát "Kể ra là nghi phạm cũng tốt, anh có thể cùng em nói chuyện, được em lo lắng nữa."

Jeon Jung Kook siết chặt tay mình, hận không thể xông qua đánh cho hắn tỉnh táo lại "Kim Tae Hyung ! Nếu anh trở thành kẻ giết người, thì mọi lí do của anh đều trở nên vô nghĩa, anh hiểu không hả ?".

Hắn đứng dậy, đi ra mở cửa giúp cậu "Cảnh sát Jeon, những gì cần nói anh đều nói hết rồi. Sau này có ra sao, anh cũng không trách em đâu." Nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của cậu, hắn mới nhận ra, thì ra bản thân hắn sinh ra đã là một kẻ vô dụng, chuyên gây rối. Tình cảm của hắn, chỉ là gánh nặng cho cậu mà thôi.

"Được, tùy anh." Jeon Jung Kook cảm thấy mình chỉ đang cố gắng vô ích mà thôi.

________________________________________________________

End chap 23   

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com