Chap 24 : Chứng cứ và an ủi....
Bộ này mới đến chap 24 mà tui tưởng mấy trăm năm rồi cơ =))) Sao lâu thế nhỉ ? Nếu ai đã từng đọc hết tất cả các bộ truyện của tui thì chắc cũng biết, trong một bộ truyện, ngoài câu chuyện của 2 nhân vật chính, thì tui sẽ đan xen cả tuyến tình cảm của các nhân vật phụ nữa, nên đôi chính trong nhiều chap sẽ có thời lượng hơi ít nhen.❤️❤️❤️❤️
__________________________________________________________________
Cảnh sát Lee lấy được thông tin của ba người còn lại có mặt tại hiện trường đêm đó, vừa định rời khỏi Sở để tiến hành điều tra, liền bắt gặp Jeon Jung Kook ở bãi đỗ xe. Cô ấn khóa xe, ngạc nhiên hỏi "Cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chứng cứ rồi, không trở về nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì ?".
"Tiền bối, để em đi cùng chị." Jeon Jung Kook hăng hái dành chìa khóa xe của cô.
Lee Ji Ha cười trừ, mở cửa phía phó lái ngồi vào "Cậu đó ! Đừng có liều mạng như vậy ! Nếu thực sự chịu không nổi, xin nghỉ phép một ngày cũng được". Cảnh sát Jeon vào tổ hình sự đã được hai năm rồi, bất quá bộ dạng liều mạng tìm chứng cứ như bây giờ, cô cũng là lần đầu thấy nha.
"Không cần đâu ạ. Việc tìm ra hung thủ bây giờ mới là quan trọng nhất !". Jeon Jung Kook khởi động xe, lái ra đường lớn.
Cảnh sát Lee đưa mắt nhìn cậu em của mình, cười đầy ẩn ý "Việc tìm ra hung thủ quan trọng ? Tôi thấy việc chứng minh Kim Tae Hyung vô tội đối với cậu mới là quan trọng !".
"Anh ta từng nói với em, từ nhỏ đến lớn, mọi quyết định của anh ta đều phải nghe theo sự sắp xếp của nghị viên Kim. Để che đậy việc Kim Tae Hyung là con trai ngoài dã thú của mình, nghị viên Kim thậm chí còn ép mẹ ruột của anh ấy ra nước ngoài, để người ngoài hoàn toàn tin tưởng việc anh ta là con trai của nghị sĩ Kim với người vợ hợp pháp hiện tại. Lần đầu bắt gặp anh ta uống rượu gây rượu ở quán bar, em còn nghĩ anh ta là một kẻ chuyên gây rối, bê tha, thối nát. Nhưng rồi sau này, em mới nhận ra, anh ta trở thành như vậy, chỉ vì muốn tìm cho mình một lối thoát."
Cậu dừng lại một chút, cười buồn "Ai cũng nghĩ Kim Tae Hyung là con trai của nghị sĩ Kim, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Nhưng thực chất, anh ta chỉ là một con rối, sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo do chính bố anh ta tạo nên, một con rối rất đáng thương, rất cô đơn."
Lee Ji Ha nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, song ánh mắt lại ánh lên chút buồn "Tôi nghĩ là mình hiểu được đôi chút tâm trạng của cậu ta đấy." Nếu khi ấy, cô không giấu ông bà ngoại để thi vào Học viện cảnh sát, thì có lẽ cô bây giờ cũng sẽ trở thành bản sao của mẹ mình, một con búp bê trong lồng kính, mãi mãi mất đi sự tự do của bản thân.
Theo như lời khai của Kim Tae Hyung cùng nhân viên của quán bar đó, hôm đó khoảng 5h30 chiều, Kim Tae Hyung cùng 3 người khác đến chỗ họ. Theo thường lệ, mấy người công tử nhà giàu này thuê một phòng VIP trên tầng 5, gọi rượu cùng 2 người tiếp viên để phục vụ họ. Bởi vì còn chưa đến giờ mở cửa hoạt động, bất quá 4 vị thiếu gia này là khách quen của giám đốc, nên dù chưa nhận khách, nhưng nhân viên vẫn phải tiếp đón họ.
Lee Ji Ha cùng Jeon Jung Kook nhận lấy tách trà từ cô Ha, một trong hai người tiếp viên phục vụ rượu hôm đó. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà một chút, mỉm cười "Cảm ơn cô."
"Lần trước không phải hai người đã lấy lời khai của tôi rồi sao ?". Cô gái kia ngồi xuống trước mặt họ, trên nét mặt không chỉ hiện ra chút nghi hoặc mà còn có cả sợ hãi cùng khẩn trương.
Cảnh sát Lee rất nhanh tươi cười, giống như không hề có chuyện gì xảy ra "Cô đừng sợ. Chúng tôi đến đây chỉ là muốn hỏi cô một chút chuyện thôi."
"Hai vị cứ nói." Cô Ha gật đầu.
Cô đưa mắt nhìn Jeon Jung Kook, cậu lập tức hiểu ý, nghiêm giọng nói "Cô nói mình mới vào làm, không thân thiết với nạn nhân Yoon Jong Hwan, nhưng tôi lại nghe được từ giám đốc của mấy người, rằng nạn nhân là người giới thiệu cô vào làm. Cô Ha, nếu cô cung cấp lời khai giả, che giấu sự thật, cô sẽ phải chịu mức án tù giam 3-5 năm, cô biết chứ ?".
"Tôi không có ! Giám đốc sao có thể nói như thế với cảnh sát chứ ? Anh ta đã hứa sẽ không nói mà !". Vừa dứt lời, người phụ nữ kia nhận ra mình đã lỡ lời, khẩn trương ngậm miệng lại.
Lee Ji Ha thu lại nụ cười, đưa mắt quan sát vẻ mặt hốt hoảng của cô gái trước mặt, đanh mặt nói "Quả nhiên là vậy ! Đúng là giám đốc của các cô một chút cũng không tiết lộ, vừa rồi chỉ là giả thiết của chúng tôi, không ngờ lại có khiến cô chột dạ."
Cảnh sát Lee đặt tách trà xuống, bình thản đáp "Cô Ha, hôm xảy ra vụ án, có phải đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nạn nhân tức giận, xông vào gây sự trước với mấy vị khách kia không ?".
Thấy cô gái phía đối diện chưa chịu mở miệng, Jeon Jung Kook đánh tiếng "Nếu như cô chịu khai ra sự thật, chúng tôi sẽ có cách giúp cô thoát khỏi tội khai man."
"Tôi....tôi thực sự không biết....." Người phụ nữ kia siết chặt tay mình, hai vai run lên bần bật, bật khóc.
Lee Ji Ha từ khi bước vào nhà, đã để ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô Ha, cùng với chiếc nhẫn được lồng trong vòng cổ mà cô gái này đeo trước ngực, kiểu dáng nhất định là một cặp. Mấy ngày trước, sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, cô cùng Park Jimin đã nhận ra điều gì đó khác thường, khi đưa hình tử vong của nạn nhân ra cho nhân chứng, chỉ có cô gái này là phản ứng khác thường, dường như đang kìm nén điều gì đó.
"Yoon Jong Hwan là bạn trai của cô, đúng chứ ?". Cô lạnh giọng, khả năng này nhất định đúng !
"Tôi xin lỗi....." Cô gái kia bật khóc nức nở "Tố đó, bởi vì một người khách đã sàm sỡ tôi, đúng lúc anh ấy đem rượu đến, anh ấy vì tôi nên mới xông vào đẩy vị khách đó ra, muốn kéo tôi ra ngoài. Mấy người kia nhất thời bị đẩy, nên tức giận xông vào đánh anh ấy."
Jeon Jung Kook lấy trong túi áo ra bốn tấm ảnh, chỉ là chúng "Ai là người sàm sỡ cô ? Cô nhớ được mặt chứ ?".
"Là người này...." Cô gái kia chỉ là tấm ảnh thứ 4, là con trai cả của giám đốc ngân hàng SN Bank, Jang Han Seok.
Quả nhiên là hắn ta ! Jeon Jung Kook vội nén vui mừng lại trong lòng, vội vã hỏi thêm "Sau đó thì sao ?".
"Quản lí ở ngoài chạy vào ngăn cản, kéo tôi và cô Hong ra ngoài, nói với chúng tôi, họ là người có tiền, nếu chống đối họ, chúng tôi sẽ không thể sống yên ổn. Quản lí sau đó đã bảo chúng tôi tan làm, để anh ta vào nói khéo với khách, để họ tha cho Jong Hwan. Tôi trở về nhà không lâu, thì nghe tin Jong Hwan bị ngã lầu, đã tử vong tại chỗ." Cô gái kia đau đớn khóc.
"Vậy còn người đàn ông này ? Cậu ta có tham gia vào cuộc ẩu đả không ?". Cảnh sát Lee chỉ vào hình của Kim Tae Hyung, ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại có chút mong chờ hỏi.
Cô Ha gạt nước mắt, lắc đầu "Lúc chúng tôi còn đang rót rượu phục vụ cho khách, anh ta vẫn khá tỉnh táo. Nhưng lúc xảy ra ẩu đả, mọi thứ quá hỗn loạn, tôi cũng không biết nữa."
Cô thở dài, gật đầu một cái "Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cô đã chịu hợp tác điều tra."
Trước kia ra khỏi cửa, cô gái kia còn kéo tay cô "Cảnh sát Lee, cô nhất định phải bắt được kẻ đã giết hại Jong Hwan."
"Cô đừng lo, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Chỉ cần cô có thể đến tòa làm chứng, nhất định có thể khiến kẻ sát nhân chịu trừng phạt."
Lee Ji Ha cùng Jeon Jung Kook rời khỏi nhà của nhân chứng Ha, cô khẩn trương gọi điện cho Park Jimin "Chúng tôi đã lấy được lời khai nhân chứng Ha rồi, quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán. Giữa bọn họ xảy ra ẩu đả, có lẽ trong lúc mất kiểm soát, trong số 4 người, đã có một người siết cổ nạn nhân, sau khi phát hiện nạn nhân không còn thở nữa, họ đã thả xác của nạn nhân từ lan can tầng 5 xuống, làm thành một vụ tự sát."
Đầu dây bên này, Park Jimin cũng sốt sắng không kém "Tốt lắm ! Tôi sẽ xin lệnh bắt giữ từ phía công tố, nhất định không được để mấy tên đó thoát tội."
Lệnh bắt giữ vừa được tung ra, báo chí cùng các đài truyền hình đã lập tức có mặt tại Sở cảnh sát, chật cứng cả một sân lớn trước mặt. Tuy là một vụ giết người không hiếm gặp, nhưng vì nghi phạm đều là các giám đốc lớn, con trai của nghị sĩ, con trai của tập đoàn lớn, kết quả tạo nên một làn sóng phản đối trong dân chúng. Nếu lần này không giải quyết ổn thỏa, vậy vì tất cả cơ quan cảnh sát, tư pháp cùng quốc hội sẽ đồng loạt bị chỉ trích.
Lại nói, tuy rằng nghi phạm có đến bốn người, bất quá hung khí siết cổ nạn nhân lại là cà vạt của Kim Tae Hyung, cộng thêm lời khai của ba người kia, rõ ràng đang muốn nhắm đến hắn, cho nên bên công tố không còn cách nào khác, buộc phải chủ trương Kim Tae Hyung là hung thủ giết người, còn ba người kia là đồng phạm.
Kim Nam Joon nhìn khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của Kim Tae Hyung, lời trong lòng chợt có chút khó nói "Cậu....biết tin tức bên công tố rồi ?". Vụ án lần này quả thực là rất khó khăn để bào chữa trắng án cho Kim Tae Hyung, hắn cũng vì vụ án này mà đau đầu suốt mấy ngày hôm nay. Mặc dù có lời khai mới của nhân chứng, nhưng chính vì nhân chứng không nhớ rõ Kim Tae Hyung có cùng tham gia hành hung nạn nhân hay không, hơn nữa trước lúc đó còn khá tỉnh táo, nên phía công tố mới dựa vào đó để có thể buộc tội Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung gật đầu, còn chỉ vào bộ quần áo nghi phạm trên người mình, mỉm cười "Anh, em mặc cũng không tệ lắm nhỉ ?". Kim Tae Hyung biết rõ Kim Nam Joon vì mình mà tốn không ít công sức, chỉ là hắn biết, lời khai của ba người còn lại chính là chứng cứ buộc tội hắn, hắn có phản kháng cũng rất khó khăn.
Luật sư Kim giơ tay vò đầu Kim Tae Hyung một cái, cười nhẹ "Đúng là không tệ ! Bất quá, cậu vẫn hợp với đồ hàng hiệu hơn là bộ đồ màu nâu này !".
"Tae Hyung, thật ra bố cậu cũng rất lo cho cậu. Bởi vì vụ này đang bị truyền thông làm lớn lên, ông ấy lại mới được bổ nhiệm thị trưởng thành phố Seoul, mọi hành đồng đều phải đặc biệt chú ý, ông ấy bảo tôi chuyển lời đến cậu, ngày ra tòa ông ấy nhất định sẽ đến."
Kim Tae Hyung nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng "Ông ấy không sợ con trai vào tù, chỉ là sợ danh tiếng của ông ấy bị ảnh hưởng mà thôi."
"Anh !". Hắn gọi.
Kim Nam Joon nhướng mày "Ửm ?"
"Cậu ấy vẫn khỏe chứ ?". Cả hai đều hiểu, người mà Kim Tae Hyung nhắc đến ở đây là ai.
Luật sư Kim nhìn người em thân thiết của mình, bất đắc dĩ đáp "Lo lắng cho cậu ấy như vậy, tại sao lại không chịu gặp cậu ấy ? Chị dâu cậu nói với tôi, vụ án đã chuyển qua cho công tố viên, nhưng cậu ấy mỗi ngày vẫn chạy khắp nơi tìm chứng cứ cho cậu".
"Gặp thì có ích gì....cậu ấy còn cả một tương lai phía trước, em sẽ không kéo cậu ấy xuống bùn." Kim Tae Hyung cúi đầu, che giấu đi đáy mắt đã đỏ au.
"Đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cậu trắng án. Nếu lần này không được, chúng ta sẽ kháng án. Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Cho nên, cậu cũng không được bỏ cuộc !". Kim Nam Joon nắm chặt vai cậu.
Rời khỏi trại tạm giam, Kim Nam Joon lái xe trở về nhà. Hắn đỗ xe trong gara, vừa xách cặp tài liệu mệt mỏi đi vào trong thang máy. Đôi chân dài rảo bước trên hành lang, đến gần căn hộ của mình, chợt dừng bước. Hắn nheo mắt, nhìn về phía bóng người đang dựa bên cửa, dường như không tin vào mắt mình "Ji Ha ?".
Cảnh sát Lee nghe thấy tiếng gọi, rời mắt khỏi điện thoại. Cô đút điện thoại vào túi áo khoác, khóe miệng cười đến rạng rỡ "Về rồi sao ?". Cô biết hôm nay hắn đi gặp Kim Tae Hyung, cho nên cố ý đổi ca trực cho đồng nghiệp, đến tìm hắn.
Kim Nam Joon cũng chưa vội ấn mật mã vào nhà, hắn vừa tiến đến chỗ cô, liền bị cô ôm dính lấy. Cô gái nhỏ trong lòng dụi dụi má vào cổ hắn, nhẹ giọng hỏi "Mệt lắm đúng không ?".
Trong lòng đều bình an trở lại, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình mềm mại của cô. Kim Nam Joon mỉm cười, ở bên cô, hắn luôn cảm thấy, mình có làm nũng một chút cũng không sao hết, bèn gục đầu vào vai cô, than thở "Cậu ta nhụt chí rồi, làm anh đau đầu muốn chết !".
Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, giả bộ lớn tiếng mắng "Tên nhóc thối Kim Tae Hyung dám bắt nạt bảo bối của em ?! Em mà gặp cậu ta, nhất định sẽ đập cho một trận ! Tên nhóc xấu xa !!!".
Kim Nam Joon được an ủi, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn ngóc đầu khỏi vai cô, ôm vai cô kéo vào trong nhà "Bảo bối đói rồi, chúng ta gọi gì ăn đi."
"Được. Hôm nay đại gia sẽ trả, bảo bối của em muốn ăn gì cũng được."
"Vậy anh sẽ gọi bít tết của nhà hàng năm sao, thêm một chai rượu ngoại nữa !".
"A, em nhớ ra mình còn có việc, em đi trước đây !".
"Thế anh chỉ ăn thịt ba chỉ nướng thôi". Phụng phịu đáp.
"Vậy còn nghe được !". Cô phì cười, hôn lên má hắn.
____________________________________________________________
End chap 24
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu 💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com