Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Phán quyết cuối cùng

Tuần này đăng sớm, để mọi người khỏi mong, chứ bộ này views chạy như rùa bò nên tui cũng lười viết ý =)))))
___________________________________________________________

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, từ sáng sớm, luật sư Kim đã có mặt ở trại giam, cùng Kim Tae Hyung đi tới tòa án. Ngồi trên xe buýt hộ tống nghi phạm, Kim Tae Hyung thấy người anh thân thiết cứ liên tục bận rộn, liền mỉm cười an ủi hắn "Anh, em không sao thật mà. Cho dù không thắng kiện cũng không sao đâu, nên anh đừng quá lo lắng mà."

Luật sư Kim bởi vì một số giấy tờ ban nãy thư kí Nam mới hoàn thành, nên hắn liền tranh thủ thời gian để xem lại. Nói không lo lắng thì không phải, bất quá luật sư Kim đã chắc chắn phương án bào chữa cùng chứng cứ trên tòa, nên cũng không đến nỗi chân tay run rẩy như Kim Tae Hyung tưởng. Hắn cười một tiếng, thản nhiên đáp "Ai nói với chú là anh lo lắng ? Cùng lắm thì để chú ăn cơm nhà nước mấy năm cho trưởng thành là được chứ gì."

"Anh không để em cảm động được quá mấy giây à ?". Kim Tae Hyung buồn chán liếc hắn.

Kim Nam Joon cốc đầu người bên cạnh một cái, nhiều chuyện hỏi "Nghe nói cảnh sát Jeon đến gặp cậu ?".

"Sao anh biết ?". Kim Tae Hyung chột dạ.

"Nhìn cái vẻ mặt hớn hở yêu đời của cậu là đoán được thôi". Hắn không ngần ngại vạch trần Kim Tae Hyung, tặc lưỡi cười đáp "Lần này nếu được ra ngoài, đừng ở ngoài lêu lổng, chọc tức bố cậu nữa."

"Anh....em thực sự có thể ra ngoài sao ?". Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn lên cánh cửa tòa án trước mặt, đáy mắt không giấu nổi chút man mát buồn.

Luật sư Kim đứng dậy, nắm nhẹ vai người kia, chắc nịch đáp "Kim Tae Hyung, cậu không phải một mình, cậu còn có chúng tôi."

Lúc này, người quản đốc nhận được lệch từ bộ đàm đeo trên thắt lưng, quay đầu nói vọng xuống dưới "Đến giờ rồi, đi thôi."

Khi Kim Tae Hyung cùng luật sư Kim bước vào trong tòa án, phía dưới hàng ghế người tham dự, nghị sĩ Kim cùng phu nhân đã sớm có mặt. Nghị sĩ Kim ngồi ở hàng ghế đầu, trên mặt một chút cảm xúc thương xót cũng không có, vẫn luôn nghiêm nghị, lạnh nhạt như vậy. Ngược lại, phu nhân Kim ngồi bên cạnh lại hoàn toàn khác, bà nắm nhẹ lấy bàn tay thô ráp đã ướt mồ hôi của chồng mình, khẽ gật đầu. Chồng bà, từ trước đến giờ vẫn luôn không giỏi biểu lộ cảm xúc, tuy ngoài mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương cùng lo lắng, bà là người hiểu rõ nhất.

Kim Tae Hyung ngồi ở ghế bị cáo cùng với hai luật sư, hắn đưa mắt nhìn xuống hàng ghế người tham dự một lượt, trong lòng hơi chùn lại. Người hắn vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng lại không đến.

Kim Nam Joon hít một hơi thật sâu, rồi mới quay sang nhìn người bên cạnh, chìa tay ra với luật sư Shin "Cố lên !".

"Cậu cũng vậy !". Shin Ji Young liếc nhìn Min Yoon Gi mặc áo khoác của công tố, ngồi ở bên đối diện một chút, rồi mới đập tay với người đồng nghiệp của mình, tự tin mỉm cười.

Nụ cười xinh đẹp đầy tự tin của cô và hắn, cái đập tay thân thiết của hai người, giống như cố ý, lại như vô tình, lọt vào tầm mắt của công tố Min, khiến anh vô thức siết chặt lấy cây bút trong tay mình.

Không bao lâu, phiên tòa xét xử bắt đầu. 

Bởi vì vụ án lần này có liên quan đến nhiều tập đoàn lớn, bị cáo còn là con trai của nghị trưởng thành phố Seoul, cho nên bộ tư pháp không thể không chú ý đến. Nếu không thể khiến dư luận đồng tình, thì đối với bất cứ ai trong nhà xanh, cũng đều không có lợi. Cho nên, mọi phán quyết lần này, đều phải vô cùng cẩn trọng. Lại nói, người được cử làm thẩm phán cho vụ án lần này, là một thẩm phán có tiếng trong bộ tư pháp, vô cùng chính trực và công bằng. Cho nên, việc dùng quyền lực hay tiền bạc để thao túng, là điều không thể.

Đây vốn không phải một vụ án quá khó để có thể lật ngược tình tiết. Mọi chứng cứ thu được ở hiện trường cùng lời khai của các nhân chứng tuy rằng đều hướng về nghi phạm là Kim Tae Hyung, bất quá, lại không có bất cứ điều gì trực tiếp chứng minh người giết chết nạn nhân Yoon là Kim Tae Hyung, ngoại trừ lời khai của đồng phạm Jang. Cho nên, điều mà Kim Nam Joon và Shin Ji Young đã thống nhất, đó là bắt buộc phải lật ngược được chứng cứ buộc tội mà bên công tố đưa ra.   

"Thưa phẩm phán, chúng tôi xin phép được gọi đồng phạm Jang để lấy lời khai." Kim Nam Joon đứng dậy, khí ngữ bình tĩnh yêu cầu.

"Tòa chấp nhận yêu cầu của phía luật sư bị cáo. Cho giải đồng phạm Jang vào." Thẩm phán gật đầu.

Jang Han Seok trên người là bộ quần áo của tù nhân, tay bị còng, áp giải vào trong tòa. Hắn ta đưa mắt nhìn Kim Tae Hyung, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt vừa ngạo nghễ và hả hê.

Kim Tae Hyung nhận ra ánh mắt khiêu khích của người kia, bàn tay vô thức siết chặt lại, kích động muốn xông lên. Luật sư Shin ngồi bên cạnh đương nhiên nhìn ra được, nhanh tay nắm lấy tay hắn giữ lại, nhỏ giọng nhắc nhở "Tôi biết cậu rất hận cậu ta, nhưng cậu tuyệt đối không được manh động, nếu không mọi công sức của chúng ta sẽ trở nên vô ích."

"Thưa quý tòa và bồi thẩm đoàn, trước khi được thẩm vấn đồng phạm, tôi muốn cho mọi người nghe một thứ. Đây là video mà bên cảnh sát thu được, sau khi thẩm vấn nhân chứng Ha, một trong hai nhân chứng có mặt trực tiếp ở hiện trường, cũng là bạn gái của nạn nhân Yoon."

Min Yoon Gi có hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi vị công tố viên ngồi cạnh mình "Cảnh sát Lee đã quay hình lại ?".

"Có vẻ là vậy. Trước tiên chúng ta cứ xem thử, rốt cuộc bên luật sư đang muốn làm gì." Người kia gật đầu, hướng mắt nhìn lên màn hình chiếu trước mặt." 

"Yoon Jong Hwan là bạn trai của cô, đúng chứ ?"

"Tôi xin lỗi....Tối đó, bởi vì một người khách đã sàm sỡ tôi, đúng lúc anh ấy đem rượu đến, anh ấy vì tôi nên mới xông vào đẩy vị khách đó ra, muốn kéo tôi ra ngoài. Mấy người kia nhất thời bị đẩy, nên tức giận xông vào đánh anh ấy."

"Ai là người sàm sỡ cô ? Cô nhớ được mặt chứ ?".

"Là người này...." Cô gái chỉ là tấm ảnh thứ 4, là con trai cả của giám đốc ngân hàng SN Bank, Jang Han Seok.

Kim Nam Joon dừng video lại, quay đầu nhìn tên Jang, ánh mắt sắc bén chiếu vào hắn ta "Nhân chứng Jang, anh còn nhớ cô gái này chứ ?".

"Cô ta là người tiếp rượu, cho dù tôi có chạm vào cô ta, cũng đâu có thể bị nói là sàm sỡ chứ ? Luật sư à, lời của mấy cô gái làm tiếp viên ở quán bar, anh cũng tin sao ?". Tên Jang cười nhạt đáp.

Hắn gật gù, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ má núm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai "Ồ...vậy là anh thừa nhận, mình có hành động động chạm vào cô Ha ?".

Luật sư Kim quay đầu nhìn sang phía bồi thẩm đoàn, dõng dạc nói "Thưa quý tòa và bồi thẩm đoàn, như mọi người đã thấy, thân chủ của tôi, đối với nạn nhân Yoon, vốn không có động cơ giết người. Theo lời khai của người bị hại là cô Ha, thì người có ý định sàm sỡ cô ấy là Jang, người ra tay đánh đập nạn nhân ngay từ đầu cũng là Jang, chứ không phải thân chủ của tôi. Thêm vào đó, cô Ha có nói, bởi vì nạn nhân Yoon thấy bạn gái mình bị xâm hại, nên mới ra tay đánh Jang, sau đó hai bên mới xảy ra ẩu đả. Thưa quý tòa, trong lời khai của cô Ha, tuy rằng không nhớ rõ thân chủ của tôi có tham gia vào cuộc ẩu đả hay không, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn cậu ấy chính là người đã bạo hành và giết hại nạn nhân. Vì lí do này, tôi xin phép được bác bỏ cáo buộc bạo hành và giết người mà bên công tố đưa ra. Đồng thời cũng chủ trương bị cáo Kim Tae Hyung vô tội."

Min Yoon Gi nghe xong, lập tức đứng dậy phản bác "Theo như lời biện hộ của phía luật sư, đúng là không có bằng chứng khẳng định bị cáo Kim là người trực tiếp ra tay giết hại nạn nhân. Song, nếu vì những lời khai không rõ ràng này mà chúng ta bỏ qua Kim Tae Hyung, vậy thì rất có khả năng chúng ta sẽ để lọt mất một tên tội phạm giết người."

Kim Nam Joon ngồi ở phía đối diện vô thức cau mày, vừa định lên tiếng, liền bị Shin Ji Young ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn cô, liền hiểu được cái gật đầu của cô. Luật sư Shin thay hắn đứng dậy, tiến đến chỗ bồi thẩm đoàn, nhẹ giọng nói "Lý luận của phía công tố chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được, cũng rất đồng tình với quan điểm và cái khó của họ."

Dứt lời, tiếng xì xào của phía người tham dự và những người trong bồi thẩm đoàn lập tức vang lên.

"Để quý vị có thể hiểu rõ hơn, tôi xin được lấy một ví dụ như thế này. Với một trăm mảnh ghép, chúng ta có thể tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ với tám mươi trên một trăm mảnh ghép, chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết, bức tranh đó là đang vẽ lên điều gì. Với những chứng cứ mà chúng ta có, chiếc cà vạt là hung khí đã siết cổ nạn nhân, lời khai của những người đồng phạm, dấu vân tay tại hiện trường, chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ bị cáo đã giết hại nạn nhân Yoon."

Cô dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Kim Tae Hyung "Vụ án này cũng giống như bức tranh thiếu đi hai mươi mảnh ghép còn lại vậy. Giả sử với tám mươi mảnh ghép kia, chúng ta thấy được hình ảnh con voi đang dùng chân đá một thứ gì đó rồi kết luật rằng nó đã dùng chân dẫm chết người để buộc tội và giết chết nó. Nhưng sau khi tìm ra hai mươi mảnh ghép cuối cùng, chúng ta mới nhận ra rằng, con voi là đang dùng chân đá một quả bóng, vậy thì con voi đáng thương đó phải làm sao đây ? Nó cũng không thể sống lại được nữa. Bị cáo còn rất trẻ, nếu phải dành cả thời gian thanh xuân quý báu của mình trong tù, vậy thì chúng ta cũng không thể trả lại nó cho bị cáo được. Vì thế, tôi mong mọi người có thể xem xét thật kĩ lưỡng để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất".

Người công tố bên cạnh Min Yoon Gi rất hiếu thắng, nhưng kết cục lại bị anh ngăn lại, không cho tiếp tục phản bác cô nữa.

Kim Tae Hyung nghe xong, cả người đều thẫn thờ, hắn bây giờ mới hiểu được, vì một người không có lí tưởng, không có hoài bão, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng như hắn, mà tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để bảo vệ và tin tưởng hắn.

"Thế nào ? Anh đã nói mà, luật sư Shin rất giỏi, cô ấy nhất định có thể giúp cậu bào chữa." Kim Nam Joon vỗ nhẹ lưng Kim Tae Hyung, nhỏ tiếng nói. 

Lúc này, cánh cửa của tòa án chợt mở ra, cảnh sát Jeon hớt hải chạy vào, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai chân cậu đã sắp đứng không vững nữa rồi, nhưng vẫn rất cố gắng bám trụ, thở mạnh "Thưa quý tòa, chúng tôi đã tìm được đoạn băng ghi hình tại hiện trường, ghi lại hình ảnh Jang cùng đồng bọn."

Tất cả mọi người trong phiên tòa đều sửng sốt, chỉ có thẩm phán là người sáng suốt nhất, kêu người lấy usb từ tay Jeon Jung Kook.

Ngay khi thư kí tòa án lấy usb, thì cảnh sát Lee cũng nhanh chóng có mặt. Lee Ji Ha đỡ Jeon Jung Kook ngồi lại ghế của người tham dự, sau đó mới đưa mắt nhìn Kim Nam Joon, khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn.

"Rốt cuộc các người là ai ? Sao lại bắt tôi ?". Quản lí của quán bar kia cả người đều bị trói chặt vào ghế xoay, hai mắt cũng bị bịt kín, hoảng sợ kêu lên.

Trong bóng tối, chợt hiện lên một giọng cười quái dị "Là ai à ? Cho mày biết, tao là bà nội của mày đấy !".

Tấm vải bịt mắt của tên quản lí bị một lực kéo mạnh xuống, hắn ta vì không quen với ánh sáng trước mặt, liền nhíu chặt hai mắt, rồi mới dần dần mở ra được, âm thanh càng lúc càng run sợ "Các người.....các người không phải là cảnh sát sao.....sao có thể làm thế này chứ ?".

Lee Ji Ha cười một tiếng, tháo mũ lưỡi trai xuống, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của nhà kho, ánh mắt cô trở nên vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ "Mày sai rồi. Thế giới tư bản chính là thế này đấy. Vì tao là cảnh sát, nên tao có thể giết chết mày, khiến mày biến mất viễn vĩnh, mà không một ai phát hiện ra...."

"Cô....cô rốt cuộc muốn cái gì ?". Tên quản lí sợ đến xanh mặt, vừa khóc vừa hỏi.

Jeon Jung Kook đứng cách đó không xa, nhỏ tiếng thì thầm với người bên cạnh "Hắn ta tè ra quần rồi kìa. Có cần dọa hắn đến mức này không ?".

Jung Hoseok tặc lưỡi, thoải mái đáp "Với những kẻ lưu manh thích lách luật, buộc phải dùng tới biện pháp lưu manh để trị hắn."

Cảnh sát Jeon khẽ rùng mình, quả nhiên là Lee chó điên !

"Thông minh đấy !". Lee Ji Ha gật gù, thong thả đứng thẳng người, lùi lại vài bước. Rút lấy súng từ trong thắt lưng, cô chậm rãi mở thanh đạn "Cho mày biết, trong này có tất cả sáu viên đạn, nhưng tao sẽ chỉ dùng một viên thôi. Một viên là đủ nhắm trúng đầu mày rồi !".

Dứt lời, tiếng đạn bằng kim loại từng viên, từng viên rơi leng keng xuống nền đất.

Lee Ji Ha giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu tên quản lí "Mày có 5 cơ hội để trả lời. Ở hành lang lên sân thượng có một chiếc CCTV bị hỏng, do mày làm đúng chứ ? Nói đi, nó ở đâu ?". 

"Tôi.....tôi không biết...."  Tên quản lí giãy giụa, điên cuồng lắc đầu.

Cô bóp cò, tiếng "tách" vang lên "Một..."

"Tôi....thực sự không biết mà....ông chủ nói nó đã bị hỏng....không phải do tôi mà...."

"Hai...."

Trong nhà kho vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có tiếng bóp cò cùng tiếng van xin của tên quản lí....

"Ba..."

"Bốn..."

"N...." Tên quản lí vội vàng gào lên "Tôi nói....tôi nói. Làm ơn đừng giết tôi !".

Cô nghiêng đầu nhìn Jeon Jung Kook, nhướng mày cười một cái.

"Tôi nói....ở đằng sau bức tranh treo trên tường trong căn hộ của tôi....làm ơn tha cho tôi đi mà, các người muốn gì, tôi....tôi sẽ nói hết...." Tên quản lí sợ đến lưỡi quắn lại, nói không ra hơi.

Jeon Jung Kook theo những gì tên quản lí nói, lập tức lái xe đến căn hộ của hắn, quả nhiên là đằng sau bức tranh treo trong phòng ngủ, có một chiếc usb được giấu trong đó. Cậu nhanh chóng mở thử, đoạn băng ghi lại hình ảnh Jang cùng hai tên còn lại đem xác của nạn nhân Yoon lên tầng thương. Trên tay tên Jang còn cầm theo chiếc cà vạt là hung khí được xác nhận ban đầu nữa.

Bởi vì đường đến tòa án xảy ra tai nạn giao thông, nên cả một đoạn đường đều bị chặn lại. Tình huống cấp bách, cậu thực sự nhịn không nổi khẩn trương, cũng không nghĩ được gì nhiều, dứt khoát bỏ lại ô tô trên quốc lộ lớn, một mình chạy bộ đến tòa án.  

Lee Ji Ha đã lấy được chứng cứ quan trọng, cùng với Jung Hoseok kéo tên quản lí đã bị dọa ngất đem ra một bờ biển, để hắn ta tự sinh tự diệt ở đó. Sau đó cũng cấp bách chạy đến tòa án.

Trong lúc để bồi thẩm đoàn cùng thẩm phán bàn bạc đưa ra phán quyết, Kim Nam Joon chạy đến chỗ bạn gái, lo lắng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện cô mất một cọng tóc nào, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm "Anh còn nghĩ em không đến được....."

Lee Ji Ha giang tay ôm lấy hắn, mỉm cười "Em không sao thật mà. Còn có Jeon Jung Kook và Jung Hoseok, em sao có thể xảy ra chuyện gì chứ ?".

"Lần sau nhất định phải bàn bạc với anh, không được tự ý làm theo ý mình nữa." Tuy là nói cô sẽ không đi một mình, nhưng những tên đó đều rất nham hiểm, lỡ như cô xảy ra chuyện gì, hắn sẽ ân hận chết mất.

"Mà sao anh lại nghĩ đến chiếc CCTV bị hỏng ở hành lang vậy ?". Cô gật đầu cười, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi.

Kim Nam Joon đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, cười đáp "Ban đầu anh cũng không chắc chắn về chuyện này. Chỉ là, sau khi điều tra, anh phát hiện tên quản lí quán bar đúng là có từng gặp mặt thư kí của tên Jang. Điều này chứng tỏ, tên quản lí kia có điều gì đó rất đáng ngờ. Chỉ cần có thể ép hắn ta nói ra, chắc chắn có thể cứu được Tae Hyung."

"Đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi." Lúc này, luật sư Shin đi tới phía hai người, thúc giục.

"Và bây giờ, tôi sẽ đọc phán quyết cuối cùng dành cho vụ án của bị cáo Kim Tae Hyung. Bị cáo, xin mời đứng lên." Thẩm phán dõng dạc tuyên bố.

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn nghị sĩ Kim, rồi lại nhìn sang phía cậu, từ từ đứng dậy, cúi đầu nhận lấy phán quyết cuối cùng.

"Bị cáo Kim Tae Hyung, bị buộc tội đã hành hung và giết hại nạn nhân Yoon, bị cáo đã khẳng định mình không phải là tội phạm giết người và lập luận rằng mình là người vô tội. Và cùng với tội danh giết người, tạo hiện trường giả thành một vụ tự sát, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết với tỉ lệ 5/4. Sau khi xem kết quả của bồi thẩm đoàn, tôi xin tuyên bố phán quyết của toà án. Quá trình xét xử cần nhiều căn cứ thực tế, ngoài ra những phán quyết không chỉ dựa trên những chứng cứ thực tế mà phán quyết được."

"Sau quá trình điều tra, chỉ từ hung khí gây án là cà vạt của bị cáo, cùng với những lời khai của đồng phạm, không thể chứng minh bị cáo là người đã ra tay giết hại nạn nhân. Thêm vào đó, từ chứng cứ mới bổ sung, bị cáo không hề có thù oán với nạn nhân, cũng không trực tiếp tham gia vào việc tạo hiện trường giả. Từ đó cho thấy, những lời khai của đồng phạm là không chính xác và không thể buộc tội được bị cáo. Tại đây, căn cứ vào điều 325 của bộ luật tố tụng hình sự, chúng tôi phát quyết, bị cáo Kim Tae Hyung được vô tội !".

_____________________________________________________________

End chap 26

Kết thúc mấy vụ án căng thẳng ở đây nha, những chap sau sẽ tập trung nhiều hơn đến tiến triển tình cảm của các nhân vật.

Cảm ơn vì đã đọc. Nhớ vote và cmt cho tui nha. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com