Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Nghịch ngợm và tình cờ....

Chap tiếp theo giờ mới đăng được, mọi người đọc truyện vui vẻ nha ☆ ~('▽^人)

_________________________________________________________

Buổi sáng thứ hai của chuyến dã ngoại, nhằm nâng cao tinh thần tập thể, thể dục thể thao, giám đốc Kim đã tập trung tất cả mọi người ở bãi biển gần khu cắm trại, tổ chức một vài hoạt động ngoài trời cho nhân viên. Đương nhiên, giám đốc Kim trước giờ vẫn luôn rất hào phóng, cho nên mức độ giải thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh nha.

Lee Ji Ha đã đến công ty của bọn họ không ít lần, mọi người đều biết cô không chỉ là cảnh sát, mà còn là đội phó của đội hình sự, cho nên bất cứ ai cũng mong cô bốc trúng đội mình. Đại hội thể thao, có cảnh sát Lee đương nhiên là phần thắng sẽ cao hơn rồi.

Mọi người lần lượt bốc thăm, kết quả chia thành hai đội xanh và đỏ. Em gái ở bộ phận tiếp tân nhìn thấy cảnh sát Lee và công tố Min chung một đội, vẻ mặt không giấu nổi chút ghen tỵ "Oa, hai người họ đều ở bên đội đỏ, chúng ta có cơ hội thắng không đây ?".

Luật sư Kim mặc áo xanh đứng ở một bên, vừa tức vừa buồn cười, chống nạnh đáp "Đội chúng ta cũng có nhiều người giỏi lắm, điển hình như tôi nè."

Kết quả, vừa dứt lời, hắn liền nhận được một loạt ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khinh bỉ của đồng đội "...." 

"Haha, anh sao ? Vừa nhìn là biết mọt sách rồi, làm gì có vận động thường xuyên chớ ?". Chị gái ở phòng kế toán nhịn không được trêu chọc hắn.

"...." Luật sư Kim tổn thương lòng tự trọng một cách triệt để rồi ! 

Lee Ji Ha buộc cao tóc lên, rồi mới tiến lại chỗ hắn, buồn cười nhéo nhéo má hắn "Làm sao thế ? Ai chọc giận bảo bối của em rồi ?".   

Kim Nam Joon liếc đám người kia một cái, trong đầu liền lóe lên ý niệm tà ác, vẻ mặt lập tức xụ xuống, giang tay ôm lấy eo cô, gục đầu vào vai cô, than thở "Bọn họ dám nói anh sức khỏe yếu !!! Anh như vậy đã bị coi là không vận động thường xuyên, còn luyện tập hơn chút nữa, cảnh sát Lee của chúng ta chịu sao nổi đây !".

Chịu không nổi cái gì, ai nghe cũng đều miễn cưỡng hiểu nha !

Lee Ji Ha trong nháy mắt đã đỏ bừng mặt mũi, giơ tay đánh nhẹ hắn một cái "Mọi người đều đang nhìn kìa, đừng có nói nữa !". Cái tên này, bày ra bộ dáng đẹp trai lưu manh như thế cho ai xem đây ?!

Nhưng mà luật sư Kim của chúng ta là người thế nào chớ ? Dễ dàng bỏ qua cơ hội này sao ? Ừm....đương nhiên là không rồi !

"Thấy bạn trai mình bị vu khống như thế, em còn bênh họ ?". Hắn làm bộ oan ức, dụi dụi mặt vào cổ cô. 

Đám người xung quanh thấy hai người khoe ân ái "...." Làm việc chung suốt mấy năm, bây giờ mới phát hiện luật sư Kim - át chủ bài của bọn họ thiệc là đáng ghét !!!

Một chị gái trong tổ thư kí, đã một chồng hai con, thấy vậy liền nổi ý trêu chọc "Cảnh sát Lee, em xem, luật sư Kim của chúng ta có phải là không vận động thường xuyên không ?".

Kết quả, tất cả mọi người xung quanh đều cười ầm lên, hùa theo nhau trêu chọc hai người.

Shin Ji Young đứng một bên, chỉ biết cười lắc đầu "Anh nói xem, sao bọn họ thích chọc Nam Joon với cảnh sát Lee vậy ?".

Min Yoon Gi đang khởi động dãn cơ, thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn ra phía đó, thản nhiên đáp "Vợ yêu à, bọn họ là cặp đôi mới yêu, thẹn thùng cũng dễ hiểu thôi. Còn chúng ta à, đã sắp trở thành đôi vợ chồng già rồi, em cần gì phải ghen tỵ với họ."

Luật sư Shin đá anh một cái "...." Ý cô không phải như thế !!!   

"Vợ chồng già ?". Cô nhếch lông mày, khoanh tay trước ngực, đương nhiên không thể chịu thua anh rồi !

"Hèn chi.....Nam Joon sung sức như vậy, nào có như anh, già rồi !". Cô nói xong, ngoảnh mặt đi về phía đội xanh, bỏ lại Min Yoon Gi mặt đen ngòm, sốc đến độ cả người bất động !!!

Hứ, dám nói cô nương ta già ?! Cho anh biết tay !!!

Min Yoon Gi "...." Là ai vì sức khỏe của cô, vì sợ cô không đủ sức làm việc mà phải kiềm chế hả ? Bây giờ còn chê anh già yếu ?! Đúng là chán sống rồi !!!

Hai chàng trai bị đả kích nặng nề, trong trò chơi liền hăng hái chứng minh sức lực của mình !!! Vậy mới nói, đừng nên thách thức những chàng trai khỏe mạnh cường tráng nha ! 

Tổng kết bốn trò chơi đồng đội, đội xanh và đỏ đã hòa nhau, làm cho trọng tài Kim Seok Jin đau đầu muốn chết, đành phải tổ chức thêm trò chơi phụ. Đó là chọn ra một người là nữ hoàng, các thành viên nam phải thay phiên nhau cõng nữ hoàng trên lưng, đội nào về đích trước, đội đó thắng !

Min Yoon Gi nghe xong, phản xạ đầu tiên chính là liếc mắt nhìn cấp dưới Lee Ji Ha ở bên cạnh "..."

Lee Ji Ha cũng không kém hơn, khoanh tay trước ngực, buồn bực đáp "Anh đừng có nhìn tôi như thế được không hả ? Anh nghĩ tôi muốn để anh cõng à ?".

"Thế cô nghĩ tôi muốn cõng cô ?". Công tố Min nào có chịu thua.

Ngược lại, ở bên đội xanh, bầu không khí lại phi thường hòa thuận nha ! Vì sao ư ? Vì quan hệ của Shin Ji Young và Kim Nam Joon rất thân thiết, giống như Lee Ji Ha với Park Jimin vậy, cho nên nghe xong luật chơi, liền hăng hái bàn bạc.   

"Dạo này tôi bị anh ấy ép ăn, nên đã tăng cân rồi. Sẽ nặng lắm đó, cậu cõng được chứ ?". Luật sư Shin buồn bực lườm chồng chưa cưới một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi.

Kim Nam Joon vén tay áo lên, vỗ vỗ vào bắp tay của mình, sảng khoái đáp "Cậu còn không rõ người tôi yêu là cảnh sát hình sự sao ? Đây gọi là nỗ lực vì một tương lai bình đẳng đấy !".

Cô bật cười "Được rồi, được rồi, khỏi phải khoe khoang. Chỉ e là, hai người họ không hòa thuận cho lắm thôi."

Hắn theo hướng cô chỉ, nhìn hai người mặt đằng đằng sát khí, nhịn không được mỉm cười "Vậy thì càng tốt, nếu chúng ta thắng, không phải là sẽ giành được giả thưởng hai ngày nghỉ bên họ sao ? Vậy thì cứ để họ cãi nhau đi !". Giải thưởng cho đội thắng cuộc, không chỉ là 1 triệu won tiền mặt mà còn là hai ngày nghỉ phép quý giá nha.

Hích nhẹ vai hắn một cái, luật sư Shin gật gù cười "Cậu đó, dã tâm cũng lớn đến ! Được thôi, nhất định phải thắng !".

Hai đội đứng vào vị trí, chỉ đợi lệnh của MC kiêm trọng tài Kim Seok Jin mà thôi. 

Kim Seok Jin đưa mắt nhìn đội hình thi đấu của hai đội, trong đầu chợt một ý tưởng, cười cười nói "Khoanh đã ! Nếu chỉ có vậy, không phải sẽ rất nhàn chán sao ? Hay là như vậy đi, luật chơi sẽ vẫn như vậy, có điều, mỗi đội sẽ không cõng nữ hoàng của đội mình nữa, mà thay vào đó là nữ hoàng của đội đối thủ. Nữ hoàng được cõng có quyền dùng biện pháp của riêng mình, ngăn cản không cho đội đối thủ về đích."

Lee Ji Ha cùng Shin Ji Young đều cảm thấy không có vấn đề. Lại nói, cảnh sát Lee và công tố Min vốn không thích đối phương, cho nên đổi lại như vậy, đối với họ lại càng thêm phấn khởi.

Cảnh sát Lee nhìn bốn chàng trai của đội xanh, trong đó có cả bạn trai mình, cười cười nói "Mọi người, một lát nữa nếu tôi có lỡ làm đau mọi người, thì cũng thông cảm nha. Vì chiến thắng thôi mà !".

Một người đồng nghiệp của luật sư Kim tỏ vẻ đầy hứng thú, tinh nghịch đáp lại "Cảnh sát Lee, cô đừng có dọa bọn tôi như vậy chứ ? Bất quá, cũng không sao, được chết dưới tay người đẹp, không thành vấn đề nha !".

Mấy người xung quanh cũng cười lớn, hùa theo "Đúng, đúng, chỉ sợ khi đó luật sư Kim của chúng ta sẽ ghen đỏ mặt mà thôi !".   

Cô hích nhẹ tay hắn, nghiêng đầu cười ngọt ngào "Anh sẽ không để ý chứ ?". 

"Vậy còn phải dựa vào sự tự giác của em, bảo bối !". Kim Nam Joon đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng cười.

Lee Ji Ha sảng khoái vỗ ngực, nghịch ngợm tuyên bố "Mọi người yên tâm đi, có thế nào tôi cũng không để mọi người bị đánh đâu !".

Có một cô bạn gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại đáng yêu, hòa đồng vui vẻ như Lee Ji Ha, Kim Nam Joon hắn chính là vô cùng mãn nguyện. Việc cô được mọi người yêu quý như vậy, chứng tỏ mắt lựa bạn gái của hắn là rất đúng đắn, hắn tự hào còn không hết, có gì để ghen tuông chứ.

Lại nói, cô tuy nghịch ngợm, ngoại trừ bạn trai mình, bốn người còn lại của đội xanh đều bị cô nhéo đến đỏ cả người, đau đớn mà la oai oái, nào có ai được thoải mái như hắn. Bất quá, đội xanh vẫn trở về đích nhanh hơn một chút. Còn đội đỏ, bởi vì luật sư Shin so với Lee Ji Ha đương nhiên là thân thiết hơn, nếu không dùng chiêu siết chặt hông của họ, khiến họ bước còn không nổi, thì cũng làm mấy đồng nghiệp nam không thể cõng được cô, đành phải cắn răng vác cô lên tha về đích.

Vậy mới nói, Shin Ji Young với Lee Ji Ha, hiếu thắng và nghịch ngợm, chính là một chín một mười !

Trong khi cháu gái cùng bạn thân đang vui vẻ tham gia dã ngoại, thì người cậu bận rộn, đáng thương Jung Hoseok lại đang phải nghe lệnh của mẹ mình, đi xem mắt nha !!!

Vì sao lại có chuyện như vậy, chính là phải bắt đầu kể từ khi đứa cháu gái trời đánh của y cấu kết cùng bạn thân y để lừa Jung phu nhân ! Lại nói, Jung phu nhân ở nhà vô cùng rảnh rỗi, nếu không trồng rau, chăm thú cưng thì cũng là tụ tập bạn bè chơi bài, tập khiêu vũ gì gì đó. Sau đó, trong một lần tụ tập bạn bè tán ngẫu, bà liền nghe được chuyện con gái của một người bạn vẫn còn độc thân, cô bé còn vô cùng xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu chuyện. Đối với một cô gái tốt như vậy, người chuyên thích làm mai mối như bà, làm sao có thể ngồi yên chứ ? 

Cho nên, giới thiệu cho người khác, chi bằng mai mối cho đứa con trai ngốc nghếch nhà bà. Nếu thành công, bà vừa giúp con trai thoát ế, lại có thể sớm có cháu bồng bế !    

"Đừng có cãi mẹ ! Mày còn nói nữa, mẹ đuổi mày ra khỏi nhà đấy !". 

Jung Hoseok không thể làm gì khác, bất đắc dĩ ngắt điện thoại. Lấy cà vạt trong ngăn phụ của ô tô, đeo vào cổ áo sơ mi, nhìn nhìn một lượt, cảm thấy không tệ mới bước xuống xe. Trước khi đến đây, mẹ y đã dặn, đi gặp con gái nhà người ta nhất định phải mua hoa tặng, trước sự uy hiếp của mẹ mình, y làm sao có thể không nghe chứ ? Huống hồ gì, bác sĩ Jung cũng là một người nổi tiếng ấm áp và vui tính trong bệnh viện, người ta còn là con gái của bạn thân Jung phu nhân, không thể thất lễ được.

Đi vào tiệm hoa nhỏ bên đường, bác sĩ Jung vừa đẩy cửa bước vào, liền ngửi thấy một mùi hương dìu dịu, ngòn ngọt trong tiệm. Mùi hương này, không giống mùi hương đặc trưng của bất cứ loài hoa nào, vừa đặc biệt, lại vô cùng dễ chịu.  

Chiếc chuông nhỏ ở cửa bởi vì động tác của y mà khẽ reo lên. Một cô gái từ trong bước ra, trên người là chiếc váy lụa dài, màu trắng sữa, hoa chấm nhỏ ôm sát người. Trên vai đang đeo túi xách, có vẻ như đang chuẩn bị đi đâu đó, thấy y bước vào trong tiệm, vừa ngạc nhiên, lại có chút thận trọng nói "Xin lỗi quý khách, tiệm hoa hôm nay đóng cửa sớm ạ."

Bởi vì y sợ muộn giờ nên mới không để ý đến tấm bảng nhỏ treo bên ngoài, nghe vậy có chút không được tự nhiên cười đáp "A...vậy sao ? Xin lỗi, tôi có chút vội, nên không để ý tấm bảng."

"Anh muốn mua hoa tặng bạn gái ạ ?". Cô gái kia nghe xong, lại thấy dáng vẻ có chút luống cuống, nuối tiếc của vị khách nam trước mặt, bèn đặt túi xách trở lại quầy thanh toán, mỉm cười nhìn y. 

"A....cũng không phải. Tôi tặng người xem mắt." Nói xong, bác sĩ Jung có hơi ngượng ngùng, y còn trẻ như vậy đã bị bắt đi xem mắt, nói ra quả thật có chút xấu hổ.

"À..." Nhỏ thấy vẻ ngượng ngùng của người trước mặt, không hiểu sao nhịn không được cười rộ lên.

Jung Hoseok bất ngờ thấy được nụ cười của nhỏ, chẳng hiểu sao lại ngây ngốc mất mấy giây.

"Anh đã nghĩ ra muốn tặng hoa gì cho cô ấy chưa ? Nếu không, tôi sẽ chọn giúp anh." Nhỏ bước lên vài bước, mới phát hiện mặc dù đã đeo giày cao gót thêm 5 cm, vẫn thấp hơn người này một cái đầu. 

Đưa mắt nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chú chọn hoa, y khẽ siết nhẹ tay mình, không được tự nhiên hắng giọng một cái "Cái đó....cô thích hoa gì ?".

Chợt nhận ra có chút không đúng, bác sĩ Jung vội vàng sửa lại "À, ý tôi là tôi không rành về sở thích của con gái cho lắm, cô thích hoa gì cứ bó giúp tôi một bó đi."

Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh tiệm một chút, rồi mới tiến đến một góc nhỏ của tiệm, ôm một khóm cúc họa mi lên, quay đầu mỉm cười "Sở thích của tôi có chút nhàm chán....sợ là cô ấy sẽ không thích loại hoa nhỏ bé, đơn giản này đâu". Dừng một chút, nhỏ lại chỉ vào hoa tulip đặt bên cạnh "Hay là tôi gói giúp anh một bó tulip nha ? Loài hoa này bình thường trong tiệm, rất được mọi người yêu thích đấy ! Biết đâu cô gái anh gặp gỡ cũng thích loài hoa này."

Jung Hoseok nghe xong, cười nhẹ một tiếng "Cứ lấy loại hoa cô thích đi. Dù sao nếu cô ấy không thích, tôi cũng không thể miễn cưỡng." Bất luận là hoa hay là người, nếu đã không cảm thấy phù hợp, có gượng ép cũng vô ích mà thôi.

"Được, anh chờ tôi một chút." Nhỏ gật đầu, theo ý muốn của vị khách kia mà bắt đầu bó hoa.

Đưa bó hoa đã hoàn chỉnh, đẹp đẽ cho y, nhỏ dịu dàng cười "Bó hoa này, xem như tôi tặng anh đi. Chúc anh sẽ gặp được người anh thích."

Jung Hoseok cảm thấy không trả tiền thật là không phải phép, nhưng lại không thể mở miệng từ chối, cuối cùng vẫn là gật đầu nhận lấy, mỉm cười "Cảm ơn cô, làm lỡ cuộc hẹn của cô, thật là có lỗi quá !".

"Không sao đâu. Anh mau đi đi, đừng để cô ấy đợi !". Nhỏ lắc đầu, thúc giục y.

Bác sĩ Jung rời khỏi tiệm hoa, lái xe đến địa điểm hẹn. Đây là một nhà hàng mà mẹ y đã đặt chỗ trước, hết cách rồi, công việc của y quá bận rộn, thời gian tìm nhà hàng vừa đẹp, vừa sang trọng, lại hợp ý mấy cô gái trẻ, làm gì có chứ.

Cầm theo bó hoa tiến vào trong, quả nhiên là chỗ còn lại vẫn còn trống.

Jung Hoseok đặt bó hoa sang bên cạnh, gọi cho mình một ly cà phê, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Y buồn chán định mở điện thoại ra xem, kết quả còn chưa lướt tin tức được quá năm phút, chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Tôi nghe." 

"Giáo sư, vừa có một ca cấp cứu được chuyển đến, nam, 40 tuổi, được chẩn đoán là chảy máu ở khoang bụng, lá lách bị xuất huyết nghiêm trọng, nhịp tim cũng đang giảm dần ạ." 

Bác sĩ Jung nghe xong, lập tức đứng dậy "Được, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến nơi. Gọi điện cho bên gây mê chuẩn bị sẵn phòng phẫu thuật đi." 

Y ngắt điện thoại, đưa mắt nhìn bó hoa đặt trên bàn, do dự vài giây, cuối cùng vẫn là cầm theo, để lại tách cà phê vẫn còn đang nóng hổi, cùng với một dòng tin nhắn gửi vội....

"Thành thật xin lỗi cô, bây giờ tôi có việc gấp ở bệnh viện, cần phải đi ngay. Cuộc hẹn của chúng ta, đành để khi khác vậy."

Cô gái mặc váy hoa trắng, vừa định đẩy cửa bước vào trong nhà hàng, tiếng tin nhắn trong túi chợt vang lên. 

Cúi đầu đọc tin nhắn, trên khuôn mặt xinh xắn mang theo vài nét bầu bĩnh cũng không hiện lên vẻ tức giận, chỉ đơn giản nhắn lại một tin "Không sao, anh đừng lo, tôi sẽ nói khéo với người lớn hai bên."

Cất điện thoại vào túi xách, cô gái thở nhẹ ra một hơi, xoay người rời đi. Lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nhỏ xoa xoa cái bụng đã hơi đói của mình, bèn quyết định trở về nhà, không quay lại tiệm hoa nữa.    

____________________________________________________________

End chap 29    

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com