Chap 31 : Lưu manh gặp bà già...
Chap mới có rồi đây, tuy hơi muộn cơ mà vẫn muốn nói đôi chút. Bộ này đã bò đến chap 31 rồi mà views vẫn rất lẹt đẹt, làm tui cũng hơi bùn một xíu.
Mỗi khi có thời gian rảnh, tui vẫn luôn đọc lại những bộ cũ mình đã viết, sau đó cảm thấy vô cùng thần kì. Cũng không biết có phải vì càng lớn lên, tâm trạng và suy nghĩ càng thay đổi hay không mà văn phong, nhân vật, cùng tình huống truyện khác biệt rõ rệt so với lúc 18, 19 tuổi. Ngày đó, dù có ngược đi chăng nữa, thì màu sắc truyện vẫn rất ngọt ngào và vui tươi. Không giống bây giờ, đặc biệt là từ bộ của Suga trở đi, màu sắc dường như trở nên ảm đảm, lại có chút u buồn. Mọi người có cảm nhận giống tui không ?
Lảm nhảm vậy thôi chứ bộ này sắp kết thúc rồi, hướng đi của các nhân vật đang dần được hoàn thiện, mong là mọi người vẫn đủ kiên nhẫn cùng tôi đi tới một cách kết tốt nhất nha.
__________________________________________________________________
"Thế nào ? Thấy tôi diễn giống chứ ?". Cảnh sát Lee tháo kính đen xuống, cọ cọ vào áo sơ mi đậm chất Hawai của mình, cười hắc hắc.
Park Jimin dừng xe trước siêu thị lớn, dở khóc dở cười nhìn qua phía cô "Cậu đó, cũng may là mấy tên đó IQ thấp, nếu không đã sớm bị nghi ngờ rồi." Còn nói là đóng giả xã hội đen ngầu lòi gì đó, cô bạn này lại sắm ngay một chiếc áo sơ mi mát mẻ hoa hoét, khoác ngoài là áo da toàn đinh với sắt, thật là khiến anh cạn lời.
"Im đi ! Cậu chẳng hiểu gì cả, dân xã hội đen cũng cần có gu thời trang độc đáo đó. Tôi nghiên cứu rất lâu, mới nghĩ ra outfit chất chơi người dơi này đấy !". Lee Ji Ha diễn đến nghiện, đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái được gắn trước trán.
Park Jimin nhịn không được giật giật khóe miệng "...." Anh bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ cùng cảm thông với vị luật sư trong truyền thuyết kia rồi. Có thể ở bên một người như Chó điên, cũng thật không tầm thường !!!
"Mà đúng rồi, không trở về sở, còn đến siêu thị làm gì ?". Park Jimin nhìn ra khung cảnh phía sau cửa kính ô tô, đầy nghi hoặc hỏi.
Ăn mặc như dở hơi, còn muốn đi vào đó dọa người hay sao ?!
Lee Ji Ha nhè bã kẹo cao su ra một mẩu giấy, gói kỹ lại, rồi mới đẩy cửa đi xuống xe "Tôi có chút đồ muốn mua. Cậu đi trước đi. Tạm biệt !".
Ném bã kẹo cao su vào thùng rác bên đường, cảnh sát Lee tóc buộc cao, đầm da bó cùng bốt da đi vào trong siêu thị. Bởi vì bộ dạng không khác mấy đứa con gái ngỗ nghịch, lại thêm vết sẹo giả hình con rết trên cổ, thật là khiến quần chúng trong siêu thị lớn nhìn mà lặng lẽ tránh xa !
Chuyện là thế này, tối hôm qua gọi điện cho Jung Hoseok mới biết được, y bởi vì mấy hôm nay đều có lịch phẫu thuật, sau đó lại phải dự hội thảo, sửa luận văn cho các bác sĩ nội trú, kết quả đã mệt đến đổ bệnh rồi. Hừ, đáng đời, ai bảo tham công tiếc việc chứ ? Nói thì nói vậy, bất quá cô vẫn là rất thương y, muốn mua chút nguyên liệu hầm canh bổ cho y.
Lại nói, tuy rằng không biết nấu nướng, nhưng không phải Hàn Quốc là một cường quốc công nghiệp sao ? Mấy thứ như nước súp đóng gói sẵn, đương nhiên là vô cùng phong phú và bổ dưỡng nha. Chỉ cần thái nguyên liệu, hầm cùng nước súp, còn không sánh bằng nhà hàng chắc. Cho nên, cô cháu gái này hôm nay sẽ đặc cách mà đóng vai cô gái đảm đang, hiếu thảo một lần !
Đẩy xe vào trong gian hàng rau củ quả, cô theo công thức trên mạng, nhặt đủ số lượng rau củ trong đó.Ừm....nếu không để ý đến "outfit" bắt mắt thì chính là bộ dáng của một cô gái đảm đang hiền dịu nha. Thật là cởm động rớt nước mắt !
"Củ cải....ừm...còn thiếu mỗi củ cải thôi". Lẩm bẩm đọc lại danh sách nguyên liệu, Lee Ji Ha gật gù.
Nhìn thấy một củ duy nhất còn sót lại trên kệ hàng, cô vui mừng giơ tay nhặt nó, nào ngờ, người nhắm đến củ cải đó không chỉ có mình cô !
Hai người phụ nữ, một già một trẻ mở to mắt nhìn củ cải, rồi lại nhìn nhau toét lửa ! Bầu không khí vô cùng căng thẳng !
"Bác gái, xin lỗi nhưng mà con đã nhặt nó trước rồi ạ." Lee Ji Ha nghĩ đến bộ dạng yếu ớt như sắp ngỏm của cậu mình, kiên quyết chiến đấu tới cùng. Trước tiên nở một nụ cười vô cùng lịch sự, nhưng cũng rất có tính uy khiếp, cô nói.
"Cô gái này, kính trên nhường dưới mới tốt. Cô có thể để lại cho tôi không ? Tôi muốn nấu bữa tối, nhất định phải có nó." Người phụ nữ trung tuổi kia cũng đầy nhiệt huyết.
"Thật xin lỗi, nhưng lần này thật là không thể được đâu ạ !". Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, có điều ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Lúc này, hai bà nội trợ khác đi ngang qua, âm thầm tám chuyện "Trời trời, bác gái kia cũng thật là gan dạ, lại dám dành đồ với đám lưu manh, không sợ cô ta sao ?".
"Chúng ta tốt nhất đừng can thiệp vào, kẻo vạ lây thì khổ." Nói rồi, hai người kéo nhau bỏ chạy.
Cảnh sát Lee dỏng tai nghe. Ý ! Mình đang đóng vai xã hội đen mà ta ! Nghĩ rồi, trong đầu cô gái có biệt danh "Chó điên" đột nhiên nảy ra một ý định vô cùng táo bạo.
Khóe miệng kín đáo nhếch lên, cô buông tay khỏi củ cải trên kệ, lại nhìn bác gái phía đối diện ôm được củ cải trong lòng, hài lòng cười. Lúc này, điện thoại trong túi trùng hợp reo lên, cô ấn nghe, tay xoa xoa gáy nói "Đại ca, anh gọi thật đúng lúc. Chị dâu có bảo em đi mua đồ, nhưng mà củ cải bị người ta lấy mất rồi. Nên giải quyết thế nào đây anh ?".
Đầu dây bên kia, cục trưởng Yoo nghe mãi không hiểu "Cảnh sát Lee, cô nói nhăng nói cuộc cái gì thế ? Tôi bảo cô nộp báo cáo, mua củ cải cái gì hả ?!".
Bác gái "..." Trời ơi, lẽ nào gặp phải quân cướp ngày rồi ?!
"Được, đại ca yên tâm. Em nhất định sẽ xử lí gọn gàng !". Lee Ji Ha giọng nói đặc biệt hung ác, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặc biệt khoa trương vung vẩy, để lộ ra hình dán con chuột "Micky" từ cái kẹo cao su cô nhai ban nãy. Nghịch ngợm dán vào tay, Park Jimin còn cốc đầu cô, dọa dán vào bị ung thư đấy, thật không nghĩ tới lại có tác dụng lớn như vậy !!!
"Xử lí gọn gàng cái gì ? Cô uống rượu đấy à cảnh sát Lee ?! Này....này....".
Bác gái vội vàng trả củ cải cho cô "Cô...cô gái, tôi không lấy cũng được, cô lấy đi."
Ấu dè ! Lee Ji Ha cúp máy, nhịn cười nói cảm ơn, sau đó vui vẻ đẩy xe đi thanh toán. Khả năng diễn xuất của cô đúng là tiếc nuối cho nền điện ảnh nước nhà mà.
Người phụ nữ lớn tuổi chờ cô gái kia đi mất, lén lút lau mồ hôi, vừa mua hàng vừa gọi điện cho con bà "Nam Joon à, sao con gái bây giờ đáng sợ vậy chứ ? Nói con nghe, mẹ vừa mới gặp một đứa lưu manh thần kinh trong siêu thị, hình như còn là xã hội đen nữa."
"Mẹ không bị gì chứ ?". Luật sư Kim ngồi trong phòng làm việc, nghe xong toát hết cả mồ hôi.
"Không sao, không sao. Có điều, củ cải mẹ định nấu canh xương hầm cho bố con giành không lại con bé lưu manh đó." Bác gái cảm thấy vô cùng tiếc nuối củ cái kia.
"Mẹ mau về nhà đi, đừng tranh giành với họ làm gì. Buổi tối con trở về ăn cơm, sẽ mua mang về cho mẹ." Luật sư Kim sợ mẹ mình gặp chuyện, liền cẩn thận dặn dò.
Bác gái cúp máy, đồ bà mua cũng đủ làm bữa tối rồi, sợ lại gặp phải lưu manh gì gì đó thì gay to, cho nên nghe lời con trai, tính tiền xong liền đi thẳng về nhà.
Lee Ji Ha sau khi dành được củ cải, liền vui vẻ đi về nhà hầm canh. Ngửi mùi thơm phức tỏa ra, cô hài lòng nhìn lại thành quả của mình, sau đó mới tẩy trang, thay đồ đi đến bệnh viện.
Bởi vì bác sĩ Jung bị bệnh, cho nên ở trong phòng cấp cứu truyền nước, nghỉ ngơi một hồi. Lúc cô tìm đến, y cũng đã tỉnh táo trở lại, ăn cơm canh cũng ngon miệng hơn.
"Con không có nhổ nước bọt vào đấy chứ ?". Jung Hoseok vừa ăn cơm vừa nghi hoặc hỏi.
Cư nhiên nấu cơm cho y, nhóc con này sao lại tốt như vại ? Chắc chắn là giở trò gì đó rồi !
Lee Ji Ha xắn tay áo lên, với khăn giấy ướt lau đi hình dán Micky dễ thương trên tay, vừa lau vừa trừng y "Mau ăn đi ! Nhổ nước bọt cũng không chết được đâu !". Người ta làm đồ ăn cho, còn làm mình làm mẩy ?! Đúng là ngứa mắt !!!
Vậy mới nói, ngoài mặt hai cậu cháu nhà họ Jung lúc nào cũng trêu chọc, đấu khẩu với nhau, nhưng thực chất rất thương yêu nhau nha.
"Sao con lại dán cái đó nữa ?! Không sợ ung thư à ?". Jung Hoseok nhìn cháu gái lớn đầu nhưng vẫn chơi trò ngày bé hay chơi, cười nhạo cô.
Lee Ji Ha lau sạch, nhớ lại tình huống ở siêu thị chiều nay, buồn cười đáp "Cậu nên cảm ơn cái hình dán này đi ! Nhờ có nó mà con lấy được củ cải để hầm canh cho cậu đấy !".
Cảnh sát Lee đâu có biết mình đã dọa "ai", cho nên vẫn rất tự hào với chiến tích vẻ vang này đó !
Jung Hoseok nghe xong liền hiểu, cười lắc đầu "Con đúng là đồ ấu trĩ !".
"À đúng rồi, sao hôm nay lại có thời gian ăn cơm cùng tôi thế cô nương ? Bình thường cô bận hẹn hò lắm mà." Y húp một ngụm canh, lại nhịn không được chọc cô.
Lee Ji Ha cũng ăn cơm, nghe hỏi liền bày ra bộ dáng cao sang, nhìn y bằng nửa con mắt "Nàng phải cảm thấy vinh hạnh vì được dùng thiện với một người bận rộn triều chính như trẫm đấy. Hôm nay hoàng hậu trở về Kim thị nghỉ ngơi rồi, trẫm sẽ bầu bạn với quý phi nàng."
"À...không dám, thần thiếp làm gì có được ân sủng lớn lao như vậy chứ ?". Không thể phủ định, bác sĩ Jung cũng rất thích cùng cháu gái chơi diễn kịch.
Bác sĩ trực ở khu cấp cứu cũng là bạn học cùng khóa của y, vào kiểm tra tình hình của y, liền thấy được drama cung đấu này, nhịn không được cảm thán "Hai người đúng là điên mà !".
"Ơ hơ...ăn nói phạm thượng ! Người đâu, lôi ra ngoài chém đầu cho ta !". Jung Hoseok ngồi trên giường bệnh, uy nghiêm ra lệnh.
"Quý phi, nàng là phi tần của trẫm, trước mặt nô tài phải ra dáng chủ tử một chút !".
Dứt lời, ba người trong phòng đều cười đến vui vẻ.
Cùng lúc đó, tại Kim thị, luật sư Kim hiếm khi mới có thời gian trở về ăn cơm với bố mẹ và em gái, liền nghe được bà kể lại chuyện siêu thị hồi chiều.
Mẹ Kim nghĩ lại vẫn còn sợ, lắc đầu cảm thán "Con trai nhà ai mà yêu phải con bé đó đúng là vô phúc mà ! Phải mẹ, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu lưu manh, trừng mắt với người lớn như thế !".
Kim Nam Joon buồn cười đáp "Mẹ cứ suy nghĩ lung tung ! Ji Ha rất tốt, lại hoạt bát đáng yêu, sẽ không giống cô gái mẹ gặp ở siêu thị đâu."
"Cũng mong là như vậy." Bà thở phào, gắp thịt đặt vào bát con trai "Joonie, con phải mau chóng dắt con bé về nhà ăn cơm đấy."
"Được, được. Con nhớ rồi." Hắn bất đắc dĩ cười.
Lại nhìn đến đứa con gái út bên cạnh, bà trừng mắt "Eun Bi ! Mau ăn cơm đi, suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại !".
Em gái bĩu môi, hiếm khi anh trai trở về ăn cơm, cô nhóc phải tranh thủ mới được "Anh, anh thấy cái cặp này thế nào ? Đẹp đúng không ? Đây là mẫu mới nhất của Fila, oppa của em là người đại diện đó".
"Lại bắt đầu vòi vĩnh anh đấy phải không ?". Giáo sư Kim cười lắc đầu.
Kim Nam Joon cũng không nhìn kĩ, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính "Bao nhiêu ?".
"Rẻ lắm ! 150 nghìn won thôi !".
Hắn gật đầu, buông đũa xuống, với tay lấy ví trong túi quần phía sau, đưa ba tờ cho nhóc "Đây ! Nhớ học hành chăm chỉ, anh mà nghe bố mẹ nói thành tích của em thụt lùi đi, thì đừng hòng xin xỏ nữa. Rõ chưa ?".
"Đã rõ ! Anh là tuyệt nhất !". Nhóc con hí hửng nhận tiền, cười khúc khích.
Ăn cơm tối xong, Kim Nam Joon trở về phòng mình, lần nào hắn ăn tối ở nhà bố mẹ, sẽ đều ngủ lại đó, hôm sau mới trở về căn hộ của mình. Tắm rửa thay đồ xong, hắn đứng trước kệ sách, giơ tay với một cuốn, mở ra xem.
Lúc này, điện thoại trên đầu giường bỗng reo lên. Nhìn tên hiện thị trên màn hình, khóe miệng hắn vô thức cong lên, ấn nút hiện thị video "Về nhà rồi sao ?".
"Ừm, còn kéo cả Jung Hoseok trở về nữa. Ông bà đều rất vui." Cô nằm trên giường lớn, giơ điện thoại lên trước mặt, cười ngọt ngào.
"Hoseok đỡ hơn chưa ?". Hắn gập sách lại, ngồi trên giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô gật đầu, kéo con gấu qua ôm vào lòng "Đỡ nhiều rồi mới dám kéo cậu ấy về nhà, nếu không chắc chắn bọn em sẽ phải ăn giáo huấn thay cơm mất !".
Kim Nam Joon bật cười "Các bậc phụ huynh đều như vậy cả..."
"Anh trở về nhà, có nói tốt giúp em không đó ?".
"Cảnh sát Lee, anh chỉ nói sự thật thôi." Hắn chính là hận không thể chui vào màn hình, cắn cái má bầu bĩnh của cô.
"Vậy còn được. Em nhiều ưu điểm như vậy, nói đến ngày mai cũng không hết !". Lee Ji Ha tinh nghịch cười.
Kim Nam Joon nào có chịu thua "Anh rất thông minh, sao có thể chọn một cô bạn gái không có ưu điểm chứ ?".
"Xì ! Đáng ghét !". Cô bĩu môi, phì cười.
"Đi ngủ sớm đi, ngày mai mang bánh mẹ làm về cho em."
"Thật sao ? Chắc là rất ngon. Em sẽ thèm đến không ngủ nổi mất." Lee Ji Ha chu môi làm nũng "Vậy anh cũng đi ngủ đi, đừng nhớ em quá nha. Ngủ ngon !".
Kim Nam Joon trong mắt đều là ý cười nuông chiều "Ngủ ngon !".
Lúc này, Jung phu nhân ở bên ngoài ban công uống trà với Jung Hoseok "Con đó, không phải từ chối người ta trước đấy chứ ?". Vài hôm trước, bà nhận được điện thoại của bạn, nói rằng con gái bà ấy vì có người trong lòng rồi, nên không muốn đi xem mắt nữa, bà cũng rất nuối tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo con trai bà như cục đất chứ !
"Mẹ à, chuyện này không thể gượng ép được đâu." Y bất đắc dĩ đáp.
"Con đó, mau chóng cho mẹ thấy con dâu, cháu bế đi." Bà giục.
"Người ta còn chưa chắc có thích con hay không, mẹ vội vàng như vậy làm gì." Jung Hoseok cảm thấy hơi buồn bực, hôm nay nhỏ không trả lời tin nhắn của y, y đang rầu rĩ muốn chết rồi.
"Đều tại con thôi ! Đáng đời". Trong lòng Jung phu nhân mở cờ, ý, vậy là có người thích rồi ?!
_______________________________________________________________
End chap 31
Vote và cmt cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com