Chap 4 : Ấn tượng khác về hắn
Không đăng thường xuyên được, mong là mọi người kiên nhẫn, không thì đợi vài chap rồi đọc một lần cũng được nhen ;)))
____________________________________________________________
Cảnh sát Lee hí hưởng ngồi xuống, nhìn nhân viên phục vụ đang cẩn thận lắp đặt vỉ nướng và than, vui vẻ khoa chân múa tay "Jung Hoseok, cậu nói mời khách nha. Quân tử nhất ngôn !".
Jung Hoseok mỉm cười cảm ơn nhân viên, sau đó lưu loát đặt thịt bò trên vỉ, tiếng xì xèo cùng mùi hương của thịt bò bốc lên, khiến bụng của ba người bọn họ đều đồng loạt kháng nghị "Được, cứ ăn thoải mái. Cậu con tuy không giàu, nhưng cũng đủ nuôi một đứa ham ăn như con."
"Cái đó thì khỏi đi. Ngoại vẫn luôn mong có cháu bế bồng, cậu nên để dành tiền nuôi vợ tương lai thì hơn." Cô liếc y một cái.
Bác sĩ Jung nhìn cháu gái cầm ớt xanh chấm tương ớt, sau đó nhai ngon lành, chán nản kháng nghị "Đừng có nhắc khéo ! Jung phu nhân chính là mong đứa cháu gái như cháu lập gia đình, bớt chạy ra ngoài đấu đá với bọn tội phạm nguy hiểm kìa."
Cô bĩu môi, không thèm để ý đến y nữa, chăm chú nhìn thịt bò dần ngả sang màu nâu thơm ngon.
Cả ba người đều phải lái xe, hơn nữa bộ dạng say xỉn của cảnh sát Lee kinh khủng thế nào, hắn cùng y đã khắc cốt ghi tâm nha. Cho nên, vì sự an toàn cánh đàn ông, họ thống nhất chỉ cho cô uống nước ngọt. Kim Nam Joon nhận nước ngọt từ tay người phục vụ, đang muốn chia cho cậu cháu y, điện thoại của ba người họ đồng loạt reo lên.
Không hẹn mà gặp, ba người họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, chỉ có thể thở dài một tiếng, mệnh ai người nấy chạy.
"Cái gì ? Xuất huyết não ?! Được, trước mắt chụp CT đi, tôi lập tức về ngay đây". Bác sĩ Jung thanh toán xong, cúp điện thoại, vội vàng lái xe đi mất.
Lee Ji Ha nhìn miếng thịt sắp chín trên bếp, thèm đến chảy cả nước miếng, khẩn trương gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai vội "Chết tiệt !". Không phải chứ, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ phép mà !!!
Nhanh chóng lái xe đến hiện trường, cảnh sát Jeon đã ở ngoài chờ cô. Nhận bao tay từ người hậu bối, cô nhanh chân bước vào trong "Phát hiện xác chết lâu chưa ?".
"Mọi người trong đội cũng mới biết tin thôi ạ. Người báo án là một người dân trong thôn, cô ấy vẫn thường xuyên dắt chó đi dạo qua công viên này. Khoảng tám rưỡi tối, khi đi qua đây, con chó của cô ấy cứ liên tục sủa vào bụi cây này, nên cô ấy mới lại gần xem thử. Kết quả, phát hiện ra xác chết." Cảnh sát Jeon vừa đi vừa giải thích tình hình cho cô.
Lee Ji Ha tiến đến chỗ đám đông đang tụ tập, nghiêng người chen vào trong hiện trường "Phiền mọi người tránh ra một chút, chúng tôi cần làm việc."
Ngồi xổm xuống trước mặt xác chết, cô lấy đèn pin soi vết thương trên đùi và cổ nạn nhân, hai mày nhíu lại "Nhìn vết thương này, có lẽ thời gian tử vong còn chưa quá một ngày. Bị cưỡng bức sao ?".
Để người của bên pháp y đưa nạn nhân đi, cô đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh hiện trường "CCTV gần đây nhất là nơi nào ?".
"CCTV ở cách đây 500m, nhưng từ tuần trước đã bị hỏng rồi, chính quyền quận nói đang tiến hành sửa chữa ạ." Jeon Jung Kook lật sổ ghi chép, báo cáo.
Cảnh sát Lee nhìn vết máu trên bãi cỏ, một chút sợ hãi cũng không có, soi đèn pin đi theo, liền phát hiện vết giày thể thao lớn, bên cạnh đó là một chiếc bật lửa trong bụi cỏ. Nhanh chóng nhặt lên, bỏ vào túi bóng trắng, đưa cho cậu "Xét nghiệm thử đi, xem có gì trên này không."
"Được, tôi hiểu rồi." Nhìn theo cô, cậu nhỏ giọng hỏi "Tiền bối, nạn nhân trong vụ này, có vẻ giống như vụ cưỡng hiếp, giết người của bên tổ A. Có cần trao đổi với họ một chút không ?".
Lee Ji Ha chăm chú quan sát vết giày dính đất "Nạn nhân của bên đó thế nào ?".
"Nạn nhân vụ đó cũng là một học sinh cấp ba, vết cứa trên cổ khá giống với vụ này, được phát hiện ở một bãi đất trống gần trường học. Tổ A cũng đang điều tra, nhưng hình như chưa có manh mối."
"Ừm, tôi biết rồi. Cậu về sở trước đi, tôi đi xem xét xung quanh một lát." Cô tháo bao tay cao su xuống, vứt vào thùng rác.
Thấy cậu còn do dự chưa đi, cô hơi ngạc nhiên "Còn gì nữa sao ?".
"Cái đó....tiền bối, chị không sợ sao ? Nhỡ đâu tên giết người còn lẩn trốn xung quanh đây thì thế nào ạ ?". Cảnh sát Jeon là em út trong tổ, mới ra trường không bao lâu, nên những vụ thế nào cậu còn chưa quen.
Cô bật cười, cốc đầu cậu một cái "Yên tâm đi ! Tiền bối của cậu là đai đen nhị đẳng, tên đó mà xuất hiện thật, tôi sẽ đập cho hắn ra bã. Mau trở về đi, còn nhiều việc cần điều tra, mấy người khác không thấy cậu, sẽ nổi cáu đấy."
"Vậy, vậy chị cẩn thận một chút !".
"Được, được, cậu cằn nhằn còn hơn bà ngoại tôi nữa đấy !". Cô xua tay, đẩy cậu về, rồi một mình rời đi.
Cô nheo mắt, xung quanh đây ngoại trừ chiếc CCTV đã bị hỏng kia, không còn gì có thể quay hình sao ? Con đường này không quá vắng vẻ, sáng tối đều có người đi bộ, hung thủ lại có thể ngang nhiên đem xác ra đây vứt ?
Tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô tùy tiện nhặt một chai nước suối, rồi đến bàn thanh toán "Ông chủ, CCTV ngoài cửa, phạm vi quay hình có thể được bao xa ? Có thể quay được phía bên kia đường không ?".
"Đương nhiên là được. Mà sao cô hỏi vậy ?". Ông chủ thành thật gật đầu.
Lấy thẻ cảnh sát trong túi ra, cô mỉm cười "Tôi là cảnh sát của tổ hình sự sở Kang Nam, có thể phiền ông mở băng ghi hình một chút không ?".
Băng ghi hình suốt mấy ngày gần đây, quả thực là không có bất cứ điều gì bất thường. Chỉ là....cô khẩn trương dừng hình, nheo mắt chăm chú nhìn vào chiếc xe tải màu xanh vẫn luôn đỗ ở bên kia đường "Đúng rồi, chính là nó."
Nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài, chạm nhẹ vào lớp bụi trên thành xe, quả nhiên là đã đỗ ở đây rất lâu. Cô tiến đến chỗ chiếc xe, vừa gọi điện vừa nhìn biển số "Jimin à, tôi đây. Cậu đang ở sở chứ ? Vậy tra giúp tôi xem biển số K18764E, xe tải nhỏ màu xanh dương là của ai. Ừm, cảm ơn."
Chỉ cần xem được hộp đen ghi hình ở xe, chắc chắn có thể thấy được hung thủ !!!
----------------------------
Kim Nam Joon sau khi nhận điện thoại, liền lái xe đến sở cảnh sát. Vừa đến nơi, thấy Kim thiếu gia, Kim Tae Hyung trên miệng dính máu, cổ áo sơ mi xộc xệch, ngồi trong phòng giam, hắn thở dài "Lại đánh nhau à ?".
Kim Tae Hyung quệt vết máu trên miệng, cười nhạt "Đến rồi sao ? Mau bảo lãnh cho tôi đi."
Một vị cảnh sát đang ngồi trực, thấy hắn đến, cũng không lấy làm lạ, mệt mỏi xoa xoa gáy "Luật sư Kim, anh xem đi, cậu ta ở ngoài đánh nhau gây chuyện mấy lần rồi ? Tôi không phải không nể mặt anh, nhưng cậu ta đâu có biết hối cải, không giam cậu ta lại, cậu ta không hối cảnh".
Kim Nam Joon xem qua biên bản, rồi nhanh chóng lấy bút máy ký tên, nhàn nhạt đáp "Xin lỗi các anh, lần này tôi sẽ quản giáo cậu ta thật nghiêm."
"Cũng may là người bị hại đồng ý hòa giải, chỉ cần trả họ tiền bồi thường là được." Cảnh sát kia nhận lại biên bản, đóng dấu xác nhận.
Chỉnh lại áo sơ mi trên người, Kim Tae Hyung liếc nhìn người cảnh sát mở khóa phòng giam một cái, rồi thản nhiên bước ra ngoài "Ông già ở nhà còn không quản được tôi, các anh cảnh sát, các anh nhờ vả sai người rồi."
"Sau này còn gây chuyện, không chỉ đơn giản là nhốt cậu vào đó đâu, tên nhóc ạ !". Một vị cảnh sát trung tuổi lên tiếng giáo huấn.
Luật sư Kim trả xong phí bối thường, lịch sự chào hỏi một tiếng "Các anh vất vả rồi." Sau đó túm cổ áo Kim thiếu gia, lôi ra ngoài.
Đi gần đến cửa, Kim thiếu gia đột nhiên dừng lại, khiến hắn ngạc nhiên "Làm sao thế ?".
Lúc này, cảnh sát Jeon mới từ hiện trường trở về sở, đi đến hành lang, đột nhiên bị Kim thiếu gia chắn đường "Nhóc con !".
"Là anh ?! Anh lại gây chuyện đánh nhau rồi ?". Cậu nghe thấy tiếng gọi, đưa mắt nhìn Kim thiếu gia từ đầu đến chân, thấy bộ dạng nhếch nhác của người này, nhịn không được cảm thán.
Kim Tae Hyung ban nãy bị giam, biểu cảm cũng không khó coi như bây giờ, tra hỏi cậu "Tại sao em không đến bắt tôi ?".
Jeon Jung Kook còn đang bận rộn với vụ án giết người, giờ cư nhiên gặp phải một tên thần kinh thích gây sự, nhịn không được nổi giận, trừng mắt với Kim thiếu gia "Tên thần kinh ! Tại sao tôi phải đi bắt anh chứ ?".
Kim Tae Hyung khóe miệng hơi cong lên, khoác vai Kim Nam Joon "Anh, anh nghe thấy rồi chứ ? Cậu ta vừa chửi tôi đấy ! Tôi có thể kiện cậu ta đúng không ?".
Kim Nam Joon chén ghét lườm Kim thiếu gia, lại hất tay gã khỏi vai mình, quát "Kim Tae Hyung, con mẹ nó cậu có đi không hả ?".
"Nhóc con, hẹn lần sau gặp lại !". Kim Tae Hyung trong miệng còn nhai kẹo, ngạo nghễ cười.
Kim Nam Joon tống "thân chủ" của mình vào trong xe, buồn bực lái đi "Cậu nói xem, lần trước vì trượng nghĩa cứu người, vậy lần này lí do là gì ?".
Ngồi ở ghế sau, Kim thiếu gia dựa vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính "Đối với một người nhàm chán như anh, làm sao hiểu được chứ ?".
"Ông nhổ vào !" Kim Nam Joon hiếm khi chửi bậy, ấn chân ga đạp nhanh về phía trước "Đừng nói với tôi là cậu cố ý gây sự, để cảnh sát túm đấy. Không lẽ...." Với mấy vị thiếu gia ngậm thìa vàng, mỗi ngày đều kiếm trò để vui đùa như cậu ta, hắn quả thực không hiểu nổi "Cậu có hứng thú với cậu ta ?".
Thấy người phía sau không đáp, hắn cũng không định can dự nhiều, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở "Đừng nói rằng tôi chưa nhắc cậu, bố cậu có thể dung túng cho cậu chơi bời, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được. Cậu cảnh sát kia trông có vẻ nhỏ tuổi, đừng quá trớn, nghị sĩ Kim sẽ không tha cho cậu ta đâu."
"Cậu có thể hủy hoại bản thân mình, nhưng đừng làm thế với tương lai của người khác."
Đưa Kim thiếu gia về nhà, Kim Nam Joon mới được thảnh thơi trở về căn hộ của mình. Sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong cũng đã hơn 1 giờ sáng, hắn mới cảm thấy bụng đói đến cồn cào. Lục tủ lạnh nhà mình, vậy mà đến một gói mì tôm cũng không còn. Miễn cưỡng khoác áo ngoài, hắn lười biếng đi xuống tầng 1, tùy tiện bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Thanh toán cốc mì tôm cùng hộp kim chi nhỏ, hắn đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ, úp mì tôm, ăn qua loa cho xong bữa tối. Cúi đầu nhìn cốc mì đang bốc khói, hắn đột nhiên muốn bật cười.
Suốt năm năm qua, hắn vẫn luôn chăm chỉ, miệt mài với công việc, luôn vì trách nhiệm, sự tin tưởng của thân chủ mà cố gắng hết sức. Quãng thời gian năm năm không quá dài, song cũng đủ để hắn xây dựng được những thành tựu xuất sắc mà hắn mong muốn. Nhưng dường như, sau tất cả, hắn chợt nhận ra rằng, cái cuộc sống mà hắn mệt mài theo đuổi lại tẻ nhạt và cô đơn đến thế.
Lee Ji Ha tìm được hộp đen ghi hình trong ô tô, đem thẻ nhớ trong đó gửi cho cảnh sát Park, mới yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Lái xe vào gara ở chung cư, cô chưa vội lên nhà, trước tiên phải giải quyết cơn đói đã.
Đẩy cửa đi vào cửa hàng tiện lợi, cô lấy một hộp cơm và chai nước, ôm đến chỗ vẫn hay ngồi. Thành thục mở hộp cơm vừa mới được hâm nóng trong lò vi sóng ra, cô buồn chán nhìn sang bên cạnh.
Kim Nam Joon buông điện thoại xuống, cũng theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh một chút.
Kết quả, hai người vừa trùng hợp, lại tình cờ chạm vào ánh mắt của đối phương.
"Là anh ?".
"Là cô ?".
Cô và hắn không hẹn mà gặp, đồng loạt bật cười.
Nhìn hai chai nước trên bàn mình, cô mỉm cười, đẩy một chai sang chỗ hắn "Cho anh."
"Cảm ơn." Không giống như bộ dạng hào nhoáng, chỉnh tề nhưng lạnh lùng của ban tối, bây giờ trên người hắn là đồ thể thao bằng cotton thoải mái, trên mắt không đeo kính nữa, tóc mái cũng rũ xuống, có chút tùy tiện nhưng lại gần gũi và ấm áp.
"Không có gì. Đồ mua một tặng một, một mình tôi cũng uống không hết." Cô nhún vai, nhẹ giọng đáp.
Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, khiến cho không khí về đêm lại càng thêm buốt giá.
Lee Ji Ha im lặng ăn cơm của mình, vốn nghĩ người này sẽ không nói thêm điều gì, thật không ngờ hắn lại mở lời trước "Nhà cô ở gần đây không ?".
Hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn đáp lại hắn "Ngay chung cư ở phía đối diện thôi."
"Trời mưa rồi, cô cầm theo đi, tôi ở tòa nhà bên cạnh, sẽ không bị ướt." Chưa kịp lên tiếng, hắn đã đặt chiếc dù nhỏ ở bên cạnh cô. Sau đó đơn giản đội mũ áo khoác lên, bước nhanh ra ngoài, chỉ là, trên tay vẫn cầm theo chai nước mà cô đưa, cùng một chút ấm áp khác lạ len lỏi trong tim hắn.
Trở về nhà, hắn theo thói quen mở tv, ngó qua bản tin hàng ngày một chút, mới phát hiện gần khu nhà bố mẹ hắn đột nhiên xảy ra một vụ án mạng.
"Theo tin tức ngày hôm nay chúng tôi nhận được, tại công viên Yongsan, Bokdong, khoảng 7 giờ 30 phút đã phát hiện một xác chết. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là một nữ sinh họ Hwang, học tại trường cấp ba Shin Hwa, bị hung thủ cưỡng hiếp và siết cổ đến chết, sau đó giấu xác tại đây. Đến giờ, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và truy tìm hung thủ. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo."
Kim Nam Joon hơi siết chiếc điều khiển trong tay mình, trường Shin Hwa là trường em gái hắn đang học, sẽ không có nguy hiểm gì chứ ?
________________________________________________________________
End chap 4
Chap này có hơi ngắn một xíu :(((( Mọi người vote và cmt cho tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com