Chap 6 : Cư nhiên bị từ chối ?!
Chap mới đến rồi đây, mọi người chờ có lâu hông ? 😊😊😊
_________________________________________________________
"Con mẹ nó sao bây giờ cậu mới nói hả ?". Cảnh sát Lee tức giận chửi một tiếng, giật lấy tờ xét nghiệm máu trong tay người bên tổ pháp y, hùng hổ đi mất.
"Cái đó....cảnh sát Lee !". Người của tổ pháp y gọi với theo.
Park Jimin nhìn bóng lưng vội vã của đồng nghiệp, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ vai người của tổ pháp y, cười ái ngại "Cậu thông cảm, tính tình của cô ấy có chút nóng nẩy."
"Nếu trong máu của nạn nhân còn có cả hàm lượng thuốc kích dục và ma túy, thì đây không phải đơn thuần chỉ là vụ án cưỡng bức giết người nữa đâu." Cô bị Park Jimin túm vai, cưỡng ép ngồi xuống ghế, bức bối cắn cắn móng tay.
Cảnh sát Park so với cô cũng không thoải mái hơn là bao. Chỉ là đã mấy ngày rồi, manh mối thì không có bao nhiêu, ngay cả kẻ tình nghi cũng không thể khoanh vùng được chính xác "Tôi biết chứ, nhưng chúng ta ngoại trừ mấy thứ này, cũng không thể tìm được gì khác. Xem ra, tên này thực sự thông minh. Nếu không phải chúng ta yêu cầu xét nghiệm lại, hàm lượng thuốc nhỏ như vậy, cũng chẳng thể phát hiện ra."
Lúc này, cảnh sát Jeon từ ngoài đi vào, hơi thở có chút dồn dập "Tiền bối, bạn trai của nạn nhân, đã tìm thấy rồi."
Lee Ji Ha mừng rỡ bậy dậy "Thật chứ ? Người đó đang ở đâu ?".
"Dạ, đây là số điện thoại và địa chỉ của anh ta. Tôi đã phải túc trực ở lễ tang của nạn nhân suốt một ngày một đêm, mới có thể hỏi được thông tin của người này." Jeon Jung Kook trên mắt vẫn còn cuồng thâm, mệt mỏi tu hết chai nước.
Cô xông đến kẹp cổ cậu kéo xuống, xoa xoa mái tóc cứng nhắc, đã hơi dài của cậu "Jeon Jung Kook, giỏi lắm !".
Ngay cả người trầm tính như Park Jimin cũng phải bật ngón tay cái với cậu "Nhóc con, tốt lắm ! Giờ nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ đi gặp người đó".
Cô gật đầu, nhanh chóng cầm theo tờ giấy cậu đưa, cùng Park Jimin lái xe rời khỏi sở cảnh sát.
Theo đúng địa chỉ ghi trong giấy, Lee Ji Ha đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, nhịn không được cảm thán "Xem ra những gì cô bé kia nói không sai, bạn trai của Hwang Min Na quả thực rất giàu có."
Chiếc xe Jeep Wrangler màu đen của Park Jimin từ từ tiến đến một khu phố dành cho giới thượng lưu, nhìn những bức tường gạch được xây dựng kiên cố, vững chãi, bao quanh những căn biệt thự sang trọng, khiến cô cùng anh nhịn không được khẩn trương. Lương tháng của cảnh sát bọn họ chính là trích từ tiền thuế mà người dân đóng. Huống hồ gì số tiền đó, người giàu lại càng đóng gấp bội.
Ai mà không biết, Hàn quốc là một đất nước coi trọng đồng tiền như thế nào chứ ? Ngay cả cục trưởng của bọn họ còn phải nể mặt những ông to bà lớn, đám cảnh sát nhỏ nhoi như bọn họ, càng phải cẩn trọng nhiều hơn.
Dừng trước một cánh cổng gỗ lớn, cô quay sang nhìn anh "Đúng ở đây chứ ?". Một cô gái gia cảnh bình thường như Hwang Min Na, làm thế nào quen được vị thiếu gia trong căn biệt thự đồ sộ này chứ ?
"Địa chỉ đúng là ở đây." Park Jimin gật đầu, rồi đẩy cửa xuống xe, ấn điện thoại gọi theo số trong mảnh giấy.
Không đến vài phút sau, cánh cổng gỗ lớn được mở ra.
Người bạn trai kia hiện giờ đang ngồi ở trước mặt cô, bề ngoài có vẻ là người rất tri thức, lịch sự, cũng không hề có chút gì đó của công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi chác táng. Hỏi chuyện một hồi, cô mới biết, người này là sinh viên đại học, hơn nữa hai người họ đã chia tay cách đây một tháng. Chỉ là, theo lời của người này, vào lần cuối hai người gặp nhau, biểu hiện của Hwang Min Na có gì đó rất kỳ lạ, lúc hắn đụng vào người cô, cô đã rất hoảng sợ, giận giữ rồi bỏ đi.
"Cậu có thể nói rõ hơn, cô ấy khi đó đã nói gì với cậu không ?". Cô gặng hỏi.
Người này lắc đầu, thở dài một tiếng "Min Na chỉ đơn thuần nói chia tay, không muốn tiếp tục gặp tôi nữa. Vì lúc đó cô ấy rất tiều tụy, còn nói xin tôi buông tha cho cô ấy, tôi đã thực sự cho rằng, tôi khiến cô ấy chán ghét đến mức đó, nên mới đồng ý chia tay."
Park Jimin đặt ly cà phê xuống, quan sát người bạn trai một chút, mới cất tiếng hỏi "Cậu có biết, trước khi đến gặp cậu, cô ấy có quen biết ai hay qua lại nơi nào không ?".
"Hai người chắc cũng biết, gia cảnh của cô ấy tuy không giàu có, nhưng cũng đủ để cô ấy sống an nhàn. Nhưng một dạo trước đây, cô ấy nói người quen giới thiệu cho cô ấy một công việc làm thêm. Bởi vì cô ấy không kể, nên tôi cũng không tiện hỏi." Người này suy nghĩ một chút, rồi mới nói.
Cô nhíu mày "Làm thêm ? Cậu không biết cô ấy làm ở đâu ?".
Người này lắc đầu, thành thật nói "Cái này thì tôi thực sự không rõ. A, phải rồi, hai người có thể tìm bạn của cô ấy để hỏi thử xem, tôi sẽ cho hai người số điện thoại của bạn cô ấy."
Park Jimin cùng Lee Ji Ha chào hỏi người này, rồi mới rời đi. Ngồi trên xe, cô nhớ lại lời khai của người bạn trai kia, đột nhiên nghĩ ra gì đó, mới quay sang nhìn anh "Jimin này, đối với một cô gái mới 16 tuổi, có bạn trai giàu có, ở trường còn được coi là một nữ thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cô bé trở nên tiều tụy, sợ hãi đến mức nghỉ học, chia tay bạn trai chứ ?".
"Không phải là bị bỏ thuốc, quay clip lại chứ ?". Park Jimin giảm tốc độ, tay khẽ siết bánh lái.
Cô gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định "Tôi cũng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng là ai chứ ?". Ngay cả khi bạn trai đụng vào người cũng khiến cô bé sợ hãi như thế, lý do này cũng không phải không có khả năng.
"Tôi đã nhắn cho tiền bối bên tổ điều tra chất cấm rồi, họ cũng nói, sẽ điều tra giúp chúng ta loại ma túy mới đó. Cậu đừng quá lo lắng, chỉ cần tìm ra nơi cô bé làm thêm, thì sẽ khoanh vùng được đối tượng thôi."
Lee Ji Ha dựa vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt "Tôi nhất định phải bắt được tên cặn bã đó. Ngày nào hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì ngày đó sẽ còn có thêm nhiều cô gái bị hại."
--------------------------------------
Jung Hoseok vừa hoàn thành ca phẫu thuật suốt mười tiếng đồng hồ, y cảm thấy cơ thể này đã không phải của y nữa rồi.
"Giáo sư Jung, anh vất vả rồi ạ." Hai người y tá từ phòng bệnh đi ra, thấy y vừa đi vừa xoa xoa gáy, cúi đầu lễ phép chào hỏi, còn đưa cho y một chai vitamin.
Y vốn là người rất dịu dàng, hòa đồng lại vui tính nên mọi người trong bệnh viện ngoài việc kính nể tài năng và kiến thức của y, còn rất quý mến vị giáo sư trẻ tuổi này. Vị bác sĩ này mới gần ba mươi tuổi đã có học vị giáo sư, lại đẹp trai, độc thân vui tính, chả trách các bác sĩ cùng y tá nữ lại quan tâm đến y như vậy.
"Oa, đúng thứ tôi đang cần. Y tá Min quả nhiên là tinh ý ! Cảm ơn cô nha." Jung Hoseok cầm lấy chai vitamin, dù đang rất buồn ngủ, nhưng y vẫn tươi như hoa, còn nháy mắt với hai cô y tá trẻ tuổi trước mặt.
Vừa trở lại phòng làm việc, chai nước trên tay còn chưa kịp uống, khuôn mặt hốc hác và mái tóc rối bù đã hiện ra trước mắt, dọa vị bác sĩ lịch sự suýt nữa chửi bậy. Y chân tay bủn rủn, ngồi sụp xuống mếu máo "Ối mẹ ơi...."
Bao nhiêu vẻ đẹp trai cùng hào quang vài phút trước khẳng định đều biến mất sạch sẽ nha !
"Cậu kêu gào cái gì thế ?". Lee Ji Ha trừng y một cái, khinh bỉ người cậu gần ba mươi tuổi còn sợ ma.
Jung Hoseok mệt mỏi đứng dậy, mở chai nước tu hết trong một ngụm, tiện tay vứt vào thùng rác "Đến đây từ khi nào thế ? Sao không báo cậu ?".
Lee Ji Ha ngồi xuống ghế sofa, vừa mở túi giữ ấm ra, vừa cằn nhằn "Jung Hoseok ! Bao giờ cậu mới định trưởng thành hả ? Sắp đầu ba rồi, còn để đứa cháu gái bận rộn này đưa canh đến bao giờ hả ?."
Đưa đũa thìa cho y, cô tiếp tục mắng "Mau ăn đi ! Sau này con lấy chồng rồi, ai sẽ thay ngoại đem đồ ăn đến cho cậu hả ?! Ngoại đã lớn tuổi rồi, còn phải lo lắng cho đứa con như cậu. Thật là !!!".
Jung Hoseok húp một hớp canh nóng, thơm lừng, đầu óc miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, nhai miếng thịt hầm trong miệng, y liếc cô "Một đứa đã 26 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai như con, ai mà thèm lấy chứ !!!". Hơn nữa, đứa cháu này đến đưa canh cho y được mấy lần, làm màu như thế cho ai xem !!! Tính tình càng lúc càng giống mẹ y, xem sau này ai chịu nổi cô ╮(︶︿︶)╭
"Câm miệng !". Cảnh sát Lee cục súc "Có chuyện hỏi cậu đây."
Y nhướng mày, há miệng gặm miếng xương bò lớn.
"Trong vụ án mà con đang điều tra, phát hiện trong máu có chứa amphetamin, cả yohimbine nữa, cậu từng nghe đến hai chất này chưa ?". Cô tò mò hỏi.
Tiếp tục gặm xương "Amphetamin là chất ma túy tổng hợp, y học nước ta chỉ cho phép dùng chất bán tổng hợp như morphin liều lượng nhỏ để làm thuốc gây tê và giảm đau thôi. Còn yohimbine không phải là thành phần có trong thuốc kích dục sao ? Cái đó là chất cấm. Con hỏi làm gì ?".
"Cái đó....hai chất này có thể sử dụng chung, thành một loại ma túy không ?".
Jung Hoseok uống nốt miếng canh trong bát, thong thả đáp "Có lẽ là được. Nhưng con hỏi sai người rồi. Vấn đề này, còn có người rành hơn cậu đấy. Muốn hỏi nguồn gốc của chúng, có lẽ cậu ấy biết."
"Ai ?". Hai mắt cô sáng lên. Quả nhiên là hỏi Jung Hoseok còn nhanh hơn là chờ bên tổ điều tra chất cấm.
Jung Hoseok cũng không làm kiêu, duyên dáng "ợ" một cái, xoa xoa bụng "Kim Nam Joon !".
"Kim Nam Joon ?! Không thể nào !". Cô trợn mắt, không hiểu sao dạo này cứ hay đụng mặt hắn ! Lần trước ở trường cấp ba đã đủ khiến cô xấu hổ lắm rồi.
Y buồn cười đáp "Sao lại không thể ? Cái danh "Monster" trong ngành của Kim Nam Joon không phải chỉ để trưng đâu. Cậu sẽ cho con danh thiếp của hắn, có thể lợi dụng được những gì, còn dựa vào tài năng của con đó, Ji Ha."
Lúc này, ở một nơi khác, luật sư Kim bởi vì bị nhắc đến mà hắt xì đến ba lần, hắn thả bút máy xuống, xoa xoa mũi.
"Không sao chứ ?". Giọng nói mang theo âm thanh mềm mại ở cửa vang lên.
Hắn ngẩng đầu, thấy cô gái đang đứng ở cửa nhìn hắn, mỉm cười "Cậu đến khi nào thế ?".
"Vừa mới đến thôi." Cô gái mặc váy liền ôm sát đến đầu gối, bên ngoài khoác áo vest nâu, vừa lịch sự vừa quyến rũ, giày cao gót nện trên đất, vui vẻ đi vào trong, ngồi xuống phía đối diện hắn "Dạo này công việc thế nào ? Vẫn tốt chứ ?".
Kim Nam Joon rót trà vào chén nhỏ, đưa cho cô "Cậu thấy đấy, mọi thứ vẫn như vậy thôi. Còn cậu, lần này quyết định về hẳn rồi ?".
Lúc này, thư ký từ bên ngoài gõ cửa, đặt tài liệu lên bàn cho hắn, trước khi ra ngoài còn cố ý nán lại "Luật sư Shin, cô trở về thật là tốt. Sếp tôi đến giờ vẫn cô đơn, chắc chắn là đang chờ cô đấy."
Kim Nam Joon trừng tên thư ký nhiều chuyện một cái "Còn nhiều lời, tôi sẽ trừ lương cậu !".
"Thư ký Nam, cậu yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ phụ trách sếp cậu thật tốt." Shin Ji Young cũng không ngại mấy lời trêu chọc của thư ký, ngược lại còn vô cùng tinh nghịch hùa theo cậu.
Hắn không nhận thấy ý tứ khác trong câu nói đùa của cô, cảm thấy cô bạn này từ trước đến giờ vốn rất thích trêu đùa, cho nên cũng không phản bác.
Lại nói, Shin Ji Young cùng Kim Nam Joon là không chỉ là bạn đại học, mà còn là đồng nghiệp một thời gian khá dài. Trong khoa luật của đại học Seoul khi ấy, hai người họ cũng là một cặp tiên đồng ngọc nữ, luận về trí tuệ hay nhan sắc, cô và hắn tuyệt đối là tương xứng nha. Sau này, cả hai đều được vị tiền bối cũ ở trường mời về công ty luật của anh ta làm việc, cũng chính là Kim tổng của Seung Jin bây giờ. Chỉ là không đến hai năm, cô nhận được lời mời của chính phủ, làm luật sư cố vấn cho bộ ngoại giao. Rời đi cũng đã 4 năm, nhưng tất cả mọi người ở công ty vẫn rất hoan nghênh cô trở về.
Không thể không nói, Shin Ji Young cùng hắn đã học chung một lớp mẫu giáo, mà cô bé này sau khi nhận thư tỏ tình của hắn, liền lạnh mặt đi méch cô giáo, khiến hắn bị cười thúi mũi. Cho nên, có thể nói, Shin Ji Young chính là mối tình đầu non nớt và ngây thơ của hắn nha. Bất quá, chuyện tỏ tình này, với hai người cũng chỉ là một kỷ niệm đáng yêu thời cởi chuồng tắm mưa mà thôi.
Trò chuyện không lâu, khi Shin Ji Young vừa rời đi, thì cảnh sát Lee xuất hiện.
Thư ký Nam lần nữa gõ cửa, thò đầu vào, cười cười "Sếp, số anh thật là tốt. Mỹ nhân này vừa đi thì người đẹp khác lại đến."
Hắn hơi nhíu mày "Cậu lại nói nhăng nói cuội cái gì thế ?".
Vừa dứt lời, "người đẹp" mà thư ký Nam nhắc đến lập tức thò mặt vào, nở một nụ cười đặc biệt xinh đẹp "Chào anh, luật sư Kim."
Mỗi lần gặp cô gái này, Kim Nam Joon lại nhịn không được cảm thấy quỷ dị. Cười như vậy, là lại muốn bày trò gì rồi ?! Miễn cưỡng chỉ vào ghế sofa mà hắn tiếp khách "Cảnh sát Lee, ngồi đi."
"Haha, cảm ơn anh." Lee Ji Ha cũng không câu nệ, ngồi xuống ghế, còn kín đáo đưa mắt đánh giá phòng làm việc của hắn một chút.
"Cô không phải đến lớp học thêm à ?". Kim Nam Joon nhớ đến bộ dạng cưa sừng làm nghé của cảnh sát Lee hôm trước, giờ đột nhiên thấy cô khách sáo như vậy, có chút buồn cười.
"....." Biết ngay là anh ta sẽ không tha cho cô mà.
Lee Ji Ha nắm chặt tay mình, muốn làm chuyện lớn, da mặt chỉ là thứ yếu thôi "Nam Joon à, chúng ta dù thế nào cũng coi như thân thiết, anh là bạn của cậu tôi, tôi là bạn của em gái anh, đúng chứ ?".
"Chỉ vậy thôi à ?". Hắn nhướng mày, nhìn cô gái trước mặt thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi, nhịn lại ý cười.
Thân thiết thì cô có thể thừa cơ say rượu, xông vào phòng tắm, cư nhiên chiếm tiện nghi của tôi, sau đó lại làm như không có chuyện gì à ?!
"Không lẽ còn cái gì khác ?". Cô nhìn hắn, vô tội chớp chớp mắt.
Được rồi, là Kim Nam Joon hắn đại nhân rộng lượng ! "Cô có chuyện muốn nhờ tôi giúp ?".
"Oa....thần kỳ ghê, chúng ta có thần giao cách cảm sao ?". Liêm sỉ là cái gì ? Có ăn được không ?
Kim Nam Joon "....." Haha, Jung Hoseok, cháu gái cậu sẽ không cắn người chứ ?!
Nghe cô nói về vụ án, phản ứng đầu tiên của hắn chính là trầm mặc, sau đó nghiêm mặt lại, thẳng thừng từ chối "Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được cô."
Nhìn phản ứng của hắn, cảnh sát Lee liền đoán được, rõ ràng là hắn biết được chuyện gì đó, nhưng lại không có thiện chí muốn giúp cô điều tra. Thấy hắn đứng dậy, cô khẩn trương túm lấy tay hắn "Lẽ nào anh có thể mở mắt nhìn những cô gái tiếp theo bị hại sao ? Nạn nhân vừa rồi mới có 16 tuổi thôi, cũng như em gái anh mà."
"Cảnh sát Lee, cô hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải. Tôi là luật sư, không cần thiết, cũng không có trách nhiệm phải hành động chính nghĩa như cô." Kim Nam Joon nhìn bàn tay đang níu lấy tay hắn, lạnh nhạt đáp.
Sau vụ kiện năm đó, hắn đã quyết định sẽ không bao giờ dính đến những vụ án có ma túy nữa.
"Anh !". Cô thu tay lại, cảm thấy mọi ấn tượng tốt đẹp của mình về hắn đều sụp đổ rồi. Thì ra hắn cũng chỉ là một tên luật sư máu lạnh, chạy theo đồng tiền mà thôi !!!
"Nếu không còn gì khác, mời cô về cho. Tôi còn phải giải quyết công việc." Kim Nam Joon nhìn đồng hồ đeo tay, rồi thản nhiên trở về bàn làm việc.
"Rầm !". Cánh cửa bị đóng lại.
Kim Nam Joon, anh tưởng tôi không còn cách nào là phải đi cầu cảnh, nhờ vả anh sao ?!
Hừ, không biết Lee Ji Ha cô có biệt danh là chó điên sao ?! Chính là chó điên đó !!!
_________________________________________________________
End chap 6
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com