Chap 9 : Lời nói đùa chân thật
Hi, chap mới đến rồi đây, mọi người chờ có lâu không ? Chap này sẽ có một bước tiến khá lớn trong tình cảm của nam nữ chính nha. Bộ này thời lượng các chap cũng dài hơn khá nhiều so với những bộ cũ, mong là mọi người sẽ thích.
________________________________________________________________
Lee Ji Ha vốn không muốn ở lại bệnh viện chút nào, không gian vừa bí bách, vừa ngột ngạt, lại tràn ngập mùi thuốc sát trùng như vậy, phỏng chừng chỉ có người biến thái như Jung Hoseok mới có thể cắm rễ ở đây nha. Hơn nữa, tên sát nhân bị bắt, cô còn chưa kịp tra hỏi hắn điều gì, sao có thể nhàm rỗi nằm một chỗ được chứ. Mặc dù là vậy, nhưng vì mệnh lệnh của cấp trên, cô buộc phải ngoan ngoãn nhập viện để theo dõi.
Chuyện cô đi bắt tội phạm mà bị thương, còn chưa kịp thảo luận với Jung Hoseok xem nên giấu ông bà ngoại cô kiểu gì, thì Jung phu nhân đã dẫn theo chồng mình xông vào phòng bệnh của cô cháu gái, nghiêm khắc giáo huấn một trận !!!
"Ông nói xem, tại sao chúng ta lại có một đứa cháu cứng đầu như nó chứ ?". Jung phu nhân nhìn đứa cháu gái duy nhất cả người đầy vết thương, tức đến sắp xì khói đầu nha.
"Được rồi, đừng tức giận ! Tôi đã nói chuyện với cấp trên của con bé rồi, nếu nó còn không nghe lời, sẽ lập tức giáng chức, chuyển con bé sang bộ phận khác." Cựu tổng thống Jung sợ vợ mình tức giận tổn hại sức khỏe, liền xoa xoa lưng bà, thay bà giáo huấn cô.
Lee Ji Ha ngồi trên giường bệnh, nghe vậy liền bất bình bĩu môi "Ông ngoại, sao ông có thể lợi dụng chức quyền như vậy chứ ?".
"Nếu con sớm ngoan ngoãn nghe lời, ông đã không phải dùng đến giải pháp này !". Bố Jung nói. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì không muốn cháu gái mình phải sống một cuộc đời khuôn phép, gò bó, mỗi ngày đều phải chú ý đến lễ nghi như mẹ nó ngày trước, nên ông đã để cô làm mọi thứ mình thích, sống theo cách mà cô muốn. Chỉ là, ông không thể dương mắt nhìn đứa cháu gái duy nhất gặp nguy hiểm nữa.
Mẹ Jung vô cùng đồng tình với chồng mình, nghiêm giọng ra lệnh "Sau khi ra viện, dọn về Jung gia, bà không cho phép con sống như bây giờ nữa !". Trước kia bà đã nhượng bộ một lần, đồng ý cho cô vào học viện cảnh sát. Nhưng càng ngày, đứa nhỏ này lại càng không biết quý trọng bản thân mình !
Chưa bao giờ Lee Ji Ha thấy bà kiên quyết như vậy, xem ra, lần này Jung phu nhân thực sự tức giận rồi !!! "Bà, con sai rồi."
"Đừng cố gắng chống đối bà !". Jung phu nhân trừng mắt, lại định dở trò đáng thương nịnh nọt ?! Hừ, không có cửa đâu !!!
Jung gia ai mà không biết, một khi Jung phu nhân đã quyết định, thì đến cả cựu Tổng thống Jung cũng không dám làm trái nha !!!
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy ra !
"Lee Ji Ha, cô cố ý phải không ? Quán ăn đông như vậy còn bắt tôi đi xếp hàng.....". Luật sư Kim nào có biết phụ huynh của cô đang ở đây, buồn bực đẩy cửa vào, tay xách theo một túi thức ăn mà hắn đã sứt đầu mẻ trán mới mua được !!!
Nửa câu cuối đang muốn tuôn ra, bởi vì không khí căng thẳng trong phòng mà nuốt ngược trở lại, Kim Nam Joon đặt vội túi đồ ăn lên bàn, có chút ái ngại nhìn cô "Xin lỗi, không biết cô đang có khách !".
Đang muốn chuồn ra ngoài, Jung phu nhân sắc bén lên tiếng "Đứng lại !".
Kim Nam Joon bất động đứng giữa phòng, một bước cũng không dám đi, cười lịch sự xoay đầu nhìn bà "Bác gọi con ạ ?".
Mẹ Jung đã sống quá nửa đời người, từ lúc cậu trai trẻ này bước vào, bà sớm đã nhận ra vài điều kỳ lạ rồi. Chăm chú quan sát hắn một vòng, người này ngoại hình rất tuấn tú, vóc dáng cao ráo, áo khoác vắt trên tay, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo dù xắn lên cũng rất gọn gàng. Tóc mái có hơi rủ xuống, lộn xộn trên trán, bất quá cũng không thể làm hắn xấu đi dù chỉ một chút. Hơn nữa, nghe ngữ điệu trách móc nhưng không tức giận của người này, ánh mắt bà chợt sáng lên "Cậu đây là...."
Lee Ji Ha khi thấy biểu cảm sáng bừng như bắt được vàng của Jung phu nhân, trong đầu cô chợt lóe lên chút ý tưởng nha !
Nhanh như chớp, cảnh sát Lee chạy xuống giường, thân thiết ôm cánh tay hắn, cười đặc biệt vui vẻ, nhanh nhẩu đáp "Anh ấy là Kim Nam Joon, bạn trai của con !!!".
Luật sư Kim với khả năng ăn nói lưu loát, lí luận sắc bén, cư nhiên bị á khẩu "..."
"Bạn trai con ?!". Ba mẹ Jung quả nhiên là bị dọa một trận !!!
"Ông bà đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy được không ? Cháu gái của ông bà cũng không phải đến nỗi không thể kiếm được bạn trai." Lee Ji Ha bất đắc dĩ kháng nghị. (# ̄ω ̄)
Jung phu nhân nghi hoặc nhìn hắn "Cậu trai này, con bé nói thật chứ ?".
Ông bà của cô ? Vậy không phải là bố mẹ của Jung Hoseok sao ? Kim Nam Joon nghiêng đầu liền thấy ánh mắt đáng thương, tội nghiệp của cô, còn có bàn tay đang ôm chặt tay hắn, nhanh chóng gạt tay cô ra !
Sau đó một giây tiếp theo, hắn vươn tay ôm vai cô, kéo cô nép vào lòng hắn, còn đặc biệt khoa trương nhéo má cô, trách móc một cách đầy yêu thương "Đứa nhỏ này, sao em không nói với anh là ông bà em đến ? Sớm biết thì anh đã chuẩn bị tươm tất hơn rồi".
"Không thể sớm chào hỏi, con thật lòng xin lỗi ông bà. Con là bạn trai của em ấy, Kim Nam Joon, đây là danh thiếp của con ạ." Kim Nam Joon chu đáo lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép giới thiệu.
Luật sư của Seung Jin ? Mẹ Jung đánh giá một chút, rồi cười thân thiết đến đáng sợ "Gọi là Nam Joonie nhỉ ? Mau ngồi đi, đừng khách sáo."
"...." Nam Joonie ?! Lee Ji Ha giật giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn chết, người ta cũng không phải bạn trai thật, lần đầu gặp đã gọi như vậy thiệc là có chút.....
Kim Nam Joon đỡ cô ngồi lại trên giường, dựng bàn ăn nhỏ ra trước mặt cô, lấy đồ ăn hắn vừa mới mua về, cẩn thận bày ra "Ngoan ngoãn ăn cho hết, đừng phụ lòng "bạn trai" em !". Buổi tối, sau khi đưa cô về phòng, hắn vốn định trở về nhà, cô gái này liền tỏ vẻ đáng thương, nói rằng đồ ăn bệnh viện rất khó nuốt, lại thèm ăn mì cay hải sản, không ăn được nhất định không thể ngủ. Cho nên, hắn mới miễn cưỡng đi mua. Đứng ngoài xếp hàng, hắn đột nhiên muốn cười. Rốt cuộc thì tại sao một đại luật sư như hắn lại chen chúc ở đây xếp hàng chứ ?
"..." Con mọe nó hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" !!!
Ông bà ngoại đến thăm cháu gái bị thương, nhưng một chút cũng không nhìn đến cô, còn vô cùng vui vẻ trò chuyện với "cháu rể", xem như đứa cháu gái như cô không tồn tại nha.
Lee Ji Ha cầm điện thoại nhắn tin cho cứu tinh "Jung Hoseok, mau đến hộ giá !".
Rất nhanh tin nhắn hồi đáp liền đến"Hoàng thượng, thần thiếp cả ngày mới được rảnh rỗi dùng thiện (; ̄Д ̄)".
"Bố mẹ nàng đến !!! Trẫm sắp bị phiền chết rồi !!!".
"Đáng đời"
Mặc dù có vẻ ghét bỏ cô, nhưng bác sĩ Jung vẫn là buông đũa thìa xuống, thở dài một tiếng, y nghĩ nhất định kiếp trước y đã nối giáo cho giặc, bằng không sao kiếp này lại gặp phải một đứa như cô chứ ?!
Lầm rầm chửi vài tiếng, y vẫn là quyết định đi giải cứu đứa cháu gái tội nghiệp của mình. Huhu, đúng là trượng nghĩa đến không thể tả nổi !
Quả nhiên, sau khi tiễn được hai vị phụ huynh, cảnh sát Lee thoải mái cả người, há miệng ăn một miếng mì thật lớn !!!
Kim Nam Joon trở về phòng bệnh, nhìn thấy cô gái trên giường ăn đến mãn nguyện, khóe miệng hắn bất giác cong lên, rót một cốc nước cho cô "Ăn chậm thôi, không ai giành với cô đâu."
"Cảm ơn." Cô cười hì hì, uống một ngụm lớn.
Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, mới đó đã gần chín giờ tối rồi sao ? Hắn xoay người lấy áo khoác, đứng dậy.
"Anh phải về rồi sao ?". Lee Ji Ha thấy hắn mặc áo, ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, ngày mai có vụ kiện cần xử lý, tôi phải xem qua tài liệu một chút."
Hắn nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, buồn cười xoa xoa đầu cô "Sao thế ? Bạn trai phải trở về nên buồn sao ?".
Cô gạt tay hắn xuống, liếc hắn "Đừng sờ nữa, đầu tôi mấy ngày rồi chưa gội đâu !".
Dứt lời, cô thấy hắn ghét bỏ lau tay vào áo bệnh nhân của mình, nhịn không được bật cười.
Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu dáng vẻ đây ?
Trên tòa, hắn là một luật sư tài ba, thông minh xuất chúng, mưu trí hơn người. Một luật sư vì bảo vệ công lý, bảo vệ sự công bằng trong pháp luật mà sẵn sằng chống lại số đông, cho dù có bị chửi rủa, uy hiếp cũng quyết không chùn bước. Trong cuộc sống hàng ngày, hắn là một người đàn ông đáng để bầu bạn. Tuy rằng ngoài mặt tràn ngập vẻ miễn cưỡng và lãnh đạm, nhưng mọi hành động của hắn, mọi việc hắn làm, lại phi thường dịu dàng và ấm áp.
"Kim Nam Joon, cảm ơn anh..." Lúc hắn định bước ra ngoài, cô đột nhiên lên tiếng.
Hắn quay đầu nhìn cô gái ngồi trên giường bệnh, mỉm cười "Vì cái gì ?". Vì hắn giúp cô lấy được thông tin quan trọng của vụ án ? Hay vì hắn đồng ý đóng giả làm bạn trai của cô ?
Lee Ji Ha vô thức ngẩn người. Đúng vậy, vì cái gì mà khi hắn đồng ý đi mua mì cho cô, trong lòng cô lại vui đến vậy ? Vì cái gì mà cô lại hụt hẫng khi hắn không thể tiếp tục ở cạnh mình, vì cái gì chứ ?
"Món mì thực sự rất ngon." Cô cúi đầu nhìn bát mì đã bị hút cạn nước.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng, bởi vậy lúc nào cũng đông khách, nên mặc dù rất muốn ăn, song chẳng lần nào cô đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lượt mình. Vậy mà hắn lại vì một lời bông đùa của cô mà đứng xếp hàng rất lâu, chỉ để mang về món mì cô thích.
"Cũng không phải tôi nấu." Kim Nam Joon đơn giản đáp một câu.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn nói "Ngày mai sau khi phiên tòa kết thúc, tôi sẽ đến. Cô muốn ăn gì không ?".
Vốn muốn mở miệng từ chối, không hiểu sao khi thấy ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng của hắn, cô lại vô cùng mong chờ "Vậy anh mua canh gà hầm đến, cùng nhau ăn."
"Được."
Đợi Kim Nam Joon vừa rời khỏi, Lee Ji Ha ngã người xuống giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại, vui vẻ lăn qua lộn lại, vừa xoay vừa khúc khích cười.
Có điều, giường bệnh nằm một mình tương đối rộng rãi, bất quá không lớn như chiếc giường ở nhà, cho nên cô gái ở trên giường vừa xoay một vòng, liền quá đà lăn cái "bộp" xuống đất !
"Á !!!". Vết thương trên người còn chưa lành, lại bị chủ nhân của nó hành hạ một phen, kết quả máu bầm chưa tan, lại tím thêm vài mảng nha.
Y tá trực đêm nghe thấy tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân, liền gấp gáp chạy vào, lo lắng đỡ cô dậy "Làm sao lại lăn xuống đất rồi ?".
"Haha, đau quá. Làm phiền cô rồi." Cảnh sát Lee đau đến nhe răng, bất quá vẫn không nhịn được cười ha hả.
"...." Y tá sởn cả tóc gáy, không phải bác sĩ chữa trị nói não không bị chấn thương sao ? Hay kết quả chụp CT có vấn đề ?!
--------------------------------
Buổi sáng sau khi ngủ dậy, Park Jimin cùng hai người trong sở đến thăm cô, thuận tiện nói cho cô tình hình bây giờ, miễn cho ai đó xem mấy tin tức không đáng tin cậy, sẽ trốn viện đến sở.
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc như thế ?". Cô buồn bực liếc anh. Tên này còn nhắc cô đừng tùy tiện đọc báo mạng mà kích động.
Park Jimin ngồi bên cạnh, gọt táo đặc biệt đẹp, xắn một miếng đưa cho cô "Cậu chính là như thế !".
Lee Ji Ha nghe xong, há miệng nghiền nát miếng táo, hận không thể thay miếng táo thành tên đồng nghiệp đáng ghét mà nhai "...."
"Sếp lớn nói lần này công của cậu rất lớn, đợi cậu bình phục xuất viện, sẽ đặc biệt khen thưởng. Nói không chừng, còn có tiền thưởng vô cùng lớn đấy !". Park Jimin cắn một miếng táo, vị ngọt bùi lan tỏa trong miệng "Táo xịn có khác, ngon ghê." Nói xong, còn nhẫn tâm tranh táo của người bệnh, vứt cho hai vị đồng nghiệp hai quả.
Lee Ji Ha cũng không để ý đến đồ ăn bị lấy mất, nhìn tin tức trên tv treo tường, phóng viên nói hôm nay tên giết người sẽ đến hiện trường gây án, tái hiện lại tình huống. Cô cắn cắn đầu nĩa trong tay, ấn đường hơi nhíu lại "Các cậu không cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ sao ?".
"Có gì kỳ lạ ?". Một người cảnh sát tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn." Cô lặng lẽ lắc đầu, chăm chú nhìn vào tv "Tôi chỉ là cảm thấy, chúng ta bắt được tên sát nhân có phải quá dễ dàng rồi không ? Hơn nữa, nhìn hành động của Choi Seung Pil xem, chẳng phải rất gượng gạo sao ?".
Park Jimin cũng hướng mắt nhìn tv "Ý cậu nói là hắn không phải hung thủ ? Vẫn còn người khác nữa ?".
"Hầy, không đâu. Hình xăm trùng khớp với lời khai của Kang Su Jin, đồng bọn của Choi Seung Pil cũng đã thừa nhận, bọn chúng đã bắt cóc hai nạn nhân, để Choi Seung Pil cho họ dùng thuốc và cưỡng dâm họ rồi. Còn có thể có ai chứ ? Ngay cả khuôn mặt ở CCTV trong quán bar cũng là tên này. Đội phó, cô đa nghi quá rồi đấy !".
Cô thở dài, dựa người vào thành giường "Có lẽ thành bệnh mãn tính rồi. Các cậu thông cảm."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Cậu thì thảnh thơi rồi, bọn tôi còn phải viết báo cáo, chuẩn bị tang chứng vật chứng nộp lên phòng công tố nữa." Nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy mệt rồi.
"Vụ này bên văn phòng của Min Yoon Gi sẽ đảm nhận sao ?". Cô cầm điều khiển tắt tv, nhàn chán hỏi.
"Ừm. Chính vì là anh ta, nên mới phải chuẩn bị từ sớm đấy." Một người cảnh sát nói.
Cô nhìn ba người đồng nghiệp ra về, cố ý vẫy tay tạm biệt "Ba người anh em, hầu hạ công tố Min cho tốt !". Bây giờ, cô mới cảm thấy thật may mắn, tuy bệnh viện ngột ngạt, nhàm chán, bất quá so với việc đối phó với tên công tố vừa khó tính, vừa khô khan cứng nhắc như Min Yoon Gi, ở đây tĩnh dưỡng vẫn tốt hơn.
Y tá cùng bác sĩ thay băng, xử trùng vết thương xong, cô kéo theo cây truyền nước, vừa định lên tầng 7 tìm Jung Hoseok chơi, nào ngờ thang máy vừa mở, liền thấy một chiếc xe giường bệnh chạy vụt qua. Jung Hoseok cũng ngồi trên đó, được mấy y tá đẩy đi, trên áo đều là máu, đang gấp gáp sơ cứu cho bệnh viện.
Lee Ji Ha chán nản nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng lại, nhịn không được cảm thán. Cô ở trong viện đã 2 ngày rồi, ngoại trừ hôm đầu tiên y chạy đến giải vây giúp cô, chính là không thể cùng y nói chuyện quá vài phút. Người cậu này sao lại chọn cái nghề bận rộn như vậy, cứ thế này làm sao kết giao bạn gái đây ?
Buồn chán kéo cây truyền nước về phòng bệnh, vừa đẩy cửa, liền thấy Kim Nam Joon đang bận rộn bày đồ ăn nóng hổi lên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng trách móc "Bị thương còn không ngoan ngoãn ở trong phòng ?".
"Tôi định tìm Jung Hoseok tán ngẫu một lát, nhưng cậu ấy lại bận phẫu thuật rồi." Cô giải thích qua loa, chiếc mũi thính ăn ngửi thấy mùi gà hầm thơm lừng, vui vẻ chạy đến, vừa định thò tay bốc thức ăn trên đĩa, liền bị Kim Nam Joon nghiêm khắc giữ lại "Rửa tay rồi mới được ăn."
Lee Ji Ha bị quản giáo nghiêm khắc cũng không bực bội "Được, được, tôi đi rửa tay."
Hắn giữ tay cô lại, liếc mắt liền thấy cổ tay bị quấn băng của cô, cau mày không vui "Lại làm sao vậy ?". Mới một buổi sáng không gặp, người cô thế nào lại thêm một vết thương rồi ?! Tại sao không thể khiến người khác bớt lo lắng chứ ?
"Hì hì, tôi ngã xuống giường, tay hơi trẹo thôi." Lee Ji Ha gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch. Bởi vì y tá không yên tâm, nên mới băng cố định lại thôi.
Kim Nam Joon nghĩ mình còn mắng cô nữa chỉ tốn nước miếng mà thôi, bèn kéo cô vào trong phòng tắm, từ đằng sau vòng tay qua người cô, tránh phần băng trên cổ tay cô, cẩn thận xả nước.
"A....tôi tự làm cũng được mà." Đột nhiên bị giam trong lòng hắn, cô vô thức nín thở, khẩn trương đến tim đập dồn dập.
"Ngoan ngoãn một chút !". Giọng nói trầm ấm của hắn bên tai cô vang lên. Bàn tay thon dài, mềm mại của cô được hắn đặt trong lòng bàn tay mình, bọt xà phòng thơm mát tràn ngập tay hai người.
Kim Nam Joon cẩn thận mà nâng niu rửa sạch tay cho cô, một chút nước cũng không dính tới lớp băng, sau đó kéo khăn bông sạch lau khô tay hai người.
Quá trình rửa tay chỉ mất chưa đến hai phút đồng hồ, song lại khiến cho cô cảm thấy cả người nóng ran, thở không nổi rồi. Thấy hắn buông tay mình ra, cô khẩn trương rụt tay về, chạy vội ra ngoài.
Hai người ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, hòa thuận thưởng thức bữa cơm trưa. Tuy rằng chưa từng cùng nhau ăn cơm, nhưng hình ảnh này, lại hài hòa, ấm áp đến lạ thường.
Kim Nam Joon nhìn cô ăn đến ngon miệng, ý cười trong mắt lại càng đậm "Ngon không ?".
"Ừm, rất ngon. Anh mua ở đâu vậy ?". Cô tò mò hỏi.
"Nhà hàng cũng tốt, nhưng chung quy đều không quá sạch sẽ. Đây đều là mẹ tôi làm, kêu tôi bồi bổ cho con dâu tương lai."
Hắn vừa dứt lời, cô ngạc nhiên đến phụt cả ra, cư nhiên bắn mấy hạt cơm vào mặt hắn "Phụt ! Khụ....khụ....tôi.....xin lỗi...".
Kim Nam Joon "...."
Cô đỏ mặt, vừa buồn cười vừa cảm thấy có lỗi, khẩn trương rút khăn giấy, tiến đến lau cho hắn "Xin lỗi." Nhặt hạt cơm trên má hắn xuống, lại nhìn vẻ mặt cam chịu lúc đen lúc đỏ của hắn, hai vai cô run bần bật, nhịn cười đến mức suýt nữa thì nội thương.
"Được rồi, cô mau ăn cơm đi." Luật sư Kim bình tĩnh không nổi nữa, dứt lời liền chạy thẳng vào phòng tắm.
Lee Ji Ha không thấy hắn, mới dám cười thành tiếng. Kết quả, phanh không được, vết thương ở bụng lại ẩn ẩn đau.
Không đến năm phút, hắn từ phòng tắm trở lại, bình thản giải thích "Tôi vốn chỉ nhờ mẹ mình hầm gà với làm vài món tốt cho người bệnh, ai ngờ bà ấy nghe xong thì hiểu lầm."
"Tôi cũng đâu có ý kiến, anh giải thích lắm thế làm gì ?". Cô tiếp tục ăn cơm, giống như người ban nãy ngạc nhiên đến phụt cả ra không phải mình vậy.
Kim Nam Joon hơi nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú "Ồ, vậy thì tốt. Tôi trở về sẽ nói với mẹ, con dâu tương lai rất thích những món bà ấy làm." Mẹ hắn nấu là thật, nhưng câu nói phía sau đều là hắn đùa cô, thật không ngờ cô lại không phản bác nha.
Tiếp xúc với hắn không lâu, bất quá, cô đã hiểu, người đàn ông này rất thích nói đùa, cho nên cô đã sớm quen thuộc, còn mỉm cười hùa theo hắn "Vậy anh nhớ nhắn với bác gái, sau khi xuất viện, con dâu tương lai nhất định sẽ mời bác ấy dùng cơm để cảm tạ."
"Được, không thành vấn đề." Hắn và cô đều nhìn đối phương, không hẹn mà gặp, cùng nhau nở nụ cười.
_________________________________________________________
End chap 9
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com