Phần mở đầu
Như đã hứa, bộ truyện mới sẽ được bắt đầu ngay bây giờ nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ \(★^∀^★)/
_____________________________________________________________
Nữ chính của chúng ta, theo miêu tả của các vị đồng nghiệp, cô ấy chính là đứa con gái điên, vừa điên vừa cứng đầu, lại vô cùng bạo lực. Tên "tội phạm" xấu số nào đã rơi vào tầm ngắm của cô ấy, thì chắc chắn chạy không thoát !!! Một người con gái vì canh chừng tội phạm mà có thể hai ngày không thay đồ lót, ba ngày không đổi tất, sức mạnh không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào, ngay cả vết thương do dao đâm cũng không thể làm cô ấy rơi nước mắt. Tò mò đúng không ? Liệu một người con gái mạnh mẽ, kiên cường như cô ấy, sẽ chọn ai làm bạn đời đây ?
***
Đứng trước cửa Tòa án, Lee Ji Ha liếc mắt nhìn tờ giấy triệu tập nhân chứng của tòa trên tay mình, đột nhiên bật cười. Con mọe nó ! Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này ? Cúi đầu nhìn xuống chân, đôi giày cao gót màu be sáng lấp lánh này, là món quà đầu tiên cô được bạn trai tặng, lần đầu tiên cô mang nó, và chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng nó lọt vào tầm mắt của cô !!!
Mới vài tiếng trước, cô còn ngồi ở bàn nhân chứng, trả lời lưu loát từng câu hỏi về tên bạn trai lừa đảo chuyên nghiệp, về câu chuyện gã cắm sừng, dắt mũi cô thế nào. Thân là cảnh sát hình sự của sở cảnh sát Kangnam, từng nhận bằng khen danh dự của chính phủ, vậy mà lại để một tên nhãi ranh cặn bã dùng những lời ngon ngọt lừa gạt. Màn hài kịch này nếu để mấy đồng nghiệp trong sở biết, chắc chắn sẽ cười cô thối mũi !!!
Nói đi thì cũng phải nói lại, cô vốn đâu có yêu thương gì gã. Tên bạn trai hữu danh vô thực này là đối tượng xem mắt mà bà ngoại dùng quyền lực ép cô gặp mặt. Người già cả tin, lại lương thiện, làm sao biết được bộ mặt thật của bọn tội phạm lừa đảo bây giờ. Phu nhân Jung chắc chắn là rất rảnh rỗi, nên mới ngày ngày bày kế bắt cô lấy chồng sinh con. Đứa cháu gái một lòng muốn cống hiến cho tổ quốc như cô, vì ngại phiền phức, nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý quen với tên giám đốc này. Số lần hẹn hò còn chưa qua mười đầu ngón tay, mỗi lần chỉ là ăn tối qua loa, nếu không thì cũng là hẹn nhau cùng uống vài cốc cà phê.
Cô còn nghĩ, người đàn ông này tuy không quá đẹp trai, nhưng bình ổn, lịch sự lại hiểu chuyện, tiếp tục dùng gã làm lá chắn bà ngoại, cũng không tệ cho lắm. Nhưng cảnh sát Lee nào có ngờ, bạn trai của cô không chỉ là một tên săn phụ nữ, lừa đảo tiền bạc, tài sản của họ, mà còn quay clip đe dọa những cô gái hiền lành, buộc họ phải ngậm miệng.
Chuyện lần này là do một vị phu nhân nhà giàu phát hiện ra gã ngoại tình với người khác, liền báo cảnh sát bắt gã. Vị phu nhân này là nhân vật có máu mặt, cho nên sau khi điều tra ra, liền phát hiện ra rất nhiều thứ bẩn thỉu của tên này.
"Em chưa về ? Không lẽ đang đợi anh ?". Giọng nói mang theo cười cợt của tên cặn bã vang lên.
Cô quay đầu, thấy gã bị còng tay, bên cạnh là hai người cảnh sát đang áp giải, khóe miệng bỗng cong lên "Đương nhiên là đợi anh rồi."
Tên kia thấy thái độ của cô khác hẳn với ban nãy, khi ở trên tòa, cô nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn, lạnh lẽo và sắc bén, bây giờ cư nhiên nở nụ cười với gã. Cảnh giác nuốt nước bọt "Lee Ji Ha, cô....cô muốn làm gì ?".
"Hai vị cảnh sát này, có thể đứng lùi về sau một chút không ? Sẽ bị thương đấy." Cảnh sát Lee hướng mắt nhìn hai vị cảnh sát bên cạnh gã.
Cô tiến đến một bước, đưa tay nắm cằm gã, bởi vì chiều cao 1m70 của mình, hiện giờ lại mang giày cao gót, cho nên liền đứng ngang bằng gã, thậm chí là còn nhỉnh hơn một chút. Cô cười quái dị "Anh từng nói, đôi giày cao gót này rất hợp với tôi, đúng chứ ?".
"Thì....thì sao ?". Tên này toát mồ hôi hột.
"Vẫn còn nhớ ? Tốt lắm ! Vậy tôi sẽ cho anh biết, so với giày thể thao, giày cao gót nguy hiểm thế nào !".
Dứt lời, đôi chân thon dài nhanh như chớp giơ lên, mũi giày cao gót đập thẳng vào mặt gã. Tên kia lảo đảo ngã xuống đất, máu mũi lập tức tuân trào, đau điếng người kêu la "Cứu....cứu mạng !".
Hai vị cảnh sát thấy vậy, không những không xông đến cản trở cô, mà còn ho khan một tiếng, nhìn nhau trò chuyện "Hôm nay tan làm, cậu định làm gì ?".
Lee Ji Ha hạ chân đặt trên ngực gã, từ trên cao liếc xuống, chán ghét nói "Tên cặn bã của xã hội như mày, đánh chết chỉ làm bẩn tay mà thôi. Chi bằng cho mày chết rũ xương trong tù, bà đây mới hả giận !".
Cô chỉnh chu lại quần áo, thò tay tháo giày cao gót trên chân ra. Nhân lúc này, gã ta sợ đến xanh mặt, mếu máo chửi "Con nhỏ điên khùng này !".
Bởi vì xảy ra ẩu đả, người đến xem náo nhiệt không ít, đặc biệt là các cô gái từng là nạn nhân của tên lừa đảo biến thái này. Tiếng rì rầm, ánh mắt chán ghét, chỉ trỏ ngày càng nhiều.
Vừa bước ra khỏi phiên tòa, vị luật sư cùng hai người đồng nghiệp bởi vì đám đông chắn đường mà buộc phải dừng lại. Trên người hắn là bộ tây trang được cắt may khéo léo, ôm lấy dáng người săn chắc, cao ráo của hắn, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao xán lạn cùng hàng lông mày rậm. Ngũ quan của hắn tinh xảo, tuy không phải đẹp đến chuẩn mực, nhưng kết hợp với nhau, lại có thể khiến người ta nhìn đến nao lòng. Luật sư Kim rất bận rộn, huống hồ gì hắn vốn không quá quan tâm đến náo nhiệt bên đường. Chỉ là, ánh mắt vốn sắc lạnh thường ngày, qua chiếc kính trên mắt, cứ bất giác chú ý đến cô gái "tâm điểm của náo nhiệt".
"Cho hỏi, có chuyện gì vậy ?". Một vị luật sư khác tò mò hỏi.
Người bên đường nhỏ giọng hóng hớt "Nghe nói, cô gái kia là một trong những nạn nhân bị tên biến thái kia lừa gạt, hôm nay được mời đến để làm nhân chứng. Hình như là rất tức giận, nên mới ra tay đánh gã như vậy."
Lee Ji Ha sau khi tháo đôi giày cao gót ra, liền thở ra một tiếng, quả nhiên là thoải mái muốn chết ! Cô ném đôi giày vào người tên kia, nhẹ nhàng nở nụ cười "Song Dae Hyung, anh biết vì sao từng yêu anh đến vậy, nhưng bây giờ, khi thấy anh thảm hại thế này, họ một giọt nước mắt cũng không rơi không ?".
"Vì loại đàn ông không đáng giá một xu như anh, phụ nữ chúng tôi càng trân trọng nước mắt của mình hơn."
Dứt lời, cô quay người, đôi chân trần mạnh mẽ bước ra khỏi tòa án, một chút nuối tiếc cũng không có.
"Luật sư Kim, chúng ta đi thôi." Một vị đồng nghiệp bên cạnh hắn lên tiếng.
"Ừm." Người được gọi là luật sư Kim khẽ gật đầu, cùng hai người bên cạnh đi ra ngoài.
Một người đồng nghiệp khác cầm chìa khóa xe giơ lên, mỉm cười "Để tôi đi lấy, chúng ta cùng trở về công ty." Bởi vì cả ba người đều có phiên tòa hôm nay, lại thuận đường, nên từ sáng sớm đã quyết định đi chung xe.
Chờ người kia đi rồi, Kim Nam Joon khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, nơi cô gái kia đang đứng. Người đồng nghiệp còn lại thấy hắn có vẻ chú ý đến cô, liền hích nhẹ vai hắn, cười cười "Thấy cậu cứ liên tục nhìn cô ấy, người quen sao ?".
Hắn gật đầu, lơ đễnh đáp "Cũng không hẳn là không quen biết."
Lúc này, một chiếc xe jeep đen có gắn đèn cảnh sát trên nóc tấp vào lề đường, một người mặc thường phục đi xuống, nhìn đôi chân trần của cô gái đang đứng bấm điện thoại, buồn cười hỏi "Cảnh sát Lee, cậu cũng thật khiến người nể phục ! Dù sao cũng là phiên tòa của bạn trai cũ, cư nhiên đi chân đất ?".
"Đừng nhắc nữa." Cô nhét điện thoại vào túi, bàn tay thoăn thoắt búi gọn tóc lên "Đội mai phục vẫn đang trực hả ? Không có tiến triển gì sao ?".
"Ừm. Mấy tên đó rất kín tiếng, ngay cả ship đồ ăn cũng không thể thấy mặt chúng, chỉ có thể đặt ở cửa rồi ra về mà thôi." Cảnh sát Park từ trong cốp xe vứt cho cô một đôi giày thể thao, sau đó tiến đến ghế lái.
Lee Ji Ha bắt lấy đôi giày, nhanh chóng mở cửa ghế phó lái "Được lắm, hôm nay tâm trạng tôi đang không tốt. Bọn chúng tới số rồi !".
Chiếc xe jeen nhanh chóng rời đi, để lại một tên bạn trai cũ cặn bã và chút rung động không đáng có.
----------------------------
Lee Ji Ha nhìn những tên đánh bạc lúc chiều đã bị còng tay, mặt mũi bầm tím ngồi trong phòng giam của đồn cảnh sát, thở ra một hơi dài, mệt mỏi xoa xoa gáy "Park Jimin, hôm nay đến phiên tôi trực đêm sao ?".
Park Jimin đưa chân đẩy bánh xe ở ghế mình chạy đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô "Hôm nay cậu vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tôi đổi ca cho cậu."
Cô nghe xong, một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại, hai mắt sáng quắc, vui vẻ đứng dậy, giang tay ôm lấy anh "Quả nhiên là chí cốt của tôi !".
Kết quả, vừa nói xong, cô bị anh đẩy ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô "Lee Ji Ha, mấy ngày rồi cậu không gội đầu hả ?". Xoa xoa mũi, anh rùng mình cảm thán "A.....Kinh muốn chết !!!".
Cô bĩu môi, hôi lắm sao ? Đưa một chút đuôi tóc lên mũi ngửi, cô cười hì hì "Xin lỗi, giờ tôi lập tức trở về tân trang nhan sắc đây."
"Cút mau !". Cảnh sát Park chán ghét xua đuổi cô. Ngoài miệng cô luôn nói không sao, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai mà không phiền lòng chứ ? Tính cách của cô bạn này, anh còn không hiểu sao ? Không để cô trở về, đêm nay bọn tội phạm bị giam ở đây chắc chắn sẽ bị cô giày vò đến thảm.
Lee Ji Ha xách theo một túi lớn đồ nhắm cùng soju, ấn chuông cửa nhà cậu trẻ. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Jung Hoseok chưa tan ca ? Nghĩ rồi, cô tiện tay bấm mật mã. Cửa "tít tít" hai tiếng, rồi tự động mở ra.
Cô đẩy cửa bước vào nhà, vừa thay dép lê vừa rì rầm mắng "Jung Hoseok đúng là đồ ngốc ! Mật khẩu sao có thể đặt bốn số 7 chứ ?! Đây là mời gọi người ta đến xem nhà sao ?".
Bụng đã réo ầm lên rồi, Lee Ji Ha giống như đang ở căn hộ của chính mình, ngồi bệt xuống thảm, lôi bánh gạo cay cùng soju đặt lên bàn, vui vẻ đánh chén. Một chai, rồi lại hai chai, rượu soju cứ thế từng chút, từng chút một chỉ còn mỗi vỏ không.
Lại nói, bất cứ cảnh sát nào được điều đến trụ sở Kangnam đều sẽ biết một truyền thuyết. Đó là trong tổ hình sự, có một nữ cảnh sát được gọi là "Chó Điên" !!!
Cảnh sát Lee của chúng ta tính cách đâu có đến nỗi không thể sống chung. Chỉ là, nếu không muốn cô ấy biến thành "Chó Điên" thì có hai thứ tuyệt đối không được để cô ấy thấy.
Thứ nhất, là tội phạm giết người !
Thứ hai, chính là bánh gạo cay và rượu soju nha !
Cảnh sát mà, thấy kẻ tình nghi đương nhiên sẽ bám riết không buông tha, nhưng điều thứ hai, không phải rất kỳ lạ sao ?!
Cô gái trên người nồng nặc mùi rượu, hai má đỏ ửng, vừa nấc cục, vừa liên tục dốc hết những giọt rượu cuối cùng từ miệng chai bỏ vào miệng.
Một, hai, ba giây sau.....hai mắt cô nhắm lại, nằm ườn trên thảm ngáy khò khò !!!
Lúc này, tiếng "tít tít" ở cửa lại vang lên.
"Được, chuẩn bị theo những gì tôi đã dặn. Ngày mai, tôi sẽ trực tiếp đến gặp bị cáo lần nữa." Giọng nói của đàn ông, trầm ổn vang lên.
Kim Nam Joon cúp điện thoại, liếc mắt nhìn thấy đống vỏ chai rượu trên bàn, chỉ nghĩ là bác sĩ Jung chưa dọn dẹp, đơn giản lắc đầu ngán ngẩm một cái, sau đó xách cặp tài liệu đi lên lầu. Hắn bận rộn cả một ngày, hiện giờ không có tâm trạng dọn dẹp hộ y.
Để cặp tài liệu lên bàn làm việc, sau đó thuận tiện tháo cúc áo, đi vào phòng tắm. Hắn xả nước, hơi nóng bắt đầu bốc lên, vây lấy cơ thể màu lúa mạch săn chắc đang trần trụi của hắn.
Ở dưới lầu, cô gái với búi tóc xộc xệch đột nhiên mở trừng mắt, giống như xác sống, ngồi bật dậy, gãi gãi mái tóc đã ba ngày không gội của mình, sau đó đi thẳng lên lầu.
Nửa tỉnh nửa mơ, cảnh sát Lee liêu xiêu đẩy cửa bước vào phòng tắm.
Người bên trong nghe thấy tiếng mở cửa, hắn theo bản năng tắt nước, quay đầu !!!
"..."
Cô gái đứng trước mặt hắn, hai má ửng hồng, thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của hắn, không những không xấu hổ bịt mắt lại. Ngược lại, hai mắt chính là hận không thể mở to hết cỡ.
Kim Nam Joon nhanh tay với khăn tắm trên móc treo, quấn quanh hông, cảnh giác nhìn cô "Sao cô vào được đây ?".
"Cảnh sát đây ! Giơ tay lên đầu ! Anh đã bị bắt !"
"!!!"
____________________________________________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com