Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phía trước bỗng vang lên tiếng gọi:

- A Nhiên!

Kim Thái Hanh giật mình. Giọng nói này, lẽ nào là huynh trưởng của hắn? Có điều ngữ điệu này có gì đó bất thường, không giống hằng ngày y dùng với hắn. Linh tính mách bảo Kim Thái Hanh rằng chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, Kim Thạc Trân xuất hiện, hông đeo trường kiếm, đi theo sau còn là một đám đạo sĩ mặc y phục Kim gia. Trong số đó có ba người tay cầm cung, rõ ràng là những kẻ đã bắn ra những mũi tên kia.

Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn nhìn đám đạo sĩ Kim gia một cách cẩn trọng, trong khi đó Kim Thái Hanh ngơ ngẩn nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kim Thạc Trân bước lên phía trước nói với hắn:

- A Nhiên, đệ mau tránh qua một bên. Dính dáng đến kẻ này ắt có hại!

- Huynh... huynh định làm gì?- Hắn vội hỏi.

Y nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn vào Phác Chí Mẫn đứng phía sau:

- Nếu là yêu quái gây hại dân lành thì nhất định phải tiêu diệt để trừ hậu họa.

Nghe vậy, Phác Chí Mẫn không kìm được mà bật cười:

- Gì chứ? Các ngươi đang đổ hết tội lên đầu ta đấy à? Các ngươi coi ta là yêu quái nhưng đâu biết rằng chính các ngươi mới là người gây họa. Đúng là nói mà không biết ngượng!

Một vài đạo sĩ kích động rút kiếm, Kim Thạc Trân giơ tay ra hiệu dừng lại.

Phác Chí Mẫn nói tiếp:

- Nếu ngay từ đầu Kim gia các ngươi nghe ta giải thích, tin lời ta, sớm trả lại viên châu sa thì mọi việc sẽ không tệ đến thế. Có trách thì trách Kim gia các ngươi quá tự cao tự đại, cứng đầu cố chấp, cho rằng Mộng Phan này của các ngươi, các ngươi muốn thế nào tất cả đều phải theo. Có điều, nơi này chưa bao giờ là của các ngươi cả, Mộng Phan vốn là địa bàn của gia tộc bọn ta. Đến bây giờ, dù chỉ còn một tộc nhân duy nhất cũng không có nghĩa là các ngươi có quyền lộng hành!

Hắn nói xong, một tên đạo sĩ Kim gia đứng ngay đó lên tiếng:

- Nói Mộng Phan này là của gia tộc nhà ngươi? Ta khinh! Có nói với cả thiên hạ thì cũng chẳng ai tin, huống chi là chúng ta. Gia tộc gì chứ, chỉ là một tên nhãi ranh không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đại công tử, chúng ta cùng lên, nhất định sẽ không có chuyện hắn chống đỡ được từng này đạo sĩ Kim gia.

Kim Thạc Trân im lặng một hồi, cuối cùng quay sang Kim Thái Hanh ra lệnh:

- A Nhiên, đệ quay về đây!

Kim Thái Hanh lập tức hỏi:

- Chúng ta nhất định phải đánh sao?

Huynh trưởng nhìn hắn với ánh mắt không vui, gằn giọng nói:

- Đây là mệnh lệnh của ta, cũng là mệnh lệnh của phụ thân, đệ muốn làm trái?

- Nhưng...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Kim Thạc Trân đã mất kiên nhẫn mà quát lên:

- Kim Thái Hanh! Ta ra lệnh cho đệ quay lại đây ngay lập tức!

Kim Thái Hanh á khẩu. Hắn trước giờ chưa từng trái lệnh của huynh trưởng hắn, lại càng chưa bao giờ thấy y tức giận như vậy. Đúng sai còn chưa rõ nhưng hắn không có lựa chọn, đúng là biết cách làm khó người mà. Đôi chân cứng đờ mãi mới có thể nhấc lên, Kim Thái Hanh cất bước chậm rãi tiến về phía trước, mắt hắn còn không dám nhìn thẳng vào huyng trưởng mình. Lần này hắn sẽ là kẻ đứng ngoài cuộc.

Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn đứng đó, hướng về phía này, vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ động thủ. Trái lại về phía Kim gia, người cầm kiếm kẻ giương cung, chỉ chờ có mệnh lệnh là xông lên ngay lập tức.

Kim Thái Hanh nơm nớp lo sợ, không biết hai người kia liệu có địch lại từng này đạo sĩ không...

- Thái Hanh...- Kim Thạc Trân hạ giọng nói với hắn- Ta không biết giữ đệ và những kẻ này có giao tình gì nhưng đệ nên nhớ dẫu sao hắn cũng là yêu nhân hại vô số người. Nếu đệ không muốn ra tay thì cũng đừng cản chúng ta.

Hắn tròn mắt nhìn y, bàn tay vô thức đưa lên siết chặt lấy thanh bảo kiếm giắt bên hông. Chắc chắn là có ẩn tình gì đó, huynh trưởng hắn chắc chắn sẽ không có chuyện động thủ với bất kì ai nếu không có nguyên do rõ ràng. Kim Thái Hanh nói, giọng khàn khàn:

- Huynh trưởng, khoan đã, hãy nghe đệ giải thích. Hắn ta...

Sau cùng, Kim Thạc Trân vẫn không để hắn nói hết câu, y lập tức ngắt lời:

- Đừng nhiều lời, ta cũng không còn cách nào khác. Đây là mệnh lệnh của phụ thân, đúng sai thế nào, ta tuyệt đối không làm trái!

Kim Thái Hanh tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn y rồi khi quay đi hắn thầm rủa một tiếng. 

Huynh trưởng hắn từ nhỏ luôn được rèn luyện trong môi trường cực kì khắc nghiệt, phụ thân nghiêm khắc đến cực độ cốt để cho y tương lai có thể gánh vác danh tộc trưởng mà không phải dựa dẫm vào Đại Kim tộc kia. Một cách cực đoan, Kim Thạc Trân bất kể dù đúng hay sai, chỉ cần là lời phụ thân, y đều sẽ răm rắp nghe theo. Phụ thân cũng vì thế mà vô cùng hài lòng, trong mắt ông, y luôn là đứa con tâm đắc nhất. 

Tình thế căng như dây đàn, Phác Chí Mẫn đứng từ đằng kia nói vọng lại:

- Hai huynh đệ nhà ngươi giằng co nhau xong chưa vậy? Muốn làm gì thì làm, đánh thì đánh, ta không rỗi rãi đến mức phí thời gian ở đây với các ngươi đâu.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nói với hắn:

- Ngươi định đánh thật?

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đáp:

- Họ muốn làm gì thì theo ý họ, cần gì cưỡng ép. Ngươi không về phe họ sao?

- Lý do gì ta phải theo bên đó? Ta vốn không phải ngươi của Kim thị, cuối cùng vẫn bị ngươi đánh đồng bắt đi. Nói trước, ta cũng không về phe ngươi đâu đừng tưởng bở, càng không muốn dính líu đến trận đánh này.

Người kia ồ lên một tiếng kèm theo cái cười đầy ẩn ý, chiếc quạt trong tay hắn gấp vào rồi lại mở ra, khẽ phe phẩy trước ngực:

- Ngươi xem mấy vị đạo sĩ đây coi bộ mất kiên nhẫn lắm rồi. Hơn nữa ngươi nghĩ Kim gia sẽ mặc kệ ngươi chạy thoát sao?

Điền Chính Quốc đáp lại một cách thản nhiên:

- Đánh thì đánh, bản công tử đây sợ chắc?!

Hắn vừa dứt lời cùng lúc đó từ phía đối diện, Kim Thạc Trân vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức một tốp đạo sĩ rút trường kiếm xông lên.

Mặc dù số lượng người bên đối phương hơn hẳn nhưng Phác Chí Mẫn dường như không hề dao dộng. Hắn ung dung đến lạ, chiếc quạt trong tay phất lên. Nào ngờ một trận cuồng phong nổi lên, tức thì đánh bật tốp đạo sĩ Kim gia vừa xông lên. Gió nổi lên ào ào, cây cỏ cùng rung động. Đáp lại sự kinh ngạc của đối phương, Phác Chí Mẫn cười một cách đắc ý thu tay về.

Kim Thạc Trân chưa chịu bỏ cuộc, y lập tức ra lệnh cho cung tên bắn ra. Cuối cùng vẫn chỉ là vô ích, chỉ bằng một cái phẩy quạt, một đợt gió lại ào ào thổi tới, tuy không mạnh bằng lần trước nhưng lại hệt như lưỡi gươm, sắc bén đến kì lạ, không những cản lại mà còn cắt đôi những mũi tên đang lao đến. 

Một loạn tấn công chưa chạm đến người đã bị hóa giải, Điền Chính Quốc căn bản không phải động thủ!

Kim Thái Hanh mắt không rời khỏi trận quyết đấu, sự bồn chồn bất an hiện rõ trên gương mặt. Hắn đâu có ngờ rằng trận chiến này sẽ diễn ra. Chẳng phải cha hắn đã chấp nhận trả lại viên châu sa rồi dao? Vậy thì lý do gì người lại ra lệnh đem người tới đánh như vậy? Xông ra cản vào lúc này, làm trái lời cha và huynh trưởng, liệu có xem là bất hiếu?

Hàn quang lóe lên khi những thanh trường kiếm va chạm vào nhau. Một mình Điền Chính Quốc vậy mà lại đang đấu lại với năm, sáu đạo sĩ Kim gia ấy vậy mà hắn chẳng hề thất thủ. Lưỡi kiếm Kỳ Âm dài  mà mảnh, không ngừng luồn lách, tấn công vào chỗ hiểm của đối phương.

Một quạt một kiếm cùng hợp sức, vậy mà chẳng bao lâu sau, đám đạo sĩ kia đã không chống đỡ nổi, đành lùi về phía sau.

Nói ra thì quả thật là mất mặt, bao nhiêu đạo sĩ danh môn thế gia như vậy mà lại không đấu lại được hai thiếu niên không rõ danh tự, còn chẳng biết thuộc môn phái nào. Ấy vậy mà Kim Thạc Trân lại không hề tỏ ra nôn nóng, so với tên tộc nhân sống trăm tuổi kia thì sự lãnh đạm của y chỉ có hơn chứ không có kém. Những lúc quan trọng, y điềm tĩnh đến Kim Thái Hanh cũng thấy phát sợ. 

Quả nhiên lần này là y trực tiếp tham chiến.

Đại Phụng ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng hàn quang đánh bật trận cuồng phong của đối phương. Tất cả cùng kinh ngạc, quả không hổ là tiên khí bất danh hư truyền.

Điền Chính Quốc lao ra phía trước chặn đứng lưỡi kiệm chực chờ bổ thẳng vào người hắn. Hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau, một bên cơ hồ có nguồn linh quang rực rỡ bủa vây, một bên lưỡi kiếm sắc lạnh, tạo ra cơn địa chấn rung động cả mặt đất.

Điền Chính Quốc cười khẩy:

- Thật vinh dự cho Điền mỗ hôm nay được mở mang tầm mắt, chứng kiến tài nghệ của Kim đạo công tử đây cùng thanh Đại Phụng này.

Kim Thạc Trân khách khí đáp lại:

- Điền công tử cũng làm ta ngạc nhiên đấy, còn trẻ vậy mà tu vi không tồi. Có điều ta lại không ngờ ngươi lại cùng một giuộc với tên yêu nhân làm loạn vùng này.

- Cái gì?!- Hắn tròn mắt thốt lên- Sao tất cả các người đều ngộ nhận vậy hả? Ta phải nói bao lần nữa đây, chúng ta vốn không hề có liên quan!

Bỗng từ phía đằng sau, Kim Thái Hanh hét lên:

- Huynh trưởng, huynh phải tin hắn, hắn không liên quan gì đến chuyện này cả. Tất cả mau dừng lại đi! 

Tuy vậy, Kim Thạc Trân vẫn còn bán tín bán nghi:

- Nếu vậy sao ngươi lại đứng về pha của kẻ kia?

Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn đồng thời kêu lên:

- Ta đâu có nói điều đó!

Nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Thạc Trân cùng đám đạo sĩ ngẩn người. Sau cùng y hạ kiếm xuống, nói:

- Vậy làm phiền Điền công tử đừng nhúng tay vào việc nhà chúng ta. Dù thế nào thì ta cũng bắt tên yêu nhân này trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

- Không thẻ như vậy được, Đại công tử- Bỗng một tên thuộc hạ lên tiếng phản đối- Hắn dám động thủ với chúng ta, không có lý gì chúng ta phải tin hắn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

- Đúng! Đúng!- Mấy tên đứng sau cũng cùng vào phụ họa.

Điền Chính Quốc bất giác nhíu mày, Kim Thái Hanh lại thầm rủa một tiếng. Tại sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Hắn can còn chẳng được tại sao lại muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy?

Hắn tiến lên phía trước một bước, định mở miệng nói nhưng huynh trưởng lại chặn họng hắn ngay lập tức:

- Kim Thái Hanh, đệ đứng yên  đó cho ta, ta tự có cách giải quyết.

Lời y cương quyết, hắn không thể không làm theo.

Thế rồi Kim Thạc Trân quay sang nói với Điền Chính Quốc:

- Ta sẽ không ra tay với ngươi nhưng nếu ngươi xen vào việc của chúng ta, đến lúc đó đừng trách ta vô tình.

Dứt lời, y vụt biến mất ngay trước mắt hắn, thoắt cái đã xuất hiện tấn công kẻ phía sau.

Phác Chí Mẫn biết những đòn tấn công từ xa không có tác dụng, chỉ có thể đánh trực tiếp. Lưỡi kiếm Đại Phụng lao tới, hắn vừa né tránh, vừa đỡ đòn bằng chiếc quạt trong tay. Không ngờ rằng chiếc quạt ấy chống đỡ lưỡi kiếm sắc bén vậy mà lại không hề sứt mẻ lấy một miếng, quả đúng là bảo khí hiếm gặp!

Dù vậy Phác Chí Mẫn vẫn là thất thế trước một công tử thế gia. Điền Chính Quốc vốn đã không cam chịu việc đánh chém người vô cớ, hắn toan vác kiếm xông lên cho mấy kẻ kia một trận. Danh là đệ tử tiên môn nhưng vẫn là cậy mạnh hiếp yếu mà thôi.

Hắn vừa xoay người thì ngay lập tức đứng khựng lại. Hắn cảm nhận được có thứu gì đó là xao động khoảng không ngay phía trên họ. Ai cũng nhận ra những cơn gió kì lạ làm rung động những tán cây trên cao. Có điều, chắc chắn chỉ có Điền Chính Quốc là biết được nguyên do.

Quả nhiên ngay sau đó, Hắc Vũ xuất hiện. Con chim lớn bay thành vòng ngay dưới những tán cây, phát ra những tiếng kêu liên hồi. Hình như nó đang bảo hắn dừng lại.

Dừng lại gì chứ? Điền Chính Quốc là chủ của nó, nó không thể nào ra lệnh cho hắn, trừ phi...

Bỗng nhiên từ phía sau, Kim TháI Hanh hét lớn:

- Dừng lại! Điền Chính Quốc, cẩn tận phía sau! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com