Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Càng gần đến Đại Hành Sơn nhà cửa đường xá càng heo hút dần, khác xa nơi trung tâm Lam Doanh náo nhiệt phồn hoa kia.

Trước mặt hai người lúc này là điền viên cỡ nhỏ, nằm cạnh là ngôi nhà lán đơn sơ tạm bợ. Bên những mô đất trống trải có một lão nhân đang làm việc, tiếng cuốc đất vang lên nặng nề mà nhịp nhàng.

Trịnh Hiệu Tích không ngần ngại mà chạy tới, lễ phép lên tiếng hỏi thăm:

- Lão bá, có thể cho ta hỏi một chút được không?

Lão nhân nghe tiếng hỏi thì liền dừng tay, quay lại nhìn. Thấy đó là hai nam nhân y phục gọn gàng phong nhã, quanh thân như có như không khí chất cao quý, đoán chừng thân phận không tầm thường. Ông cất giọng khàn khàn đáp lại:

- Lẽ nào công tử cũng muốn hỏi về hiện tượng lạ xảy ra trên ngọn Đại Hành Sơn?

- Cũng? Ý ông là trước đó đã có người tới trước bọn ta?- Ngay lúc này Kim Nam Tuấn vừa đi tới, hơi ngạc nhiên nói ra nghi vấn.

Lão nhân gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, vài canh giờ trước cũng có hai vị công tử trẻ tuổi đến hỏi thăm chuyện xảy ra trên núi, hơn nữa trước đây mấy ngày cũng có không ít đạo sĩ đến Đại Hành Sơn ý định trừ yêu diệt quái, nhưng đến cuối cùng đều tay không ra về. Hai vị nhìn qua không tầm thường, hẳn là cũng đến đấy vì vấn đề này.

- Thì ra là vậy... Vậy rốt cuộc gần đây Đại Hành Sơn có xảy ra hiện tượng gì kì quái không? - Trịnh Hiệu Tích xoa cằm nghĩ ngợi.

- Có, có chứ..- Giọng lão nhân bỗng trở nên run run- Mấy tháng gần đây trên ngọn núi ấy xuất hiện một con yêu thú chuyên đi ăn thịt nhân loại, vì vậy mà những bách tính sống quanh đây đều rời đi đến nơi khác rồi. Lão phu thân đã già yếu, lại không có ai bên mình nên đành ở lại nơi đây. Sớm muộn gì cũng chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi...

Lão nhân thở dài một hơi, dường như không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa, quay vào tiếp tục công việc cuốc đất. Hai người cảm tạ ông một tiếng rồi tiếp tục tiến đến Đại Hành Sơn.

Con đường dẫn lên Đại Hành Sơn là một con đường mòn nhỏ hẹp, xung quanh im ắng không một bóng động vật. Càng gần lên đến đỉnh núi cây cối mọc lên càng nhiều, tỏa ra xum xuê tứ phía chắn hết lối đi.

Lên càng cao dễ thấy từ lưng chừng núi trở lên bốn bề bị bao quanh bởi một đoàn mê vụ trắng xám, âm u kì dị. Mê vụ vốn không phải tự nhiên mà có, thường chỉ xuất hiện ở những nơi có yêu thú, yêu quái trú ẩn, mục đích để hạn chế tầm nhìn và sự cảnh giác của những ai bước chân vào đây. Vì thứ này mà đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của đám yêu thú hung hãn.

Có điều mê vụ dường như chỉ có tác dụng với nhân loại và động vật không có tu vi hoặc tu vi yếu, những người như Trịnh Hiệu Tích và Kim Nam Tuấn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Vừa đi Trịnh Hiệu Tích vừa quan sát xung quanh, cảm thán:

- Con yêu thú này xem chừng sẽ không quá yếu, đủ để đấu một trận ra trò. Ta dùng cung thường sẽ không phạm luật chứ?

Kim Nam Tuấn bật cười:

- Đương nhiên là không, chỉ sợ yêu thú chưa chết mà ngươi thì đã dùng hết số cung đó rồi.

Trịnh Hiệu Tích bĩu môi, hiển nhiên là đang bất mãn với lời nói của Kim Nam Tuấn. Hắn đưa tay mân mê thanh Giáng Lôi Kiếm tiên khí lượn lờ đang dắt bên hông, thắc mắc:

- Không dùng tiên khí thì thôi đi, đằng này lại không thấy huynh đem theo vũ khí gì khác, huynh định đánh tay không với yêu thú đấy à?

- Không hẳn. Ta đã có chuẩn bị riêng từ trước.

- Ồ, vậy sao? Đến lúc bắt đầu ta sẽ không nương tay đâu a.

Xoàn xoạt-

Tiếng của Trịnh Hiệu Tích vừa dứt thì ngay lập tức phía đằng trước truyền đến những tiếng xào xạc của lá cây khô bị dao động.

Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là hào hứng. Dù vậy nhưng bọn hắn vẫn không khỏi nâng cao cảnh giác, khi chưa ước lượng được thực lực của yêu thú thì không được phép khinh thường.

Tiếng động ngày một rõ hơn, giống như đang di chuyển về phía họ.

Trịnh Hiệu Tích lui về sau một bụi cây, đem tên lắp vào cung, nội lực quanh quẩn nơi đầu mũi tên, khóe miệng nâng lên ngạo nghễ:

- Yêu thú, để xem ta xử lý ngươi như thế nào!

Kim Nam Tuấn thì không nói gì, yên lặng đứng sau, tay đã tụ tập nội lực táo bạo, chỉ chực chờ cho đối thủ một chưởng chí mạng.

- Tới rồi đây!

Trịnh Hiệu Tích kêu lên rồi ngay lập tức nhảy ra, một tiễn xé gió bay thẳng về phía phát ra tiếng động. Nhanh, chí mạng!

Chưa để hắn kịp phản ứng tiếp thì ngay lập tức, một luồng kiếm quang hồng sắc lướt qua, mũi tên vừa bắn đi gãy làm đôi, rơi xuống đất kêu lạch cạch.

Trịnh Hiệu Tích và Kim Nam Tuấn bị kinh động, nhất thời chưa xác định chuyện gì đang diễn ra. Bỗng phía trước vang lên tiếng của một nam nhân:

- Là mũi tên? Huynh trưởng, xem ra ở đây còn có người khác ngoài chúng ta.

Kim Nam Tuấn bất giác nhíu mày, cảm thấy giọng nói có chút quen tai, mê vụ bỗng chốc trở thành vật cản trở khiến hai người không thể nhìn rõ đối phương.

Hai người cho nhau một cái liếc mắt, xoay người đứng kề vai, cẩn trọng tiến lại gần chút nữa.

Xoát-

Từ đám mê vụ, một chàng thiếu niên nhảy ra, hai tay rắn chắc cầm chặt lấy cung, tư thế ngắm bắn. Trịnh Hiệu Tích và Kim Nam Tuấn theo phản xạ đưa tay nắm lấy tiên khí của mình, ánh mắt lóe lên cảnh giác.

Thiếu niên nhướn mày, ngũ quan tuấn mỹ tựa ngọc, quanh thân hoàng y lấp lánh đồ án thêu bằng chỉ vàng phụ trợ cho khí chất ngạo nghễ của hắn.

Nhưng hắn dường như không chỉ có một mình, phía sau xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một nam nhân, ngũ quan so với thiếu niên thì có vài phần tương tự, bất quá tựa hồ càng thêm trầm ổn, thoáng có nét ôn hòa. Hắn quanh thân tương tự hoàng y, giống như tinh xảo cao quý hơn.

Từ góc nhìn của người ngoài thì hai người thân phận hẳn không tầm thường, xem chừng là công tử của gia tộc lâu đời nào đó.

Ánh nhìn của nam nhân lướt nhanh qua Trịnh Hiệu Tích và Kim Nam Tuấn, nơi đáy mắt ẩn ẩn không vui. Hắn chậm rãi tra thanh kiếm vào vỏ đeo bên hông, kiếm khí lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Nếu có người ngoài ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ cả kinh bởi đây chính là thanh Đại Phụng - một tiên khí hiếm có nổi tiếng trong giới tu linh mà biết bao người hằng mong muốn có được. Đại Phụng là kiếm có linh, một khi nó đã nhận định ai thì người đó chính là chủ nhân, bất cứ kẻ nào cũng không cướp đi được. Vì vậy mà ngàn năm qua Đại Phụng kiếm chỉ được truyền cho một người ở mỗi thế hệ, tất cả đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú nghịch thiên, một lòng hướng thiện.

Chàng thiếu niên giương cung ban nãy đã thu cung về, nói với giọng nửa ngạc nhiên, nửa khinh thường:

- Sao lại là các ngươi ?

Trịnh Hiệu Tích sắc mặt khó coi, bất mãn lên tiếng:

- Kim Thái Hanh, chú ý ngôn từ, ta xứng tuổi biểu ca ngươi đấy, không biết tôn ti sao?

Thiếu niên tên Kim Thái Hanh khoanh tay trước ngực, vênh váo hất cằm:

- Ai là biểu ca ta? Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả. Hừ, ta còn chưa xử lí hai ngươi chuyện ban nãy đâu. Nếu không có huynh trưởng nhanh tay xuất kiếm thì có lẽ mũi tên đó đã trúng ta rồi!

- Ngươi đáng bị thế! - Trịnh Hiệu Tích cười trên nỗi đau của hắn.

- Ngươi...

Nam nhân đứng cạnh đưa tay ngăn lại Kim Thái Hanh, lạnh nhạt lên tiếng:

- A Nhiên, không nên gây sự, dù sao đệ vẫn chưa chịu thương tích gì.

Trịnh Hiệu Tích ngay lập tức chĩa mũi nhọn về hướng nam nhân, cười khẩy:

- Kim Thạc Trân a, ngươi đến ngay cả thân đệ đệ còn không quản nổi thì làm sao có thể ứng vị trí gia chủ được.

Chưa để hắn lên tiếng Kim Thái Hanh đã phẫn nộ chen lời:

- Việc gia tộc ta còn phiền ngươi xen vào hay sao? Trịnh Hiệu Tích, chú ý ngôn từ của ngươi đi, huynh trưởng ta hơn tuổi ngươi đấy. Chính bản thân ngươi không biết tôn ti thì có tư cách gì dạy bảo ta?

Trịnh Hiệu Tích ngay lập tức á khẩu, xét về lý thì Kim Thái Hanh nói quả không sai, hắn đúng là tự mình hại mình mà. Tuy không cam tâm để bản thân mất mặt như vậy nhưng hắn lại không thể phản bác, chỉ đành ngạo kiều hất cằm sang một bên.

Không gian nhất thời rơi vào im lặng. Kim Nam Tuấn lên tiếng, Thạc Trân cũng cùng lúc cất giọng:

- Nếu vậy thì... -

Sự trùng hợp khiến đôi bên khựng lại. Kim Nam Tuấn thoáng bối rối:

- Ngươi ... ngươi nói trước đi.

Kim Thạc Trân cả một trương khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, rũ mắt nhìn xuống:

- Không, luận vai vế thì ngươi là biểu ca của ta, ngươi nói trước đi.

- Huynh còn nhận hắn là biểu ca sao?!

Kim Thái Hanh bực dọc chen ngang. Kim Thạc Trân cau mày nhìn hắn, ánh mắt mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Thấy vậy hắn chỉ đành nuốt cục tức xuống, vùng vằng quay người đi.

Kim Nam Tuấn thoáng chút ngượng ngùng, lên tiếng:

- Ta chỉ muốn hỏi liệu có phải hai người đến đây vì con yêu thú đang quậy phá nơi đây?

Kim Thạc Trân đưa tay mân mê viên bảo ngọc được nạm tại nơi chuôi kiếm, hờ hững đáp:

- Cũng chỉ là tiện đường đi qua thôi, không dám tranh phần với Kim gia chủ.

- Trừ gian diệt bạo không ngoại trừ một ai cả, ngươi nói như thế là tự hạ thấp mình rồi. Nếu ngươi đã tiện đường chi bằng hôm nay bốn người chúng ta cùng tỉ thí một trận, xem ai sẽ là người đánh bại được con yêu thú này, được không?

- Đa tạ Đại Kim tông chủ đã ngỏ lời- Kim Thạc Trân miễn cưỡng đáp- Nhưng cho phép ta được từ chối, huynh đệ ta còn việc khác phải làm. Cáo từ.

Dứt lời, hai người đồng loạt xoay người ly khai, bóng hình dần khuất sau mê vụ trắng xám.

Trịnh Hiệu Tích vẫn khoanh trước ngực, hừ lạnh:

- Hai huynh đệ hắn cũng thật kiêu căng đi, thái độ gì thế không biết!

Rồi ngay lập tức, hắn nghiêng đầu nhìn Kim Nam Tuấn:

- Huynh vẫn đang cố hoà giải với bên đó à? Với thái độ này thì xem chừng vô ích rồi, ta thấy huynh vẫn nên dừng lại đi thôi.

Kim Nam Tuấn lắc đầu, mệt mỏi thở dài một hơi:

- Ta chỉ không muốn cả hai bên oan oan tương báo, dỉ hận miên miên* nữa thôi...

(*Oan thù không dứt, để hận đời đời)

Trịnh Hiệu Tích vỗ nhẹ vào vai hắn, thẳng thắn nói:

- Ta không có ý đả kích huynh, nhưng thật sự dù huynh có làm gì thì bọn họ cũng sẽ không chịu nghe theo đâu.

----------------------------------------
Chương truyện này đã được beta bởi meteoroid_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com