Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap I:

Seoul 15.5.7 ...

Cô cứ chạy mãi về phía trước, trên con đường dài và tối tăm, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, Cô cần một ai đó, một người có thể giúp, lửa... ở khắp nơi,mọi người đang bị mắc kẹt bên trong, và cô cần người giúp.

Cô cứ mãi chạy mãi trong tiếng kêu vô vọng, lúc gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên có ánh đèn chiếu sáng,từ phía xa, có người, và họ có thể giúp Cô, mặc kệ chân có bao nhiêu vết thương đau rát do vấp ngã, cô lao về phía trước cố gắng ngăn chiếc xe dừng lại, những bổng nhiên một tiếng động mạnh vang lên, cô bị một lực mạnh hất ra xa..."không được, mình không thể chết, mình phải cứu lấy mọi người, mình không thể chết " Thế nhưng phía trước vẫn cứ nhòa đi, cô cảm nhận được máu, đang chảy xuống trên khuôn mặt mình.

Trước Khi mất đi ý thức, cô nghe được tiếng nói, và những bóng người vội vã chạy lại phía tôi.

" hyung! là một cô gái! có vẻ như bị thương rất nặng, phải làm sao đây hyung?"

30' trước...

Ngày hôm nay, đối với BTS mà nói, đây là ngày hạnh phúc nhất từ Khi debut tới giờ, ca khúc "i need u "trong Album mới của nhóm,vừa được giải No.1 trên M!countdown, đây chỉ là một giải thưởng nhỏ, nhưng đối với họ, đây đã là một điều đáng để vui mừng, một thành quả mà nhờ sự nỗ lực của mọi người, để đạt được.
Hôm nay, sau Khi chương trình kết thúc, để ăn mừng,mọi người đã cũng nhau đi ăn thịt nướng,cuối cùng bọn họ cũng đã có được một giải thưởng cho riêng mình, và điều này khiến tất cả các thành Viên đều vui mừng, Anh quản lý cho phép họ, no say một bữa, dù gì bọn nhỏ cũng đủ vất vã rồi, lịch trình ngày mai cũng không nhiều, nên cứ để họ vui một bữa vậy.
là quản lý của bọn nhỏ, đương nhiên anh biết được, bọn nhỏ phải vất vả thế nào,những buổi luyện tập suốt đêm, với đầy miếng dán giảm đau trên người, hay cách Suga nhốt mình trong phòng cả mấy ngày cùng với NamJoon, để làm nhạc. việc phải debut ở một công ty nhỏ như BigHit quả là một thiệt thòi đối với chúng,những đứa trẻ tài năng,đầy nhiệt huyết với ước mơ của mình.
Công ty đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn về tài chính, việc cho BTS comback lần này, công ty đã dồn hết mong đợi vào đây, bọn trẻ dường như biết được, đây là cơ hội cuối cùng, nên chúng đã không ngừng luyện tập,mặc dù để đảm bảo sức khỏe, anh không ngừng khuyên nhủ, cho đến hăm dọa, cuối cùng cũng là một cái cười xòa của Jin .

" bọn em không sao đâu hyung, chỉ một chút nữa,tập 30' nữa thôi, bọn em sẽ về nghỉ mà "

thế nhưng,sáng hôm sau, Khi bước vào phòng tập, vẫn là đống người, nằm đè lên nhau. biết là lại luyện tập đến sáng mà.khuyên nhủ không được, hăm dọa cũng không xong. thể là anh cũng chỉ biết đem đến cho chúng những chai nước, hay đồ ăn mà thôi. bọn nhóc này chỉ có Đồ ăn, may ra mới khiến chúng dừng lại nghỉ ngơi một chút. nhìn chúng như vậy, anh xót lắm chứ dù gì cũng chăm chút chúng nó, một thời gian dài. như hiểu được suy nghĩ của anh, Namjoon cầm cái bánh mì còn đang cắn dỡ, lại gần đặt tay lên vai anh.

" hyung, đừng lo lắng, bọn em sẽ biết chuẩn mực, chú ý sức khỏe mà, hyung còn nhiều việc phải làm, không cần ngày nào cũng mua đồ ăn đến cho bọn em đâu "

"đúng đó huyng,em còn phải giảm cân, mà huyng cứ đem đồ ăn đến thế này, sao em chịu nổi" - Jimin tiếp lời,trong khi tay vẫn đang cầm cái bánh nhét vào miệng .

"thằng nhóc này, em nhìn lại mình đi, gầy sắp dơ xương ra rồi, suốt ngày đòi giảm cân cái gì chứ? " - J-hope chịu không được đánh nhẹ vào đầu Jimin khiến thằng bé, suýt nữa bị mắc nghẹn bởi miếng bánh đang ăn dỡ.nếu không nhờ chai nước của Jin đưa tới. kèm với cái liếc mắt nhẹ nhàng dành cho người nào đó,đang cố tình tỏ ra vô tội.

" hyung ! thật ra bọn em đang cố gắng để anh không bị thất nghiệp thôi. Anh đợi rồi xem, lần comback này, nhất định sẽ thành công thôi. Đúng không Kookie?? "-- V nói trong khi cả người gần như đang dựa hẳn vào người JungKook trong khi thằng bé vừa ăn, vừa gật đầu cho câu hỏi của V.

bọn nhỏ vẫn luôn như vậy, dù mệt mõi đến đâu,chúng đều có thể cuời đùa cùng nhau. những sao thiếu thiếu ấy nhỉ???

"Suga hyung, vừa ra ngoài rồi hyung, chắc lại sang phòng sáng tác nhạc"- Jungkook nói Khi thấy ánh mắt tìm quanh phòng của anh.

haizzz.. thằng nhóc này, luôn là đứa khiến anh lo lắng nhất, nó chỉ chịu dừng lại khi thật sự kiệt sức, không biết Khoảng thời gian khó khăn trước kia, khó khăn đến mức nào? mà khiến nó trở thành người tham công việc đến vậy. Vừa phụ trách trong nhóm sản xuất, hẳn là áp lực hơn bất cứ ai,nhưng anh chưa bao Giờ nghe nó than thở một lời. Và ngày hôm nay, khi Anh thấy bọn nhóc nhận chiếc cúp đầu tiên tay, anh đã rất vui mừng,thậm chí suýt khóc khi thấy Namjoon khóc khi nói lời cảm ơn trên sân khấu.thậm chí đứa mọi ngày tỏ ra lạnh lùng như YoonGi mắt cũng trở nên đỏ hoe.

dĩ nhiên với một ngày vui như thế này, anh không muốn làm hỏng tâm trạng của bọn nhóc. quán ăn này, cách ký túc xá cũng không xa,Anh có việc gấp phải đi. Anh nghĩ bọn chúng có thể tự mình lái xe về được.

"hôm nay mọi người vất vả rồi,cuối cùng thì chúng ta được No.1 rồi,chúng ta chơi thêm chút nữa, anh quản lý có việc phải đi trước, lát nữa anh sẽ lái xe đưa mọi người về "- Jin nói sau khi anh quản lý vừa rời đi.

" wa..hôm nay thật là tuyệt ! em không ngờ bọn mình lại được No.1 luôn đấy hyung, giờ tim em vẫn còn run đây này~"- J-hope vừa nói vừa đặt bàn tay lên tim mình.

" ây ... hyung không cần làm quá lên như vậỵ chứ! "

"không phải cậu cũng như vậy sao Jimin ,lúc nãy khi phỏng vấn, cậu đã khóc còn gì?? "

"Tại tớ lúc đó, không kìm chế được thôi, cậu xem đến Namjoon hyung còn khóc nữa mà "

"Này! anh mày lúc đó chỉ đỏ mắt thôi nhé ~ đừng có lôi anh mày vào " - Namjoon lên tiếng khi, nghe Jimin dùng mình để bào chữa, cho sự trêu chọc của V.

"Em thấy chúng ta nhận được giải thưởng này, là hoàn toàn xứng đáng,không uổng công những ngày mệt mỏi tập luyện,vì vậy, cảm xúc không kìm chế được mà rơi nước mắt cũng là chuyện đương nhiên mà "

"ồ!! xem maknae của chúng ta nói kìa,..xem ra nhóc càng ngày càng trưởng thành rồi đấy " - J-hope xoa đầu Jungkook

"không phải đâu hyung, tại các hyung quá trẻ con thôi =)))" --Jungkook phồng má, đáp trả, tay thì không ngừng gắp thức ăn vào bát của Suga.

"hyung ăn thêm đi này, nãy giờ em thấy Anh chẳng ăn bao nhiêu cả?"

"Anh ăn đủ rồi, mấy người ăn nhanh lên, rồi còn về còn ngủ "-- lúc này người im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

" hyung này thật là.... không thú vị gì cả, một ngày như hôm nay, sao lại dành để ngủ được, em nghĩ mình nên chơi thâu đêm một bữa " -- V nhìn suga với vẻ mặt bất mãn, rồi quay sang Jin và RapMon.

" thế thì chú mày cứ ở đây chơi đi còn anh mày mệt rồi nên phải về chợp mắt một lát đã" -- suga vừa nói vừa đứng lên bước vào nhà vệ sinh.

" hyung ấy thật sự không có cảm xúc gì sao? em nghĩ hyung ấy đáng lẽ ra phải là người vui nhất mới đúng"-- Jimin nhìn theo Suga.

"nếu em ấy, mà nhảy cẫng lên vui mừng thì đâu còn là Min suga nữa chứ? " - Jin nhìn theo suga lắc đầu, thật ra lúc mọi người đang vui mừng nhận giải, anh bất chợt nhìn qua, thấy ai đó đang cầm chiếc cúp trên tay, và nhìn chằm chằm vào nó, giống như nhìn món đồ mình ao ước từ lâu, mới có được vậy. trong khoảnh khắc đó anh nhận thấy rằng, có bao nhiêu là hạnh phúc, vui mừng trong đôi mắt ấy, cho dù rất nhanh được chủ nhân nó che đi. cậu em trai nhỏ hơn anh một tuổi luôn tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi..chứ cũng như bao người, chỉ là giỏi kìm chế cảm xúc của bản thân.

Suga bước vào nhà vệ sinh, anh đưa tay hất dòng nước mát lên mặt, nhìn vào trong gương - "mình đã gầy như thế này rồi sao, những cái giá được nhận cũng đáng lắm chứ " - anh khẽ nhếch môi.

thật ra với Anh mà nói cơ hội nào cũng đáng quý cả. khi Anh biết cuộc sống của mình không thể thiếu âm nhạc, cũng là khi anh biết mọi thứ sau này sẽ rất khó khăn. Bố mẹ anh luôn nghĩ chỉ cần tốt nghiệp đại học, trở thành một công dân Viên chức bình thường là có thể có một cuộc sống ấm no. Anh cũng từng nghĩ như vậy. cho đến năm hai trung học, trong một khoảnh khắc những nốt nhạc vang lên, len lỏi vào tim anh những giai điệu mới mẻ. Nó đã thay đổi cuộc đời Anh, anh nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao, Khi chính mình có thể tạo nên nhưng âm thanh đó,những giai điệu của riêng Anh. Rồi từng ngày Anh cứ bị cuốn vào như vậy, không biết từ Khi nào nó trở thành nguồn sống trong Anh. Nhưng cuộc sống này đâu dễ dàng như vậy chứ?, rồi khi gia đình anh biết được, họ đã phản đối Anh. Họ nói đó chỉ là những ước mơ viễn vông, bạn bè thậm chí còn chê cười, Khi Anh kể cho họ nghe về ước mơ của mình. Anh khi ấy chỉ là cậu nhóc trung học, anh không đủ mạnh mẽ để nghe những lời nói đó...
Khi anh tuyệt vọng và muốn từ bỏ. Người duy nhất ủng hộ Anh, lại là Anh trai Anh.

"Em chỉ cần làm việc mình muốn làm, đừng quan tâm đến những lời nói đó. Nếu em đã coi nó là giấc mơ của mình, thì em phải giữ lấy ,phải có trách nhiệm với nó "

"nhưng ba mẹ ...."

"Ba mẹ cũng chỉ lo cho em thôi, em chỉ cần làm cho Ba mẹ biết. đây mới là con đường khiến em hạnh phúc. rồi một ngày nào đó, anh tin ba mẹ sẽ chấp nhận nó, sau khi nhìn thấy thành công của em thôi " -- Anh trai vừa nói vừa xoa đầu Anh -
" điều em cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ, biết không?? "

Anh còn nhớ cậu nhóc khi đó, đã gật đầu kiên quyết như thế nào. Để rồi sau đó Anh như bị ám ảnh bởi hai chữ "thành công ". sau Khi rời Daegu một mình lên Seoul, Anh đã phải tự thân trang trải cuộc sống.có vất vả nào mà Anh chưa nếm trải chứ?. nghĩ đến những ngày tháng ấy, Anh không cho phép mình buông bỏ bất kỳ cơ hội nào.
Mặc dù bây giờ Anh không còn một mình, Anh đã tìm được những người anh em, những người đều có chung ước mơ giống như Anh.Tuy khác nhau về độ tuổi về tính cách, nhưng nhiệt huyết thì đều cháy bỏng như nhau. Họ bước vào cuộc đời Anh, không biết từ khi nào anh đã cùng cười, cùng khóc với họ. Những ngày tháng còn là thực tập sinh. họ đã không ngần ngại ở bên Anh. J-hope với Jimin luôn kiên nhẫn dạy Anh những động tác khó khăn mà Anh chưa thể làm được sau mỗi buổi học nhảy, hay những buổi tối cùng Namjoon làm nhạc đến rạng sáng. để rồi sáng hôm sau lại nghe được giọng Jin càm ràm về sức khỏe này nọ. hai cậu em còn lại chỉ biết quan tâm Anh bằng cách thỉnh thoảng đưa Anh chai nước Khi anh mệt mỏi và Jungkook thì luôn nhét đầy những viên kẹo mà nhóc hay ăn vào túi áo hay balo của Anh.
Anh mĩm cười khi nghĩ về khoảng thời gian ấy, vất vả nhưng cũng rất vui. đến hôm nay khi nhóm cầm được chiếc cúp đầu tiên trên tay.mọi người đều rất vui mừng hồ hởi, nhìn nhau qua đôi mắt hoen đỏ, cái ôm, hay những lời trêu chọc. đều thể hiện sự hạnh phúc, biết ơn dành cho nhau.
" hyung~ không phải Anh ngủ luôn trong đó rồi đấy chứ? mọi người đều ra xe hết rồi. mau đi thôi!! "- tiếng Jimin vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Anh.

"được rồi! anh ra ngay đây " - Anh trả lời rồi mau chóng bước ra.

vào nửa đêm như thế này. đường phố vốn đã không còn ai. chỉ còn những ngọn đèn vàng hắt xuống đường. đây là quán ăn nhóm thường xuyên lui tới. vì ở gần hẻm cũng không phải quán ăn lớn gì nên mọi người cũng không sợ có người làm phiền. từ xa đã nghe tiếng cãi vả rồi. mấy người này, chưa bao giờ hết ồn ào cả. Suga vừa lắc đầu vừa bước đến chỗ Jimin.

"-lại chuyện gì nữa vậy??? "

"à...là Jungkook,thằng nhóc đang cố năn nỉ Jin hyung cho phép nó được lái xe đó mà hyung" -Jimin quay sang nhìn Suga.

"hyung~~ làm ơn đi mà, cho em lái đi mà.. từ đây về kí túc xá cũng chỉ có 15' hơn nữa giờ này đường cũng còn có Ai. em sẽ chạy thật chậm. đi mà hyung.. Jin hyung đẹp trai."

"cái thằng nhóc này, em chưa đủ tuổi, lái xe nguy hiểm lắm biết không?? " - Jin đang cố gắng cưỡng lại aegyo của maknea. trong khi những người còn lại nhanh chóng bước vào trong xe. với vẻ mặt không quan tâm =)))

" Em đã được dạy trên trường rồi, không bao lâu nữa cũng đi thi bằng lái thôi. coi như cho em luyện tập một chút thôi mà.... làm ơn đi hyung!!" - thằng nhóc vẫn cứ sống chết giữ lấy cánh tay người anh cả..

"nhưng.... "

"kệ nó đi huyng, cứ cho nó lái còn anh ngồi sát bên trông chừng là được. về thôi! em buồn ngủ lắm rồi "

Suga không nhịn được, bước tới nếu như Anh không lên tiếng, thì không biết đến bao giờ tất cả mới có thể về đến nhà.

Jin quay sang nhìn Suga bước lên xe với vẻ mặt mệt mỏi. rồi quay sang nhìn thằng nhóc đang bám tay Anh với đôi mắt to tròn, nói sao nhỉ? cũng có chút đáng thương. Jungkook luôn làm vẻ mặt như vậy khi muốn xin xỏ điều gì từ Anh. và dĩ nhiên nó luôn luôn thắng.

" thôi được, chỉ một lần này thôi và đừng có lái nhanh quá đấy! "

...và ngay lập tức thằng nhóc buông bỏ cánh tay của anh ra, chạy về phía ghế lái.
Jin ngậm ngùi nhìn cánh tay của mình bị vứt bỏ không thương tiếc, lắc đầu rồi cũng bước lên xe.

Hôm nay, mọi người đều mệt mỏi, nhưng có lẽ hôm nay vui nên ai cũng tỉnh táo hơn bình thường. ở băng ghế sau J-hope nhắm hờ mắt đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính, môi lẫm bẩm theo lời bài hát nào đó. V thì ngồi dựa đầu vào người Jimin, trong khi Jimin thì đang bấm điện thoại. chắc lại lên Twitter đọc bình luận của fan rồi. phía trước là Rapmon cũng vừa cầm điện thoại vừa đọc cái gì đó??

Suga sờ tay vào túi áo khoác để tìm tai nghe. thì bổng lấy ra một cây kẹo mút màu xanh... không biết đã ở trong túi anh từ lúc nào..

" này! Jeon Jungkook, chú mày lại nhét kẹo mút vào túi Anh sao??? đến bao giờ mới thôi cái trò trẻ con này vậy hả?"

"vị mới đó hyung! ăn thử xem, em còn chưa nỡ thử nó trước, đã nhường cho huyng rồi đấy "- Jungkook vừa trả lời vừa cười híp mắt. hẳn là tâm trạng đang rất háo hức khi được lái xe.

"thế còn của hyung thì sao??? "- Jin quay sang nhìn JungKook với vẻ bất mãn.

" à..lúc nãy chỉ còn một cây.. nên em... mai em nhất định sẽ mua cho hyung mà "- Jungkook cười xòa .

"thật là... thứ này thì có gì ngon cơ chứ??? "

Suga vừa càu nhàu vừa nhét cây kẹo vào lại trong túi áo. Tuy không thích anh cũng không nỡ vứt đi. Anh cắm tai nghe. rồi nhắm mắt tận hưởng thế giới của riêng mình. Đang tính chợt mắt một chút trên đường về. nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu. Bỗng nhiên nghe tiếng hét lớn của Jin vang lên .

" JungKook à ! cẩn thận có người!!! "

sau đó là tiếng xe phanh gấp, mọi người đều bị lực thắng xe, hất về phía trước. chiếc xe loạng choạng rồi Tông nhẹ vào bên trong lề đường. cũng may Jungkook chạy xe không nhanh nên chỉ lực cũng không mạnh.

"mọi người không sao chứ??? có ai bị thương không??? có chuyện gì xảy ra vậy huyng??? " - Rapmon hốt hoảng.

"hyung... phải làm sao đây... hình như.. em đụng phải người rồi "- đáp trả lại không phải Jin, mà là giọng nói run rẩy đầy sợ hãi của JungKook.

" em nói gì cơ??? không thể nào?? "- những người khác cũng hốt hoảng không kém.
"giờ này thì làm gì có ai chứ? chắc chắn em nhìn nhầm người thôi. đúng không Jin hyung? "
J-hope nói trong khi cánh tay vẫn ôm chặt lấy Jimin. thằng bé ngồi giữa, nếu như lúc nãy cậu không nhanh tay chụp được, chắc Thằng bé đã văng lên phía trước rồi.

" hình như... Anh cũng nhìn thấy.., mấy đứa ở yên đây đừng xuống xe. anh xuống xem sao"- Jin trả lời khiến mọi người càng thêm hoang mang.

Anh cố kìm nén sợ hãi trong lòng lại. lúc nãy rõ ràng là có người lao ra. Jungkook lái xe không nhanh. chỉ tại người đó lao ra quá bất ngờ. trong tình huống này, E rằng đến anh cũng không chắc là xử lý kịp.
" Em đi cùng anh"
"Em cũng đi "_ Suga và Rapmon lên tiếng.
"được rồi..., TaeHyung à ! em có thể lên phía trước ngồi cùng Jungkook được không?"
"em biết rồi hyung"- V vừa nói vừa di chuyển lên phía trước. cậu biết rõ bây giờ thằng bé đang sợ hãi như thế nào.
trong bốn người còn lại, cậu là người giữ được bình tĩnh nhất.

Jin mở cửa bước xuống xe. theo sau Anh là Suga và Rapmon. quả nhiên là đã đụng trúng người, Rapmon chạy nhanh về phía người đó.

" hyung! là một cô gái! có vẻ như bị thương rất nặng, phải làm sao bây giờ hyung?"

"để anh xem nào" - Jin nhanh chân tới gần cô gái, kiểm tra cơ thể cô. -" cô ấy vẫn còn thở, hình như ở đầu có vết thương hơn nữa cơ thể lại rất lạnh. không được rồi Namjoon à! em mau gọi xe cứu thương đi. mau lên "

" Đợi đã "

Namjoon đang định lấy điện thoại gọi cấp cứu thì bị Suga ngăn lại. hai người trao đổi ánh mắt, vào lúc đó Rapmon hiểu ra được gì đó từ Suga... khiến cậu không khỏi lo sợ.

" Em sao vậy, chúng ta cần phải đưa cô ấy đi đến bệnh viện "

" em biết.. nhưng hyung nghĩ xem giờ chúng ta có gọi thì cũng phải mất hơn 20' xe mới tới. chi bằng cứ đưa cô ấy lên xe rồi đưa tới bệnh viện không nhanh hơn sao??"
- Suga quan sát cô gái rồi quay sang Jin-
" anh nói cơ thể cô ấy rất lạnh, chẳng lẽ cứ để cô ấy nằm đây đợi sao? "

"Suga hyung nói đúng đó hyung! chúng ta cứ đưa cô ấy lên xe trước đã "- Rapmon cũng lên tiếng.

Lúc này những người còn lại trên xe, cũng đang vô cùng lo lắng.
" có phải em tông chết người rồi không hyung? " - Jungkook vừa nói vừa run rẩy nhìn vào đôi tay đang đặt trên vô lăng của mình. nếu như lúc nãy, cậu không đòi cho bằng được Jin cho mình lái. thì mọi chuyện đã không thành ra thế này .

"Jungkook à, nhìn anh đi...." - V lên tiếng vừa xoay đầu Jungkook về phía mình. "...sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. lúc nãy em lái đâu nhanh đâu đúng không nào? người đó chắc hẳn không bị thương nặng đâu. hơn nữa, em nhìn xem Jin hyung, Suga hyung còn có Namjoon hyung đều đang ở đó chắc chắn các hyung ấy sẽ giải quyết được thôi. "

V nhìn vào mắt Jungkook cố gắng trấn an nó. thằng bé run sợ đến mặt trắng bệch đi. ánh mắt thì tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi,nó sắp khóc đến nơi rồi. Thật ra bản thân cậu cũng căng thẳng chẳng kém gì nó. chỉ là cậu cố đè nén để không làm thằng bé thêm hoang mang.

" Taehyung nói đúng đó! jungkook, em bình tĩnh lại đi. lúc này hoang mang cũng chẳng giải quyết được gì đâu " - Jimin cũng không khỏi lo lắng nhìn Jungkook.

" nhưng sao mấy người đó còn chưa quay lại nữa chứ? ..." -J-Hope sốt ruột nhìn ra ngoài cửa xe.

Jin nhíu mày nhìn cô gái phía dưới, máu trên vết thương chảy xuống phần nào che đi khuôn mặt của cô. chiếc váy cô đang mặc trên người đầy vết bẩn, hơn nữa chân cô cũng đầy vết thuơng, trầy xướt nhưng nhìn sơ qua cũng không mấy nghiêm trọng. điều đáng lo ở đây là vết thương ở đầu. và cơ thể lạnh cóng của cô.

" được rồi..trước tiên đưa cô ấy lên xe. YoonGi em giúp anh cầm máu lại trước đã. Namjoon em có thể lái xe chứ? " - Jin vừa nói vừa đỡ cô gái lên. trong khi Suga cởi áo sơmi bên ngoài của mình đưa cho Jin cầm máu.

"được, để em lái cho"- Namjoon chạy nhanh về phía xe.

Cả ba người nhanh chóng đưa cô gái lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng di chuyển. Lúc này trên xe, mọi người đều tập trung vào cô gái bị thương được Jin đỡ trên người.

" cô ấy... sẽ không chết chứ?? " - J-Hope lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không đâu, anh nghĩ vết thương không nặng lắm, có thể cô ấy ngất đi vì sợ. chỉ cần tới bệnh viện kịp thời chắc sẽ không sao đâu. "
"chúng ta không thể đưa cô ấy tới bệnh viện được " - Suga lên tiếng và ngay lập tức, nhận được những cái nhìn đầy bất ngờ về phía Anh.
"tại sao??? hyung nói gì lạ vậy??? người bị thương không đưa đến bệnh viện thì đi đâu " - V ngạc nhiên với câu nói của Suga. và mọi người đều biết Suga không nói đùa.

"Nếu chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. mọi người quên chúng ta là ai rồi hay sao? đến bệnh viện chúng ta sẽ không thể che giấu được, và qua ngày hôm sau chuyện này sẽ lộ ra.Tất cả sẽ chấm hết. sẽ chẳng ai nhớ đến giải thưởng hôm nay chúng ta nhận được. thay vào đó là gì chắc mọi người cũng hiểu rồi đó... "

" Vậy nên ý em là chúng ta cứ bỏ mặc cô ấy, trong khi chúng ta là người gây ra chuyện này sao??? cho dù sự nghiệp có quan trọng thì cũng là sinh mạng một con người. Yoongi à .. em suy nghĩ như vậy thì quả thực là quá ích kỷ rồi. "

" hyung , em không nói là chúng ta sẽ bỏ mặc cô ấy. chỉ là đừng đưa đến bệnh viện thôi . chúng ta có thể đưa cô ấy tới nơi nào đó, rồi gọi bác sĩ đến chữa trị. sau đó..."

"vậy trước đó, em không nghĩ là cô ấy có thể chết vì mất máu hay sao?? "- Jin lên tiếng cắt ngang lời Suga. Anh quả thật không tin nổi Khi Suga có thể nói như vậy.

"hai hyung có thể đừng cãi nhau nữa được không?? giờ không phải là lúc để cãi nhau. hay chúng ta điện cho anh quản lý biết. công ty nhất định giải quyết được chuyện này "- Jimin vừa nói vừa lấy điện thoại ra, định điện cho anh quản lý.
" không thể được " - giọng V và J-hope cùng vang lên .
"Jimin à, nếu em gọi cho công ty đương nhiên họ sẽ giải quyết được. nhưng sau đó có thể chúng ta sẽ không được như bây giờ nữa"

"Em không hiểu??.. tại sao?? "- Jimin nhìn sang J-hope người vừa lên tiếng.

"có nghĩa họ sẽ không còn tin tưởng vào chúng ta nữa? hơn nữa việc Idol lái xe gây tai nạn không phải là việc nhỏ.. nếu người bị nạn không hòa giải người gây ra tai nạn có thể ra tòa. lúc đó thì e rằng cả công ty cũng che giấu được đâu ..."

"Em sẽ chịu trách nhiệm, người gây ra tai nạn là em... em sẽ không để mọi người liên lụy .cứ đưa cô ấy vào bệnh viện đi hyung"- Jungkook lên tiếng.
từ lúc đưa cô gái bị thương lên xe, cậu chưa từng rời mắt khỏi cô. cậu vô cùng hối hận khi nhìn thấy người cô ấy đầy vết thương. giá như lúc đó cậu không đòi lái xe...khi nghe Suga và Jin cãi nhau cậu nhận ra mọi chuyện còn đáng sợ hơn cậu nghĩ. cậu không thể để các anh mình bị liên lụy được.

" không được, em nói gì vậy? nếu làm như vậy có thể sau nay em sẽ không thể làm idol được nữa! " - V bắt lấy cánh tay JungKook. cậu không để thằng bé làm như vậy được. Chỉ bằng việc lái xe khi chưa đủ tuổi cũng có thể bị phạt huống chi còn gây ra tai nan. nếu phát hiện có thể thằng bé sẽ không còn sự nghiệp sau này. nhưng Jin hyung cũng nói đúng. Mạng người quan trọng. ruốt cuộc Phải làm sao đây??? cậu không nhịn được đấm mạnh tay vào cửa kính. -
" chết tiệt, phải làm sao đây??? "

"Jin hyung~ chúng ta không còn cách nào khác đâu. Em sẽ không để ai trong chúng ta xảy ra chuyện.cũng không thể để bao nhiêu nỗ lực của chúng ta trở thành vô ích được. chỉ còn cách này thôi. Em cũng nghĩ vậy đúng không?? Namjoon?? "- Suga một lần nữa lên tiếng.

Rapmon im lặng nãy giờ. lúc Suga ngăn cản cậu gọi cứu thương cậu đã biết được, sự việc nghiêm trọng đến mức nào? cậu không lên tiếng vì cậu đang suy nghĩ xem ruốt cuộc phải làm sao?những lúc này bộ não thông minh của cậu sao lại vô dụng đến thế.có lẽ Suga hyung nói đúng, nếu không còn BTS cậu và Suga hyung còn có thể làm nhạc . nhưng Jungkook thì không? thằng bé còn nhỏ cậu không nỡ nhẫn tâm nhìn thằng bé bị hủy hoại. Hôm nay, Trải qua bao nhiêu khó khăn nhóm mới nhận được chiếc cúp đầu tiên. giờ lại gặp phải chuyện này.... cậu là nhóm trưởng, cậu phải có trách nhiệm với nhóm. đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu nên ngăn Jin khi cho Jungkook lái xe.

"Jin hyung, em nghĩ Suga nói đúng...chúng ta nên mạo hiểm một lần.... em nghĩ cô gái ấy sẽ gắng gượng được thôi. "

" mấy đứa đều muốn làm như vậy sao? nếu cô gái này có chuyện gì không hay. thì chúng ta sẽ hối hận cả đời. " - Jin nhìn xung quanh một lượt. tất cả đều im lặng. anh hiểu không ai muốn chuyện này xảy ra. anh cúi xuống nhìn cô gái. không biết cô ấy có nghe thấy hay không?mà hàng chân mày đột nhiên nhíu lại.đôi mắt đang nhắm trên khuôn mặt trắng bệch chầm chậm mở ra.
"cô ấy tỉnh rồi kìa hyung!! "

" cô tỉnh rồi sao, cô có nghe thấy tôi gọi không? cô thấy trong người thế nào? "- Suga hỏi Khi thấy cô gái nhìn Anh. vì anh ngồi phía đối diện. - " nếu cô có thể nghe được, có thể gật đầu một cái được không ?"

cô cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cái lạnh lan tỏa trên da thịt mình. Cô đang ở đâu? chuyện gì đang xảy ra? cố gắng nhớ xem thì nghe được xung quanh có tiếng người nói họ cãi nhau sao?. Họ là ai? ồn ào chết đi được.. cô cố gắng mở mắt bất chấp cơn đau nhức phía trên đầu mình. Cô không nhìn thấy rõ chỉ biết phía trước có một gương mặt nhìn mình, cô nghe được người đó hỏi. nhưng mình không thể trả lời.... đột nhiên nhớ ra.. "đúng rồi, mình không thể ở đây. mình đang đi tìm người giúp..". nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không giữ mình tỉnh táo được. trước khi một lần nữa mất đi ý thức cô chỉ kịp gật nhẹ đầu, đáp trả lời nói của người kia...




V nhìn thấy cô gái gật đầu không khỏi vui mừng.thế nhưng đôi mắt kia lại một lần nữa nhắm lại..
"hyung nhìn xem cô ấy vừa gật đầu đúng không? "

" được rồi... Taehyung à, em lấy giúp điện thoại trong balo ra giúp anh"- Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho Jin.

"nếu không còn cách nào khác..thì đành phải làm vậy thôi ~" - Jin vừa nói vừa nhấn vào một dãy số.

" alo !! chào bác, cháu là Seokjin đây, xin lỗi vì đã làm phiền bác giờ này. Nhưng cháu có chuyện gấp cần bác giúp ạ. chuyện là.... một người bạn của cháu bị thương.. nhưng lại không tiện đến bệnh viện. Bác có thể đến xem giúp cháu được không ạ? " - mọi người đều căng thẳng lắng nghe cuộc điện thoại của Jin. Chợt Jin nở một nụ cười mừng rỡ .

" thật vậy sao ạ?? nếu vậy thì tốt quá rồi bây giờ bọn cháu sẽ đến đó Ngay ạ. thật sự cảm ơn bác ."

"Namjoon à , lái xe đến biệt thự 726-1 ở Sanggyedong, Nowon-gu đi "

"đó là nơi nào vậy hyung ??? có đáng tin hay không??? "

" Là nhà bác sĩ riêng của Ba anh,bác ấy cũng là bạn thân của ba anh. chỉ cần anh nói cần giúp có lẽ bác ấy sẽ không từ chối "

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu. Jin khẽ nhìn xuống cô gái một lần nữa. Máu trên vết thương cũng dần khô lại. chỉ có gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch vì lạnh của cô. Anh không hiểu vì sao bây giờ là mùa hè, nhiệt độ rõ ràng đang rất cao. Vì sao cô ấy lại lạnh như vậy? hơn nữa một cô gái như thế này sao lại xuất hiện ở đây vào lúc nữa đêm. ruốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì???. Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Anh. Liệu sau khi tỉnh lại cô ấy có tức giận không?? về chuyện ích kỷ mà bọn Anh đang làm. cô ấy có tha thứ hay không???

Bỗng nhiên phía trước có tiếng còi xe cứu hỏa,cảnh sát hơn nữa còn rất nhiều người tụ lại.
" chuyện gì vậy nhỉ?? xảy ra hỏa hoạn sao?? "- V hỏi khi nhìn thấy phía trước.

" một ngày như hôm nay, sao lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy chứ??? " -Jhope thở dài.

Một ngày như hôm nay, đúng vậy sao mọi chuyện lại xảy ra đúng vào ngày hôm nay chứ?? Suga nhìn vào bàn tay dính đầy máu vì khi nãy giúp cô gái cầm máu. Bọn Anh vừa mới trải qua niềm vui chưa được bao lâu. thì gặp phải chuyện này. Tại sao??? mọi người đều cố gắng biết bao nhiêu mới đi được đến bây giờ. Anh không thể để mọi thứ cứ như vậy mà mất đi. Anh biết mình làm vậy là ích kỷ. là không đúng nhưng Anh không thể để sự nghiệp của Anh của mọi người biến mất được. Nhưng Khi nhìn thấy Ánh mắt cô gái nhìn Anh lúc nãy. Ánh mắt chứa đựng sự cầu xin điều gì đó??
Cầu xin Anh cứu cô ấy sao? Bàn tay anh khi ấy nắm chặt lại.Anh không muốn thay đổi quyết định của mình.Dù đó là sai và cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa. Trước Khi đôi mắt ấy nhắm lại lần nữa, Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đó. cho dù đau đớn tuyệt vọng cô ấy vẫn cố gắng gật đầu đáp trả Anh.
Cô cố gắng nói với mọi người rằng mình không sao.. Đúng vậy, cô ấy sẽ không sao? chỉ cần cô ấy không sao, Anh sẽ Nhận mọi sự trừng phạt về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com