chap III:
cô cảm nhận được cơn đau nhức từ trên trán truyền xuống . Cô chầm chậm mở mắt, cô đang nằm trong căn phòng nhỏ, có mùi thơm nhè nhẹ của thuốc sát trùng. Cô khẽ cử động cơ thể mình, nhưng không đủ sức. Chỉ khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, thì bổng nhiên có người lên tiếng.
" Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào ? đợi chút chị đi gọi bác Sĩ. " - giọng nói xen lẫn chút mừng rỡ.
Chị ấy chạy đi và nhanh chóng quay lại cùng với một người nữa. Là một người đàn Ông nhìn có hơi lớn tuổi. Là bác sĩ sao?
người đó nhanh chóng tiến lại gần xem xét vết thương của cô. thấy đã ổn khi ấy mới lên tiếng.
"Cháu đã hôn mê ba ngày rồi đấy,bác cứ định nếu đến mai mà cháu vẫn không tỉnh lại bác sẽ đưa cháu đến bệnh viện đấy ."- khác với vẻ mặt nhìn nghiêm khắc, giọng nói của ông ấy lại có chút hài hước. - " cháu đã tỉnh lại rồi thì tốt, trước mắt cứ nghỉ ngơi đi đã có cần gì thi nói với Yeonju cô ấy là người giúp việc ở đây, cũng vừa là y tá . À suýt nữa quên mất, Ta là bác sĩ Lee Sohan cứ gọi ta là
bác Lee được rồi. "- Chưa kịp để cô trả lời bác ấy đã vội rời đi.
Sau Khi rời khỏi phòng, Bác sĩ Lee vội vàng gọi điện cho Jin. Mấy ngày nay cứ một lát là ông lại nhận được một cuộc điện thoại từ Jin. Thỉnh thoảng cũng có vài cuộc là của các cậu nhóc khác đều là hỏi thăm về cô gái kia. Thậm chí có Khi là nữa đêm bọn nhóc cũng gọi tới hỏi. Mới có ba ngày mà Ông cảm thấy như bị già đi chục tuổi rồi. Cũng may cô bé đó đã tỉnh. Từ đêm hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày rồi thỉnh thoảng Jin cũng có ghé qua nhưng vì lịch trình chỉ ở lại một lát rồi rời đi ngay. Ông vẫn nhớ đêm đó, khi Ông đang ngon giấc thì nhận được cuộc điện thoại từ Jin nghe giọng thằng bé có hốt hoảng Ông đã đoán được chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Ông là bạn thân của Ba Jin, từ lâu đã lui tới nhà Jin chứng kiến quá trình trưởng thành của thằng bé, Ông cũng coi thằng bé như con trai mình. Thằng bé từ nhỏ đã rất thông minh, lại có vẻ ngoài sáng sủa lanh lợi Ông cứ nghĩ là sau này nó phải làm luật sư, bác sĩ hoặc là một nhà doanh nghiệp giỏi như Ba nó.
Ai ngờ đâu nó lại trở thành Idol như thế này chứ? . Hôm đó thấy bọn nhóc đưa cô gái đang bị ngất, trên người thì đầy vết thương... nhìn đứa nào cũng có vẻ mệt mỏi, lo lắng nhưng Ông cũng không nghĩ nhiều lập tức cấp cứu cho cô gái kia.
Ông nghỉ làm ở bệnh viện cách đây không lâu.Do cũng lớn tuổi sức khỏe cũng không tốt không muốn để con cái lo lắng nên đành nghỉ sớm nhưng vì còn yêu nghề nên Ông chuyển sang mở phòng khám tư tại nhà. Vì vậy nên dụng cụ cấp cứu cũng không có nhiều. cũng may cô gái đó cũng không bị thương nặng, ngoài chấn thương ở đầu thì trên người cũng có vài vết thương nhưng không gây nguy hiểm gì nhiều.
"Tình trạng của cô ấy đã ổn định rồi. Vết thương cũng đã được băng bó chắc mai cô ấy sẽ tỉnh lại.Còn Việc có để lại di chứng gì hay không thì phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết được. Các cháu không cần lo lắng" - Ông nói với họ khi vừa bước ra khỏi phòng. Nghe Ông nói xong bọn nhóc ai cũng thở ra nhẹ nhõm.
" thật vậy sao ạ? Cô ấy thật sự không chết sao ạ? " - Ông quay về phía cậu nhóc lên tiếng lúc này đang đứng gần Jin. Cậu nhóc ấy có mái tóc màu nâu khuôn mặt thì có vẻ non nớt hơn nhưng cậu còn lại.Cũng chính là cậu nhóc lúc này giữ chặt lấy tay Ông nói Ông nhất định phải cứu cô gái kia.
"đúng vậy, cháu không tin ta sao? Yên tâm ta lấy kinh nghiệm hơn 30 năm làm bác sĩ ra đảm báo với cháu. Ngày mai thôi cô ấy sẽ tỉnh lại. mấy đứa cứ về trước đi mai rồi hãy quay lại " - Ông nói vậy để trấn an thằng nhóc nhưng đâu ngờ cô gái kia qua ngày hôm sau không những không tỉnh mà còn hôn mê đến tận ba ngày trời. Rõ ràng là không bị thương đến mức ấy nhưng lại không tỉnh lại. kỳ thực làm Ông lúc này cũng nghi ngờ năng lực của mình rồi. ㅠㅠ Và chắc chắn bọn nhóc kia cũng vậy. Cứ mãi suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa ,chắc Jin và bọn nhóc tới rồi thì phải. Khi nãy khi nghe Ông nói qua điện thoại nghe giọng chắc bọn nhóc chỉ hận không bay ngay tới đây.
"Bác Lee, cô ấy đã tỉnh lại rồi ạ? cháu có thể đến gặp cô ấy không? "- SeokJin hỏi ông ngay khi vừa bước vào cửa. Không như ông nghĩ lần này Jin chỉ đi cùng với hai cậu nhóc.
"Cô bé đó đã tỉnh lại nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi, cháu đợi chút nữa hãy vào thì tốt hơn. Nào, giờ thì có thể cho bác biết tại sao cô gái đó lại bị thương và tại sao lại đưa cô ấy đến chỗ bác ?"- thấy ba đứa đưa mắt nhìn nhau, ông tiếp tục lên tiếng. "ta mong cháu hiểu ta trước giờ luôn coi cháu như con cái trong nhà, nếu cháu có khó khăn ta đường ta đương nhiên ta sẽ giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không cần biết lý do. Nếu cháu đã nhờ ta giúp chẳng phải đã tin tưởng ta hay sao? "
"Nếu Bác đã nói vậy, thì tụi cháu cũng không giấu diếm bác nữa, thật ra trước khi đến đây tụi cháu quyết định sẽ nói với bác. Chúng cháu có thể vào bên trong nói không ạ? ở đây không tiện cho lắm.. "
" được thôi, vào phòng làm việc của ta rồi nói chuyện. "
Cả ba người theo bác sĩ Lee vào bên trong phòng làm việc. Thật ra Jin biết trước sau gì bác Lee cũng sẽ hỏi tới chuyện này. Dù gì cũng không thể giấu được, Anh tin bác ấy nhất định sẽ giúp Anh giấu diếm chuyện này. Chợt có người kéo vạt áo của Anh.
"Hyung... Anh nhất định phải nói như vậy sao? chi bằng chúng ta cứ nói sự thật đi bác ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi. "
" Namjoon nói đúng đó Hyung.. không thì hãy nói người đó là em đi...Là em đã làm.."- Suga cũng bước lên trước nhìn Anh.
"được rồi, không phải chuyện này chúng ta đã bàn qua rồi sao?... Bác ấy trước giờ đối với Anh rất tốt nếu nói người gây ra tai nạn là Anh. Chắc chắn bác ấy sẽ giúp, hai đứa đừng lo. Việc đáng lo hơn là khi gặp cô gái kia chúng ta phải giải thích thế nào kìa..."- Jin nhìn sang hai cậu em của mình. Để tránh anh quản lí nghi ngờ nên chỉ có Rapmon với Suga đi cùng Anh đến đây. -" giờ thì mau vào thôi bác Lee đang đợi. "
Trong phòng làm việc
" Vậy là theo lời các cháu nói thì tối hôm đó trên đường về nhà Jin là người lái xe và đâm phải cô bé đó sao? Rồi sau đó vì sợ bị phát hiện nên không đưa đến bệnh viện mà đưa đến đây sao? Mấy cái đứa này thật là, mấy đứa có biết mấy đứa làm vậy có bao nhiêu là nguy hiểm hay không? Lỡ như cô bé kia xảy ra chuyện liệu mấy đứa có gánh nổi hậu quả không hả? " - Ông Lee lên tiếng sau Khi nghe Jin kể lại sự việc xảy ra tối hôm đó.
"thật ra chúng cháu biết làm như vậy là không đúng, nhưng tại lúc đó quá sợ hãi nên ngoài cách này chúng cháu không còn cách nào khác cả? " - cậu nhóc có làn da trắng và dáng người trông có vẻ nhỏ con lên tiếng. _" Chờ khi cô ấy tỉnh lại chúng cháu sẽ bù đắp và xin lỗi cô ấy. Mong cô ấy sẽ chấp nhận ". - khác với vẻ bề ngoài của mình, cậu ấy có giọng nói trầm,lè nhè và có chút khó nghe.
" Chúng cháu bây giờ thật sự đã hối lỗi rồi.... chúng cháu sẽ làm tất cả để xin lỗi cô gái ấy.Cháu là nhóm trưởng thay mặc mọi người cảm ơn, cũng như xin lỗi vì đã làm phiền Bác . Xin Bác có thể giúp chúng cháu giữ bí mật chuyện này được không ạ. " - cậu nhóc còn lại cũng lên tiếng. lần này là cậu nhóc da ngăm đen với dáng người cao ráo. Bọn nhóc này cứ như bù trừ cho nhau vậy.
"Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm. tạm thời cô gái kia cứ cho ở đây điều trị một thời gian cho tới khi khỏe hẳn đã rồi tính. hai đứa ra ngoài trước... SeokJin cháu ở lại đây một chút ta có lời muốn nói. "- Chuyện này so với suy nghĩ của Ông thì có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ông biết tuổi trẻ không gì quan trọng hơn ước mơ sự nghiệp. Bọn nhóc làm vậy để bảo vệ ước mơ của mình tuổi trẻ ai cũng từng vậy. Ông còn nhớ khi mình bằng tuổi bọn nhóc, Ông cũng đã từng liều lĩnh làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm. đúng vậy, không gặp chút thử thách thì không thể nào trường thành. Nhưng cho dù như vậy đi nữa thì điều quan trọng bây giờ là cô gái kia có chấp nhận tha thứ hay không?
"Cháu thật sự là người đã gây ra tai nạn ngày hôm đó hay sao? "
"đúng vậy ạ.Là cháu đã lái xe đưa mọi người về sau khi Anh quản lí rời đi. Khi ấy cô gái kia đột ngột xuất hiện quá bất ngờ khiến cháu xử lý không kịp nên....mọi chuyện suy cho cùng là do cháu gây nên. Cháu không thể để mọi người bị liên lụy. Xin bác hãy giúp cháu giữ bí mật chuyện này. "
"Ta đương nhiên sẽ giúp cháu rồi. Nhưng cháu có chắc những việc làm của các cháu không bị ai phát hiện ra hay sao? Nhất là Ba cháu, Ông ấy là một người nhạy cảm. sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra thôi. Tuy nhiên ta sẽ làm hết sức để giúp cháu. Còn về cô gái kia liệu cô kia. ta e rằng chỉ tự bọn cháu phải giải thích rồi "- Ông bước đến gần đặt tay lên vai Jin.
"Chỉ cần bác đồng ý giúp bọn cháu giữ bí mật chuyện nay. Về phía Ba cháu, cháu sẽ cẩn thận. Sau này có dịp cháu sẽ thưa chuyện với Ông ấy. Còn về phía cô gái cháu sẽ chịu trách nhiệm. Bác cứ yên tâm "- Anh biết Ba Anh là một người rất nghiêm khắc. Việc Ông để cho Anh trở thành Idol đã là giới hạn rồi. Nếu biết Anh gây ra những chuyện này thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
"Nếu cháu đã nói vậy thì được rồi. Giờ bọn cháu qua gặp cô gái kia đi. Và nên nhớ đừng làm cô ấy quá kích động kẻo ảnh hưởng tới vết thương. "
Sau Khi bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lee. Jin xuống phòng khách mà hai người kia đang đứng đợi Anh.
"Này, đi thôi! bác ấy nói chúng ta có thể gặp cô ấy rồi"- Jin vừa bước về phía hai người kia vừa nói.
" Lúc nãy bác ấy nói gì vậy hyung? không gây khó dễ cho Anh chứ? " - Rapmon ánh mắt đầy lo lắng hỏi Jin. Cậu ấy là người chu đáo, luôn quan tâm người khác như vậy.
" Bác ấy sao lại gây khó dễ cho Anh được, mấy đứa yên tâm đi. Bác ấy nói giúp chắc chắn sẽ không để lộ ra việc này đâu ." Jin vừa cười vừa vỗ vai Rapmon. - " về phía Bác Lee coi như giải quyết xong. Bây giờ Anh đang nghĩ là phải nói với cô gái kia thế nào đây. "
"Em nghĩ chúng ta cứ nói sự thật đi hyung em nghĩ chắc cô ấy sẽ hiểu thôi."
"nhưng vấn đề ở đây là ai sẽ là người nói với cô ấy đây. " - Jin vừa lên tiếng liền bị hai cặp mắt kìa nhìn chằm chằm vào mình...không lẽ nào....
"nè.. hai đứa nhìn Anh vậy là có ý gì hả??? "
"ầy.. hyung hiểu mà!"
" ya~không phải chứ??? sao Anh mày phải là người nói chứ?có hai đứa ở đây cơ mà.."
"lý do đơn giản thôi hyung.. giờ em hỏi hyung em với hyung ai đẹp trai hơn ai? "
" điều đó cũng phải hỏi sao? dĩ nhiên là Anh mày rồi. "- Jin nghe Rapmon hỏi liền lập tức ngẩng cao đầu. Gì chứ ngoại hình Anh tự tin lắm. nhưng câu hỏi này thì liên quan gì chứ???
" thì vì vậy nên hyung nói là đúng rồi. lỡ như cô ấy tức giận thì Anh còn dùng nam nhân kế, Xoa dịu cô ấy chứ ... " - chưa kịp để Jin thắc mắc Rapmon lập tức giải thích. Còn cái người tóc đỏ nâu bên cạnh đứng khoanh tay dựa vào tường và gật đầu liên tục. Jin nhìn hai cậu em mình mà không nói nên lời.
" ya! Kim Namjoon, nói vậy là nếu cô ấy có đánh Anh mày cũng phải làm bia đỡ sao? nam nhân kế cái khỉ gì chứ?? Vậy thì cho Min Suga nói đi.. Nói đến nam nhân kế không chừng, nó còn làm tốt hơn Anh đó. " - Jin vừa nói vừa chỉ vào cái người đang lười biếng dựa tường kia.
" Tuyệt đối không được để Suga hyung đi! hyung ấy mà mở miệng ra chắc cô gái kia sợ khiếp mất. Câu nói của hyung ấy có tính sát thương cao lắm. Jin hyung, em nghĩ không ai hợp hơn anh đâu. Anh vừa đẹp trai này, vừa đối xử tốt với người khác nữa.Còn người kia thì... có chút..." - Rapmon vừa ngăn vừa nịnh bợ Jin. Cậu có chết cũng không để cái người kia đi đâu.
Ở kí túc xá suốt ngày cậu cứ bị hội maknae đến mắng vốn là Suga hyung không những không chịu chơi với chúng, mà còn nói những lời gây tổn thương tới chúng.Ngoài những lúc làm việc ra thì chỉ Hoseok may ra còn khiến Anh ấy nói đến câu thứ ba. Có hôm không biết Suga nói gì mà Jungkook chạy về phòng tự kỉ cả buổi tối, hỏi gì cũng không nói. Thế là tinh thần nhóm trưởng nổi lên, cậu quyết định qua hỏi Suga cho ra lẽ. Nhưng ai ngờ chưa nói hết thì bị ảnh phán cho một câu- " chú mày từ bao giờ mà trở nên lắm chuyện thế này. " Và dĩ nhiên cậu bị đuổi về phòng tự kỉ cùng với kookie ngay sau câu nói ấy. =))))) Kinh nghiệm cho cậu thấy Min Suga không phải là người có thể đi đàm phán hay thuyết phục người khác. Hyung ấy thích hợp để đi dọa người hơn.
" Nhìn cái gì??? chú mày đừng tưởng Anh không biết chú mày nghĩ gì! - Suga lười biếng lên tiếng khi thấy Rapmon nhìn về phía mình. Rapmon thấy suy nghĩ của mình bị Suga nắm thóp.Biết mình sắp gặp nguy hiểm cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác.
" Vậy quyết định Jin hyung sẽ nói nhé. Chúng ta mau đi gặp cô ấy thôi. đi lâu anh quản lý lại nghi ngờ. "
" Được rồi, dù sao thì cũng phải nói. Ai nói cũng vậy thôi " - Jin thở dài xoay người đi về phía phòng cô gái kia. Rapmon nói đúng nếu để Min Suga đi nói thì Anh nói sẽ tốt hơn. Anh không nên để cô ấy xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Ba người đi tới trước cánh cửa, hít một hơi sâu khi Jin đưa tay lên mở cửa bổng Suga lên tiếng.
"Hay là Hyung và Namjoon vô trước đi em lần sau gặp cũng được. Cô ấy còn chưa khỏe nếu nhiều người vào e rằng sẽ làm cô ấy sợ. Em đứng đây đợi mọi người. "
"Vậy cũng được, Anh và Namjoon vào trước xem thử thế nào đã " Jin gật đầu với Suga rồi đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com