Chap 16
Cô khóc đến sưng hút cả mắt lên, thức suốt đêm hôm qua đến nổi bây giờ cô ko còn dám tự nhìn chính mk trong gương
'Eunji đâu rồi còn chưa z nữa hả?' Ng phụ nữ đc xem là mẹ kế của cô rống lên
'Tôi ra đây, bà đâu cần phải rống lên như bò điếc cả tai.' Cô bật mk mở cửa ra hét vào mặt bà ta
'M dám ns t như thế sao?' Bà ta bực mk gào lên
'Ms đó mà đã lộ mặt thật rồi sao?' Cô cười nhếch mép ns
'Thì sao hả, dù j thì m cx chỉ là con cx ng vợ trc thôi chứ có phải con t đâu mà.' Bà ta ns
'Ồ vậy sao, thế thì bà lm j đc tôi.' Cô khinh bỉ ns
'M nghĩ t sẽ để yên cho m sao con khốn.' Bà ta trừng mắt ns
'Chà chà chưa chi đã xúc phạm nhau rồi như z là ko đc nha, nhìn sang trọng thế mà ăn ns sao nghe nó giống dân đầu đg xó chợ z.' Cô ns
'M...m dám hả, t sẽ cho m biết tay.' Bà ta định chạy lại túm tóc cô thì cô liền nhanh chóng né kịp khiến bà ta té sml xuống nền nhà, né đc nó cô cx khá bất ngờ đấy chứ chắc có thể là ảnh hưởng 1 phần từ thân chủ.
'Tôi đi học đây cứ vc nằm đấy đi nhá.' Cô ns xong liền lạnh lùng bỏ đi để mặc bà ta đang bực tức kêu gào thảm thiết
Mỉm cười là thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi nhà nụ cười ấy liền vụt tắt cô bây giờ chả còn nơi nào để đi cả gia đình thì tan tát mỗi ng một nơi, ts trg thì bị bạn bè cô lập coi như tất cả những j mà cô có đc đều mất trắng chỉ trong một ngày ngắn ngủi từ bạn bè, ng thân tất cả đều ko còn.
Ngay khi vừa đến trg thì 2 đứa kia liền lại gây sự vs cô, cho đến khi vào trong lớp rồi cx ko đc buôn tha nhưng chỉ cần cô định lm j thì tụi nó liền tìm cách khiến cô bị phạt ko đứng hành lang thì đi dọn rác trong sân trg 2 đứa đó bày đủ cách hành hạ cô suốt cả ngày hôm đó.
Cả ng ê ẩm đã z về nhà còn gặp cái bà kia thật sự số cô còn j khổ hơn nữa ko chứ, mệt mỏi lết thân về nhà quả đúng như dự đoán vừa mở cửa ra đã bị ăn chửi từ ba cô mà thầm nghĩ bộ mấy ng thích diễn lắm hay sao z, đi đâu cx gặp mấy đứa yêu nghề nghiền quá thì đi học diễn xuất đi chứ diễn ở đây ai thèm coi trời
'Ba đã nói rồi sao con ko chịu hiểu vậy hả?' Ba cô tức giận ns
'Con đã ns là con ko có lm rồi mà.' Cô đứng lên cãi lại, cái vụ hồi sáng chắc chắn là bà ta để méc lại vs ba cô đảm bảo sẽ thêm mắn dặm muối vào
'Còn chối nữa hả nếu ko tại sao mũi của bà ấy lại đỏ lên như z.' Ba cô chỉ tay về phía bà ta đang mở cờ trong bụng cười thầm, mà phải công nhân mũi chét cái j lên mà đỏ chót như bôi đống son đỏ lên đó z
'Còn đã bảo là ko biết j rồi mà còn nếu ba mún tin bà ta thì tuỳ con ko quan tâm.' Cô ns
'Con dạo này dám hỗn hào vs ba z đó hả?' Ba cô mặt đỏ ửng lên vì giận
'Thôi đc rồi mà anh, cx chỉ hơi đỏ một chút bỏ qua cho con bé đi chỉ là do nó quá nóng nảy thôi ko nghĩ kĩ trc khi lm.' Bà ta giả bộ hiền lành xuống nc xin ba bỏ qua cho cô nghe mà mắc ói
'Em đừng như thế cứ z riết rồi nó sẽ quen thói xấu đây.' Ba cô ns
'Diễn hay lắm bà cô, hay cho cách ns dối ko nhắm mắt đó của bà nhưng tôi ko cần bà phải xuống nc cầu xin giúp như thế.' Cô ns
'Sao con lại ns mẹ như...' Bà ta vừa chuẩn bị cho màn kịch đầy nc mắt cá sấu bi thương của mk thì..
'Thôi thôi đủ rồi tôi biết tiếp theo bà sẽ lm j lun rồi định dùng nc mắt cá sấu hả? Cái nhà ko đủ để chứa hết số lít nc mắt của bà đâu.' Cô ns
'Ko phải mẹ chỉ..' Bà ta rưng rưng nc mắt ns
'Đấy đấy biết ngay mà, thiệt là hết ns nổi mà chậu đây hứng đi ko lại chảy đầy hết ra sàn nhà bây giờ.' Cô vừa ns vừa chạy đi lấy cái chậu đặt xuống trc mặt bà ta chống nạnh nhìn bà ta khóc lóc
'Con quá đáng lắm rồi đấy Eunji.' Ba cô tức giận ns
'Thì sao chứ nhiu đây có nhằm nhò j vs ng đi phá hoại hạnh phúc gia đình ng khác như bà ta chứ.' Cô vừa dứt câu thì..
Chát
Cô lãnh hết một cú tát trời giáng từ ba cô
'Chỉ vì bà ta mà ông dám đánh tôi, chỉ vì 1 con đàn bà đê tiện đó mà ông dám đánh tôi.' Cô tức giận đôi mắt đầy sự căm hận nhìn ng ba trc mặt lớn tiếng ns
'Ba xin lỗi là do con hỗn vs ng lớn nên ba ms đánh con.' Ba cô ns
'Ha hỗn láo vs ng lớn, z ông có thấy ng lớn nào mà đi so đo vs con nít chưa hả, ko có ng lớn nào mà đi mách lẻo hết chỉ có mấy đứa trẻ trâu ms như thế. Bà ta ko đáng là ng lớn ông hiểu ko?' Cô ns
'Là do con có lỗi trc con nên xin lỗi mẹ mk ms phải.' Ba cô thấy sự vc đi quá tầm kiểm soát đành nhẹ giọng ns
'Xin lỗi? Đến giờ này mà ông vẫn còn ns đc như thế nữa sao? Đc thôi nếu ông chọn nghe theo bà ta thì cứ vc tôi và ông từ giờ coi như cắt đứt tình cha con.' Cô tức giận ns
'Con dám ns như z sao?' Ba cô ko kiềm chế nữa mà lớn tiếng quát
Cô mặc kệ ông ta bỏ đi vào phòng rồi tự nhốt mk trong đó, giờ có khóc cx chẳng giải quyết đc j thay vào đó cô nên tìm cách để xuyên lại vào đó, và thế là lại thêm một đêm cô thức trắng để tìm cách trở về nhưng lại ko đc thành ra lại ngủ quên mất đến sang ngày hôm sau.
Cx đỡ vì hôm nay là cuối tuần nên cô ms đc nướng thả ga bù lại cho đêm qua thức khuya để suy nghĩ cách để về lại đó, nhưng cx ko đc bao lâu giọng ns oanh vàng của ai kia lại phá hỏng mất giấc ngủ của cô
'Con nhỏ kia mau dậy đi.' Bà ta ns
'Gì nữa z, ms sáng sớm mà đã ồn ào rồi.' Cô nhăn nhó giọng lè nhè ns
'M dám ns chuyện như z đó hả, t là mẹ m đó.' Bà ta tức điên lên
'Ha, mẹ bà nghĩ bà là ai, 1 ng đi phá nát cái gia đình của ng khác rồi ngang nhiên vào nhận mẹ như z đó hả?' Cô ngồi bật dậy trừng mắt nhìn bà ta, thấy ngữ khí của cô bà ta có phần hơi sợ hãi
'Nhưng ba m cho t cái quyền đó.' Bà ta ns
'Ba tôi cho thì sao chứ?' Cô nghênh mặt ns
'M..m..' bà ta cứng họng
'Bây giờ thì mau ra khỏi phòng tôi đi.' Cô đứng dậy đẩy bà ta ra ngoài mặc cho bà ta la làng chống cự ko chịu ra ngoài
'Bỏ t ra...buông ra..'
Rầm cô lại bắt đầu nhốt mk bên trong 4 bức tường ấy cố gắng tìm ra cách quay lại đó, lại một ngày mệt mỏi nữa bắt đầu.
—————————
Các anh ở bên đây hôm nào cx ts thăm cô ns chuyện rồi cùng nhau kể chuyện cho cô, họ pha hài để ko khí bớt ngột ngạt hơn như cx chỉ một lúc sau mọi chuyện cx lại đâu vào đó lại là sự im lặng đến đáng sợ nhưng vs mong muốn đc nhìn thấy cô tỉnh lại trc khi đi học bọn họ cx ghé vào thăm ns chuyện một lúc rồi ms đi lúc tan học cx thế ở lại một chút rồi về, cứ thế lặp đi lặp suốt những chuỗi ngày chán nản đó.
Areum và Hanjung cx rất thg xuyên vào bệnh viện thăm cô lần nào đến cx mang trái cây hay bánh kẹo mà cô thích đến nhưng ng sống thực vật thì lm sao ăn đc cơ chứ. Biết là thế đấy nhưng vẫn cứ thích mang vào đến khi ko còn chỗ chứa thì bắt buộc phải đem cho ng ta bớt chứ có ai ăn đâu ở đó toàn con trai ai mà thích ăn mấy cái đó trái cây còn đỡ còn bánh kẹo chỉ có mỗi nhỏ ăn thôi nên buộc phải mang cho những bệnh nhân khác.
'Eunji à hôm nay t đến thăm m nè, còn có cả mấy loại bánh mà m thích nữa.' Areum vui vẻ tay xách đùm đùm đề đề đủ loại bánh kẹo vui vẻ ns, nhưng nhỏ vẫn chỉ nhận lại đc sự im lặng từ cô
'T để ở đây có j khi nào tỉnh lại sẽ cho m ăn sau z.' Areum gãi đầu ns
'Để t kể chuyện này cho m hay lắm, về cuốn truyện mà t ms đọc lúc sáng.' Rồi nhỏ kể tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ từ câu chuyện này sang câu chuyện khác
'Đó m thấy ko mắc cười lắm phải ko? Hahaha.' Areum vừa kể vừa cười ha hả rất vui vẻ nhưng gương mặt lại nhanh chóng nhăn nhúm lại
'Đến khi t ms thôi ns chuyện một mk đây hả Eunji?' Areum bật khóc nhỏ đã cố nén lại những giọt nc mắt này mấy hôm nay rồi, đến lúc cx phải tuôn trào ra
'Tại sao vẫn chưa tỉnh lại hả? T ghét m sao lại để t lại chứ..' Areum càng ns càng khóc lớn hơn cứ như nhỏ đang tự trút hết những tâm sự của mk lên những giọt nc mắt
'T nhớ m Eunji.' Areum nắm chặt lấy bàn tay cô mệt mỏi gục đầu bên mép dưới thì thầm
'Đừng buồn nữa chị Areum, chị cứ như thế thì chị ấy cx sẽ rất buồn đấy.' Hạnung ôm vai nhỏ an ủi
'Hức..hức..' Như tìm đc chỗ dựa nhỏ liền quay sang khóc tu tu vs Hanjung
'Có em ở đây rồi.' Hanjung dịu dàng ns
"Đến khi nào chị nào chị ms chịu tỉnh lại z Eunji?' Hanjung thầm nghĩ ánh mắt đau buồn nhìn cô đang nằm trên giường bệnh
'Aaaaaa..' Giọng ca quãng tám của ả ta vang vọng khắp căn hầm trong căn cứ bang của mấy anh, có thể ns ko chỉ có mấy anh mà mấy bà mẹ cx có mặt tại căn phòng hành hạ đầy máu me
'Mau rửa vết thương cho ả ta trông nó ghê quá.' Namjoon ns xong ngay lập tực có hai ng từ đâu mang đến 2 xô nc muối đậm đặc tạt hết lên ng ả
'Aaa..lm ơn tha cho tôi.' Ả ta đau đớn ns các vết thương đang rướm máu của ả ta bị nc muối xối lên khiến nó càng chảy máu và xót nhìu hơn, trông rất thảm
'Còn mở miệng xin tha nữa sao?' Jungkook ns, nhướn mày nhìn đang mấy tên đàn em đang đứng hai bên ngay lập tức liền đi lại dùng roi điện liên tục quất vào ng ả khiến ả đã đau thấu ruột gan nay còn đau đớn hơn vết thương càng lan ra và càng nặng hơn
'Thôi đc rồi trông ghê chết đi đc.' Bà Kim ns
'Nhưng mà tụi con chưa nhìn đã mà.' Jin ns
'Mấy đứa mún lm j thì lm nhưng cuối cùng cx phải cắt từng bộ phận cơ thể của ả ta ra mỗi ngày một chút nghe chưa.' Bà Min lạnh lùng buôn ra câu ns
Ả ta đang nằm đấy nghe thấy thế cx giật mk nhìn lên ánh mắt lo lắng, hoảng sợ đang định la lên cầu xin nhưng ngay khi vừa mở miệng ra đã bị đàn em của mấy anh giữ lại banh miệng ra khiến ả ta hoang mang trợn mắt nhìn
'Lm đi.' Yoongi lạnh lùng ns giương đôi mắt ko cảm xúc nhìn ả ta, ngay sau đó 1 tên đàn em từ xa đi lại trên tay còn cầm cái kẹp đang gắp một hòn sắt hình tròn đc đun nóng hơn 1000 độ đang từ từ đi lại gần
'Ưm..ưm..' ả ta bắt đầu hoảng sợ tột độ vùng vẫy nhưng bất thành, còn tên kia đang càng ngày càng ts gần ả ta hơn
Ngay sau đó là tiếng la chói tai của ả cùng vs tiếng khóc thét nhưng chỉ một lúc sau ả ta liền ko ns đc nữa có thể xem như đó là những lời cuối cùng của ta trc khi chính thức ko ns đc nữa, từ giờ mn ko còn phải nghe thấy giọng ns khó chịu, phiền phức của ả ta nửa rồi
Phát hiện mk ko ns đc nữa ả ta thất thần ngồi bệt xuống đất ko giãy dụa nữa, thấy thế đàn em của mấy anh cx buôn ả ta ra nhốt ả ta ở đấy cùng vs lũ rắn, rết, gián,... các anh và những bà mẹ cứ thế cùng nhau đi về hôm nay chơi thế đủ rồi bọn họ cảm thấy chán ngấy cái bản mặt của ả. Ngay khi vừa bc ra cánh cửa căn phòng đấy ngay lập tức đc khoá lại bên ngoài còn rất nhìu ng canh gác, đi ts đâu bọn họ đều đc mn cung kính cuối chào cx phải thôi chứ toàn là boss vs lại phu nhân của các tập đoàn lớn ko ai mà dám đắt tội chứ.
'Đc rồi, để tụi mẹ tự về đc rồi mấy đứa đưa ts đây đc rồi.' Bà Han ns
'Thôi để tụi con đưa mn về.' Taehuyng nhiệt tình giúp đỡ
'Đc rồi phiền mấy đứa lắm.' Bà Han ns
'Để tụi mẹ tự về đc rồi mất công lm phiền mấy đứa lắm.' Bà Jeon gằng giọng ns
'Thế thôi mẹ về đi.' Cả 7 ng đồng thanh ns
'Coi kìa coi kìa..aizz mấy thằng này quả thật ko phải con mk mà.' Bà Park ns
'Tụi con ko phải con mẹ thì ai con mẹ chứ.' 7 ng ấm ức ns
'Tụi t ko có đứa con nào như tụi bây hết.' Bà Jung ns
'Chúng ta về thôi, đi thôi bà.' Bà Min ns rồi quay lưng bc đi kéo theo bà Han
'Mẹ về nha mấy đứa.' Bà Han mỉm cười hiền hậu nhìn các anh
'Vâng mẹ về cẩn thận.' Các anh ns
'Mấy bà coi tụi nó kìa chỉ chào mỗi mẹ vợ, số tui đúng là khổ khi sinh mấy đứa này.' 5 bà mẹ đồng thanh ns, khi đi còn ko quên tặng cho mấy anh những cái lườm cháy hết cả mặt
Mấy anh bất lực nhìn các bà mẹ đi khuất ms quay lại vào trong căn cứ bang của mk
"Ns xem con phải lm sao ms vừa lòng mẹ đây." Các anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm ns thầm trong lòng chứ nào dám ns thẳng ns ra
Miệng thì cười cười thế thôi chứ ngay khi vừa quay vào trong họ lại trở nên lạnh lùng gương mặt ko tí cảm xúc đôi mắt sắt lẹm nhìn bên ngoài ai cx nghĩ các anh là những ng hạnh phúc sống trong giàu sang, sung sướng trên vạn ng, ai ai cx phải cúi đầu nhưng mấy ai biết đc những nỗi đau, mất mác nào mà họ đang chịu đựng và vẫn ko ngừng mang hy vọng gom góp từng ngày vs mong muốn đc nhìn thấy cô tỉnh lại, có thể cùng họ tạo nên những giây phút vui vẻ bên nhau nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi.
'Chúng ta nên vào thăm em ấy chứ nhỉ?' Hoseok giọng ns trầm lạnh
'Phải, đi thôi.' Jimin ns
Rồi cùng nhau 7 ng bọn họ lại vào thăm cô, vì ko thể ở đấy suốt cả ngày đc nên bọn họ chỉ còn cách 1 ngày vào thăm cô vài lần, mỗi lần khoản vài tiếng rồi lại về bọn họ còn phải học tập để sau này gánh vác trên vai cả tập đoàn nữa
'Eunji à, tụi anh đến thăm em đây.' Yoongi cầm trên tay 1 bó hoa tulip mà cô rất thích trên môi nở 1 nụ cười
'Chà, hoa đẹp quá đúng ko?' Taehuyng ngửi lấy hương thơm thoang thoảng của những bông hoa
'Để anh cắm vào bình cho em nhé.' Jin đi ts nhận lấy bó hoa từ tay Yoongi bỏ chỗ hoa cũ của mấy hôm trc đi, cắm lại vào đấy những bông hoa tulip ms
'Em biết ko bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp đấy, ước j em cx có thể nhìn thấy nó.' Jungkook đưa đôi mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ
'Phải rất đẹp.' Những ng còn lại đồng loạt cảm thán
'Chả biết từ khi nào chúng ta lại có thói quen hay ngước lên nhìn ngắm tình trạng của bầu trời mỗi ngày như thế.' Namjoon ns
Quả thật từ khi cô bất động nằm đó, mỗi khi đến thăm cô ko biết vì sao bọn họ lại có thói quen nhìn lên bầu trời rồi lại đem nó kể lại vs cô dù biết cô chẳng thể nghe thấy. Dần dần bọn họ có vẻ như có một sở thích ms, dù là đêm hay ngày chỉ cần ở cạnh cô họ đều lm như thế cảm giác cứ như cô là cả bầu trời trong sáng trong cuộc đời họ vậy.
Thật sự rất đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com