Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

1 năm sau

Thế là đã hơn 1 năm trời trôi qua, chưa bao giờ cô lại thấy thời gian trôi chậm đến thế đó cx đã là một thời gian dài cô chịu đựng bọn họ, bị bắt nạt, hất hủi ko nơi nương tựa về nhà thì suốt ngày bị nghe những lời chửi rủa từ ba từ ng đàn bà độc ác kia. Nhưng cô lm j đc đây trong tay ko quyền thế ko địa vị cô như 1 món đồ bỏ đi mún đánh đập, chà đạp j cx đc.

Đỉnh điểm phải ns đến ngày hôm nay

Vừa sáng ra đã bị bà ta hành cho lên bờ xuống ruộng chỉ cần cô có ý định bỏ trốn hay chống cự bà ta liền cho ng ts đánh đập cô, đã một thời gian khi cô và ba chuyển đến sống ở nhà ng đàn bà đó, bà ta nhất quyết ko để cô ở lại căn hộ cũ mà bắt ép cô sang đó cho bằng đc để rồi cô bây giờ chả khác j con ở trong nhà.

'Đc rồi nghỉ tay đi học đi.' Bà ta ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà buổi sáng, chán ghét nhìn bà ta tỏ ra cao sang khi đi ngang cô cố tình đụng bà ta khiến bả ho sặc sụa điên tiết nhìn lên thì cô đã vọt chạy mất từ lâu.

'Ồ con nghèo hèn đó đến rồi kìa m.' Nó nhìn cô chanh chua ba

'Hôm nay ts sớm z bạn hiền.' Con nhỏ kia hất vai cô ns

'T có đến sớm hay ko đó ko phải chuyện của tụi bây.' Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn tụi nó

'Trời ơi sợ quá, liếc mắt nữa kìa trời.' Nó làm bộ sợ hãi như đang chế giễu cô

'Hahaha.' Đứa còn lại cười khằng khặc

"Cứ cười đi chỉ sau hôm nay thôi t sẽ trả lại toàn bộ tất cả những j tụi bây đã lm, cho dù m đã từng là bạn của t đi chăng nữa." Cô thầm ns trong bụng khẽ nhếch mép cười nhưng nụ cười đó cx ngay lập tức tắt ngay rảo bc đi vào lớp

Vừa hay giáo viên ngay sau đó cx đi vào

'Các em lấy vở ra để tôi kiểm tra xem nào.' Gv ns. Các hs lần lượt lấy tập ra để gv kiểm tra

'Chết rồi t chưa lm m ơi.' Nó ns

'T cx chưa lm.' Đứa kia ns

'Mau lm j đi gv sắp đến chỗ tụi mk rồi.' Nó ns, ngay lúc đó cả 2 đứa đó liền quay lên nhìn cô sau đó nở nụ cười gian, chúng nó giật lấy vở của cô rồi mở ra sẵn để gv kiểm tra

'Tụi bây lm cái j thế sao lại lấy tập của t.' Cô cố tình ns lớn để gv kia nhhe thấy

'Có chuyện j z?' Gv ns

'Dạ 2 bạn này lấy tập của con.' Cô ns, 2 đứa kia thì lườm cô đến muốn lòi cả con mắt ra, tụi nó ngạc nhiên khi ko tự nhiên cô lại dám đứng lên chống lại tụi nó, ko phải vì cô ko sợ tụi nó mà là do gia đình nhỏ kia khá giàu có đụng đến nó thì thôi rồi và cô cx chưa mún bị đuổi hc.

'Có phải như z ko?' Gv nghiêm giọng ns

'Ko phải đâu ạ, bạn ấy ns dối đấy.' Tụi nó vội vàng giải thích, nghe thấy thế gv kia liền quay sang nhìn cô tức khắc cô giật lấy cuốn tập chìa cái nhãn dán có tên của mk ra

'Rõ rằng rằng ra như z còn chối nữa hả, dám lừa gạt gv rồi ko lm bt đc giao tội của 2 đứa cx lớn lắm đấy mau theo tôi lên gặp giám thị.' Gv đó tức giận đung tay kéo 2 bên tai của tụi nó xách đi lên phòng giám thị. Cô hài lòng nhìn tụi nó bị kéo đi.

Đến giờ ra choi

'M hay lắm hôm nay lại chống lại tụi này.' Nó hống hách ns

'Thì đã sao?' Cô im lặng uống tiếp hộp sữa của mk

'M..dám..' Nó tức tối định dơ tay đánh cô khi thấy có gv đi ngang qua liền đổi thành tự đánh mk 1 cái thật mạnh để tạo ra tiếng chát thật lớn lập tức khiến vị gv kia chú ý ts và đi lại nhưng đời ko như là mơ cô đã nhanh chóng diễn xuất cùng nó giả vờ bị tát đến ngã xuống đất

'Trò đang lm cái j z?' Vị gv kia trừng mắt nhìn nó rồi lại đến đỡ cô lên

'Dạ em..em..' Nó nhất thời bất động ko biết lm thế nào

'Trò ko sao chứ?' Vị gv quay sang nhẹ nhàng hỏi thăm cô

'Em ko sao.' Cô lấy tay che 1 bên mặt ns

'Trò dám đánh bạn mk ngay trong trg học như z sao?' Vị gv kia quát lớn

'Em..em..' Nó ấp úng

'Thầy đừng tin lời con nhỏ này, nó xạo đó thấy.' Con bạn thân ms của nó từ đâu chạy ra giúp đỡ, ns xong đứa đó liền đi lại vạch tay cô ra vì tưởng là cô giả vờ nhưng ko ngờ má cô lại đỏ tấy cả lên

'Em còn dám ns ko nữa sao, cả 2 đứa đi theo tôi chịu phạt.' Vị gv kia tức giận nắm chặt lấy cổ tay 2 đứa đó kéo đi. Cx may mà cái vết tát ngày hôm qua của ng đàn bà ở nhà mà hôm nay cô ms đc cứu thoát.

Giờ ra về ngày hôm đó, có vẻ như tụi nó bị phạt nặng lắm lúc cô ra về còn chưa quay trở lại lớp lấy cặp. Cô cx mặc kệ mà đi về thế nhưng đích đến của cô ngày hôm nay ko còn là ngôi nhà kia nữa mà là một dòng sông.

'Trc khi đi em chỉ mong muốn một điều rằng các anh ở bên kia sống vẫn ổn, đã có hạnh phúc riêng và quên em đi. Xin lỗi vì tất cả đáng lẽ em nên kiên nhẫn hơn nhưng ko đc nữa rồi em ko thể sống vs bọn họ mãi đc. Và mong đứa em của chị hãy sống tốt khi ko có chị bên cạnh chăm sóc em nhé.' Ns rồi cô tự gieo mk xuống dòng sông đó, cô chẳng còn j để mất nữa rồi.

Ầm

Những dòng nc bắn lên tung toé, cả cơ thể nhỏ bé của cô chìm trong biển nc, từng dòng nc lạnh giá cứ thế tràn vào ng cô.

Chỉ một lúc nữa thôi tất cả bọn họ bà ta, ba cô và 2 đứa khốn nạn kia sẽ nhận đc hình phạt thích đáng dành cho mk, 1 năm của cô ko chỉ để tìm lại con đg trở về mà còn tìm bằng chứng chứng minh tội danh của bọn họ. Lúc này đây chắc bọn họ cx đang nhận đc hình phạt đó

Nhưng đáng tiếc cho cô là cô lại biết bơi vừa xuống nc đã nín thở, nhưng cx ko cầm cự đc lâu cô dần dần mất ý thức rồi hoàn toàn bất tỉnh, mặc kệ dòng nc đẩy đi bất cứ đâu.

————————
Nếu ở thế giới của cô là 1 năm thì ở bên thế giới của các anh thì đã 2 năm trôi qua, cô đã bất động nằm trên giường bệnh đc 2 năm rồi.

Các anh giờ đã là những chủ tịch tài ba họ thống nhất các tập đoàn của Kim gia, Min gia, Jung gia, Park gia, Jeon gia và Han gia lại thành tập đoàn Big Hit và dưới sự điều hành của 7 chủ tịch là các anh tuy trc đó cô đã ns vs họ rằng hãy quên cô đi và tìm một hạnh phúc khác nhưng bọn họ vẫn như thế vẫn mãi mãi chung tình, mang cái hy vọng nhỏ nhoi chờ đợi ngày cô tỉnh lại tuy đã 2 năm trôi qua.

2 năm trôi qua con người rồi cx có sự thay đổi Areum cx z giờ thì nhỏ đã thi tốt nghiệp cấp 3 và đang học đại học ở trg đại học danh giá mà còn một chuyện ko ai ngờ ts đó là nhỏ và Hanjung hiện đang là ng yêu của nhau, bất ngờ đấy nhỉ nhưng 2 ng bọn họ trông đẹp đôi lắm.

Quay trở lại vs cô, hiện tại xung quanh cô hoàn toàn là màu trắng tinh còn lại chả còn j cả

'Ưm..chói mắt quá. Mk..chết rồi sao?' Cô nheo mắt nhìn ra xung quanh, đẹp thật.

Chẳng có j ngoài màu trắng!

"Hông lẽ đây là thiên đg? Mà thiên đg sao trông lạ thế thg thì trên thiên đg chúng ta sẽ bc đi trên mây rồi còn có những thiên sứ nữa còn ở đây xung qaung bốn bề đều màu trắng đến cái sàn nó cx màu trắng nữa là." Cô thầm nghĩ trong lòng

'Chào cậu Lee Eunji.' Bỗng có giọng ns vang lên khiến giật mk

'Hửm..giọng ns này..' Cô xoa xoa cằm nghĩ ngợi

'Là tôi đây, cậu quên tôi nhanh thật đấy.' Cô gái đó ns rồi từ từ hiện ra

'Hả, cậu là Han Eunji đây mà.' Cô ngạc nhiên ns

'Phải là tôi đây, trông cậu cx ko khác khi đó là mấy nhỉ?' Han Eunji ns

'Z sao, nhưng chẳng phải ngày hôm đó cậu đã tan biến rồi sao?' Cô khó hiểu nhìn cô ấy

'Đúng là như z, tôi đã tan biến và sắp đc luân hồi chuyển kiếp nhưng tôi lại mún ns vs cậu vài điều trc khi đi.' Han Eunji ns

'Có chuyện j sao? Có j thì lên đó ns lun cx đc dù sao tôi cx đã chết rồi.' Cô trầm giọng ns

'Ko, cậu ko chết.' Han Eunji ns

'Sao cơ? Tôi vẫn chưa chết sao?' Cô trố mắt nhìn Han Eunji - "Bởi z ng ta ns đúng những đứa biết bơi ko nên nhảy sông tự tử là z lần này thì cô chơi ngu thiệt rồi, hông hỉu sao lúc đó lại chọn cách nhảy sông z ko biết." Cô đỡ chán nghĩ thầm trong đầu, đúng là ngu hết sức mà.

'Ns chính xác hơn thì cậu đã mất trong thế giới của mk rồi nhưng thật ra cậu lại chưa chết và xuyên không lại vào đây.' Han Eunji giải thích

'Ủa là sao? Cái j mà đã mất rồi thật ra chưa chết là sao?' Cô khó hiểu ns nhưng mà chợt nhớ ts những từ cuối

'Mà khoan đã cậu vừa ns cái j tôi xuyên lại vào trong thế giới của cậu rồi sao?' Cô vui mừng nhìn Han Eunji

'Phải, nếu lúc trc cậu chỉ có linh hồn của cậu xuyên vào và ở trong cơ thể tôi thì bây giờ cậu chính thức xuyên cả hồn lẫn cơ thể sang đây và chính vì thế mà ở thể giới cũ cậu đã mất vì nhảy sông đó.' Han Eunji phải từ tốn giải thích cho q đứa IQ trung bình như cô.

'Z hoá ra mk nhảy sông cx là 1 cách hay đó chứ.' Cô vui vẻ ns nhưng chợt nhớ ra thấy cái j đấy hơi sai sai

'Thế còn cậu thì sao?' Cô ns

'Thì như tôi đã ns từ đầu tôi sẽ luân hồi chuyển kiếp, sống một cuộc đời ms thì cơ thể cx phải đi theo tôi chứ cậu đã có cơ thể của chính mk rồi nhưng chắc có lẽ sau khi chuyển kiếp chắc tôi và cậu sẽ ko còn giống nhau nữa đâu.' Han Eunji ns

'Tôi cx ko biết nên ns như thế nào nhưng cx chúc mừng cậu vì sắp đc sống 1 cuộc sống ms, tôi xin lỗi nhưng tôi lỡ yêu họ mất rồi.' Ms giây đầu giọng cô còn bình thg nhưng vế sau giọng ns lại thành ra lí nhí

'Cảm ơn cậu, ko sao đâu vs lại giữa tôi và họ đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Tôi cx sắp đc chuyển kiếp rồi sẽ chẳng nhớ j đâu nhưng các anh ấy yêu cậu thật sự và cậu xứng đáng nhận đc tình yêu đó Lee Eunji.' Han Eunji mỉm cười ns

'Mong cậu sẽ sống thật tốt.' Cô cảm động nhìn Han Eunji

'Phải tôi sẽ sống thật tốt.' Han Eunji ns

'À nhưng mà chẳng phải cậu bảo tôi đã xuyên lại vào thế giới của cậu rồi sao? Thế sao giờ này tôi vẫn còn ở cái nơi toàn màu trắng thế này.' Cô nhìn xung quanh ns

'Thế cậu quên mất rằng trc khi trở về thế giới bên kia cậu đã bị tai nạn xe à.' Han Eunji ns

'Ờ ha giờ tôi quên mất tại dù j cx đã hơn 1 năm trôi qua rồi.' Cô gãi đầu cười ngượng ns

'Quả thật là cậu ko nhớ j hết, thời ở đây trôi nhanh hơn thế giới cậu rất nhiều, đó là lí do tại sao khi thức dậy cậu có cảm giác đã rất lâu nhưng thật ra chỉ ms một đêm trôi qua.' Han Eunjji ns

'Đúng thật là như z.' Cô nghiền ngẫm nhớ lại ngày hôm đó cái ngày định mệnh của cuộc đời cô

'Đã 2 năm trôi qua rồi.' Han Eunji thản nhiên ns

'Cái j? Đã 2 năm rồi sao?' Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn Han Eunji, thật ko ngờ rằng thời 1 năm trời ở bên kia mày mò tìm ra cách quay về thì ở đây đã 2 năm trôi qua

'Phải và cậu đã nằm trên giường bệnh suốt quảng thời gian qua.' Han Eunji ns

'Tôi nằm trên giường bệnh suốt 2 năm?' Cô chỉ tay vào mặt mk ns

'Là do cái tai nạn trc khi cậu trở về thế giới của mk vì bị chấn thương khá mạnh và vừa chỉ ms hết bệnh nên ko đủ sức khoẻ cậu đã hôn mê sâu và nằm đấy bất động trên giường suốt 2 năm.' Han Eunji ns

Cô ko khỏi ngạc nhiên kinh ngạc nhìn Han Eunji

'Mn chờ cậu lắm rồi đấy.' Han Eunji ns

'Các anh ấy cx chờ tôi sao?' Cô che miệng ns

'Ừ, họ vẫn đang chờ cậu đấy.' Han Eunji ns

'Thế lm sao để tôi tỉnh lại đây?' Cô cố kìm chế cảm xúc đang dậy sóng bên trong mk bình tĩnh ns

'Vì cơ thể cậu cần có thời gian thích nghi và hồi phục nên có thể sẽ là vài ngày nữa.' Han Eunji bậm môi ns

'Z là tôi phải ở trong cái nơi toàn màu trắng này tận mấy ngày nữa sao?' Cô chán nản than thở

'Đừng buồn, trong giai đoạn đã dần có ý thức này cậu có thể nghe thấy những j ở xung quanh.' Han Eunji ns

'Kể cả giọng ns của mn sao?' Cô ns

'Phải, coi như tôi đã giải đáp hết mọi thắc mắc của cậu rồi những điều cần ns cx đã ns. Đến lúc chúng ta phải tạm biệt rồi.' Han Eunji ns

'Phải đến lúc cậu cần phải sống cho một cuộc đời ms rồi Han Eunji.' Cô ôm nhẹ Han Eunji vào lòng

'Có lẽ từ giờ sẽ ko cần ai tên Han Eunji nữa đâu, đó sẽ là tên ms của cậu hãy dùng nó và sống 1 cuộc đời thật hạnh phúc vs ng mk thương nhé.' Han Eunji ôm cô lại dịu dàng ns

'Cậu cx phải sống thật hạnh phúc và mau chóng kím đc ng mk yêu đó.' Cô mỉm cười ns

'Cx đến lúc phải đi rồi, tạm biệt.' Han Eunji ns

'Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn cậu vì tất cả. Tạm biệt nha.' Cô vẫy tay vui vẻ ns đôi mắt hơi ươn ướt nhìn theo bóng lưng Han Eunji đang dần biến mất, cuối cùng cô ấy cx có 1 cuộc sống ms. Phải cô cx phải sống thật tốt phần đời còn lại.

'Yah, buồn thật đấy bây giờ ở đây chỉ có một mk mk.' Cô chán nản ngồi phịch xuống nền sàn, cái nơi trắng tinh này rộng đến thế nào z?

Bỗng cô nghe thấy đc vài tiếng ns chuyện rôm rả

'Hôm nay tụi anh lại đến thăm em đây, những lúc ko có mn ở đây chắc em buồn lắm nhỉ?' Yoongi kéo chiếc ghế cạnh giường ra ngồi xuống

"Là giọng của các anh ấy." Cô suy nghĩ trong tiềm thức

Như mọi hôm Jin vẫn mang theo 1 bó hoa tulip tím, đi ts thay vào bình hoa trong phòng cô, rồi bọn họ lại cùng nhau nhìn ngắm bầu trời tươi đẹp ngoài cửa sổ đằng kia miêu tả cho cô nghe nó đẹp như thế nào

"Mấy cái đồ ngốc này, cứ như thế em sẽ khóc mất." Cô ns đôi mắt ươn ướt lúc nảy bây giờ đã có những giọt nc mắt lấp lánh rơi, lúc này đây cô đã thật sự rơi nc mắt nhưng có vẻ do mãi tập trung suy nghĩ mà các anh có vẻ ko để ý đến nó.

'À phải rồi, em biết ko hôm nay Namjoon nó chiên trứng kiểu j mà trứng thì ko chín mà cái chảo thì cháy đen thui, cx may mà thằng Jin nó kịp vào chứ ko chắc nhà tụi anh sẽ cháy vì món trứng chiến mất.' Jimin quẹt mũi vui vẻ nhớ lại chuyện lúc sáng, nhắc đến nó những ng còn lại đều bật cười ha hả rất sảng khoái.

'Tụi bây thiệt tình, có cần phải mang chuyện đó ra kể ko z?' Namjoon ngại đến mức 2 bên tai đỏ hết cả lên, chỉ biết cười bất lực nhìn mấy thằng bạn chọc quê mk.

Tự dưng đang cảm động phát khóc mấy ông này lại đi bóc phốt nhau khiến cô nghe cx phải bật cười, cx khá lâu rồi cô ko đc nghe lại giọng ns của họ có lẽ vì đã 2 năm trôi qua nên có dừng như giọng ns của họ có phần nam tính hơn rất nhìu ko còn dễ thương như lúc trc. Nhưng cái tính cách trẻ con đấy thì vẫn ko thay đổi.

Cô mỉm cười hạnh phúc trong lòng tuy vẫn chưa thể tỉnh dậy z và có thể nhìn lại gương mặt của từng ng nhưng đc nghe những tâm sự, những mẫu chuyện lặt vặt trong cuộc sống hay đơn giản là đc nghe thấy giọng ns đó cô cx đủ vui sướng biết bao rồi.

Nhớ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com