#11
jeikei97
anh ưiiiii
kookie nhớ anh <3
worldwidehandsome
??🙂??
chúng ta vừa chia tay cách đây chưa tới mười phút
tôi thậm chí còn chưa về tới nhà
jeikei97
xa là sẽ nhớ ngay ~
xa là khóe mắt cayyy
đùa thôi :))))
nhưng em nhớ anh là thật 😢
worldwidehandsome
mới đi chơi hai ngày về mà nhớ nhung cl gì 🙂
jeikei97
huhu xa anh một giây là em đã thấy nhớ rồi 😢
chi bằng anh theo em về nhà đi, để em lúc nào cũng được thấy anh
worldwidehandsome
đừng có xàm l nữa
hơn 10h rồi, trễ rồi, giờ này trẻ con phải đi ngủ
ngày mai cậu còn phải đi học nữa mà
jeikei97
em đang làm luận án, chưa đi ngủ được 😢
worldwidehandsome
thế mau làm đi, còn nhắn tin cho tôi làm gì?
jeikei97
nhớ anh <3
worldwidehandsome
đừng có nhây với tôi 🙂
lo làm cho xong đi rồi đi ngủ
tôi ko nhắn tin với cậu được nữa, mai tôi còn một buổi chụp hình sớm
jeikei97
anh chụp hình ở đâu vậy?
worldwidehandsome
shiny studio
có chuyện gì sao?
jeikei97
trên đường em đi học có đi ngang qua chỗ đó đó
hay mai để em đưa anh đi nha
worldwidehandsome
thôi khỏi, tôi tự đi xe buýt được
mà cậu làm đéo gì có xe mà đưa với chả đón ??🙂??
jeikei97
em cũng đi xe buýt mà :)))
nhưng có người đi cùng vẫn tốt hơn chứ
hobi hyung cho em địa chỉ nhà anh rồi, cũng gần nhà trọ của em mà
để em đến đón anh nha
worldwidehandsome
thôi khỏi, tôi tự đi --- ❌
jeikei97
vậy nhé, ko nói gì coi như anh đồng ý rồi!!
jeikei97 đã offline
worldwidehandsome
ơ
này
jeon jungkook
thằng nhóc quỷ quái ❌
***
buổi sớm mùa thu ở hàn quốc có chút lạnh. kim seokjin rùng mình một cái, sau đó mệt mỏi lê thân thể rả rời vào nhà tắm. hôm qua, mấy đứa nhóc kia quậy tưng bừng cả một ngày ở bãi biển của người ta làm anh mệt đến muốn đột quỵ, sáng hôm nay lại có lịch chụp ảnh, kim seokjin cảm thấy bản thân sẽ chết sớm thôi.
cho dù không hề muốn ra khỏi nhà trong cái thời tiết se se lạnh thích hợp để trùm chăn này, anh vẫn phải chán nản mặt chiếc áo len mỏng vào, thở dài bước ra khỏi nhà.
biết làm sao được, anh chỉ là một sinh viên mới ra trường, gia thế cũng chỉ thường thường bậc trung, chưa có cơ hội để đóng bộ phim đầu tiên của mình, chỉ đành dùng vẻ ngoài điển trai để làm người mẫu ảnh sống qua ngày chờ thời.
vừa bước ra khỏi cổng, gió lạnh xộc vào người khiến kim seokjin thoáng rùng mình, sau đó rụt cỗ bước từng bước ra đường.
"anh ơi!!!!"
một tiếng gọi tràn đầy háo hức vang lên từ bên góc đường khiến anh hơi giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. chỉ thấy phía bên kia đường, thằng nhóc năm nhất với khuôn mặt non choẹt hớn hở mỉm cười, vây tay với anh. thân thể nho nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu đỏ rượu. hơi lạnh phả vào khiến gò má thằng bé ủng hồng trông duyên tệ.
jeon jungkook vẫy tay với anh, song không đợi anh phản ứng đã lon ton băng qua đường, chạy lại chỗ anh.
"anh, anh chưa ăn sáng đúng không? kookie mua đồ ăn cho anh này!"
nói đoạn, thằng bé nhét cái túi đang cầm trên tay vào tay kim seokjin trong khi anh vẫn còn ngơ ngác về sự hiện diện của cậu.
"nhóc đến từ lúc nào đấy!"
kim seokjin bối rối nhận thức ăn từ tay đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, hỏi.
"mới hơn năm phút thôi." thằng bé cười. "anh biết đây, trời lạnh thế này mà!"
mặt kim seokjin thoáng qua nét cười nhẹ nhõm, chỉ sợ thằng nhóc này đến thật sớm rồi đứng chờ anh nãy giờ.
"cuối cùng cậu vẫn chẳng chịu đọc mấy dòng tin nhắn cuối của tôi."
kim seokjin nhíu mày trong khi người nhỏ hơn đưa tay ra mong anh nắm lấy. dù vậy, anh vẫn đan tay vào bàn tay to lớn của jeon jungkook. người kia nghe vậy chỉ cười tít mắt.
"em muốn đi cùng anh mà!"
nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt thằng bé, mặt anh thoáng se lại.
"cậu thích tôi sao?"
anh hỏi, trong khi cả hai bước từng bước trên con đường vắng người.
"em thể hiện rõ như vậy, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?"
khuôn mặt trẻ con kia thoáng xụ xuống, tay cậu siết chặt tay anh hơn. kim seokjin cúi người, nhìn chằm chằm bước chân của mình nện trên mặt đường lạnh lẽo.
"đừng thích tôi nữa."
anh nói, khi cả hai đứng ở trạm xe buýt, sau một quãng đường im lặng.
anh nhận ra người bên cạnh thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng lại không có vẻ buồn rầu hay uất ức như anh tưởng tượng. thằng bé nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ.
"tại sao hả anh?"
"tôi.... ừm... nói chung là đừng nên thích tôi nữa..." nếu không cậu sẽ bị tổn thương.
anh giấu đi một nửa câu nói vào trong, sau đó vội vàng bước lên xe buýt, như muốn trốn tránh người phía sau.
jeon jungkook hơi đơ ra một chút, sau đó dang đôi chân dài của mình sải bước đi theo, không chút chùn lòng vì câu nói của anh:
"anh nói không được thích thì em không thể thích sao? em mới không nghe anh nói đâu!"
thằng nhóc vừa dẩu môi trong khi kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trống cuối xe. bộ dạng trẻ con của thằng bé khiến anh bật cười, mặc dù trong lòng đinh ninh rằng mình đang nói chuyện nghiêm túc.
"còn nữa," jeon jungkook đột nhiên quay đầu nhìn anh. "nếu anh nhất quyết không chịu thích em, em nhất định sẽ bám dính anh mãi không thôi, bám cho đến khi nào anh thích em thì thôi. em là một đứa có lòng chiếm hữu rất cao, em đã nhận định anh rồi thì anh nhất định sẽ là người yêu em!"
"đồ mặt dày!"
kim seokjin không nhịn được mắng, sau đó "xì" một tiếng quay đầu nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa kính, gương mặt đẹp như tượng tạc có chút đăm chiêu. bên cạnh, jeon jungkook chỉ lặng lẽ nhìn anh, sau đó chợt mỉm cười. sự im lặng kéo dài giữa hai người.
xe dừng, kim seokjin không nói với người kia một tiếng, xuống xe trước, bởi shiny studio đã ở bên kia đường.
"anh." thằng bé chợt bắt lấy cổ tay anh. "ngày mai em cũng sẽ tới đón anh! cả ngày mốt, ngày kia và nhiều ngày nữa! em sẽ luôn tới đón anh!"
người lớn hơn không đáp lời, chỉ vội vã xuống xe.
xe chuyển bánh. jeon jungkook nhìn người đang chạy trối chết qua khung cửa kính, lại mỉm cười.
em nhất định sẽ tới đón anh, để mỗi ngày khi anh vừa thức dậy sẽ nhìn thấy em đầu tiên, để chúng ta cùng tập làm quen với tương lai.
tương lai của em, em đã định anh trong đó.
em cũng sẽ khiến cho tương lai của anh, có em trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com