#23
busan là một thành phố biển yên bình, quê hương của park jimin.
gió biển mang theo vị mặn lùa lên mái tóc của chàng trai trẻ, quật lên gương mặt non nớt nhưng đầy tâm sự của cậu. bầu trời về đêm với muôn vàn vì tinh tú nhấp nháy tựa dãy ngân hà kì vĩ, khiến bóng hình nhỏ bé ấy càng thêm đơn độc.
park jimin tự mở thêm một lon bia, uống một ngụm. thứ chất lỏng đắng chát trôi tuột vào cổ họng. park jimin không thích thứ này, nhưng hôm nay, cậu lại muốn uống một chút.
"biết ngay là anh ở đây mà!"
tiếng nói vừa gấp gáp vừa mệt mỏi của jeon jungkook vang lên bên tai, nhưng park jimin lại chẳng hề mảy may để ý đến. cậu vẫn im lặng ngồi trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, môi vô thức uống từng ngụm từng ngụm.
jeon jungkook thở dài, ngồi xuống bên cạnh park jimin, tự lấy một lon bia trong lốc, bật mở nấp, vừa uống vừa nhìn vẻ mặt đờ đẵn của người lớn hơn, thở ra một câu nhạt thếch:
"đắng quá, còn không bằng một góc sữa chuối!"
người bên cạnh vẫn không mảy may phản ứng.
"bình thường anh đâu có thích mấy thứ này đâu!" jeon jungkook cảm thán thêm một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn park jimin, hàm hồ gọi: "jimin-ssi?!"
nếu là park jimin của thường ngày, nghe cậu em cùng quê gọi như vậy nhất định sẽ giảy nảy lên tỏ vẻ mình lớn tuổi hơn, nhưng có vẻ hôm nay cậu không hề có ý định phản ứng với lời khiêu khích ấy.
"anh thật là kì lạ! giống như hobi hyung vậy, không uống được rượu còn uống cho nhiều..."
jeon jungkook bĩu môi một tiếng, lầm bà lầm bầm trong miệng.
nhưng người bên cạnh vốn dĩ ngồi im như một bức tượng, khi nghe đến cái tên này đột nhiên quay đầu qua, ánh mắt đờ đẫn xuất hiện một tia sáng:
"hoseok uống rượu?"
jeon jungkook nhìn thấy dáng vẻ này của park jimin, lại bất đắc dĩ thở dài:
"anh nhìn cái dáng vẻ này của anh đi, rõ ràng là vẫn còn quan tâm người ta, tại sao lại còn nói những lời tuyệt tình như vậy?"
park jimin không trả lời, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ bóp cái lon trong tay, chất lỏng đắng chát kia trào ra, thấm ướt bàn tay cậu. một lúc lâu sau, đến tận lúc jeon jungkook muốn mở miệng một lần nữa, park jimin mới lên tiếng bằng thứ chất giọng khô khốc:
"anh ấy ổn không?"
"điều này chẳng phải anh nên biết rõ sao? làm sao có thêt ổn được?"
park jimin im lặng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, tựa như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người ấy.
"rồi anh ấy sẽ ổn thôi... chỉ cần quên park jimin đi..." cậu thì thào.
"quên một người thật sự dễ như vậy sao? bản thân anh có đủ tự tin rằng mình quên được jung hoseok không?" jeon jungkook đặt lon bia trên tay xuống đất, quay đầu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của người lớn hơn. "đã có chuyện gì xảy ra vậy? chuyện gì khiến hai người ra nông nổi này chứ?"
không có tiếng trả lời.
"anh không muốn nói với em sao? như vậy thì làm sao tìm được cách giải quyết?!"
"đây chính là cách giải quyết tốt nhất!" ánh mắt park jimin tối đi, cậu há miệng thở dốc, đến cuối cùng mới thốt ra thành tiếng được. "anh và hoseok vĩnh viễn sẽ không có kết quả đâu!"
nói đoạn, cậu thu chân lại, đưa tay ôm lấy hai chân mình, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hai cánh tay, tựa như muốn đem bản thân giấu đi. ở giữa hai kẽ tay, dường như jeon jungkook nghe thấy tiếng nức nở kìm nén nhưng đau đến xé lòng của người bên cạnh. rồi, giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên:
"mẹ của anh biết chuyện của bọn anh rồi... bà không đồng ý. vì... vì anh là con trai duy nhất... vì cả hai bọn anh đều là con trai..."
jeon jungkook lặng người đi. cậu đưa tay lên, chậm rãi vuốt lưng cho park jimin, dường như cũng buồn theo.
trên đời này, có rất nhiều lí do để chia cắt hai người, trong đó, lí do đau đớn nhất, không phải là không còn yêu, mà là không thể yêu.
park jimin sinh ra trong một gia đình truyền thống, mà bản thân cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà, làm sao ba mẹ cậu có thể chấp nhận tình yêu của hai con người cùng giới như park jimin và jung hoseok chứ?
"cậu thật sự yêu seokjin hyung sao, jungkook?"
khi đã khóc xong, park jimin giương đôi mắt mơ màn nhìn những con sóng đen ngòm nơi đại dương, giọng nói yếu ớt như tan biến vào trong không khí.
"phải! em thật sự yêu anh ấy." ánh mắt jeon jungkook dịu xuống, nụ cười trên mặt cũng thoáng dịu dàng.
park jimin lớn lên với jeon jungkook từ nhỏ, và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người nhỏ hơn lộ ra vẻ mặt này. có lẽ, con người khi chìm đắm vào tình yêu đều như vậy. cho dù bình thường táo bạo điên cuồng đến cỡ nào, cũng sẽ vì người mình thương mà dành ra một góc dịu dàng. cho dù bình thường tách biệt với thế giới đến cỡ nào, cũng sẽ mong muốn trở thành một phần thế giới của người ấy.
park jimin cũng vậy, jeon jungkook cũng vậy.
đều là những người vì tình yêu mà thay đổi, vì tình yêu mà cố gắng.
nhưng sự cố gắng đó, sẽ có kết quả sao?
"cậu liệu có thể bảo vệ anh ấy khỏi sự phản đối từ bên ngoài? jungkook, đây là busan, không phải seoul!"
ở thành phố ven biển này, mấy ai chấp nhận được thứ tình yêu cấm kị này như thành phố seoul sao?
bố mẹ của jeon jungkook, rồi sẽ giống như bố mẹ park jimin khi biết con trai mình yêu một chàng trai khác.
jeon jungkook, cậu liệu có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu của mình hay không?
lon bia trên tay jeon jungkook trượt khỏi tay cậu, đổ lên bờ cát.
vẻ mặt cậu thoáng sững lại, ánh mắt se lại, ngẩng đầu nhìn park jimin, tựa như thấy tia sáng cuối cùng trong mắt người đối diện tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com