Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Euphoria.


Jeon Jungkook nhận ra thực sự cậu rất cô đơn.

Đôi lúc cậu cho rằng chỉ là mình thiếu sự quan tâm từ gia đình hay đơn giản rằng cậu chưa có một tình yêu đẹp như bao người ngoài kia.

Nhưng đến hiện tại Jungkook nằm trong căn phòng chưa đến 5m2, bóng tối bao vây lấy cậu và khiến cậu sợ hãi. 

Jungkook co ro trên giường, trán nóng hầm hập còn người thì lạnh như băng. 

Đúng vậy Jungkook bị ốm, từ khuya, cơn sốt hành hạ cậu với những cơn nhức đầu kéo dài. 

Jungkook trùm chăn trên người, tay run rẩy cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Cậu cảm thấy nếu mình tiếp tục ở đây có lẽ cậu sẽ chết trên giường luôn mất.

Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng từ nó hắt vào khuôn mặt trắng nhợt tiều tụy của cậu. Phải gọi cho ai đó đến giúp, Jungkook mang theo suy nghĩ này mở danh bạ điện thoại.

Và cậu nhận ra.... ngoài số điện thoại của bố mẹ ra, trong điện thoại của cậu chỉ còn một số điện thoại duy nhất. Chính là tổng đài.

Không còn ai nữa cả! Ngón tay cậu do dự dừng lại ở số điện thoại của mẹ. Dừng rất lâu cho đến khi màn hình tối đen đi Jungkook mới thở dài để điện thoại xuống.

Bố mẹ cậu ở tận Busan và cậu chẳng thể làm cho họ lo lắng thêm khi gọi về lúc nửa đêm và bảo rằng con trai họ bị ốm đến không thể lếch ra ngoài mua thuốc, cũng chẳng có một người bạn nào để gọi nhờ giúp đỡ được. 

Cứ thế mấy suy nghĩ mông lung trôi trong đầu Jungkook cho đến khi cậu quá mệt mỏi và thiếp đi với cơn đau khủng khiếp ở đầu.

.

.

Ba ngày sau một trận ốm liệt trên giường, Jungkook mệt mỏi nhìn người trong gương. Có lẽ cậu đã sụt tới vài kí cũng nên. Trông cậu không khác gì một con cá bị ép khô và đem phơi qua vài nắng.

Nhưng vấn đề quan trọng là Jungkook nhận ra cậu đến một người bạn xả giao cũng không có. Điều mà trước đây cậu chẳng quan tâm, nhưng cơn sốt dường như đã khai sáng suy nghĩ trong cậu.

Jungkook cần một người bạn, hoặc nhiều hơn.

Nhưng điều làm cậu đau đầu là cậu thực sự chẳng nói chuyện trôi chảy hay bắt chuyện với người lạ, và ở thành phố Seoul này ai cũng là người lạ với Jungkook.

Vò mớ tóc nâu trên đầu Jungkook âm thầm cổ vũ bản thân, một là kết bạn, vớ một người nào đó trong tầm ngắm và kết bạn hoặc là cậu sẽ cô đơn trong hẩm hỉu bệnh tật cho đến cuối đời.

Và thế là Jungkook đến công viên, nơi mà cậu cho rằng sẽ dễ dàng để kết bạn.

Nhưng 15 phút sau Jungkook mới phát hiện dường như công viên không phải là nơi lí tưởng lắm.

- ôi trời... toàn là những cặp đôi ở đây! 

Jungkook nhìn quanh và cảm thán.

Có một vài cụ già đi ngang qua và vài chú chó nhìn Jungkook như một tên xấu xa có thể bắt lấy chúng bất cứ lúc nào.

Jungkook lắc đầu ngao ngán, kế hoạch tóm một người bạn của cậu chẳng mấy tươi sáng.

-Gâu... gâu..

Một chú cún nâu xù lớn hướng Jungkook đuổi theo. Và theo bản năng cậu co giò lên chân mà chạy. 

- ôi không...

Thề với Chúa là cậu chẳng làm gì nó cả nhưng tại sao nó lại " hung dữ " đuổi theo nó như vậy. 

Jungkook cắm đầu chạy về phía trước và cảm thương cho cái số phận hẩm hiu của mình.

Ầm.

Jungkook tự vấp chân mình và ngã dài trên bãi cỏ công viên, cậu ngẩng đầu chỉ thấy một thân hình đầy lông màu nâu lao tới định xử đẹp cậu. 

Jungkook nghĩ mình tiêu rồi cho đến khi cậu nghe tiếng ai đó gọi mình.

- cậu không sao chứ? Yeontan chỉ muốn trả lại cái khăn tay cho cậu thôi. Em ấy không cắn đâu...

- gâu...

Con cún tên Yeontan hưởng ứng chủ của mình.

Jungkook mở mắt ra và thấy trước mặt mình là một cậu trai cao với mái tóc nhuộm sáng mà và thủ phạm làm cậu ngã " Yeontan" đang nhìn cậu với cặp mặt long lanh.

- Yeontan thích cậu lắm đấy... nó không bao giờ nhắt đồ của người lạ cả! Một con cún chảnh chẹo.

Cậu trai nâng Jungkook lên và trả lại khăn tay cho cậu, từ đầu đến cuối Jungkook như kiểu bị đóng băng.

- À cậu tên là gì vậy? Tớ là Taehyung... còn đây là Yeontan cục cưng nhà tớ.

Cậu trai nở một nụ cười hình hộp đáng yêu. Jungkook ngây ngẩng một hồi trước khi lắp bắp mới ra tên mình.

- jung... Jungkook...

- ừm Jungkook.. nhà cậu kề đây hả bình thường chắc cậu không ra đây đúng không. Trông cậu rất lạ. Được rồi để tớ dẫn cậu đi một vòng nhé, khi nảy nhìn cậu ngơ ngác dòm xung quanh hài lắm ấy! Đi thôi....

Cậu trai nói một lèo sau đó dắt Yeontan đi về phía trước, Jungkook vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Cậu ấy hoạt bát quá! Cậu ấy không ngại người lạ...

- Jungkook??...

Cậu trai ở phía trước quay lại gọi Jungkook ra hiệu cho cậu nhanh theo mình.

Jungkook mỉm cười gật đầu đi về phía cậu trai và con cún nâu.

Jungkook đã tìm thấy bạn như thế đấy! 


30/8/2018

Min Jully.

Hôm nay tôi nhận ra mình rất cô đơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com