Love.
Mọi người đều cho rằng Kim Namjoon đang có những chuỗi ngày tồi tệ.
Học bổng du học Anh Quốc không thuộc về cậu, bố mẹ cậu dường như muốn phát điên lên, họ ca thán rằng họ chẳng đủ tiền để chi trả cho học phí đắt đỏ của cậu nếu cậu vuột mất học bổng của trường.
Họ có thể, Namjoon biết điều đó.
Nhưng cậu chẳng muốn vạch trần họ.
Chỉ là họ lo lắng cho tương lai của đứa con út của họ, em trai của Namjoon.
Namjoon chẳng tức giận. Cậu chỉ cảm thấy tồi tệ với ánh mắt thương hại đang chỉa về cậu mỗi khi cậu xuất hiện ở trường.
- Nó đáng lẽ đã là của em, tiếc thay...
Hiệu trưởng áy náy nhìn cậu, Namjoon hiểu ông muốn nói gì, ý của ông là " em rất giỏi, nhưng bố em chẳng làm to ".
- Thầy rất tiếc...
Namjoon mỉm cười với hiệu trưởng và đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa cậu đã thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhỏm của ông ấy.
Namjoom chẳng trách ai cả.
Đều làm người mà, thay vì tức giận cả thế giới sao lại quay lưng về phía mình, vậy thì Namjoon thích lặng lẽ bước trên " đường đời " và tận hưởng những nhiều tốt đẹp hơn.
Sống là để yêu thương mà.
Namjoon tin rằng con người sinh ra là để yêu thương.
Vậy nên cậu không thể lãng phí thời gian để giận hờn cả thế giới này được.
Thay vì vậy Namjoon chọn tận hưởng.
- Namjoon buổi sáng tốt lành!
Namjoon gật đầu với cụ già đang tản bộ ở trước công viên kề nhà cậu. Cụ ấy đã nói câu này đến hàng trăm ngàn lần và như một thói quen, cậu sẽ cười với cụ và đôi khi cùng cụ dạo quanh con đường nhỏ.
- Cái này của anh này!
Namjoon mỉm cười với cô gái đã nhặt hộ cậu chiếc khăn tay cậu đánh rơi.
- Tôi sẽ trả cho cậu ấy!
Namjoon mỉm cười và cảm ơn bác gái đã trả giúp cậu tiền ly trà sâm khi cậu không có tiền lẻ, cậu thì đang lạnh và cần một ly trà nóng ấm.
- Anh... đây là bài kiểm tra 100 điểm em mới đạt được! Em khoe với anh đầu tiên đó.
Namjoon mỉm cười và xoa đầu cậu em nhỏ hơn mình 5 tuổi. Một cậu nhóc đáng yêu và tốt bụng.
Thế đấy mỗi ngày của Namjoon cậu đều sống như vậy! Yêu thương và được yêu thương.
Nhiều người bảo nếu họ là Namjoon thì... họ sẽ ...
Nhưng Namjoon chỉ là đang sống cuộc sống của cậu mà thôi. Như một con người. Và con người sống là để yêu thương.
Là vậy đấy!
Live is love❤
1/9/2018
Min Jully.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com