Singularity.
- Em rốt cuộc muốn như thế nào?
Taehyung mệt mỏi day trán, người trước mặt, váy ngắn bó sát, tóc nhuộm màu rực rỡ, trang điểm đậm. Anh không còn nhận ra cô gái nhỏ khi xưa luôn theo sau anh gọi '' Anh Taehyung... anh Taehyung '' nữa. Người này hiện tại là vợ anh, anh và cô đã kết hôn hơn 5 năm.
- Như anh thấy. Đơn li hôn, tôi đã kí sẵn rồi.
Cô gái lạnh nhạt nhìn anh, giọng đều đều thản nhiên vô cùng.
- Vì sao?
Nghe anh hỏi cô gái ngẩng đầu ánh mắt xoáy sâu nhìn anh.
- Vì anh không yêu tôi! Anh yêu chị gái tôi. Đáng lẽ người trong ngôi nhà này là chị ấy, người được gọi là Kim phu nhân cũng là chị ấy....
Cô nhìn vẻ mặt chợt ngẩng ra của anh một hồi lâu sau đó tiếp tục.
- nhưng tiếc thay... chị ấy chết rồi.
- em... chị ấy là chị gái em! Em rốt cuộc muốn quấy nháo tới khi nào? Em thay đổi quá nhiều...
Taehyung cau mày, tại sao cô ấy lại nhắc tới người đã khuất chứ?
- ha... trên đời này người không có tư cách phán xét tôi nhất chính là anh. Đừng hỏi vì sao... anh hiểu hơn ai hết. Tôi không còn là cô em gái nhỏ luôn theo sau anh và chị ấy... tôi là vợ anh! Năm năm qua tôi đã hi vọng anh hiểu ra điều này ...
Nói rồi cô đứng dậy, xoay người đi ra cửa.
- nhưng cuối cùng chức vị này tôi làm không nổi nữa... tôi hối hận rồi.
" Tôi không nên yêu anh Kim Taehyung. Tôi ghen tị với chị mình khi chị ấy có được trái tim anh. "
Cánh cửa khép lại, Taehyung day trán mệt mỏi thở dài. Mỗi lần tâm trạng cô ấy kém đều cùng anh nháo thành như vậy, một tuần, nửa tháng hai người đều cãi nhau, như một thói quen. Anh không nghĩ nhiều, ngày mai cô ấy sẽ quay lại thôi.
.
.
Kim Taehyung tỉnh lại sau giấc ngủ mệt mỏi. Anh nhớ hôm qua anh cùng vợ mình cãi nhau một trận to, cô ấy sau đó đã bỏ đi.
Mệt mỏi lê bước xuống cầu thang tìm nước thì bỗng trong bếp truyền đến tiếng bước chân?
- Taehyung... anh tỉnh rồi? Cafe hay nước cam??
- nước cam...
Taehyung theo phản ứng đáp lời sau đó ngây ngẩng nhìn người trước mặt.
Không phải cô ấy đã rời đi tối qua ư?
Sao tóc cô lại màu đen?
Cô trông như lúc hai người mới kết hôn.
- Anh sao vậy? Không ngon sao??
Taehyung ngây ngốc lắc lắc đầu rồi nhìn nụ cười trên mặt người được gọi là vợ mình. Nhìn từ trên xuống dưới tóc đen váy trắng vô cùng thuần khiết, chân...
- Anh sắp muộn rồi... cặp của anh đây.
Cô mỉm cười cắt ngang suy nghĩ của anh.
Nhận lấy cặp Taehyung trong trạng thái mơ hồ khởi động xe, chuyển bánh. Cô vẫn đứng ở đó nhìn anh, đượm buồn.
Cô vẫn còn giận anh sao?
.
.
Đến công ty Taehyung vẫn còn mang đầy thắc mắc, tại sao sau một đêm vợ anh lại như quay về năm năm trước, bộ dáng đòi li hôn đêm qua đều như một giấc mộng.
Ting.
- Chủ tịch, có hai đồng chí cảnh sát tìm ngài.
Taehyung nhướng mày.. cảnh sát? Tại sao lại tìm anh?
- Chào anh, anh có phải là Kim Taehyung không ạ?
Đồng chí cảnh sát mặt cảnh phục nhìn anh cẩn thận hỏi,sau khi nhận được cái gật đầu thì thở dài nhìn anh. Kim Taehyung đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
- Anh Taehyung... tôi rất xin lỗi, mong anh bớt đau buồn. Vợ anh bị tai nạn trên con đường vắng kề nghĩa trang thành phố, đến khi cô ấy được phát hiện thì đã lâm vào hôn mê, chúng tôi đã mang cô ấy đến bệnh viện nhưng... cô ấy đã tử vong lúc 8h sáng nay.
Kim Taehyung không biết làm như thế nào anh đến được bệnh viện, làm thế nào vào được căn phòng này.
Đến khi bừng tỉnh lại anh đã thấy mình đứng trước một bàn trắng, trên bàn chính là vợ anh... hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Cả người đều là những vết bầm đáng sợ...
- sao... sao có thể...
Lúc sáng anh còn vừa gặp cô, cô còn tiễn anh đi làm. Sao có thể...
Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay cửa cô, thật lạnh lẽo. Cả người cô đều là máu... chân ...
Chân...
Lúc sáng chân... chân cô lúc sáng toàn là máu.
Kim Taehyung dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe về nhà. anh muốn gặp cô.
Trước mặt anh, cô ngồi trên kệ cửa sổ lớn, chiếc váy trắng phủ đi đôi chân đầy máu.
- em...
Giọng anh run rẩy, cổ họng như nghẹn lại.
- Taehyung...
Cô bước xuống khỏi kệ cửa sổ, đi hai bước về phía anh. Giọng cô nhẹ tênh...
- Taehyung... em xin lỗi...
Taehyung lắc đầu, không hề phát hiện mặt mình đầy nước mắt.
- đừng dùng cách này để trừng phạt anh... tại sao? ...
- em xin lỗi... em chỉ muốn thăm chị ấy một chút... em có lỗi với anh với chị ấy và với chính bản thân em nữa. Không ai trong chúng ta hạnh phúc hết.
Năm đó cô không nên đồng ý vớicha mẹ thay thế người chị đã khuất của mình lấy anh. Không nên...
- em có thể ôm anh được không... một lần cuối??
Taehyung run rẩy giơ hai tay ra, cô mỉm cười đi tới.
Nhưng cuối cùng anh chỉ ôm vào hư không! Cô đã mãi mãi rời khỏi anh...
- tại sao cuối cùng ... đến cuối cùng trong vòng tay anh em lại cười hạnh phúc đến như vậy?
" cuối cùng cô ấy cũng có khoảng khắc hạnh phúc nhất đời mình, nằm trong vòng tay người đàn ông cô ấy yêu "
30/08/2018
Min Jully.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com