54
- Alo - giọng chậm rãi nhẹ nhàng trả lời điện thoại
- Em ngủ hả?- đầu dây bên này toét miệng cười tươi khi nghe thấy giọng nói ỉu xìu kia
- Dạ. Oppa anh làm gì?
- Mới tổng duyệt xong, đang make up nè.
- Hôm nay diễn đầu hả anh?
- Ừ, diễn xong rồi ra sân bay luôn. Nhà mới thế nào?
Jimin hào hứng, sở dĩ hỏi vậy là vì gia đình Anna đã chuyển sang LA định cư. Nói đúng hơn là mẹ và em trai, còn bố thì... không tiện nói đến chuyện đã xảy ra. Hôm rồi xong concert thì BTS phải lên đường sang Mexico để tham dự KCON ở đây rồi mới đến Anaehim cho concert trong khuôn khổ tour wings. Từ hồi chuyển nhà Anna chưa về nhà lần nào nên lần này nó tranh thủ về nhà mấy hôm trong lúc anh qua Mexico.
- Đẹp ạ. Nhưng mà từ đây ra phố nó cứ xa thế nào đó nên chưa quen.
- Vậy hả? Lái xe đi lạc không đó?
- Sao anh biết? Em mất 1 giờ đồng hồ để đi đến siêu thị cách nhà 20' lái xe. - Nó phụng phịu kể lể làm anh phì cười.
- Về Hàn Quốc ở vẫn quen hơn đúng không?
- Dạ. Hihi. Oppa vậy lúc nào anh đến khách sạn ở Anaehim thì gọi em để em qua nhé.
- Không mời anh về nhà chơi hả?
- Mẹ ở nhà đó.- Nó trề môi
- Sẵn tiện qua xin mẹ cưới con gái mẹ luôn có được không?
- Ai đồng ý mà xin cưới. Xì
- Không đồng ý à? Anh sẽ có cách làm em đồng ý thôi. - Jimin nói đầy ẩn ý
- Cách gì? - Có con cừu ngây thơ vẫn không hiểu dụng ý sâu xa từ câu nói của anh bạn trai
- Cách mà em không thể từ chối được. - vừa nói đầu bên này anh vừa tít mắt cười tươi
- Anh nói vậy em chẳng hiểu.- Nó trề môi nằm lăn lóc trên giường
- Được rồi chừng nào gặp anh sẽ nói cho em hiểu.
- Xì. Hôm nay em thèm quá nên đi tìm mua đồ về nấu Kimchi chigae đó.
- Đi tour toàn ăn đồ nước ngoài nên em nhớ đồ Hàn Quốc rồi hả?
- Uhm, hihi Oppa.
- Sao?
- Không có gì?- Nó tính nói gì đó lại thôi
- Sao thế nói đi?- Jimin tò mò
- Không có gì mà, chỉ là....- Đang nói dở thì nghe tiếng mẹ gọi từ nhà ngoài vào
- Anna, ra ăn cơm.
- Dạ- Nó trả lời to rồi quay vào điện thoại nói vội. - Mẹ kêu em ra ăn cơm rồi. Lát anh diễn tốt ha.
- Uhm. Chừng nào rảnh anh nhắn tin nhé. Nhớ em bé vợ.
- Dạ. Vậy thôi ha. Em cũng nhớ anh.
Câu em nhớ anh nó nói nhanh rồi cúp máy để đầu bên kia có người hớn hở vui sướng hỏi lại với tiếng tút tút :
- Vợ nói nhớ anh hả?..... Anna.... bé.... ơ kìa cúp máy rồi.
Mặc dù vậy thì nhớ đến câu nói ấy anh vẫn thích thú mà tủm tỉm cười. Nhờ câu nói ấy mà anh có động lực hơn hẳn so với lúc mới đến do lịch trình quá kín nên không có thời gian nghỉ ngơi nữa.
Ở bên này có đứa nhớ anh mà mặt cứ thộn ra, ngồi ăn cơm với mẹ và em trai mà cứ suy nghĩ mông lung đâu đâu, mẹ nhìn nó rồi vẫy vẫy đôi đũa trước mặt làm nó giật mình:
- Tương tư ai thế hả con gái?
- Dạ?- Nó giật mình
- Cơm không ăn ngồi nghĩ ngợi thơ thẩn gì thế?
- À dạ đâu có đâu ạ. - Nó lấy lại tâm trí chú tâm vào bữa ăn
Mẹ vừa từ tốn gắp đồ vừa nói :
- Đi học xa nhà đừng có bạ ai cũng tin, bạ ai cũng yêu nha, tốt nhất là về gần mẹ rồi muốn tìm hiểu ai thì tìm hiểu.
- Nhưng mà mẹ nhỡ mê rồi thì làm sao? - Nó nhìn mẹ tò mò
- Nhỡ gì mà nhỡ, không có nhỡ, con trai bây giờ biết được nó vui chơi qua đường hay yêu đương thật lòng? Tốt nhất cứ chú tâm vào học là được rồi.
- Vâng. - Nó lí nhí trong miệng sau khi thánh chỉ của mẹ hạ xuống
- Này, điệu bộ của con không phải có bạn trai rồi chứ?
- Ơ thì con cũng chỉ đang tìm hiểu thôi ạ.- Nó thật thà
- Tìm hiểu? Con gái phải biết giữ mình, đừng có nghe đôi ba lời dỗ ngọt rồi thiệt thân đấy con ạ.
Nó nghe mẹ nói mà sặc nguyên miếng cơm trong miệng ho sặc sụa, vội chạy vào bếp rót cốc nước uống trước ánh mắt khó hiểu và tò mò của mẹ. Vừa cầm cốc nước nó vừa đưa tay lên ôm ngực, trống đánh thung thung trong lồng ngực , mẹ sao lại nhạy thế nhỉ?Hix hix mẹ mà biết chắc mẹ cạo trụi tóc quá. Thế này thì làm sao dám mở miệng ra nói với mẹ về Jimin,nói xong chắc chắn mẹ cho khăn gói về LA ngay lập tức ấy. Mẹ không có giỡn chơi bao giờ đâu.
Đặt cốc nước lên giá đang tính ra ngoài ăn cho xong bữa cơm thì tin nhắn đến, là anh :
- Bé à, nhớ em. Anh chuẩn bị đến giờ diễn rồi. Xong anh sẽ đến tìm bé ngay nhé. Yêu em.
Nó cười, cái con người này dẫu có lừa dối nó chắc cũng phải nhắm mắt chấp nhận do mình dại thôi, nó nhắn lại tin nhắn thật nhanh rồi đi ra ngoài ăn cơm :
- Em cũng nhớ anh. Anh diễn tốt nhé, em đợi anh đó.Yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com