Part 19
- Vợ yêu à, vợ à.
- Anna à.Bảo bối ơi.
Nó đang ngủ thì nghe như có tiếng ai thủ thỉ bên tai, mi mắt nó nhẹ nhàng he hé mở :
- Jimin.
- Anh xin lỗi vì đã gọi em dậy sớm như vậy, nhưng anh có lịch trình anh phải đi ngay bây giờ.
- Anh đi ngay à?
- Ừ.Chỉ là anh không muốn em tỉnh dậy mà không thấy anh nên anh mới gọi em.
- Em biết rồi.Anh đi đi.
- Em ngủ tiếp đi nhé. Lúc nào dậy gọi cho anh nha bảo bối.
- Dạ.
- Ngoan lắm. Anh yêu em vợ yêu. Lát gặp lại nhé.
- Dạ.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng nó chỉ có thể trả lời như vậy thôi, Jimin nhìn gương mặt đáng yêu của nó mà không nhịn được, anh đứng dậy định bước đi rồi nhưng lại ngồi xuống giường hôn nhẹ lên môi nó :
- Anh yêu em. Vợ yêu của anh.
Xong nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho nó rồi mới từ từ đi ra khỏi phòng. Còn nó thì lại chìm lại vào giấc ngủ ngay sau khi trả lời anh xong.
9h Am, nó khẽ nhíu mày vì ánh nắng rọi thẳng vào khuôn mặt nó, cựa nhẹ người chợt nó nhăn nhó xuýt xoa vì cơn đau nơi nào đó, 2 bắp đùi nó mỏi nhừ, eo và hông như chỉ chực động nhẹ là rời ra khỏi cơ thể nó vậy, nó nhăn nhó :
- Gì mà đau vậy nè trời? Jimin chết dẫm kia lượn mất tiêu rồi. Hừ
Nó làu nhàu mắng anh người yêu 1 cách oan uổng dù biết anh phải đi vì lịch trình chứ không phải cố tình bỏ nó mà đi như vậy. Đang nằm nhăn nhó trên giường thì điện thoại nó rung lên, nhìn vào màn hình người trút giận đây rồi, nó vơ lấy điện thoại áp lên tai, đầu dây bên kia giọng dịu dàng :
- Vợ à, em dậy chưa?
- Ai là vợ của anh? Đồ chết dẫm kia anh biến đi đằng nào rồi hả? Sau khi hành hạ tui rồi anh lủi đi luôn phải không?
- Ơ kìa vợ? Anh có lịch trình phải đi mà, anh đâu có cố tình đâu? Vợ giận anh đấy à? Anh xin lỗi mà.
- Hừ, lỗi phải gì? tối qua rút cuộc anh hành hạ gì em mà giờ em không nhấc nổi người ra khỏi giường hả?
- Ơ kìa vợ , sao lại hành hạ , anh yêu thương em mà.
- Không cần cái yêu thương của anh, trả lại cái thân thể khỏe mạnh về đây cho em mau lên.
- Ơ...Ơ...vợ...
- Vợ cái gì mà vợ ? Ai là vợ của anh?
- Em, em là vợ của anh. Đừng giận nữa mà vợ , em đến đây với anh đi rồi hành hạ anh thế nào cũng được.
- Chính miệng anh nói đấy nhá, lúc đấy đừng có lên tiếng oán thán đấy.
- Anh không dám mà, vợ yêu em dậy chưa? Dậy rồi thì đến chỗ anh.
- Hừ, anh chờ đấy , em dậy được em đến em sẽ thanh toán anh.
- Ơ kìa vợ. Còn đau lắm hả?
- Còn không hả? Đau muốn khóc luôn đây nè. Không biết thương em gì cả?
- Đâu có, anh thương vợ không để đâu cho hết luôn . Em dậy đi tắm đi sẽ đỡ hơn đó.
- Anh tổng duyệt xong chưa?
- Xong rồi, đang chuẩn bị ăn trưa rồi thay đồ. Em đến luôn nhé?
- Em biết rồi, tắm xong em sẽ đến.
- Ạ anh đợi em. Vợ mau đến nhé.
- Biết vậy đi. Thế nhé.
- Ơ vợ vợ ơi ...
Nó cúp máy cái rụp, vợ vợ cái gì chứ, cứ ngồi chỗ đông người mà vợ vợ đi rồi có ngày anh lên mặt báo sớm. Nó lết cái thân thể đau nhức của mình vào nhà tắm , vừa xả nước ra bồn, nó quay ra bất chợt nhìn vào gương rồi nó thét lên ai oán :
- Park Jimin chết dẫm kia, anh đánh tôi đấy à mà người tôi bầm khắp nơi thế này. Giời ạ.
Cả cơ thể từ cổ trở xuống cứ như thể là bộ sưu tập dấu hôn vậy và dĩ nhiên 1 đứa ngơ ngác như Anna thì không thể biết được đó là dấu ấn anh bạn trai để lại trên người, cô nàng hậm hực nhủ thầm lát đến sẽ mắng cho anh bạn trai 1 trận nhớ đời mới được. Thế là sau khi tắm xong nó gọi điện cho Yuki , rồi thay đồ, mới đầu nó mặc chiếc áo váy baby doll nhưng rồi nhìn lại trong gương nó thấy không ổn, không biết giấu mấy dấu hôn đi đâu nữa , cuối cùng lại phải lôi ra cái áo len mỏng nhưng cao cổ mặc với quần sooc giả váy, đi đôi boot gần đến đầu gối nữa , khoác áo dạ mỏng, thế là xong, vuốt lại mái tóc cho gọn, nhìn vào gương buỗng cảm giác mặt nhợt nhạt kinh khủng, liệu mọi người nhìn thấy có nhận ra luôn không chứ, nó thở dài đành make up nhẹ nhàng chút vậy.
Sau khi xong rồi nó cùng Yuki xuống và bắt taxi đến nơi sân khấu ngoài trời nơi BTS ghi hình chương trình âm nhạc cuối năm , đến cổng nó gọi cho Jimin, 1 lát sau anh Sejin ra đưa cho 2 đứa cái thẻ staff mới có thể đi vào , vừa bước vào đến lều chờ của BTS, Jimin đã thay đồ make up xong chạy ngay ra chỗ nó, nó cúi chào mọi người rồi trừng mắt nhìn anh, nói rít qua kẽ răng :
- Anh chết với em.
- Vợ, đừng dữ như vậy, anh sợ.
- Anh cũng biết sợ à? Hôm qua anh đánh em đấy à? Người em chỗ nào cũng toàn vết bầm là sao? Anh muốn chết hả?
- Sao vợ lại nghĩ anh đánh vợ chứ? Lại đây ngồi đi.
Vừa nói anh vừa dắt tay nó đi về phía ghế ngồi xuống, đưa cho nó cốc nước với bánh ngọt anh mua sẵn cho nó :
- Em chưa ăn gì đúng không?
- Hừ còn ăn nổi sao?
- Ơ kìa vợ... sao lại không ăn nổi chứ?
- Còn hỏi nữa. Anh hành hạ em, Jimin đáng ghét này.
- Sao lại nói anh hành hạ? Anh thương em đó chứ, những cái vết đó là bằng chứng em là của anh đó.
- Xì sến quá đi.
- Sến 1 chút cũng đâu có sao?
- Thôi ngay nhá. Em đá cho bây giờ.
- Ăn đi này, anh đã mua cho vợ đấy.
- Vậy ghi hình xong anh có còn lịch trình nữa không?
- Không xong anh về công ty tập luyện, ngày mai đi Jeju có stage ở đó.
- Vậy à? Vậy tối anh mới về với em à?
- Không, anh sẽ mang em đi theo, không cho rời anh nửa bước.
- Xì.
Jimin đưa tay nhéo nhẹ 2 má nó, cưng hơn bao giờ hết. Nó ngồi ăn ngon lành, đến lượt BTS biểu diễn, nó đi theo ra ngoài, đứng chờ anh ở bên cánh gà, nhìn anh bạn trai trên sân khấu mà tự hào vô cùng . Nhưng nó lại không biết đằng sau đó là nhiều ánh mắt từ khó hiểu đến ngạc nhiên rồi tò mò dành cho nó . Sau khi BTS diễn xong , đi xuống sân khấu, nó cùng Yuki đứng vỗ tay :
- Mọi người vất vả rồi.
- Mọi người diễn tốt lắm ạ.
Jimin xuống cuối cùng, nhìn thấy cô bạn gái, anh chạy lại gần :
- Vợ, chờ anh lâu không vợ?
- Không ạ. Anh mệt không?Uống nước đi nè .- Vừa nói nó vừa đưa cho anh chai nước được nó mở nắp sẵn .
- Mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ là anh hết mệt rồi. - Jimin vừa cầm lấy chai nước vừa híp mắt cười.
Nó cùng anh cùng các thành viên trở về phòng chờ rồi cùng nhau ngồi chờ đến kết thúc chương trình các nghệ sĩ còn ra chào khán giả 1 lần nữa. Nó ngồi trên sofa cắm mặt vào điện thoại thì bị Jimin từ đâu về giật mất, đưa vào tay nó hộp bánh quy :
- Ở cạnh anh mà sao lúc nào em cũng cắm mặt vào điện thoại thế hả?
- Đâu có, anh mệt thì nghỉ đi.
- Anh không mệt. Anna này.
- Dạ?
- Mấy hôm nữa rảnh tụi mình đi xem nhà nhé?
- Xem nhà cho ai ạ?
- Cho 2 đứa mình.
- Hả?
- Anh muốn mua một căn hộ để những lúc em qua em có thể ở đó, không phải ra khách sạn ở nữa.
- Nhưng mà...
-Không nhưng gì cả. Anh muốn thế, vì anh muốn ở nơi để 2 đứa mình ở bên nhau lúc anh có thời gian nghỉ. Nhé.
- Dạ vâng ạ.
Đang ngồi nói chuyện thì anh quản lý vào gọi BTS chuẩn bị kết thúc chương trình rồi. BTS sau khi chào khán giả thì quay lại phòng chờ rồi cùng thu dọn đồ đạc đi ra xe về công ty, cả nó và Yuki cũng đi theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com