Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21

Kết thúc chương trình âm nhạc thì BTS trở về Seoul ngay trong đêm, nó đi cùng với các thành viên cùng chuyến máy bay luôn, nhưng vì Fan tập trung ở sân bay đông quá nên nó và Yuki sẽ đi vào trước, Anh Sejin cũng vào để làm thủ tục check in cho các thành viên trước luôn, rồi mới báo ra xe để các thành viên đi vào. Đến khi lên máy bay an tọa rồi nó vẫn chưa tháo khẩu trang ra, chả là không hiểu Jimin cố tình hay anh Sejin cố tình mà nó lại ngồi cạnh Jimin, chắc sẽ không có chuyện trùng hợp thế đâu nhỉ. Thấy nó ngọ nguậy dưới chăn, Jimin quay sang :

- Em bỏ khẩu trang ra đi.

- Không, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì làm sao?

- Không sao đâu, xung quanh toàn các thành viên, các anh quản lý và staff thôi, em bỏ ra đi.

- Không.

- Bỏ ra đi mà.

- Không đâu.

- Bỏ ra đi, đừng sợ. Không thì anh bỏ dùm nhé.

Vừa nói Jimin vừa đưa tay sang tháo khẩu trang của nó, rồi hôn 1 cái thật nhanh lên môi nó , nó phụng phịu :

- Có người nhìn thấy thì sao?

- Chả sao cả. Cả ngày rồi anh cứ muốn hôn vào cái môi xinh này mà giờ mới có cơ hội.

- Xì. Chỉ giỏi tranh thủ. - Nó trề môi, nhưng lại bị hôn thêm 1 cái thật kêu nữa, nó nhăn nhó - Yah, đừng như thế nữa, người ta nhìn thấy bây giờ.

-" Yah '' với anh hả?

Vừa nói vừa vươn người sang, nó lần này không dễ mắc lừa nữa đâu, thu người ngửa ra phía cửa sổ, nó đưa bàn tay chặn lên môi anh :

- Em xin lỗi, anh ngồi yên đi.

Jimin cười nắm lấy bàn tay nó đưa xuống lớp chăn :

- Được rồi, em ngủ 1 giấc đi.

- Anh cũng ngủ đi.

- EM ngủ đi rồi anh ngủ .

- Anh ngủ ngon.

- Vợ yêu ngủ ngon.

Nó mỉm cười vì anh gọi nó là vợ yêu. Nó nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ , Jimin nhìn sang nó mắt nhắm nghiền có lẽ nó ngủ say rồi, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó cho nó gối lên vai anh ngủ rồi anh cũng tựa đầu lên đầu nó nhắm mắt ngủ luôn.

Đến khi tiếng loa vang lên thông báo đã về đến seoul, Jimin mơ màng mở mắt nhìn sang con mèo nhỏ đang nằm cạnh anh vẫn say ngủ lắm, chắc ai bế đi cũng không biết đâu nhỉ , nghĩ đến anh lại chợt mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ, đôi môi hơi chu ra đáng yêu, từ bao giờ người con gái này làm anh nhớ nhung mãi khi xa nhau, còn khi gần nhau lại làm anh chỉ muốn giữ nó ở bên anh mãi thôi. Anh nhỏ giọng gọi nó :

- Vợ ơi, vợ à, dậy đi em đến nhà rồi.

- Ư.... đến nhà rồi à?

Nó lơ mơ mở mắt, cái giọng vẫn lèo nhèo đặc trưng của nó mỗi khi bị đánh thức, làm ai đó nhìn vào mà rùng mình, chỉ muốn đem ôm mà ăn cho bằng sạch thôi. Jimin nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nó giọng nịnh nọt hết cỡ :

- Uhm, đến rồi, dậy đi em rồi về nhà ngủ tiếp.

- Uhm...dạ. - Nó uể oải ngồi dậy

Jimin đã thu dọn đồ cho cả 2 đứa xong rồi, anh cũng đội mũ chùm kín, đeo khẩu trang kéo xuống dưới cằm, nó cũng chùm áo mũ lên, đeo kính cận loại thời trang để trông khác lạ 1 chút, cũng cầm khẩu trang trên tay để xuống đến dưới sẽ đeo, nó đã quá quen với việc giấu kín khuôn mặt mình đi khi đi chung với BTS rồi, Jimin nói để hạn chế người nhìn thấy mặt em, sẽ ít nguy hiểm hơn . Mặc dù nó hay cười không tin còn nói rằng người bình thường như em thì nguy hiểm gì chứ? nhưng nó vẫn nghe lời anh .

Mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài rồi lên xe để trở về KTX, nó và Yuki xin phép bắt taxi về khách sạn luôn trong ánh mắt sét đánh của 2 anh bạn trai, mặc dù biết là vậy nhưng nó không muốn quá đà trước mặt anh quản lý. Thế nhưng vừa về đến khách sạn, tắm xong đi ra đã thấy con người với mái tóc bạch kim nào đó đang ngồi chiễm chệ trên giường, còn Yuki thì biến mất, chẳng hỏi cũng biết đi đâu, nó vừa bước về phía anh vừa tháo khăn lau đầu hỏi :

- Sao anh không ngủ bên KTX luôn còn qua đây, mệt cả ngày rồi.

- Vì không ôm em anh không ngủ được. - Vừa nói vừa dành lấy khăn trong tay nó để lau đầu dùm nó luôn

- Xì, vậy trước đây chưa gặp em, anh ôm ai ngủ?

- Kookie hoặc Taehyung. - Trả lời nhẹ tênh rồi vươn tay lấy máy sấy sấy tóc cho nó.

Cẩn thận sấy cho thật khô mái tóc của nó, rồi lại ôm nó nằm lên giường, ôm lấy đầu nó để nó vùi mặt vào ngực anh :

- Thật tốt vì em ở đây như thế này.

- Hử? Hôm nay anh làm sao vậy?

- Không sao. Chỉ là vì em đã chấp nhận ở bên anh nên anh thấy may mắn thôi .

- Xì, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Đi ngủ đi, hôm nay cả ngày anh mệt mỏi rồi.

- Anna, anh đúng là 1 người bạn trai tồi tệ đúng không? em đã lặn lội từ xa đến với anh vậy mà đến 1 lần anh đưa em đi chơi cũng không có, làm gì có người bạn trai nào như vậy chứ?

- Hử? Anh đang nghĩ gì vậy? Không sao mà, em chỉ cần ở bên anh như vậy là được rồi.

- Thật sao? Em sẽ không buồn vì anh không có nhiều thời gian ở bên em chứ?

- Có 1 chút thôi.Nhưng anh đừng lo, chỉ cần lúc anh rảnh anh dành thời gian cho em là được rồi.

- Anh hứa.Chắc chắn thời gian rảnh anh sẽ dành để ở bên em, vợ yêu ạ.

- Uhm.Vậy thì được rồi.

Nó mỉm cười vươn cánh tay ngắn sang ôm lấy anh, Jimin nhẹ xoa mái tóc nó rồi hôn nhẹ lên trán nó :

- Chỉ cần em ở bên anh, yêu anh là được, anh sẽ mãi yêu em, vợ yêu ạ. Đừng rời xa anh nhé, được không?

Anh hỏi nhỏ nhưng chờ mãi k thấy nó trả lời, hơi buông nó ra nhìn xuống rồi phì cười, thì ra nó đã ngủ say từ đời nào, hơi thở đều đều , đôi môi lại hơi cong lên chu ra trông đáng yêu vô cùng làm anh lúc nào cũng muốn ngắm nhìn gương mặt này lúc trước khi đi ngủ và buổi sáng thức dậy mà thôi. Đưa tay kéo chăn lên đắp cho nó rồi nhẹ nhàng ôm siết lấy nó hơn một chút rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com