Part 3
Sáng sớm phải di chuyển đến Saitama nên nó và Yuki phải dậy từ rất sớm, sau khi dọn đồ cẩn thận, kiểm tra lại để chắc chắn không còn quên thứ gì, nó và Yuki mới kéo vali đi ra khỏi phòng, vừa bước ra đến sảnh, nó nhăn nhó khi nghe thấy ồn ào người nào cũng tranh nhau nói, rồi cười đùa, 1 phần vì trong trạng thái còn đang ngái ngủ nên nó vô cùng khó chịu, nó chùm mũ áo khoác lên, mặt phụng phịu, miệng lầm bầm :
- Mới sáng sớm mà, tính không cho ai ngủ hả? Ồn dữ vậy.
- Ô Annyeonghaseyo.
Chợt nghe Yuki lên tiếng chào ai đó, nó giật mình nhìn sang cô bạn :
- Dở à, chào ai thế? Quen biết ai ở đây hả?
Yuki nhìn nó cười :
- BTS.
- Mày thích đến mức tưởng tượng là ở chung khách sạn với BTS hả?- Nó bĩu môi nhìn cô bạn đang hớn hở.
- Yuki noona, dậy sớm vậy?
Cái gì? Gượm đã, Yuki noona, không phải Jungkook đấy chứ? Nó trợn mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, trời đất thánh địa ơi, tụi nó ở cùng khách sạn với BTS thật hả?Nó tròn mắt nhưng rồi cũng cúi đầu chào lịch sự :
- Chào mọi người ạ.
- Anna noona .- Jungkook toe toét vừa cười vừa vẫy tay chào nó.
Nó cũng cười lại chào cậu nhóc, người đâu mà to xác nhưng tâm hồn như trẻ nhỏ.
- Noona, 2 người cũng đến Saitama luôn bây giờ hả?
- Uhm, vì noona chưa đặt phòng khách sạn nên cần đến sớm còn tìm khách sạn nữa, nếu không tối nay làm sao có chỗ ngủ.
- Hay nhờ anh Sejin đặt dùm thêm 1 phòng nữa luôn.- Jungkook nhìn sang các hyung
- Thôi để bọn chị tự đặt được rồi, như thế lại phiền lắm.- Nó vội xua tay từ chối
- Không sao đâu, nhờ Sejin hyung đặt thêm được mà, có gì đâu. - Jimin bỗng lên tiếng
Làm nó quay sang tròn mắt nhìn, từ hwa đến giờ chưa có mở miệng nói chuyện trước mặt nó bao giờ, tự nhiên hôm nay lại mở lời, nó giật mình à nha.
- Vậy phiền anh Sejin vậy.- Yuki ôm vai cô bạn nói luôn
- Ơ... Ê ...- Nó cứng họng
- Ơ gì, đằng nào cũng đỡ phải vất vả đi tìm khách sạn còn gì. Cứ vậy đi.
Nói xong cô nàng Yuki kéo nó đi theo sau BTS, cái gì mà cứ vậy đi, lại tính ở cùng khách sạn với BTS làm gì vậy trời?
Sau thời gian dài di chuyển, cuối cùng cũng đến SaiTama, vì không di chuyển cùng nhau nên khi đến nơi, Yuki phải gọi cho Jungkook hỏi địa chỉ khách sạn rồi 2 đứa bắt taxi đi đến nơi.Vừa xuống khỏi taxi nó đã nhăn nhó khi thấy Fan đứng vây đầy ở trước cửa khách sạn, mệt mỏi kéo theo vali đồ của 2 đứa, còn Yuki kéo theo đồ nghề tác nghiệp của cô nàng.Bước vào sảnh gặp ngay BTS đang làm thủ tục nhận phòng, Yuki vội vã đi đến cạnh Jungkook để nhận phòng nãy đã nhờ anh Sejin đặt hộ, có vẻ như cũng đã 1-2 lần cô bạn nhờ đặt phòng hộ như thế này nên anh Sejin rất thoải mái.
Sau khi lấy được phòng tất cả cùng nhau đi đi lên, vì cùng đặt phòng nên ở cùng tầng luôn, nhưng vì nhiều khách quá nên mới vào được 1 nửa thì thang máy báo quá tải, Yuki đành bước ra đứng cạnh nó vẫn đang đứng ở ngoài để cho mọi người lên trước trong đó có hơn nửa thành viên BTS và 3 anh quản lý.Ở bên ngoài còn nó Yuki, Jimin, J-hope, V đứng chờ cùng anh quản lý khác.Cánh cửa thang máy bên cạnh mở ra, mọi người liền chuyển sang bên đó đi vào, ngay sau cũng có 1 nhóm người ồ ạt kéo vào theo, nó và các thành viên BTS cùng bị dồn về phía sau , thực ra sẽ không có gì nếu như không phải vì nó quá thấp bé và vì nó vô tình bị bao vây bởi 4 người đàn ông to con có lẽ người nước ngoài đến du lịch, nó loay hoay khổ sở sợ sệt nhìn, đây không phải Việt Nam, xung quanh nó cũng không phải đồng hương, chuyện quấy rối ở nước ngoài không phải là chuyện hiếm gặp, nó cố gắng khép nép hết cỡ, nhìn lên bảng số tầng đang dần dần chuyển nó thở dài, ở tận tầng 53, giờ mới lên đến tầng 23, đứng thế này cho đến bao giờ? Nhưng rồi nó chợt giật mình khi có bàn tay nắm lấy bàn tay nó nhẹ nhàng kéo nó về phía sau lưng người đó, bàn tay ấy thật to và ấm so với bàn tay nó, nó ngước mắt nhìn lên tấm lưng trước mặt nó, mái tóc vàng bạch kim được nhuộm sát chân tóc tự nhiên nó lại cảm thấy an toàn đến lạ, mặc dù anh ta cũng chỉ là người nó mới quen cách đây 1 ngày.
Thang máy dừng lại nơi tầng 53, anh quản lý đi trước nói bằng tiếng anh để dẹp đường cho BTS đi phía sau :
- Xin lỗi, cho chúng tôi qua nhờ ạ.
- Cám ơn, Cám ơn.
Những người đàn ông đô con đứng phía trước cố nép người dạt sang 2 bên để những người phía sau đi ra, Jimin vẫn nắm chặt bàn tay nó không buông cho đến khi ra đến ngoài, ngượng ngùng nhìn xuống 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, nó và Jimin cùng đỏ mặt quay đi, cũng may J-hope , V, Yuki cùng anh quản lý vẫn đang cắm đầu vừa đi vừa tìm phòng nên không để ý đến 2 đứa nó, nó đỏ mặt nhìn Jimin rồi ngại ngùng cúi đầu :
- Mình cảm ơn.
Rồi nó vội đi nhanh về phía Yuki để lại Jimin đứng lại nhìn theo sau lưng nó phì cười rồi cũng bước nhanh về phía các thành viên và anh quản lý.
Xui rủi thế nào phòng nó và phòng Jimin ở cùng V đối diện nhau, ngại ngùng đứng chờ Yuki tra chìa khóa vào cửa lâu lâu nó lại lén quay sang nhìn Jimin rồi giật mình quay đi khi bị bắt gặp đang nhìn lén ai đó. Vội vã tót vào phòng sau khi Yuki mở cửa phòng, nó ngồi phịch xuống giường ngơ ngẩn Anh ta quan tâm đến mình à?Đứng sau lưng anh ta cảm giác an toàn ghê.
Bên phòng đối diện này lại cũng có 1 con người nằm ra giường vừa nghĩ đến ai đó vừa mỉm cười hạnh phúc, cứ đưa bàn tay lên nhìn ngắm rồi lại tự cười 1 mình. V nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt ngoài hành tinh hơn bao giờ hêt, bĩu môi :
- Điên rồi à? Tự nhìn tay rồi cười?
Jimin nhìn cậu bạn rồi lại lắc đầu cười, tự bản thân chìm vào suy nghĩ về ai đó
Cô ấy trông thật làm người ta muốn bảo vệ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com