Chương 1: Định mệnh của nữ chính
Bạn có biết trên đời ai là người hoàn hảo nhất không? "Hoàn hảo" đôi khi là một từ ngữ quá ư là xa xỉ và chưa từng tồn tại. Chẳng có trường hợp nào được gọi là hoàn hảo cả, kể cả những viên kim cương đẹp đẽ lấp lánh cũng có những vết xước riêng của nó. Con người cũng như vậy, mỗi con người cũng giống như viên kim cương, có viên thì trong suốt, có viên thì đem nhám, hình thù cũng khác nhau, chúng đều có những vết xướt ở bên trong lẫn bên ngoài không thể nào sửa chữa lại được... À mà khoan, để tôi trả lời câu hỏi đó nhé... Người hoàn hảo nhất đối với tôi chỉ có một người và người đó không ai khác chính là...
-"Yang Yeon Hwa!" - Tiếng gọi từ phòng bên cạnh hét toáng, xé toạt cả nắng buổi sáng. Tôi giật mình bật dậy như lò xo, chưa biết trời trăng mây gió gì thì đã bị ai đó mắng té tát cho một trận. Giờ này là 6 giờ 30 sáng.
-"Em biết rồi, biết rồi, ra liền" – Tôi quẳng chăn sang một bên, dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, cả thân mình ê ẩm, chắc tại tối qua thức khuya cày game đến 1 giờ sáng nên xương cột sống của tôi như muốn rã ra nhưng bù lại tôi đã giải xong câu đố mật thất, nhận được cả đống kho báu, còn có cả kiếm Lôi Vũ Kinh số lượng có hạn nên có đau đớn cũng chẳng hề gì
Với chiếc quần đùi ngắn cũn cởn màu đỏ và chiếc áo thun trắng lôi thôi, tôi lê cái thân nặng ịch sang phòng phát ra tiếng hét...
-"Mới sáng ra mà chuyện gì thế?" – Tôi gãi đầu, há miệng ngáp thật to đến nổi cả ổ bánh mì Pháp to đùng cũng nhét vừa, mắt nhắm mắt mở
-"Của mày này!" - Tự nhiên tôi chụp được một thứ gì đó mềm mềm, xốp xốp, size cũng rất to, rất quen thuộc. Khi nhìn kĩ thì mới phát hiện, cái áo lót màu đỏ mà tôi làm mất hôm qua tự dưng xuất hiện, tôi cứ tưởng là mất luôn rồi chứ...
-"Sau này cấm vào phòng tao nữa, lần nào vào cũng quẳng áo lót lung tung, con gái con lứa gì mà tự tiện hết sức" – Người đó là ông anh trời đánh của tôi – Jung Ho Seok. Thật lạ khi hai đứa tôi một đứa họ Jung, một đứa họ Yang đúng không? Thật ra chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha, nghe vậy thôi chứ hai đứa hợp tính nhau lắm, tôi thì hay ăn hiếp anh trai còn anh trai tôi chỉ biết chửi rủa, móc họng là giỏi còn lại thì không dám phản kháng. Nói gì thì nói tôi cũng từng học Aikido đấy, dám nhút nhích tôi cho ăn đòn như chơi...
-"Gì chứ? Hôm qua chỉ là vào phòng anh mượn máy tính chơi game chút thôi mà" – Tôi chu môi chỉ trích
-"Còn nói nữa hả? Mày chơi game kiểu gì mà hư cả chuột bàn phím thế này? Sao máy mày lại không chơi mà mò qua đây?"
-"Tại máy anh mới mua tuần trước, đường truyền đương nhiên nhanh hơn rồi"
-"Còn con chuột?"
-"Tại..." – Tôi liếc mắt tới chỗ khác –"Tại hôm qua thu thập vật phẩm, bấm mạnh tay quá nên..." –"Em mua đền là được chứ gì"
-"Con nhỏ này" – Ông anh quăng gối vào người tôi, đôi khi tôi cũng thấy mình quá đáng thật, hay chọc tức ổng nhưng mà thôi... đó cũng là cái số thôi kkkkk
Tôi cười mỉm chạy đi không thôi thì sẽ bị con quái vật khạt ra lửa thêu sống mất. Mỗi buổi sáng của tôi là như thế đấy, lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp, tôi thấy như vậy mới giống một căn nhà chứ, có sức sống quá trời
À, phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, lại còn là trường học quốc tế nữa, toàn là dân sành điệu, đúng style của tôi rồi, lần này phải kết bầy kết phái lập một nhóm riêng mới được... Anh tôi cũng học trường đó, ổng ở khóa trên, nhìn cùi bắp ở nhà thế thôi nhưng thực ra là mĩ nam đình đám đấy nhé, còn là Hội trưởng hội học sinh kiêm luôn Đội trưởng đội văn nghệ, được xem là "linh vật" của trường, gái thì anh tôi không thiếu nhưng ổng chưa chịu quen cô nào cả, lâu lâu tôi cũng hơi nghi ngờ giới tính của anh tôi nhưng nghĩ lại nếu ổng có quen ai đó thì chưa chắc đã qua được ải của tôi, chỉ cần Yang Yeon Hwa này ra tay thì ai cũng chạy mất dép, cho ổng ế cả đời, ế để cho tôi ăn hiếp là được rồi
-"Cả nhà ăn sáng" – Tôi hớn hở mời mọi người
-"Cha dượng đâu rồi mẹ?" – Anh tôi hỏi
-"Cha dượng con đi công tác rồi, có lẽ ngày mốt mới về"
-"Ơ... Ngày mai là sinh nhật con rồi, ngày mốt cha mới về sao?" – Tôi làm nũng
-"Phải ha, ngày mai là sinh nhật của heo con rồi... Con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu"
-"Ưm, ăn gì cũng được, à con muốn ăn thịt nướng, hay cả nhà ta đi tới nhà hàng đi, khỏi mắc công mẹ phải nấu"
-"Sinh nhật nào cũng ăn ở nhà hàng, mày không thấy chán hả?"
-"Con ngựa kia, anh đừng cho nhiều chuyện nghe chưa, có ăn rồi mà còn la ó nữa"
-"Ơ hay, con nhỏ này, mày trả tiền à???"
-"Không có, sinh nhật em sao em phải trả tiền, là anh trả mới đúng chứ, còn phải mua quà cho em nữa đấy"
-"Mơ đi con" – Con ngựa ấy phũ phàng thật
-"Mẹ à!" – Tôi cự nậy
-"Được ròi, được rồi, đừng cãi nữa, em muốn gì thì cứ chiều em đi, sinh nhật em mà con"
-"Hoan hô mẹ, mẹ vạn tuế" – Tôi ôm mẹ, quay mặt sang con ngựa lè lưỡi nhạo báng, ổng hít mũi khỉnh tôi
-"Mẹ chiều nó quá, nó hư cho coi"
-"Ai biểu em là con gái út của mẹ chứ"
-"Thôi ăn đi cô nương"
Bửa ăn được giải quyết gọn gàng bởi một tay mẹ tôi, tôi và anh thay đồ lên đường đến trường. Anh tôi đi xe máy, còn tôi đi bằng "bé cưng" của mình. "Bé cưng" của tôi được 3 tuổi, nói cách khác là nó ở bên tôi được 3 năm, tôi cưng nó như vàng ngọc, nó là mạng sống của tôi, tôi còn xem nó quan trọng hơn anh trai của mình nữa. Tôi cùng "bé cưng" lướt qua mọi ngõ ngách trên phố. Nhiều ánh mắt nhìn tôi ngưỡng mộ, lúc tôi đi cùng bé cưng là lúc tôi cảm thấy tự tin nhất, ai ai cũng ngước nhìn hai chúng tôi, cảm giác đó thật sướng quá đi mất. Tôi dừng lại ở cổng trường "Trường Quốc tế Bangtan", trường này rất nổi, có nằm mở cũng không ngờ được tôi lại có cơ hội đến đây học, đường đường là một học sinh xuất sắc như tôi đây được bước vào đây quả là hãnh diện với liệt tổ liệt tông...
Tôi lướt thêm mấy vòng nữa thì bắt gặp Park Jimin và Min Yoon Gi đang đánh lẻ ở bên ngoài, tôi vui mừng, thế là gặp được đồng bọn. Tôi nhào tới khoác vai bọn nó, bọn nó giật thót xém tí chửi thể trước bàn dân thiên hạ
-"Uầy, chơi hù nhau thế có ngày yếu tim chết" – Đây là Jimin, hay còn gọi là Chim Chim, không, chỉ có tôi mới gọi nó như thế thôi, mỗi lần gọi thì mặt nó cứ đỏ lên vì tức nhìn vui lắm cơ
-"Chết thì chết đi! Mà này, hai đứa bây đang đợi tao à?"
-"Không rảnh ha, tụi này đang bàn về trận game hôm qua, mày với thằng Đường thì sướng rồi, giải được câu khó nhất, còn tao tự nhiên bị cướp trang bị, có tức không chứ"
-"Vậy mới nói, tao với mày không cùng đẳng cấp" – Còn thằng thích móc họng này là Min Yoon Gi, hay còn gọi là Đường vì tài khoản game của nó là "Cục Đường màu xanh", tôi cũng không hiểu nó đào đâu ra cái tên đó mà thôi cũng kệ. Vừa là cao thủ võ lâm vừa là thiên hạ đệ nhất linh thú, con nào quý nó đều thu thập được, toàn là thú quý hiếm nhưng xin nó chả bao giờ cho. Nó với tôi được coi là hai đứa có tiềm năng tinh nhuệ nhất server
-"Yeah man!" – Tôi cụng tay với Yoon Gi, có tình chọc điên Jimin
-"Mày xê ra chút coi" – Jimin hất tay tôi khỏi vai nó, lúc này nó mới để ý, nó đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc
-"Ố ồ" – Nó há hốc, huýt sáo kiểu tán gái. Mắc chao liệng, tôi thỉ hùa theo nó đứng pose một dáng chết người
-"Hôm nay ăn mặc đẹp thế, quả nhiên là Yang Yeon Hwa! Miss Perfect có khác"- Tôi khoác trên người áo phông màu nổi, áo khoác da màu đen - đỏ bên ngoài, quần jean ngắn thương hiệu và cả tất lưới nữa. Tôi thích style năng động, dễ hoạt động có chút sexy với dễ thương, kiểu này không ai hợp bằng tôi đây
-"Đương nhiên rồi, đã mang danh thì mang tới cùng "Cô nàng hoàn hảo" nghe lọt tai thật"
-"Phải rồi, tụi nó mà nhìn thấy bộ dạng mày ở nhà chắc té xỉu hết. Mày là "cô nàng kì lạ" mới đúng" – Tên Đường lại phán một câu hết sức khó ưa
-"Đó là chuyện ở nhà, đâu ai biết tao là ai, tự bọn nó đặt cho tao cái tên đó mà. Chịu thôi, làm gái đẹp khổ thật" – Không hiểu vì sao sau khi chơi cùng bọn này tôi lại mắc bệnh tự luyến trầm trọng
-"Nhanh vào thôi, tao sắp ói rồi đây"
...
Cả ba đứa bước qua cánh cổng chính, cứ như người nổi tiếng ấy, mọi sự chú ý đều bị ba người bọn tôi dành hết. Chim Chim là thần đồng nhảy nhót, fan của nó thì nhiều không đếm xuể, còn Đường Min thì nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo kiểu này thì gái mê sống mê chết. Cũng đôi khi tự hào về hai thằng đó thật, học chung từ tiểu học, đi đâu cũng có nhau, vừa đẹp trai vừa tài năng quả là "hoàn hảo". Về phần tôi, mọi người hay gọi tôi là "cô nàng hoàn hảo", lúc đầu tôi không hiểu điều đó nhưng về sau thì lại bị cái danh đó ám ảnh. Có thể nói ba đứa tôi là thành phần dấu ba chấm... là tài nhiều không đếm xuế ấy mà
-"Là Yang Yeon Hwa kìa, xinh quá đi! Qủa nhiên là Miss Perfect..."
-"Ai vậy?"
-"Là Miss Perfect nổi tiếng đấy...xinh đẹp, học giỏi, nhà khá giả, thông thạo nhiều thứ tiếng lại còn biết chơi nhạc cụ nữa chứ"
-"Còn longboarding thì sao? Cậu ta là cao thủ longboarding mà, tớ nhìn thấy cậu ta chơi rồi này, xuất sắc"
-"Anh trai là Hội trưởng, bạn thân là hotboy, có ai sướng hơn cậu ta nữa chứ"
-"Nghe nói cậu ta chảnh lắm phải không?"
-"Không hề đâu nhé,dễ gần vô cùng, cậu ta nói chuyện rất khách sáo là đằng khác"
Các bạn biết điều thích nhất khi làm một cô nàng hoàn hảo trong mắt người khác là gì không? Được họ khen ngợi, ngưỡng mộ, được yêu mến, được chú ý, điều đó khiến tôi rất hưng phấn. Từ nhỏ tôi đã được cho thứ tốt nhất rồi nên có chút tánh khí thích nổi trội đó mà. Nhưng có một điều mọi người chưa biết về tôi, một con người lạc quan, dễ mến lại có khẩu vị rất lạ. Tôi không thích những anh chàng đẹp trai, cao ráo, sáu múi, con nhà giàu,... nhìn họ chưa chắc gì bằng hai thằng bạn của tôi. Tôi thật sự là một con người rất kì lạ, những ai tiếp xúc thân với tôi mới hiểu được tôi kì quặc thế nào thôi. Người như tôi, tôi thích những anh chàng kì quặc giống tôi, một người khác biệt với đám đông, luôn làm những thứ mình thích, biết mình làm gì và những chuyện đó phải thật điên rồ, đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Tôi thích kiểu người như vậy. Nhưng 18 năm nay, tôi chưa gặp ai như vậy cả, chưa một ai, đó là lí do vì sao có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn ế chổng ế chơ
Và ngay tại đây, ở ngôi trường này... tôi đã tìm được rồi
#19072017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com