Author: Rey (It’s Me ^^)
Couple: SooSun
Note: Vì hôm nay xem FM Date của Sún nhà ta, thật quá cảm động. Nhìn đến vẻ mặt muốn khóc của Sunny mà nghẹn ngào, muốn ai đó an ủi con thỏ nhỏ đó nên đã viết nên cái này. Trong fic có nhắc đến một người nhưng không nêu tên mà hẳn ai cũng biết rồi có phải không. Không biết thì...đây cũng không nói đâu :))))))))) tự nghĩ đi. Dễ quá mà. ^^
Enjoy
[Oneshot] BTS FM Date - Home
Cúi chào mọi người sau khi quay xong show radio, cô mệt mỏi ra xe về nhà, cô mệt đến nỗi chẳng thể nào lái xe được mà phải nhờ đến Manager oppa làm tài xế đưa cô về dorm, may mắn hôm nay không phải quay Roomate, ngày mai bọn cô phải ra sân bay sớm để gặp C-Sones nữa nên tối nay không cần đến phòng tập mà được về nhà nghỉ ngơi.
Nằm dài trên ghế sau xe cô chìm hẳn vào giấc ngủ ngắn trước khi bị Manager đánh thức.
“Trông em xanh xao quá Sunny, mau về ngủ một giấc cho ngon đi. Mai gặp nhé.”
“Vâng, cám ơn oppa.”
Cúi chào manager lần cuối Sunny lết thân thể mỏi nhừ đi về dorm, mở cửa vào nhà cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường yêu quý của mình ngay bây giờ. Sunny chẳng màng mở đèn lên vì không muốn đánh thức các thành viên còn lại, cô dựa theo thói quen đi thẳng về phòng, buông mình lên chiếc giường êm ấm đầu óc cô lại bị rối loạn, đó là lý do cô làm việc như điên mặc cho cơ thể đang đình công kêu gào thế nào, chỉ cần một phút ngơi nghỉ lập tức cô lại nhớ đến người bạn như chị em đó của mình, khóe mắt rơi ra một giọt lệ khi cô nhắm mắt lại, nỗi đau không thể nguôi ngoai chập chờn dần vì cơn buồn ngủ kéo đến.
Sunny đã không phát hiện có một người ngồi trong bóng tối đang chờ cô về, từ sopha người đó nhìn rõ mọi hành động của Sunny vì đôi mắt đã quen trong bóng tối còn Sunny lại chẳng thấy cô ấy.
Lẳng lặng đi theo phía sau Sunny, thậm chí còn chưa đóng cửa đã ngủ mất rồi, cái tiếng rên rỉ khi ngủ làm cô biết cô ấy đã thật sự ngủ say.
Bước nhẹ lại gần, thông qua ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy gương mặt mệt mỏi phờ phạc ấy, vươn tay xoa một chút lại cảm thấy đau lòng khi cảm giác được cả xương gò má cũng hiện rõ như vậy, còn đâu gương mặt phúng phính đáng yêu mỗi lần show aegyo là cô muốn nhéo lên ngay, cả vẻ phụng phịu bĩu môi nữa. Cô nhớ…rất nhớ nó…
Chợt từ đầu ngón tay truyền đến một chút ẩm ướt, mắt cô lập tức mờ đi vì nước mắt đã muốn rơi xuống má, mặc cho nước mắt rơi vì cô biết rõ vì sao Sunny khóc, mỗi đêm đều là như vậy, không ồn ào, không ướt át…chỉ đơn giản nhắm mắt để cảm xúc tự nhiên bộc lộ ra, giấu đi nỗi đau bằng cách kiềm nén cả những giọt nước mắt…nhưng nó vẫn cứ rơi…
“Ngay cả trong giấc ngủ em cũng không thể buông lỏng tâm tình một chút sao Sunny?!”
Hôm nay khi nghe radio cô đã không biết mình khóc từ lúc nào, khi nghe Sunny nhắc đến người bạn đó…cô không chỉ cảm thấy đau vì cậu ấy mà còn đau nhiều hơn vì người con gái cô yêu cứ luôn như vậy...ôm hết tất cả vào người…thà rằng cô ấy ôm lấy cô khóc lóc hay đánh cô cũng được, trách cô cũng được, nổi giận càng tốt…ít ra cũng hãy phát tiết ra để cô còn có thể an ủi, dỗ dành…nhưng mà Sunny không như vậy…ngoài vài lần rơi nước mắt ra cô ấy cứ im lặng như vậy. Bày ra vẻ vui vẻ, năng động trên show để rồi về nhà với bộ mặt vô hồn…đâu phải chỉ mình Sunny đau…tất cả các thành viên đều đau cùng một nỗi đau…cô không ngoại lệ…nhưng trái tim cô càng quặn thắt đến khó thở khi người cô yêu lao đầu vào công việc tìm quên như vậy.
Thở dài cô lau đi nước mắt trên mặt mình, bắt đầu giúp Sunny thay một bộ quần áo thoải mái hơn, cô hành động thật nhẹ để không làm người con gái nhỏ bé này đánh mất giấc ngủ quý giá. Cô còn cố tình chuẩn bị sẵn một ít nước ấm dùng để lau người cho Sunny vì biết chắc khi về cô ấy sẽ chẳng thể tắm rửa gì nỗi. Dùng bông thấm nước tẩy trang lau nhẹ trên mặt Sunny, thật cẩn thận nhẹ nhàng đến khi cảm thấy đã sạch lớp trang điểm cô mới bắt đầu dùng khăn ấm lau người cho Sunny.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay, cô trân trọng nâng niu hôn lên lòng bàn tay nhỏ đó, nhìn gương mặt say ngủ với cái nhíu mày không chịu giãn ra đó cô đau lòng hướng đến nằm bên cạnh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy sát vào người, lặng lẽ xoa lưng cho Sunny đến khi thấy đôi mày của cô ấy giãn ra cô mới yên tâm chìm vào trong mộng.
Mở đôi mắt mệt mỏi lên liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại sát bên cạnh làm Sunny xém tí hét lên, nhưng này mùi hương cùng gương mặt quen thuộc lại khiến cô biến ngốc. Cô nhớ rõ ràng tối qua tự mình lăn trên giường cũng không có ai bên cạnh, lại càng không nhớ bản thân đã thay quần áo khi nhìn đến một bộ áo ngủ thoải mái trên người. Nhìn đồng hồ một chút, chỉ mới hơn 4h sáng một chút, Sunny thở dài tiếc nuối, lâu lâu mới có mọt giấc ngủ mà lại đột nhiên bị tỉnh giấc giữa chừng thì hỏi sao cô không tiếc cho được.
Lại nhìn đến người đang ôm cô, gương mặt này đã lâu rồi cô không được nhìn với khoảng cách gần thế này, cái ôm đã lâu không được hưởng thụ nay lại ấm ấp trực tiếp chỉ cách có lớp quần áo. Vươn tay quấn quanh chiếc eo nhỏ nhắn của người kia, cô muốn ngắm thật lâu thật kĩ từng đường nét mà cô yêu.
“Ngắm đủ chưa?” – đột nhiên bị phát hiện làm cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn không dời ánh mắt bình tĩnh đáp.
“Không đủ. Nhìn người yêu của mình thì sao cũng không đủ.”
Mở mắt nhìn đôi con ngươi bướng bỉnh kia cô chỉ biết mỉm cười nói.
“Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút nữa đi…không Soo sẽ đau lòng chết mất.”
“Soo ăn khỏe lắm, chưa chết được đâu. Nói em nghe, hôm nay đến sao không báo em hay…còn làm chuyện lén lút mờ ám này nữa.” – Sunny nheo mắt nhìn Sooyoung hỏi.
“Soo là quan tâm em…lo lắng em cứ không biết tự chăm sóc mình nên đến giúp em thu dọn đồ trước…Định làm em bất ngờ nhưng em cứ một đường thẳng tiến cái giường ngủ chẳng để ý gì cả.”
“Xin lỗi Youngie.”
“Soo biết mà, không cần xin lỗi chỉ cần em luôn dựa vào Soo khi mệt mỏi là được. Soo sẽ làm thùng rác cho em xả mọi thứ.”
“Haizzz…Soo đừng có lấy ví dụ khủng khiếp như vậy được không…em cũng không muốn làm Soo mệt mỏi…”
“Soo không mệt đến nỗi không thể chịu đựng bạn gái mình…em biết em có thể nói bất cứ gì với Soo mà Sunny.”
“Youngie ah…”
“Đừng cố gắng như vậy!!! Em bệnh Soo sẽ lo lắm đó…Nỗi đau này…chúng ta không muốn cũng buộc phải chấp nhận…em đau…Soo đau…các cậu ấy cũng đau như chúng ta vậy. Nhưng em có thể hay không để cho Soo cái quyền được làm gấu bông để em ôm, được làm tấm nệm đỡ lấy khi em ngã xuống, được làm cái khăn để lau nước mắt cho em, được làm túi giữ ấm khổng lồ hình người sưởi ấm khi em thấy lạnh, được làm bao cát cho em khi em tức giận, quan trọng nhất…cho Soo được làm không khí lúc nào cũng ở quanh người em…như vậy…cho Soo cái quyền đó đi.”
“…”
“Sunny…”
“….”
“Bunny ah???”
“Em đã nói là Soo đừng có đem mấy cái ví dụ chuối như vậy nữa mà. Để người khác nghe được Sooyoung của SNSD nói mấy câu đó chắc chắn họ sẽ biến thành tượng đá hết đấy…”
“Soo chỉ nói như vậy với duy nhất mình em thôi.” – Sooyoung chân thành nhìn vào mắt Sunny.
“Em biết.”
Sunny mắt lại hồng quang ôm chặt lấy Sooyoung, rút vào lòng cô ấy, yên bình…ngủ tiếp.
=.=
“Em chưa trả lời Soo mà Bunny.”
Nghe tiếng thở đều đều của con thỏ trong lòng thì cô biết bây giờ không thể nghe câu trả lời rồi. Bất đắc dĩ mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ nhắn ấy ngủ thêm tí nữa, cô không muốn ngày mai không thể tỉnh táo trông chừng thỏ con của cô à…cô phải đảm bảo sức khỏe tuyệt đối để còn chăm sóc cho Sunny của cô.
Sân bay Incheon, các thành viên có mặt đông đủ để chuẩn bị bay sang Trung Quốc…tất nhiên vẫn thiếu một người…
Các cô gái đang trên đường đi ra máy bay mà họ chuẩn bị cất cánh, bất chợt Sooyoung cảm nhận thấy độ ấm quen thuộc từ bàn tay truyền đến, mỉm cười nắm chặt lấy nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân của nó khuyến khích.
Được Sooyoung khích lệ, Sunny chầm chậm giọng nói nhưng là tràn đầy tình cảm mà cô trân trọng.
“Em biết chúng ta phải thật mạnh mẽ…chỉ có như vậy khi cậu ấy trở về mới thực yên tâm khi có chúng ta bên cạnh. Vì vậy…em rất cần Soo bên em, mấy cái quyền đó…em cho Soo hết, cái nào em cũng cần. Nhưng quan trọng nhất...Soo là không khí của em nên không được rời em đi đâu đấy…nếu không em mà chết sẽ theo ám Soo cho khỏi lên thiên đàng luôn.”
“Hoan nghênh em tới ám Soo…nhưng mà cũng không phải là em chết mới tới ám Soo…mà là Soo sẽ là không khí quanh linh hồn em ngay cả khi em không cần thở cũng không rời đi.”
Sooyoung có thể thấy sau cặp kính kia chắc chắn Sunny của cô đang muốn khóc, trên mặt kia nụ cười đã tươi tắn hơn nhiều khiến cô cũng hạnh phúc theo. Người khác sẽ muốn người yêu của mình cười thật nhiều nhưng cô chỉ muốn có thể thấy Sunny khóc, mạnh mẽ kiên cường cũng không cần ở trước mặt cô thể hiện, chỉ cho cô nơi yếu đuối nhất của cô ấy chân thật biểu hiện là niềm hạnh phúc của cô.
“Chúng ta cùng nhau chờ.” – Sooyoung tay vẫn nắm tay Sunny mỉm cười tuyên bố.
Sunny gật đầu cảm động không nói nên lời, tất cả lời nói đều có thể nhận thấy qua ánh mắt của nhau cả rồi.
“Vậy thì cùng nhau chờ đi!”
Không hẹn mà cả 6 thành viên còn lại không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cả hai đồng loạt lên tiếng. Sooyoung và Sunny tươi cười nhìn các thành viên của mình, cả hai không trách họ nghe lén chuyện mà còn gật đầu tán thành lời nói.
Ai nói tâm linh tương thông chỉ có thể xảy ra ở hai người tối thân mật quan hệ, họ có cả thảy 9 người đều có thể biết rõ nhau nghĩ gì, mặc dù thiếu 1 nhưng họ vẫn cảm nhận mạnh mẽ cảm giác của người kia cũng như họ vậy. Họ đang chờ…dù mệt mỏi đến đâu họ cũng vẫn sẽ mạnh mẽ vì 9 người họ có thể truyền sức mạnh lẫn nhau, người này mệt mỏi sẽ có 8 người khác vực họ dậy…8 người đang chờ…người chị em của họ trở về nhà…con số 9 trong họ sẽ lại được hoàn thiện như xưa bất kể đó là bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com