Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IX : Jin

Khuyến khích các bạn đọc nên mở Faded của Alan Walker lên khi đọc chap này.

Từ ngày xảy ra tai nạn đó, tinh thần của tôi lúc nào cũng hoảng loạn. Tôi sợ hãi, tôi yếu đuối vì tôi biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình. Tôi hồi hộp, nhớ nhung về em, xung quanh tôi khi đó hình như chỉ có bóng hình của em. Tôi không biết bản thân mình đã rơi vào tình trạng như thế này từ lúc nào.

Kể từ khi trở về phòng cho đến khi tới bệnh viện, tôi đều nhớ đến em. Tôi, Jin, đã trải qua 25 năm sống trên đời, buồn vui đã trải qua tất cả nhưng cái cảm giác này thật mới mẻ.

Khi nghe nói rằng em đi dạo trong bệnh viện, tôi tức tốc chạy đi tìm em. Bệnh viện này rất rộng lớn, tìm em quả thật không dễ, nhưng hiện diện trong tôi là niềm tin tìm đến em, người con gái làm tim tôi rung động.

Tôi tìm thấy em trong khu vườn sau bệnh viện, nơi này tương đối vắng vì vậy em mới nổi bật. Em cũng mặc đồ bệnh nhân như bao người khác. Nhưng tại sao tôi lại thấy em rất khác với họ, ở em, tôi thấy một niềm tin, vui vẻ và giản dị.

Tôi chạy đến bên em, em trông thấy tôi, vẻ mặt em bất ngờ và lúng túng lắm.

- Anh tới đây để thăm em!

- Vậy.... vậy à? Cảm ơn tiền bối.

Em trả lời trong sự lúng túng, em không ngồi trên xe lăn, em đứng nhờ hai chiếc nạng.

- Để anh cõng em!

- Thôi thôi ạ! Em có thể tự đi được!

Em quyết liệt xua tay từ chối.

- Em không thể tôn trọng anh bằng cách để anh giúp em à?

- Nhưng....

Em chưa kịp nói, tôi đã tự mình cõng em trên lưng. Tôi nghe nói rằng em cao nhất nhóm nhưng khi trên lưng tôi, em giống như một chú mèo nhỏ vậy.

- Nếu như anh cứ giúp em thì sẽ không tốt đâu.

Nghe câu này của em, tôi lại nhớ đến tin đồn hẹn hò của tôi và em.

Nhớ ngày đó, tôi rảnh rỗi nằm trên giường, ghi tên của mình trên mục tìm kiếm, tôi thấy có một bài báo nói về tin đồn hẹn hò của tôi. Họ chỉ xét về cái nhìn của tôi và em trong một sân khấu kết hợp.

Em làm tôi ấn tượng về những cử chỉ lịch sự, nhìn em giống như một người mẹ của nhóm vậy, thật tình, lúc đó tôi cũng có chú ý đến em, nhưng đó chỉ là thoáng qua bởi một cái nhìn.

Từ bài báo đó, tôi càng chú ý đến em hơn nữa, và tôi cũng cẩn thận theo dõi em, tôi vừa hờ hững, vừa quyết liệt dõi theo em. Khi ở sân khấu MMA, tôi thấy quả thật các staff ở đây ưu ái cho idol nam thật, họ chỉ phát nước hay ưu tiên cho nam. Tôi chú ý, em nhìn khát nước lắm, còn tôi thì không cần nước làm gì. Tôi đưa cho em chai nước của mình, em vui vẻ nhận, tôi cũng vui lắm.

Chuyện là vậy, không ngờ ai cũng để ý kể cả em. Và bây giờ, tôi đã thích em, tôi hạnh phúc khi được cõng em trên lưng.

Chợt điện cúp hết. Em giật mình ôm tôi chặt, tôi nghe tiếng hoảng loạn của mọi người, tôi cũng sợ lắm nhưng có em là động lực để bảo vệ em.

- Ôm anh chặt vào.

Tôi nghĩ sẽ có điềm không may xảy ra, em ôm tôi và tôi cũng ôm em chặt không kém. Sau khoảng 10-15 phút, điện dần dần được bật lại, tôi tưởng mọi thứ đã bình yên rồi chứ.

Trong cái ánh sáng mờ mờ, em bị kéo đi mất, em la lên, tôi cố gắng ôm em. Lực kéo bên kia rất mạnh, khiến tôi phải té. Đèn dần dần được phục hồi, tôi đã thấy em, em bị kéo lê đi chưa xa tôi.

Tôi cố gắng chạy đến và nắm tay của em, người kéo em có dáng rất quen thuộc, tôi chạy lại chỗ hắn ta, cho hắn ta một đấm và hắn ngã nhào xuống, tôi kéo em vào lòng và chạy. Lúc đó tôi nhận ra, tên đã kéo em đi là tên sát nhân đang bị truy nã.

Thật bât ngờ, hắn lại dám xuất hiện ở đây, sợ hãi, tôi bế em về phòng bệnh. Mọi người đều tập trung ở đó, lúc này, tôi và em biết tin Eunha bị đâm, em hoảng loạn lắm, em khóc, còn tôi thì lo dỗ em.

Jungkook có lẽ em ấy đã quá trễ, em ấy đã bỏ lỡ. Còn tôi may mắn bảo vệ được em, tôi may mắn còn có em. Nếu như lúc nãy, em bị kéo đi mất, tôi chắc chắn đang dằn vặt bản thân mình còn hơn cả Jungkook lúc này, tôi chắc sẽ đau lắm. Vì đối với tôi, đau khổ nhất là bất lực nhìn người mình yêu biến mất......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com