Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi X : Tâm Trạng

Cửa phòng mở ra.

- Sao rồi bác sĩ? Eunha, cô ấy không sao chứ? - Jungkook

- Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi.- Bác sĩ.

Mọi người cùng thở phào, nhưng chỉ có duy nhất một người là không vui.

Tất cả cũng ngồi lại với nhau, xâu chuỗi lại mọi việc.

- Đầu tiên, em đã đi hỏi bên bệnh viện, có người xâm nhập vào nguồn điện và làm sụp điện. - Jimin

- Thứ hai, chắc chắn có hai người đã cùng nhau làm chuyện này, vì anh Jin cũng bị tấn công ở gần đó, không thể nào đi từ phòng bệnh ra sân được với một khoảng cách không hề nhỏ.- V

- Họ làm vậy để làm gì? - J-Hope

- Đúng rồi! Họ làm vậy chi?- V, Rapmon

Cả bốn người, Jimin, Jin, Jungkook, Sowon nhìn nhau.

- Em không biết- Jungkook

- Đó là một lí do hệ trọng và không thể nói ra phải không?

Một giọng nói vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, là chàng trai tóc đen da trắng.

- Một lí do nguy hiểm??? - Suga

- Nhóc đang nói gì vậy?-Jin

- Em biết mọi người đang giấu điều gì, và em sẽ không nói ra bây giờ đâu. Hung thủ sẽ nghe mất- Suga

- Ý hyung là sao? Hung thủ có ở đây à? - J-Hope.

- Đúng, hung thủ là một trong số chúng ta.- Suga

- Tại sao hyung lại nghĩ vậy? -V

- Chỉ là cảm giác thôi-Suga

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook.

- Hyung ấy nói đúng đấy, hung thủ là một trong số chúng ta.-Jungkook

- Này, chúng ta đều là người một nhà, sao nhóc có thể nói vậy chứ? - V

- Em cũng không muốn tin, nhưng mọi chuyện đã rành rành ra như thế, khi nào đợi Eunha tỉnh dậy em sẽ nói với mọi người.- Jungkook

- Tạm thời, mấy đứa hãy trở về và nhớ là luôn cảnh giác giữ an toàn cho bản thân mình.- Jin

- Nhưng còn hyung, ngày mai chúng ta có lịch trình đó- V

- Hyung sẽ về sau..... -Jin

Jin vừa nói vừa nhìn cô gái kế bên, Sowon, lúc này mặt cô đã tái mét, xanh xao, mắt sưng vì khóc, mồ hôi tuôn như mưa. Cô đã trải qua cơn sợ hãi khi bị kéo đi bởi tên sát nhân.

- Nếu hyung nói như vậy, tụi em sẽ về- J-Hope.

Cả Rapmon, V, J-Hope trở về.

- Còn nhóc, sao không về đi. - Jin

Jin nhìn Suga. Suga cậu không trả lời mà nở một nụ cười.

- Mọi chuyện đều do hai người dính vào, em không biết có thể giúp hai người được không. Hai người bây giờ nên bảo vệ tốt cho hai cô gái. Bởi vì hai cô ấy mới là mục tiêu thực sự.- Suga

Nói rồi anh đi. Jin và Jungkook vẫn chưa thể hiểu nổi những lời Suga vừa nói. Họ không biết khi nãy người đó có phải là Suga không, anh quá khác.

- Em sẽ chết ư? - Sowon

- Em nói gì vậy? Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu- Jin

- Nhưng, Eunha em ấ.....-Sowon

- KHÔNG!! Là do em, chính em đã bỏ quên cậu ấy, khiến cậu ấy thành ra như thế này.- Jungkook

- Không phải do em, không phải do ai cả!!!!!!!- Jin

Jin hét lên, anh lúc nãy chắc cũng đã rất xúc động.

- Anh biết, mọi chuyện chỉ là tai nạn. Vì vậy, mọi người đừng có những hành động và suy nghĩ tiêu cực nữa. - Jin


- Em biết rồi...- Jungkook

Jungkook lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Eunha, cậu ngồi cạnh cô. Eunha giờ nhìn thật bé nhỏ, cô hốc hác rõ rệt. Jungkook nắm lấy tay Eunha.

- Cậu hãy mau tỉnh dậy đi, cậu không thể cứ như vậy được, tớ rất nhớ cậu.

Jungkook nói, một giọng nói khe khẽ, yếu ớt. Cậu bây giờ rất đau lòng.

Bên ngoài phòng, Jin ngồi cạnh Sowon, cô tựa đầu vào anh, anh ôm vai cô vỗ về an ủi. Phía xa, một ánh mắt đang nhìn về phía họ, một ánh mắt đỏ ngầu, đầy rẫy hận thù.

Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com