Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi XX: Đau

"Thật đau đớn khi nhìn người mình yêu chết trước mặt mình"
-------------------------------------------------------------
Từ đó đến nay đã là 1 tháng, đội cứu hỏa tìm thấy chiếc bông tai của Sowon cùng với chiếc nhẫn mà tên đồng lõa đã đeo. Họ kết luận hai người đó đã chết vì ngọn lửa đó quá lớn. Đồng thời không có một manh mối gì cả. V thật thì cũng chưa tìm thấy.

Cả nước Hàn chìm vào một không khí buồn thảm. Một người mất tích và một người đã chết. Kể từ đó, tất cả các hoạt động của Gfriend và BTS bị dừng lại.

-------------------------------------------------------------

- Jungkook, em mang thức ăn vào phòng cho Jin hyung đi. - Rapmon

Rapmon đưa một dĩa thức ăn cho Jungkook. Jungkook thở dài một cái, ánh mắt cậu buồn bã gật đầu.
 
Cậu mở cửa phòng của Jin. Trước mặt cậu là một chàng trai đang ngồi ôm hai đầu gối. Jin giờ hốc hác lắm, cậu xanh xao và ốm hơn trước rất nhiều.

- Jin hyung, em mang đồ ăn cho anh đây, anh ăn đi.-Jungkook.

- Anh không ăn, em mang ra đi- Jin.

- Nhưng đã gần một tuần rồi anh không ăn gì cả, thì làm sao đủ sức được- Jungkook.

- Anh không có tâm trạng ăn! Mang ra ngoài đi- Jin.

Jin gương mặt vô hồn trả lời. Jungkook nghe vậy thở dài, cậu đặt dĩa thức ăn lại.

- Em để ở đây vậy- Jungkook.

Jungkook đi ra ngoài, cậu biết rằng cho dù ép Jin thì hyung cậu cũng sẽ chẳng ăn. Cũng đúng, mất Sowon là một sự mất mát lớn đối với anh của cậu. Nếu như người ở trong xe đó không phải là Sowon mà là Eunha thì có lẽ cậu còn đau khổ hơn Jin.

- Sao rồi, hyung ấy có ăn không? -Rapmon.

-Không ạ, hyung ấy chắc còn sốc lắm.- Jungkook.

- Cũng phải..... - Rapmon.

- Tớ về rồi- J-Hope.

Tiếng J-Hope ở ngoài cửa vọng vào, một tiếng nói âm trầm buồn.

- Cậu về rồi à!- Rapmon.

- Hyung! Jimin hyung có ăn không? - J-Hope.

- Anh cũng chả biết, nó bảo không ăn còn đuổi anh về, anh để đó rồi về. Còn Jin hyung ?- J-Hope.

- Cũng như cậu thôi- Rapmon.

J-Hope thở dài. Jimin của họ đã tự nguyện xin gia nhập đội tìm kiếm của cảnh sát, thằng nhóc đó vùi đầu vào đi tìm bạn thân của nó không ăn uống gì cả, V.

- Còn Suga hyung? - J-Hope.

- Nhóc hỏi anh à? - Suga

Suga bất ngờ xuất hiện.

- Anh không sao đâu, chỉ là tự kiểm điểm bản thân thôi, thân làm cảnh sát mà không làm tròn bổn phận, kéo thêm nhiều người vào, còn hại chết nhiều người nữa- Suga

- Anh cũng đừng quá tự trách bản thân mình, mọi chuyện không phải do anh đâu. Tên đó chết cũng đáng mà. - Rapmon.

- Anh biết...- Suga.

- Vậy tức là mấy người nói Sowon chết cũng đáng à? - Jin.

Jin đứng đằng sau cất tiếng nói.

- Không, hyung, anh hiểu lầm rồi- Jungkook.

Jin đi đến nắm cổ áo của Suga.

- Nếu từ đầu cậu nói cho tất cả bọn tôi biết mọi chuyện thì tất cả cũng sẽ không như thế này. Rõ ràng cậu biết rằng tên giả mạo là V nhưng cậu lại không nói ra.Cậu đợi Jungkook? Cậu đợi cho những quân cờ của cậu là chúng tôi đấu đá lẫn nhau sao? - Jin

- Nếu đánh em được thì hyung hãy đánh em, em sẽ cho hyung đánh, dù gì em cũng có lỗi- Suga.

Jin giơ nắm đấm lên.

- Jin hyung! Hyung dừng lại đi, Sowon noona sẽ cảm thấy thích nếu như anh làm vậy với Suga hyung à? - Jungkook.

Jin dừng nắm đắm của mình lại, bỏ tay xuống. Bỏ cổ áo của Suga ra.

- Tôi sẽ không đánh cậu vì tôi cũng có lỗi. - Jin.

Nói xong Jin lấy mũ áo trùm lên đi ra khỏi kí túc xá.

- Jin hyung!!!- Jungkook.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là quản lí của Gfriend.

- Alo, hyung có chuyện gì vậy? - Jungkook.

"Jungkook à, em mau qua đây đi, Eunha em ấy đòi tự tử đó..."

- Hả? Giờ cậu ấy đang ở đâu vậy anh?- Jungkook.

Jungkook cùng những người còn lại lái xe đến kí túc xá của Gfriend. Vừa đến đã thấy có tiếng khóc trong nhà. Cậu chạy vào trong, thấy Eunha đang cầm một con dao thái. Nước mắt cô chảy đầm đìa.

- Eunha unnie, chị bình tĩnh đi, đừng như vậy nữa mà!- Sinb khóc nấc

- Chị ơi chị bỏ dao xuống đi, em đã mất Sowon unnie rồi, em không thể mất unnie nữa- Umji.

- Cậu bình tĩnh lại đi mà!!!!- Yuju.

- Chị biết, nhưng sống mà đau khổ thế này chị không muốn sống nữa- Eunha.

Eunha kề dao lên tay mình.

- YAH!!!!!!!! JUNG EUNHA!!!! AI CHO CẬU CHẾT VẬY HẢ????- Jungkook hét lớn.

Eunha giật mình nhìn Jungkook. Jungkook đi lại phía Eunha.

- Mau đưa dao cho tôi!!!- Jungkook

Eunha rơi nước mắt nhìn Jungkook, cậu nhìn Eunha với đôi mắt giận dữ. Giơ tay ra.

- MAU LÊN!!!- Jungkook.

Eunha giật mình, vô thức đưa con dao mình đang cầm cho Jungkook.

- Cậu coi tôi là người vô hình phải không?  Cậu muốn tôi như Jin hyung à!!!!!- Jungkook giận dữ.

Eunha lắc đầu.

- Không.... không phải.....- Eunha

- Vậy thì sao cậu làm vậy? Cậu biết cậu quan trọng với tôi mà, mất cậu tôi sẽ làm sao đây!!- Jungkook.

- Tớ.... Jungkook... cậu...- Eunha

- Đúng đó, tôi thích cậu, tôi yêu cậu!!!!!!- Jungkook.

- Nhưng không vì thế mà cậu có cái quyền làm tổn thương tôi, cậu biết rằng chỉ nghĩ đến việc cậu biến khỏi cuộc đời tôi, tôi đã sợ đến mức nào không?????- Jungkook.

Eunha càng ngày rơi nước mắt càng nhiều.

- Tôi biết, mất Sowon noona là một sự mất mát rất lớn, tôi hiểu mà, nhưng cậu không thể ích kỉ mà nghĩ cho bản thân cậu, cậu có nghĩ mọi người xung quanh cậu sẽ đau khổ thế nào không??? - Jungkook.

Eunha lúc này chạy lại ôm Jungkook.

- Tớ xin lỗi, tớ rất đau......- Eunha.

Jungkook lúc này rơi một giọt nước mắt. Cậu ôm Eunha vào lòng.

- Anh sẽ bảo vệ em.- Jungkook.

Eunha lúc này tự dưng bật khóc như một đứa trẻ. Jungkook không nói gì, ôm cô vào lòng.

- Muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa lòng, đừng giữ nó lại, hãy dựa vào lòng của anh...- Jungkook.

Giọng Jungkook thật nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh đã bật khóc, ai nấy đều không thể nào cầm được nước mắt của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com